Hoa Ngọc Lan

Chương 20: Hẹn hò

SuRvIvaL

12/07/2013

Lại những ngày sau đó tiếp tục trôi qua, cái đề nghị của Trọng Quang cũng biến mất nhanh chóng trong đầu tôi, về tâm lí chung thì tất nhiên ai chả thích ny mình xinh hay nổi bật so với những đứa con gái khác. Nhưng với tôi lúc này thì khác, tôi vẫn chưa thể quên được em MA, hơn nữa thất bại trọng vụ tấn công em MA làm tôi nhụt chí hoàn toàn, về một mặt nào đó tôi chỉ coi em Lan như một người bạn , thật sự mà nói thì tôi thấy nói chuyện với em rất vui, còn mặt khác thì tôi nghĩ chắc ở mức độ của mình thì không bao giờ nên hy vọng với tay quá cao để em trở thành thành ny mình. Chính cái tâm lí đó vô hình chung đã giúp tôi rất nhiều trong những lần nói chuyện với em Lan sau này , nhờ nó mà tôi lúc nào cũng nói chuyện rất vô tư, tự nhiên với em, không mảy may có một suy nghĩ toan tính cá nhân.

Vẫn như mọi lần giờ học thêm toán ở nhà thầy chủ nhiệm bao giờ cũng về sớm hơn 15’, chưa vội về ngay tôi đi dắt xe đạp đi dạo một vài vòng quanh công viên , không khí thật là dễ chịu, khác hẳn cái oi bức của mùa hè, thi thoảng lại có một cơn gió Bắc thổi qua lại khiến người ta rùng mình vì rét, đi bộ như vậy tôi cũng thấy quên đi cái áp lực và mệt mỏi sau một ngày đến trường. Đang thả những bước chân đều đặn thì bất chợt dây giày tuột, dựng chân chống xe dưới chân một cột đèn tôi cúi xuống buộc lại dây giày , như chợt nhớ ra một điều gì đó tôi vội rút điện thoại gọi cho em Lan …tút…tút….tút…t..ú..t ..

- Alo , anh gọi em ạ ?

- Ừ , không gọi em thì gọi vào số đứa nào đây hả ?.... tôi vặn lại

- Hihi, tại tự nhiên thấy anh gọi thì em hỏi thôi

- Hôm nay em có đi học không ?.... tôi hỏi

- Em có , em vừa mới tan xong

- Ừ , thế bây giờ em có rảnh không ?... tôi hỏi tiếp

- Em rảnh , có việc gì hả anh

- Ừ , tất nhiên là có việc rồi ,em ra hàng kem ly luôn nhé.

- Vâng , thế anh đợi em mấy phút

Chả hiểu sao lúc đấy tôi lại có hứng rủ em đi ăn kem, có lẽ cũng lâu rồi chưa nói chuyện cùng em, mà không hiểu saocứ lúc nào nói chuyện cùng là tôi lại muốn trêu em, cứ bắt nạt được em là tôi lại thấy vui vui .Vào quán ngồi trước đợi em đến , tôi đưa tay lên vuốt lại tóc cho vào nếp ,lại tự cười một mình không hiểu mình bắt đầu điệu lên từ bao giờ.

- Lêu lêu , có người tự cười một mình kìa

Tiếng nói thình lình vang lên, dù biết đó là tiếng em Lan nhưng vì bất ngờ nên tôi cũng không khỏi giật mình .

- Cười cũng không được à …. Tôi nhăn mặt đáp lại

- Ơ , thấy anh cười bất bình thường thì em nói thôi, chắc lại đang nhắn tin với em nào nên cười hả ?.... em vừa nói vừa kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện tôi

- Làm gì có em nào mà nhắn chứ…. Tôi đáp lại

- Anh điêu, em không tin…. Em nói xong rồi chống 2 tay lên cằm nhìn tôi

- Không tin thì thôi, này cầm thử điện thoại anh mà xem

- Hihi, không cần đâu, em đùa thôi mà , chưa gì đã dỗi rồi.

Lúc đấy nhìn mặt em đáng yêu vô cùng , chả khác gì một đứa trẻ con hớn hở sắp chuẩn bị được đi chơi, càng nhìn em tôi càng chỉ muốn véo má em một cái.

- Ai thèm dỗi em, mà em ăn đi không kem chảy đấy

- Anh gọi em ra đây có việc gì thế ạ ?... em quay sang hỏi tôi

- Đây việc đây

- Đâu ạ…

- Đây, rủ em ra ăn kem không phải là việc à

- Hihi, lại trêu em rồi , mà đợi em chút.

Em nói rồi , chạy ra lấy thêm một gói bim bim cay bóc ra rồi chìa một miếng cho tôi

- Anh ăn không nào, không em ăn hết đấy.

Tôi lắc đầu ,rồi cười thầm , bọn con gái đúng là chúa ăn vặt. Tôi cứ nghĩ em ăn bim bim xong rồi sẽ ăn kem, hay là ăn kem xong rồi ăn bim bim , ai ngờ em dùng những miếng bim bim để xúc kem lên rồi ăn cả 2.

- Khiếp ghê quá đấy , ăn thế không sợ tối về đau bụng à… tôi nói

- Hi, em ăn thế này quen rồi, anh thử không , ngon lắm

- Thôi, anh vái cả 2 tay, anh là người bình thường làm sao ăn được.

- Trêu em này …

Vừa nói em vừa bôi một ít kem lên mũi tôi, rồi cười . Không chịu kém cạnh tôi cũng bôi kem ra tay rồi trát lên mặt em, 2 đứa cứ rình rình bôi kem lên mặt nhau, khi em đang định quệt một ít kem lên vành tai tôi thì bị tôi tóm bàn tay, ngón tay em vẫn cố nhoài người ra để chạm vào mặt tôi,khi khoảng cách giữa khuôn mặt 2 đứa chỉ là 25cm, 4 mắt nhìn nhau, cả 2 cùng im lặng , có đến 10s sau em mới ngồi xuống , mặt hơi cúi sang bên , chắc do ngại, nhưng bàn tay nhỏ bé của em vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua trong im lặng, nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay em, tôi nói

- Đi về thôi nào , cũng muộn rồi đấy.



- Vâng… em nhẹ nhàng đáp lại tôi

2 chiếc xe đi song song nhau,tôi và em cùng im lặng, cả 2 cùng theo đuổi những suy nghĩ riêng , nhưng chắc chắn là đều có chung một vài suy nghĩ về hành động vừa xảy ra ban nãy ……….

Những ngày tiếp theo, em Lan nhắn tin với tôi thường xuyên hơn, tôi cũng bắt đầu hỏi em những câu thân thiết hơn “ Em ăn cơm chưa ? “ hay “ Hôm nay em đi học thêm không ? “ điều mà từ trước đến giờ không bao giờ xảy ra ở tôi.

Hôm nay phải học thêm 2 ca , đến 9h30 mới tan, khi mà cái bụng đói thì con người ta cũng chả thể tập trung làm một việc gì , ngồi nuốt nước bọt cầm hơi, tôi mong sao buổi học thêm Sinh này nhanh chóng trôi qua. Lớp thì đông , cô giáo lại nói bé , đã thế hôm nay đến lớp thì chỉ còn chỗ ngồi cuối lớp, tôi gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại …. Cạch …cạch….cạch…cạch , điện thoại rung báo tin nhắn làm tôi tỉnh giấc.

- Tối nay anh học xong cho em đi nhờ được không ạ

- Ừ …. Uể oải tôi nhắn lại, rồi tắt máy, lại gục đầu xuống bàn tiếp tục giấc ngủ, cũng không cả thèm nhớ xem ai vừa nhắn cho mình.

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc , đói lắm rồi , tôi vội lấy xe đạp rồi nhanh chóng phóng về nhà , chợt nhớ ra cái điện thoại mình vẫn tắt từ nãy giờ. 2 tin nhắn chưa đọc hiện lên sau khi tôi bật máy.

- Em đợi anh ở hàng kem hôm nọ nhé

- Anh bắt đầu về chưa ạ

Hóa ra là em Lan, bây giờ cũng hơn 9h30 một chút rồi, không nhận được tin nhắn lại từ tôi, không biết em đã về chưa.

- Alo, em đang ở đâu rồi ….tôi bật máy gọi luôn cho em

- Em đang đứng ở trước ở trước hàng kem rồi , sắp ra chưa ạ

- Đợi anh chút nhé , anh đang ra rồi.

Phóng hết tốc lực đến nơi em hẹn, gió thổi bạt vào mặt lạnh và rát cũng không làm đôi chân tôi chậm lại. Chưa đầy 5’ sau tôi đã đến con đường quen thuộc đó, nhận ra bóng dáng em tôi thả nhẹ chân để cho chiếc xe đạp tự trôi.

- Có định về không nào cô nương , hay ở là đứng đây ngắm phố phường tiếp ….. dừng xe trước mặt em tôi nói

- Hihi, đợi anh em ngắm chán rồi

- Ừ ,lúc nãy trong giờ anh tắt điện thoại cho nó tập trung, không ngờ em lại nhắn tin sau đấy ( quả này chém hơi quá ), may mà lúc về nhớ ra bật điện thoại lên @@

- Eo, tí nữa thì em đi bộ về mất….. em nhăn mặt

- Thì càng khỏe chân chứ sao , mà đi thôi, không thì 10h chưa về đến nhà mất

Em ngồi lên phía sau xe tôi, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh , đi được một đoạn thì bỗng nhiên có 4,5 đứa con gái từ sau phóng lên nhìn tôi với em Lan cười và nói

- Chết nhớ , bắt quả tang nhờ anh yêu kèm về

- Anh ơi, tối rồi nhớ đưa bạn em về cẩn thận nhé

- Hôm nào ra mắt đi Lan……

Chap 20 - Ấm áp.

Trong hoàn cảnh này thì tôi cũng không biết nói câu gì, cứ lầm lũi đạp xe, vừa thấy ngại lại vừa tức vì bị mấy đứa con gái trêu, cũng có một chút thích thú, bọn này chắc là bạn cùng lớp với em Lan. Còn em Lan cũng không khá hơn tôi, dù rằng có nói lại , nhưng cũng chỉ là những phản ứng yếu ớt trước một lũ to mồm kia .Cũng may cho cả 2 đứa khi đến ngã 4 tiếp theo thì cả lũ kia rẽ sang hướng khác ,tôi quay lại hỏi em

- Bạn cùng lớp em à ?

- Vâng….. mà bọn nó trêu thế anh có khó chịu không ạ ?

- Không , anh không chấp trẻ con mà . Thế em thì sao ?

- Em không ạ, sao lại khó chịu ạ

- Thì bọn nó trêu thế , nhỡ đâu bọn nó lại tưởng ….. tôi ngập ngừng nói

- Hi, em mà được như chúng nó nói đã tốt…..

Một lần nữa , cả 2 cùng em lặng, như cảm thấy mình nói gì đó hơi quá giới hạn em Lan liền nói một câu cho đỡ ngại

- Tại bọn nó không có người đưa về như em nên trêu đấy @@

- Ừ, mà sao hôm nay tự nhiên lại không đi xe thế

- Xe em hỏng ,từ chiều phải đi nhờ mấy đứa bạn ,may mà tối nhờ được anh

- Ừ , may cho em là hôm nay anh đi học thêm muộn nhớ



- Hi, em biết là anh cũng đi học về giờ này nên mới nhờ chứ

- Sao em biết thế

- Em không nói đấy, hihi

- Ừ , vậy thì thôi, anh cũng không muốn biết đấy ,hehe

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh đi, phố xá vắng tanh, giờ này tất cả mọi người đều đóng cửa ở trong nhà, thi thoảng có một vài chiếc xe máy hay ô tô phóng vụt qua xé tan cái không gian tĩnh mịch, nhưng rồi sau đó tiếng động cơ cứ xa dần xa dần và mất hút, chỉ còn lại tiếng bàn đạp xe khẽ kêu cọt kẹt vì khô dầu.

- Lạnh ghê …

Em Lan nói rồi xoa hai tay vào nhau, tuy em nói nhỏ , có lẽ là em đang tự nói với chính mình nhưng cũng đủ để lọt vào tai tôi.

- Em lạnh à ? ….. tôi hỏi

- Vâng, cũng hơi lạnh anh ạ, chắc tại muộn rồi nên trời lạnh hơn.

- Thế anh cho mượn áo nhé ….. tôi đề nghị

- Thôi, thế thì anh chết rét à, em ngồi sau mà còn thấy rét cơ mà.

Kít….k…í….t, tôi bóp phanh chiêc xe , với tay ra đằng sau tháo chiếc mũ áo khoác, dựng chân chống xe cạch một cái ,tôi quay lại nhìn em. Khi mà em vẫn còn ngạc nhiên với những hành động bất ngờ đó thì tôi nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu em, dùng 2 tay chỉnh cho chiếc mũ ngay ngắn, tôi mỉm cười nhìn em hỏi.

- Thế này thì có đỡ lạnh không ?

Em không đáp lại chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ vào chiếc mũ.

- Chắc hơi rộng một chút , em chịu khó dùng tay giữ cho gió khỏi lùa vào nhé

- Vâng, không sao đâu anh.

Đôi chân tôi lại đều đặn từng nhịp đạp đưa chiếc xe chuyển động trên phố,2 đứa đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bất chợt em dựa đầu vào lưng tôi. Cái chạm ấy rất nhẹ thôi lại qua 3 lớp áo nhưng sao tôi thấy có một cảm xúc lạ kì ,nó rất mơ hồ và tôi cũng chưa từng cảm nhận thấy nó từ trước đến giờ, chợt cảm thấy luống cuống trong những hành động của mình , vì sao vậy nhỉ ? … Chính điều đó làm cho tôi không còn được tự nhiên như ít phút trước đây, ngồi thẳng lưng đạp xe ,nhìn đường thật kĩ tránh ổ gà để đầu em khỏi va đập vào lưng tô. Tại sao tôi lại phải cố gắng làm như vậy ?.... tôi tự hỏi chính bản thân mình, trong khi cái đầu còn băn khoăn với những câu hỏi do mình đặt ra thì cái mồm đang cố gắng nói chuyện với em.

- Anh ….. chợt em nói , âm lượng có to hơn bình thường

- Sao cơ ? …tôi hỏi lại

Im lặng….. 5s giây sau em mới đáp lại

- Dạ không có gì

Tôi cũng chả buồn thắc mắc vì sao em lại định nói ra điều gì đó sau lại thôi, vì cũng đến trước cửa nhà em rồi.

- Anh cúi thấp xuống một tí nào…. Khi mà tôi vừa dừng xe thì em nói

Em bước xuống xe , tiến đến gần tôi, tháo chiếc mũ ra khỏi đầu , đôi chân nhỏ hơi kiễng lên rồi cẩn thận kéo phéc mơ tuya dính chiếc mũ vào áo khoác hộ tôi. Em nhìn tôi mỉm cười, những lọn tóc che một bên mắt không làm giảm bớt đi cái nét xinh xắn và đáng yêu.

- Anh về cẩn thận nhé

- Ừ , thế anh về đấy

Tôi quay xe đạp thẳng về hướng nhà mình, khi đi được tầm 15m tôi ngoái đầu lại nhìn vẫn thấy em đứng ở cửa ngước nhìn , đôi tay bé nhỏ giơ ra vẫy tôi. Ăn cơm , tắm rửa xong thì cũng đã 10h30 rồi , đang tínhđi ngủ sớm bù đắp năng lượng cho một ngày thì điện thoại lại báo tin nhắn.

- Cảm ơn anh vì hôm nay nhé

- Ừ ,có gì đâu… tôi khiêm tốn nhắn lại

- Anh này , em hỏi một câu được không ạ ?

- Ừ , thì em cứ nói

- Sao anh lại tốt với em vậy ạ ? Em hỏi thế thôi, anh đừng giận nhé , anh không trả lời cũng được.

Tôi cũng khá bất ngờ với tin nhắn của em,nhưng cũng chẳng cần thời gian nghĩ câu trả lời , tôi liền rep lại cho em theo suy nghĩ của chính mình.

- Anh giúp được gì em thì anh giúp thôi, anh cũng chả nghĩ là anh đã giúp được em cái gì , và cũng không bắt em phải giúp lại, chơi với em lúc nào anh cũng thấy vui vẻ, giúp được em một chút anh cũng thấy vui. Còn khúc mắc gì không ?

- Hi, không ạ, em hỏi ngố quá à

- Ừ , ngố thì mới là em, thôi đi ngủ sớm đi, anh mỏi quá , ngủ trước đây, g9!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook