Hoa Ngọc Lan

Chương 18: Mèo con

SuRvIvaL

12/07/2013

Chiều hôm sau đi học về, như đã hẹn với em Lan từ trước, tôi liền mang “món quà “ sang cho em . Nhà em cũng không xa nhà tôi là bao, chỉ tầm hơn 200m.Đứng trước ngôi nhà 4 tầng tôi tự nhủ :“ kể ra một đứa con gái học lớp 10 ở nhà một mình như thế này cũng chán thật “.

2 tiếng chuông vang lên …bính boong…bính…boong…, khoảng 30s sau thì thấy em chạy xuống mở cửa ,. Vẫn nụ cười hồn nhiên đó , mái tóc lúc nào cũng thấy để xõa , chắc là do thói quen, bộ quần áo đồng phục vẫn hiện diện trên người

- Anh vào nhà đi , trời lạnh đấy,mà tặng em cái gì thế ,hihi

- Lát nữa em sẽ biết , em cứ đi kiếm hộ anh một cái áo cũ , một cái giẻ lau bàn bỏ đi, thêm một cái thùng mỳ hết rồi càng tốt…..tôi khóa chiếc xe đạp vào và nói

- Thế anh đợi em một tẹo nhé …em vừa nói với tôi rồi nhanh nhẹn chạy lên trên tầng

Ngồi một mình dưới phòng khách , tôi ngắm sơ qua về không gian trong nhà em,trong cùng là bếp , ngăn cách giữa bếp và phòng khách là một nhà vệ sinh ở giữa nhà.

5’ sau em xuất hiện với đầy đủ những thứ tôi cần trên tay, tôi đưa cho em chiếc giỏ nhỏ trên tay và nói:

- Tặng em này , mong là em thích nó…

Em nhận lấy chiếc giỏ từ tay tôi, cẩn thận mở nó ra nhìn, đầu em cúi xuống ngó vào chiếc giỏ, tôi đứng yên chờ đợi những hành động tiếp theo từ em. 1’ rồi 2’ trôi qua em vẫn nhìn đăm đăm vào trong giỏ , trong khi con mèo tôi mua tặng em vẫn không ngớt kêu ..meo..meo mấy tiếng khi nhìn thấy người.

-Em sao vậy, không thích thì cứ bảo anh , không sao đâu,anh chưa hỏi em trước nên cũng không biết em thích nuôi mèo không ….tôi nói tiếp

Em vẫn giữ nguyên trạng thái cũ , có đến hơn 10s sau, em mới ngoảnh mặt lên, đôi mắt em hơi đỏ ,2 bên má hơi hồng lên. Em khẽ đưa ống tay áo quệt nhẹ lên 2 bên mắt , từ nãy đến giờ em vẫn không nói câu nào càng làm tôi thấy bối rối .

- Anh xin lỗi , chắc em sợ mèo à ? …..tôi hỏi nhẹ

- Không ạ , em thích lắm ….bây giờ thì em đã đáp lại tôi

- Ừ , anh đã hứa tặng em rồi còn gì , không thì giờ này anh mang sang cho em làm gì , hỏi lạ thật

- Hix, hóa ra là bắt em lấy mấy thứ xuống để chuẩn bị cho món quà này à ….. vừa khóc xong giờ đã thấy em khẽ cười…

- thế anh buộc nó ra chỗ gần cửa bếp nhé!

Tôi và em cùng bắt tay vào công việc , trong lúc tôi tìm chỗ buộc sợi dây và lót ổ nằm cho con mèo con thì em đang chơi đùa với nó , vậy là tôi đã lo xa rồi ,tôi thấy em chả có vẻ gì là sợ hay không thích mèo ,trái lại còn thích thú khi ôm ấp nó ,vuốt ve nó, nhìn thấy vậy tôi cũng thấy được an ủi phần nào ,ít ra thì món quà của mình cũng không đến mức vô nghĩa.Tôi nhận con mèo nhỏ từ tay em, lồng nhẹ sợi dây vải qua một bên chân nó rồi luồn qua cổ ,trong khi làm để cho đỡ vướng tôi liền xắn ông tay áo lên.

- Tay anh bị làm sao vậy ?.... đột nhiên em Lan hỏi tôi

- Ừ , không có gì, vớ vẩn ấy mà….tôi đáp cho qua chuyện

- Vớ vẩn mà xước nhiều thế kia à …. Em tròn mắt nhìn lại tôi, có vẻ nhạc nhiên lắm



- Ừ …..tôi đáp lại

- Anh lại trêu em đúng không ?

- Ai thèm điêu em nào , anh bắt con mèo cho em nên bị mèo mẹ nó cào đấy ….tôi nghĩ đại ra một lí do

- Thật ạ, thế anh còn đau không , để em lên lấy thuốc bôi nhé

Đánh lừa một cô bé ngây thơ tôi cũng thấy hơi có lỗi , nhưng cũng không khỏi nhịn cười , phải cố quay mặt đi để em khỏi nhìn thấy.

- Không sao đâu, anh gần khỏi rồi. Mà sao lúc nãy ai làm gì mà khóc nhè thế ?

………. Em im lặng

- Sao lúc nãy em khóc thế ? tôi hỏi lại vì nghĩ em không nghe thấy

- Tại anh nên em khóc đấy…

Em cúi mặt xuống nói lí nhí , phải cố gắng lắm tôi mới nghe thấy

- Tại anh ?, a có làm gì em đâu…. Tôi ngạc nhiên vô cùng

- Tại anh tặng em quà….

Những câu trả lời quá ngắn và mơ hồ hết sức nên tôi cũng chưa hiểu vì sao.

- Em bảo thích quà mà , sao giờ lại đổ cho anh là vì anh tặng quà nên em khóc.

- Tại vì…. Vì từ trước đến giờ chả ai quan tâm đến em cả , chả ai để ý đến em xem em có vui không. Bố mẹ em cũng chỉ biết hỏi em xem em cần gì rồi đáp ứng chứ không hiểu em nghĩ gì…

- Thì bố mẹ em phải đi làm mà nuôi em chứ , không thì lấy cái gì mà ăn….Mà em phải giữ gìn và chăm sóc quà của anh cẩn thận đấy , nó mà bị làm sao là anh bắt đền đấy….. tôi cố nói sang chuyện khác cho em bớt buồn.

- Ơ , đây là quà của em mà ,sao anh lại bắt đền em được

- Ừ thì quà tặng không chính thức , coi như gửi tạm em

- Xì , lúc nào cũng chỉ trêu người ta là giỏi .

Tôi ngồi nói chuyện với em thêm 10’ nữa rồi bắt đầu ra về



10 ngày nữa trôi qua, những ngày đầu tháng 12 bắt đầu lạnh dần hơn, những cơn gió thổi qua mang theo cái buốt giá, bầu trời lúc nào cũng nặng một màu xám mịt mù cho dù giữa ban ngày. Có những lúc, tôi cảm thấy buồn mà không hiểu lí do, lòng chợt nhói lên khi nghĩ về người con gái kia, lòng tự hỏi bao giờ em mới thôi không xuất hiện và bớt làm nhức nhối con tim tôi. Sau cái hôm nhìn thấy em đi cùng ny tôi tránh mặt em nhiểu , vì tôi biết giờ gặp em càng làm tôi đau khổ hơn , những lúc chạm trán với em thì cũng chỉ ầm ừ cho qua câu chuyện, nhưng vẫn không khỏi thôi liếc trộm em mấy lần. Tôi cũng không gặp em Lan từ cai hôm tôi tặng con mèo con cho em, buổi tối thì cũng chỉ nhắn một vài tin cứ đều đặn 2 ngày một lần như một người bạn , cũng không thấy em đả động gì về vụ Trọng Quang nhắn tin cho em. Mà tôi cũng chả quan tâm lắm, nó nhắn hay không thì tôi cũng chả giúp được gì, bảo tôi tư vấn nhắn tin cho nó thì đúng là chuyện ngượi đời.

Lúc nghỉ giải lao giờ thể dục, Trọng Quang đi qua tôi hích nhẹ

- Ê ,tao bảo!

- Ừ ,gì thì cứ nói…..tôi đáp lại chân vẫn đang sút quả bóng chuyền

- Em Lan mày quen ấy.Nhắn tin với nó chán bỏ mẹ

- Đã bảo nó trẻ con rồi mà....tôi vẫn vừa đáp vừa quay lưng lại với nó, chơi đá bóng với mấy thằng bạn ở lớp.

- Không phải , ý tao là nó nói chuyện thỉnh thoảng cứ hỏi mấy cái liên quan đến mày, nản vãi ….nó ca thán

- Ừ , thế thì sao ?

- Đê mờ còn sao nữa , chắc nó cũng hơi thích mày rồi

- Làm gì có chuyện đấy…Gật mình, tôi trợn tròn mắt quay lại nhìn nó

- Tao điêu mày làm gì, tao thì còn lạ gì mấy kiểu này nữa … nó vừa nói vừa cười đểu

- Chắc không phải đâu …. Tôi đính chính lại

- Mẹ, có cơ hội này , mày tán mẹ nó luôn đi , đơn giản mà đỡ phức tạp hơn em MA.Xinh hơn là cái chắc, chỉ tội hơi thấp bé thôi

Lòng lại chợt nổi lên hàng đống suy nghĩ , đúng như nó nói,Lan xinh hơn, lại có gì đó trẻ con và đang yêu hơn, trắng hơn . Nhưng đến em MA mà tôi còn chưa tán được thì em Lan bao giờ tôi dám mơ tới , và trong đầu tôi từ khi tôi quen em Lan cũng chưa bao giờ có ý niệm là mình sẽ làm ny em dù chỉ là trong thoáng chốc.

- Em MA còn không ăn thua thì em Lan tán kiểu gì ? …tôi lưỡng lự quay lại hỏi Trọng Quang

- Mẹ, em MA là do mày ngu thôi, chưa gì đã thích nó trước rồi, để sau nó kiêu, với lại mày không có thiên thời địa lợi nhân hòa được như thằng kia hiểu chưa . Chứ nếu không có thằng kia mày thừa sức ,mặt mũi ổn áp rồi này , nhà cũng khá giả , lại được cái tiếng ngoan hiền, tự ti thế có cứt mà tán được gái.

- Ừ . cứ biết thế đã ….. tôi đáp lại

- Vụ này mày cứ để tao đạo diễn đi,tao sẽ mơi bằng được để xem nó có thích mày đến đâu, việc của mày bây giờ là cứ làm bạn với nó bình thường thôi, nhớ thân thiết hơn tí , bao giờ có kết quả khả quan tao báo cho,ok.

- Ừ, tùy chú , nhưng mà đừng nhắn linh tinh quá đấy

- Mày cứ yên tâm, vụ này chắc ăn 80% …. Nó vừa nói vừa giơ bàn tay bật ngón tay cái lên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook