Hoa Ngọc Lan

Chương 27: Ngủ trưa

SuRvIvaL

12/07/2013

Tôi cũng không hiểu sao mình lại có một suy nghĩ kì lạ và khác người đến vậy, từ hồi làm người yêu em cho đến bây giờ tôi tuyệt nhiên chưa giới thiệu em với bất kì một đứa bạn nào ở lớp, thậm chí những lần tôi đưa em đi hay đón em về cũng chỉ xảy ra ở những buổi học thêm, và lúc đấy chỉ có 2 đứa với nhau. Tôi không muốn bất kì một ai biết chuyện giữa tôi và em, bởi vì sao thì tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ có một quan niệm trong đầu là tình yêu có đẹp như thế nào thì cũng chỉ cần 2 người trong cuộc biết là được rồi , đâu cần phải khoe mẽ làm gì, tôi cũng không muốn nghe quá nhiều những bình luận từ bên ngoài, có người khen tất sẽ có người chê bai, nói xấu. Cũng đã có rất nhiều lần em thắc mắc về những chuyện này với tôi :

- Em thấy lạ là sao anh không cho em biết các bạn của anh

- Cái đấy có quan trọng với em không ?...... tôi hỏi lại

- Cũng không có gì ạ, chỉ là em sợ anh có điều gì giấu em thôi.

- Thế theo em thì anh giấu em cái gì nào….. tôi đáp, cũng có hơi chút bực mình

- Hi, không thấy cho em đi chơi cùng với bạn anh, có gì em còn hỏi và nhờ các anh chị ấy giúp. Nhỡ đâu anh lại đang tán em nào nữa thì sao, hay là sợ chị MA biết …. Em nói rồi quay sang nhìn tôi cười.

Trong khoảng thời gian làm ny em ,tôi đã nói hết với em những chuyện mà trước đó xảy ra giữa tôi và em MA, tất nhiên là mấy chuyện tặng em bó hoa mà em MA ko nhận và lúc đầu tôi nhận làm người yêu em cũng chỉ là hành động nhất thời thì tôi vẫn giấu, tôi không muốn làm em tổn thương, đôi khi có những chuyện đâu phải cứ thật thà là tốt, chỉ tổ đem lại những nghi ngờ cho ngày tháng sau này.

- Theo em thì anh đang tán em nào, em thừa biết tính anh rồi còn gì. Còn bạn bè anh ấy, em đi cùng nói không hợp chuyện thì lại ngồi thui thủi một mình, lúc đấy thì anh nên làm như thế nào, nói chuyện với chúng nó để em ngồi một mình, hay là quay sang nói chuyện với em, kệ chúng nó. Tất nhiên là đi nhiều cùng nhau rồi sẽ quen,nhưng mà bây giờ cả lũ bạn đi cùng nhau, mình anh dẫn ny đi, còn chúng nó thì không, xem ra cũng không hợp lí lắm, mấy thằng bạn thân của anh thì không sao, nhưng anh không chắc là mấy đứa con gái sẽ không khó chịu………….Còn MA ấy, anh có gì phải sợ nào, anh sợ là sợ cho em thôi.

- Sao lại sợ cho em ạ ? …… em nhìn tôi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ

- Dù gì MA cũng là người anh đã từng thích, đã từng đau khổ rất và suy nghĩ rất nhiều, anh không phủ nhận chuyện đấy. Em thì hơn MA thật, có thể nói tất cả mọi thứ, trừ chiều cao @@, anh có quyền tự hào về điều đấy chứ. Có lúc kèm em đi trên đường anh cũng chỉ muốn gặp em MA, để cho em ấy nhìn thấy ny của anh như thế nào, lúc đấy anh cũng có thể vênh mặt lên mà nói “ Đây là ny của anh “ . Nhưng mà làm như thế thì được cái gì đâu, đã không còn thích nhau nữa thì thôi, thế khác gì chơi xỏ, mà ví dụ lúc đấy em MA nói “ Ny của anh bây giờ có hơn em ntn thì ngày xưa anh cũng chỉ là một thằng thích em nhưng không được em đáp lại “, thì lúc đấy, có thiệt thòi cho em không ?...... tôi nói một tràng với em

- Anh này…..

- ????????........

- Đã có lúc em nghĩ, anh xấu hổ vì có ny như em, nên mới không nói cho ai biết chuyện giữa em và anh.



- Sao anh lại xấu hổ,anh còn sợ em xấu hổ vì có ny xấu trai, bất tài như anh cơ. Anh có ny như em thế này là anh may mắn lắm rồi, anh còn mong gì hơn nữa, chỉ là anh nghĩ, tình yêu đâu cần phải phô trương, anh và em hiểu nhau như thế nào là được rồi, …………..em đúng là cái đồ trẻ con.

Ngồi trong giờ Giáo dục công dân, tôi mơ màng nghĩ lại cuộc nói chuyện với em cách đây không lâu, tiết học này tôi vốn rất ghét,mạnh cô cô cứ giảng, mạnh trò ,trò cứ làm nên hầu như trong giờ chỉ có ngồi làm việc riêng và ngủ, xung quanh mấy thằng đứa bạn cũng không khá khẩm hơn, cả trai lẫn gái, thậm chí cả bí thư và lớp trưởng =.=, chỉ trừ mấy đứa bàn đầu.

Lại lôi điện thoại ra lên mạng giết thời gian vậy, một tin nhắn chưa đọc, chắc tại tôi để trong điện thoại trong cặp nên không biết “ Mẹ hôm nay còn nốt mấy vụ án nữa, em ăn cơm nhà bà, con về rồi ăn luôn, không cần để lại thức ăn đâu “. Chiều đi đá bóng với mấy thằng bạn mà trưa ăn cơm một mình thì chết mất, lúc nào cũng chỉ có một món ăn được mẹ nấu trước từ sáng, tôi lại vốn lười, không muốn nấu thêm món nào, mà có nấu thì cũng chỉ là rau luộc, trứng luộc …thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. À, sao tự nhiên mình lại quên mất cái này nhỉ, tôi liền nhắn tin cho em

- Hôm nay em học 4 tiết à ?

- Vâng, sao thế anh

- Hôm nay anh ăn cơm một mình, em nấu thêm ít thức ăn rồi lát qua ăn cơm cùng anh nhé .

- Vâng, hihi

Học xong 5 tiết học rã rời cả người, tôi đạp xe qua nhà em. Cho hết thức ăn vào cặp lồng ,tôi đưa em quay lại nhà mình. Bữa ăn nhờ vậy phong phú hơn, có thêm đậu rán, rau luộc và thịt rang, thêm với thịt gà rang mẹ để sẵn cho tôi, và quan trọng hơn là tôi được ngồi ăn cùng em.

- Lần đầu tiên anh được ăn món ăn em nấu đấy ….. tôi nói

- Hi, thế em nấu có được không ạ… em nói rồi gắp một miếng thịt cho tôi

- Được, thế em không thấy từ nãy anh toàn ăn món em nấu à

- Thế anh phải ăn nhiều vào nhé, mà anh có thích em nấu cho anh ăn không ?

- Tất nhiên là có rồi, được ny mình nấu cho ăn thì tội gì mà không thích chứ.

- Hi, thế sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn nhé



- Sau này là bao giờ thế …. Tôi nháy mắt trêu em

- Ơ, thì lúc nào anh cần em, bao giờ cả 2 cùng lớn…. em đỏ mặt nhìn tôi

Từ hôm nhận cây hoa ngọc lan của em tặng , tôi đặt nó ở một góc của vườn, dưới tán cây khế để tiện chăm sóc, cây cũng nhỏ và dễ sống nên tôi cũng không phải làm gì nhiều, chỉ chú ý tưới nước hàng ngày là được.

Trong lúc em rửa bát, tôi đứng từ phía sau nhìn em, vóc dáng nhỏ bé thân yêu đó,tôi mơ tới một ngày nào đó, em cũng đứng ở nhà tôi chăm sóc,và làm việc nhà với tôi như thế này, bất giác tôi lại tự mỉm cười một mình, đã lâu lắm rồi tôi chưa như vậy.

- Thế bây giờ anh đưa em về nhé…… tôi ôm em từ phía sau rồi nói

- Eo, đuổi em à

- Không, ai dám đuổi em chứ, chỉ là bây giờ anh buồn ngủ quá…. Tôi nói rồi ngáp dài một cái…… Hay là , em....... ở đây cũng được, trông nhà hộ anh nhé.

- Xì, còn lâu em mới trông nhà hộ anh …. Em nói rồi lè lưỡi ra trêu tôi

- Uh, thế anh đi ngủ đây….

Tôi nói rồi đi thẳng lên phòng mình, em nghĩ tôi đùa nên cũng đi lên theo. Khi cả 2 đứa ở trong phòng, tôi leo thẳng lên giường đắp chăn nhắm mắt lại,để mặc em ngồi ở bàn học, thật sự thì hôm nay tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, chả muốn ngồi nói chuyện thêm tí nào nữa

Lan đưng 1 lúc, bối rối và ngẫm nghĩ, rồi từ lúc nào không rõ, em trèo lên giường, chui tọt vào trong, quay mặt úp vào tường, kéo chăn lên ngang cổ..Em không quay ra, nói:

-Em cũng ngủ đây, Tí nhớ gọi em dậy đấy!

Tôi hơi ngạc nhiên,"em thật vô tư!", sau đó lòng hơi có chút bấn loạn Từ từ tôi nằm sát vào bên cạnh em,em vẫn quay lưng vào tường...Ngửi mủi thơm thoang thoảng nơi mái tóc, tim tôi tự nhiên đập mạnh... Tôi khẽ đưa bàn tay mình ra ôm lấy thân hình bé nhỏ của em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook