Hoa Nguyệt Kiến

Chương 5: Mất tích​

Soái Ca Ca

10/02/2015

“Phành phạch , phành phạch.” – Tiếng vỗ cánh vang lên , một chú chim đại bàng trắng sà xuống đỡ một thân thể bé nhỏ đang rơi giữa không chung rộng lớn . Mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng .

“Phịch” , than thể bé nhỏ ấy được đặt xuống cẩn thận và nhẹ nhàng . Đại bàng dùng mỏ húc nhẹ vào đầu nữ nhi nhỏ bé . Sau đó vỗ cánh rồi bay vút lên trời cao và chỉ trong tích tắc đã biến mất .

“Róc rách , róc rách” , tiếng suối chảy vang lên . Một dòng suối trong veo hiện ra giữa một khu rừng rậm rạp nghe thoang thoảng mùi hoa quế và lá thuốc . Ánh nắng của buổi sớm mai càng làm cho làn nước trở nên long lanh . Giữa phong cảnh tuyệt vời ấy , trên vách đá bằng phẳng cạnh dòng suối là một bé gái nhỏ đang nhíu chặt đôi lông mày nhưng khuôn mặt bé gái này vẫn hồng hào hiện lên một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của trẻ thơ . Nhưng điều kì diệu hơn là từ đâu một nụ hoa bỗng nở rộ ngay khi thân thể bé nhỏ ấy vừa chạm mặt đất . Từng cánh hoa hé nở giữa bầu trời trong xanh , tạo thành hình một chiếc cúp thể hiện sự chiến thắng . Bông hoa đó mang một vẻ đẹp dịu dàng như tiên nữ , sự thanh khiết của trời và kiên cường của đất . Màu xanh của bầu trời cũng chính là màu của bông hoa xinh đẹp ấy . không ai biết bông hoa đó tại sao lại nở ra vào lúc này và cũng chẳng ai biết bên cạnh cô bé là bông hoa Nguyệt Kiến – bông hoa mà chưa ai được thấy bao giờ bởi nó chỉ có trong truyền thuyết . Và cũng chính bông hoa này sẽ tạo nên một khởi đầu mới . một cuộc sống mới cho cô gái nhỏ đáng thương Nhã Nhã .

* * *

Một dáng vẻ tiều tụy , bi thương , thất thiểu bước từng bước vào trong căn nhà nhỏ và ngay đó vang lên một giọng nói vô cùng khẩn trương , lo lắng .

“ Tử Bạc , anh tìm được con bé chưa , nó đâu rồi , đâu rồi , nó không về cùng anh sao ?” – Tiên Mẫn Chi hoảng hốt lao từ trong phòng ra chạy tới chỗ chồng mình hỏi liên tục về tung tích của con gái .

“ Anh xin lỗi , anh không thấy con bé . Anh đã cố hết sức tìm nó nhưng có lẽ nó đã ra khỏi vòng kết giới rồi .” – Tử Bạc trả lời với vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt và giọng nói .

“ Không , không …………” – Tiếng hét vang lên vô cùng thống khổ và rồi bà ngất lịm đi .

“Mẫn Chi à , Mẫn Chi …..tỉnh lại đi Mẫn Chi , mau tỉnh lại , đừng làm anh sợ .” – Người đàn ông ôm lấy vợ mình mà rớt nước mắt , nỗi đau của ông đang theo nước mắt mà rơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Nguyệt Kiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook