Hoa Ngọc Lan

Chương 4: Kế hoạch cưa cẩm (2)

SuRvIvaL

12/07/2013

1 ngày mới khởi đầu không tốt đẹp cho lắm ,dù vậy thì ngày hôm nay tâm trạng cũng khá vui vẻ , bất giác lại tự cười mỉm 1 mình khi nghĩ đến hình ảnh được nắm tay em đi dạo , cái ngày đó liệu sẽ đến trong 1 hay 2 tháng nữa đây .

Hôm nay có tiết thể dục , vẫn như mọi ngày , sau màn khởi động , lũ con trai lớp tôi lại túm tụm lại 1 chỗ chém gió chém bão , bàn luận về tình hình thế giới và không quên chủ đề muôn thủa …” gái “

- Tối qua thế nào rồi mày ? … kéo tôi ra cách lũ bạn 1 chút , Trọng Quang hỏi .

- À , diễn ra cũng đúng như kế hoạch , nhưng mà không biết là ăn thua gì không

- Uh , kể rõ chút tao nghe xem nào , có gì còn biết đường mà tính tiếp

- Điện thoại này , chú thử đọc tin nhắn xem thế đã được chưa …. Vừa nói tôi vừa cầm điện thoại đưa cho Trọng Quang .

- Tốt đấy , mày nhắn tin thế là ổn rồi , nhưng mà quả chốt thì vội quá , cứ từ từ thôi , không nó sợ đấy , vừa kết hợp nhắn tin , cố gắng trên đường đi học về gặp nó , nói chuyện với nhau vài lần là ổn thôi .

- Uh … tôi đáp gọn 1 câu , chợt nhớ ra còn 1 chuyện , tôi quay lại hỏi Trọng Quang

- À , mà chú tìm hiểu xem e MA có ny chưa

- Uh , để sau tao hỏi hộ cho , lát bảo thằng Đức Kì nó giúp cho , chỉ sợ nó và em Y bây giờ cắt đứt liên lạc , không thì có em Y bên trong bơm cho vài câu , đẩm bảo e MA của mày đổ hơn chuối …. Hè hè

Nói lại sơ qua 1 chút , Đức Kì ( nó tên là Đức Anh , bố nó tên là Kì ) cũng là 1 thằng bạn thân của tôi . Nghe nói ngày trước nó và em Y yêu nhau (Y là cái e đi cùng MA hôm đầu tiên đó) , mà em Y lại là bạn thân em MA , nói chung nó là 1 thằng chơi được , chỉ tội lớn đầu ( 1m83) mà tính như trẻ con + nói năng vô tội vạ , không suy nghĩ gì . Và 1 nhân vật nữa cũng có ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi sau này là Đức “Bép” – 1 thằng bạn ngồi cùng bàn , thằng bạn này thì hay nói thẳng mặc dù rất khó nghe , và không quên kèm vào những câu nói của nó là những câu chửi .

Sau cuộc nói chuyện , tôi và Trọng Quang lại nhập cuộc với hội ở lớp , đúng là nhất quỷ nhì ma, giờ học bóng chuyền mà mấy thằng chỉ rình ông thầy không có ở đấy là bỏ bóng xuống sút thật lực , vì việc này mà không ít lần bị ăn véo tay của ông @@ . Giờ ra chơi , tôi đi xuống chỗ Đức Kì để tìm kiếm thêm ít thông tin và nhờ nó giúp đỡ vụ này

- Ê , Đức Kì dậy ae nhờ chút việc

- Gì thế , có gấp không mày ? - thằng ku vẫn úp mặt xuống bàn , nói vọng lên , vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hao hao giống diễn viên phim cấp 3 của nó.

- Quan trọng , xong việc có hậu tạ 1 bánh mỳ 2 nem thêm 1 chai C2 được chưa? ( món phổ biến ở trường cấp 3 tôi học )



- Ok , nhớ cái mồm mày đấy

- Chú chia tay em Y lâu chưa ? …. Tôi đi thẳng vào vấn đề

- Dis , mày hỏi chuyện này làm gì , chắc cũng tầm 2 tháng rồi .

- Chú biết em MA chứ , bạn em Y ấy

- Biết , ngày trước hồi tao tán em Y nó thỉnh thoảng hay đi cùng , mà sao thế ?

- Ờ .. ờ thì hôm nọ gặp em MA , thấy cũng được đấy , chú có còn liên lạc với em Y không , nhờ nó giúp ae vụ này được không ? …

Tôi vừa hỏi xong bất giác liếm môi 1 cái , động đến vấn đề nhạy cảm , máu trong người cứ cảm giác như đông cứng lại , nếu không phải đứng trước 1 thằng bạn cùng lớp , có lẽ chân tôi run lắm rồi . Sao thế nhỉ , tại sao cứ nhắc đến em là tôi lại thấy xốn xang trong lòng , lòng vẫn thầm tự nhủ phải tự tin lên chứ , mình là thằng con trai cơ mà ……

- Không được !…- câu nói của Đức Kì đưa tôi trở về thực tại

- Sao thế

- Nó không hợp với mày đâu , nói chung là tao cũng không thích nó , tao bảo thật đấy, nó không hay ho gì đâu , cỡ mày thừa sức tán 1 con hơn hẳn , tội gì cứ đâm đầu vào .

Nghe nó nói vậy mà tôi thấy nản quá , mẹ cái thằng đã không giúp gì thì thôi lại còn làm người ta bàn lùi, thôi thì đành chịu vậy . Chẳng lẽ câu chuyện lại bị rẽ sang hướng mới sao

Ủ rũ , chán nản , lê đôi chân nặng nhọc về chỗ ngồi, suốt 3 tiết học còn lại tôi lặng thing , đầu óc mơ màng ,đôi mắt vô hồn nhìn lên bảng nhưng không có sự tập trung.

Thôi thì không nhờ được đứa này thì nhờ đứa khác vậy . Nghĩ là làm , buổi trưa về tôi gọi ngay cho thằng em hàng xóm

- A lô ,đại ca gọi em có việc gì đấy – tiếng cậu Thành “tiny” ở đầu dây bên kia vọng ra…



- Uh , Thành à , a định nhờ chú ít việc

- Ok , đại ca cứ nói đi

- Ờ , chú biết e MA cùng khối với chú không , học ở lớp A2 ấy , tìm hộ a ít thông tin về em đấy nhé , càng nhanh càng tốt ….

- Rồi , để chiều em hỏi mấy đứa em quen xem

- Uh , thế nhé ….

Ok , vậy là xong , giờ đi ngủ 1 chút , chiều 2h30 thi vòng loại Olympic “ cấp trường “ . Tại sao sáng nay Đức Kì lại nói với mình thế nhỉ , hay nó và em Y cạch mặt nhau nên không muốn dây dưa vào mấy chuyện này nữa , khó hiểu thật . 1 loạt các câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi, hừ , chả biết đi đến đâu nữa , mà thôi “ vạn sự khởi đầu nan “ cái gì dễ dàng có được nó thì mình sẽ thường không biết tôn trọng , cứ coi như đây là thử thách bước đầu vậy . Ngủ ………….

Buổi chiều lê xác tới trường đi thi , thật lúc đấy lười chả muốn đi, vừa mỏi , vừa buồn ngủ , nhưng đăng kí rồi , và biết chiều nay e MA cũng đi nên đành ngậm ngùi rời xa chiếc giường ấm áp . 60 câu / 60 phút , hầu hết là các câu hỏi IQ + kiến thức xã hội , chỉ 1 số ít là trong sách giáo khoa, làm cẩn thận hết 40’ rồi ra khỏi phòng ( chả biết đúng sai như thế nào ), vội alo cho mấy thằng bạn ra cổng trường uống nước , mà mục đích chính ở đây là đợi 1 người. Vì tôi thừa biết em nó hôm nay cũng đi thi cái này mà………… May mắn làm sao , vừa đạp xe ra cổng trường thì thấy e MA đang đứng quay mặt vào cổng trường , chốc chốc lại quay mặt vào như đang đợi 1 ai đó. Công nhận ở đời nhiều cơ hội nó đến bất ngờ lắm, mà mình ko biết nắm bắt tận dụng thì sẽ chẳng bao h đạt đc=.=. Móc vội chiếc điện thoại ra ….

- Alo Trọng Quang à , ra chưa , nhanh nhanh cái!!

- Đây , tao đang lấy xe , có việc gì thế

- Đệt , ra đi đã rồi nói, a đợi chú ở gần phòng bảo vệ nhé , nhanh lên đấy ……

Thả chân , để chiếc xe lăn nhẹ tới gần phòng bảo vệ thì Trọng Quang cũng vừa đạp xe tới nơi , tôi nháy mắt với nó rồi cả 2 lững thững đạp xe qua cổng trường . Bóng dáng em, MA đã hiện ra trước mắt , hôm nay em mặc chiếc áo vàng nhạt trông dễ thương quá , tôi lại thấy run cầm cập

- Ê , chưa về hả người đẹp …. Trọng Quang mở lòi trước , thằng này lúc nào miệng lưỡi cũng trơn tuột được .

- Em chưa , em đang đợi bạn , 2 anh đi về à ?

- Uh , bọn a chuẩn bị đi về , đang đợi mấy thằng bạn …. Vẫn là Trọng Quang nói...

Lúc này tôi tiến sát hơn đến em,em ngước mắt lên, 4 mắt chạm nhau, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook