Hỏa Phụng Hoàng

Chương 17: TRỞ VỀ THIÊN HOA SƠN

Minh Nguyệt Vô Ưu

18/03/2022

Sáng hôm sau, rừng đào tám dặm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót ríu rít và âm thanh của gió xuân vẫy gọi. Ánh sáng mặt trời ấm áp rọi vào tán lá đào, tạo thành từng luồng sáng đặc biệt kỳ ảo. Cỏ cây như bừng tỉnh dưới nắng mai, những cánh bướm trắng không ngừng bay lượn trên những khóm hoa gần bờ hồ.

Hoàng Thiên Ngạo ngồi tựa lưng vào gốc đào nhắm nghiền mắt ngủ. Tư Hàn nằm gối đầu trên chân y say giấc nồng. Một cơn gió thổi qua, Hoàng Thiên Ngạo liền mở mắt, khẽ nhìn xung quanh rồi nhìn xuống gương mặt đang say ngủ trên chân mình.

Bất giác y khẽ nhếch môi lên cười rồi vươn tay chạm lên gò má hắn vuốt ve. Áo choàng của y đang trùm trên người hắn. Cảm giác ngứa ngáy ở mặt xuất hiện khiến Tư Hàn bừng tỉnh giấc, giương đôi mắt còn chút ngái ngủ nhìn xung quanh. Sau đó phát hiện ra Hoàng Thiên Ngạo đang nhìn mình, nhớ đến chuyện đêm qua, bỗng nhiên gò má hắn thoáng chút ửng hồng.

"Sư phụ..."

Tư Hàn thều thào gọi y một tiếng.

"Ừ."

Hoàng Thiên Ngạo vẫn không dời bàn tay khỏi mặt Tư Hàn, ánh mắt nhu tình đó làm hắn nhất thời chịu không nổi. Dù gì, Tư Hàn từ nhỏ tuy có chút bạo gan, còn quyến rũ sư phụ không khoan nhượng như vậy, nhưng mà cơ bản hắn còn nhỏ, cái gì cũng là lần đầu tiên, miệng cứng tâm mềm. Nên sáng thức dậy liền nhìn thấy ánh mắt người đêm qua lăn lộn cùng mình đang nhìn mình chằm chằm thì không khỏi cảm thấy thẹn thùng.

"Đừng nhìn ta!"

"Hửm?"

Tư Hàn giọng nói khàn khàn, có lẽ đêm qua hắn đã la hét khá nhiều đến cổ họng cũng có chút đau. Cảm thấy giọng nói mình không ổn, hắn xoay người úp mặt vào bụng Hoàng Thiên Ngạo che đi gò má đỏ ửng của mình.

"Không cho người nhìn ta! Không cho."

Hắn vừa nói vừa vòng tay ôm eo y còn kéo kéo y phục Hoàng Thiên Ngạo. Nhìn thấy vẻ thẹn thùng này khác với kẻ cầu hoan đêm qua, Hoàng Thiên Ngạo phì cười một cái.

"Tiểu Thất!"

"Ưm."

Hắn vẫn không hé ra, vùi mặt trong y phục của y dùng âm mũi trả lời.

"Tiểu Thất!"

"..."

"Tư Hàn!"

Đến lần thứ ba nghe y gọi hắn mới hé nửa con mắt ra nhìn, y liền nhếch môi cười cùng hắn.

"Ra đây!"

Tư Hàn nghe thấy thì mím mím môi xoay người nằm lại trên chân y. Hoàng Thiên Ngạo vuốt ve mái tóc hắn, rồi đột nhiên cúi đầu xuống không vết tích hôn lên môi hắn một cái.

Tư Hàn liền trợn mắt đẩy y ra lùi về phía sau, rồi lập tức che ngang miệng mình. Hoàng Thiên Ngạo nhìn hắn khẽ nhướng mày một cái.

"Sư phụ... chờ ta chút!"

Dứt lời, hắn gấp gáp chạy như điên ra bờ hồ, cúi xuống vốc nước lên rửa mặt, cho nước vào miệng đảo qua đảo lại vài cái. Sau đó lấy tay áo rất nhanh lau đi mặt mình rồi lại chạy như bay trở về gốc đào, nhảy bổ vào lòng Hoàng Thiên Ngạo, nằm xuống đùi y giống hệt tư thế lúc nãy rồi nhắm mắt lại. Hàng mi dày vì vậy mà rung rinh như cánh bướm vờn hoa.

Chờ đợi một lúc vẫn không thấy có gì xảy ra, hắn liền mở ra một con mắt nhìn y. Liền thấy Hoàng Thiên Ngạo cười cười nhìn mình.

"Sư phụ... có thể tiếp tục chuyện lúc nãy hay không?"

Tư Hàn vừa nói giọng có chút lắp bắp.

"Chuyện gì?"

Tư Hàn tức muốn dậm chân, còn muốn hắn nói ra hay sao chứ?

"Chuyện... chuyện khi nãy..."

Hoàng Thiên Ngạo hơi nhướng mày nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu lắm. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ một lúc. Bất giác Tư Hàn rống lên.

"Oa, sư phụ chọc ta!"

Rồi kéo lấy tà áo của y trùm lên mặt mình. Bỗng dưng, hắn cảm giác xuyên qua mảnh y phục, Hoàng Thiên Ngạo đang hôn xuống môi mình.

Tư Hàn liền định vươn tay ôm cổ y, thì đột nhiên từ xa có tiếng gọi.

"Đại thống lĩnh!"

Lập tức lực trên môi rời đi, Tư Hàn liền thất vọng, nằm bên dưới lớp y phục ngực có chút phập phồng.

"Tiểu Thất, ngươi sao vậy?"

Là giọng của Ngâm Tuyết. Sáng nay thức dậy, y đến phòng tìm thì không nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo và Tư Hàn đâu, liền kinh hoảng gọi Ngụy Trình cùng Kiếm Phong Chi đang say giấc thức dậy tìm người. Vậy mà đến đây lại nhìn thấy đại thống lĩnh và Tư Hàn đang ngồi dưới gốc đào. Bất quá vì sao hắn lại lấy tà áo của đại thống lĩnh trùm đầu nha? Ngài nhất định không vui đâu!

"Tiểu Thất, không được hồ nháo!"

Ngâm Tuyết vừa dứt lời liền tiến đến gỡ miếng vải che mặt Tư Hàn ra, rồi nghiêm túc nhíu mày kéo hắn ngồi dậy khỏi người Hoàng Thiên Ngạo.

"Đại thống lĩnh, tiểu Thất từ nhỏ tính tình có chút tùy tiện, có làm bẩn y phục ngài hay không?"

Không thấy Hoàng Thiên Ngạo trả lời, Ngâm Tuyết nghĩ Tư Hàn chắc làm y giận rồi, nên quay lại cốc vào đầu hắn một cái. Hắn liền ôm gương mặt còn đỏ bừng của mình trừng mắt nhìn Ngâm Tuyết, trong lòng không khỏi dậm chân nghiến răng nghiến lợi.

"Ngâm chết tiệt, con mẹ thúc, phá chuyện tốt của lão tử!"

Thấy hắn trừng mắt căm hận nhìn mình, Ngâm Tuyết tự hỏi phải chẳng khi nãy ra tay cốc đầu hắn hơi nặng đi? Y liền tằng hắng một cái.

"Ngươi đó... ừm... còn không mau đứng dậy?"

"Nha..."

Tư Hàn tức giận đứng bật dậy phủi phủi quần áo rồi một đường đi về phía trước, trên đường đi gặp hoa đá hoa, gặp cỏ đá cỏ.

"Tiểu tử thối, tính nết lớn thật!"

Ngâm Tuyết nhìn theo bóng dáng hậm hức của Tư Hàn mà không khỏi chặc chặc lưỡi mấy cái. Khi quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt có chút lạnh của Hoàng Thiên Ngạo, nhìn kỹ lại còn giống như hai thanh đao đang chém chém vào mặt Ngâm Tuyết làm y giật mình một cái.

"Đại thống lĩnh!"

Hoàng Thiên Ngạo không để ý đến Ngâm Tuyết, cũng nhanh chóng đứng dậy, phất tay rời đi.

"Trở về!"

"Dạ!"

Ngâm Tuyết nhìn bộ dạng chán ghét mình của đại thống lĩnh thì gãi gãi đầu mấy cái. Mình cũng vì an nguy của đại thống lĩnh nên mới chạy đi tìm, không lẽ khi nãy đại thống lĩnh còn ngủ chưa đủ đi? Nên tâm trạng mới không vui như vậy?

Ngâm Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy rầu rĩ. Y đã theo đại thống lĩnh nhiều năm như vậy, làm từ quản sự của Thiên Hoa sơn cho đến bảo mẫu của mấy đứa nhỏ, còn chăm lo sức khỏe cho đại thống lĩnh, bổng lộc không cao, ngày nào cũng sai y, chuyện nhỏ chuyện to gì cũng nhớ đến y đầu tiên. Vậy mà còn mặt nặng mày nhẹ với y? Không được, một ngày nào đó y nhất định đình công. Nhất định phải đòi lại chút tôn nghiêm cho bản thân mình mới được.

Ngày hôm đó trên đường trở về, năm người đều trầm mặc, nhưng Ngâm Tuyết rõ ràng cảm giác được cả ba trong bốn người bọn họ đang ngầm chống đối mình. Ngoài Kiếm Phong Chi vẫn thộn gương mặt ngơ ngác ra thì ba người kia đều không thích y.



Ngâm Tuyết cảm thấy mình không có làm gì sai, Tư Hàn và đại thống lĩnh có thể vì chuyện không vui sáng nay, nhưng còn Ngụy Trình, vì cái gì đến y cũng bày ra bộ mặt chán ghét mình chứ?

"Ngâm thúc!"

Bất giác, Kiếm Phong Chi tiến sát đến vươn tay nắm áo y giật giật. Y liền quay đầu trừng hắn, mắt giăng đầy tơ máu làm hắn giật mình một cái liền thu cằm lại, mặt có chút đần ra, mắt tròn chớp chớp mấy cái.

Nhìn thấy bộ dáng chim sợ cành cong này của Phong Chi, một chút bản lĩnh giống Ngụy Trình cũng không có, thật hủy hoại danh tiếng đại đồ đệ Thiên Hoa sơn mà. Càng nghĩ càng tức, dù gì hắn cũng do một tay y nuôi lớn, vì cái gì khí chất không bằng Ngụy Trình chứ?

Nhưng mà nhìn thấy Phong Chi tội nghiệp như vậy, Ngâm Tuyết đành nhắm nghiền mắt hít một hơi rồi gằn giọng, rõ ràng đã cố gắng làm mình hiền từ nhưng mặt của y càng lúc càng đen hơn.

"Nói!"

Nhìn bộ dạng hung dữ của Ngâm Tuyết, Phong Chi còn sợ hơn, hắn hơi niễng đầu qua một bên, hai vai thu lại làm bộ dè chừng Ngâm Tuyết càng làm y chán nản. Khi trở về nhất định y phải xem lại phương pháp dạy dỗ của mình rốt cuộc sai ở chỗ nào, mà một đứa thì phá phách số một, một đứa khù khờ nhất Thiên Hoa sơn chứ?

"Vì cái gì... vì cái gì mà ba người bọn họ có chút... có chút tức giận như vậy?"

"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?"

Ngâm Tuyết giống như bị chạm trúng chỗ ngứa liền phát tiết lên người Phong Chi. Khi không lại hỏi đúng cái chuyện y bực mình, đáng đời lắm!

Kiếm Phong Chi bị rống liền giật mình hơi lùi về sau. Hắn đảo tròng mắt liếc liếc. Hóa ra không phải là ba người, mà thật ra chính là cả bốn người bọn họ đều đang hết sức bực mình. Sáng nay rõ ràng nghe tiếng gọi thì hắn cũng thức dậy cùng lúc với Ngụy Trình mà, chẳng lẽ hắn đã bỏ lỡ cái gì hay sao chứ?

Lúc này Ngụy Trình đi ở phía trước, hơi liếc về phía sau một cái nhìn thấy Phong Chi tủi thân đứng ở cuối hàng, y mới di chuyển chậm lại để chờ Phong Chi.

Khi Ngâm Tuyết lướt qua mình, Ngụy Trình không ngại cho Ngâm Tuyết một cái liếc. Sáng nay rõ ràng mình đã sắp hôn được Kiếm Phong Chi, khi không Ngâm Tuyết lại phá hỏng chuyện tốt của Ngụy Trình, rõ ràng khiến y tức chết mà.

"A, khi không nắm tay ta làm cái gì?"

Phong Chi nhìn Ngụy Trình nắm lấy bàn tay hắn thì khẽ bực mình giãy giãy, bất quá Ngụy Trình không có buông ra.

"Ngươi bay rất chậm!"

"Là khinh ta sao? Mẹ..."

Phong Chi trong lòng hậm hực.

"Mặc kệ ta, ngươi đi trước đi, đừng để ý đến ta làm gì!"

"Ngươi đang làm chậm chân sư phụ!"

Phong Chi càng nghe càng tức, hắn từ nhỏ đã biết mình thua kém Ngụy Trình, bất quá không cần ngay trước mặt chỉ ra khuyết điểm của hắn có được hay không?

Hắn lại giãy giãy, càng giãy Ngụy Trình nắm càng chặt. Nắm được bàn tay người này y liền cảm thấy thỏa mãn, khóe môi khẽ nhếch lên một cái, lập tức lướt gió xách cả người Phong Chi đuổi theo Hoàng Thiên Ngạo cùng Tư Hàn ở phía trước. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Ngâm Tuyết, bất quá y mới không thèm để ý đến mấy người này.

***

Buổi trưa thì bọn họ cũng về đến Thiên Hoa sơn. Khi còn bay trên tầng mây, Tư Hàn nhìn gáy Hoàng Thiên Ngạo một cái. Hắn lúc này đến cười cũng không cười nổi. Chỉ hai ngày ngắn ngủi ở bên sư phụ, nhưng hắn cảm giác như mình đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Hắn ngoảnh đầu lần nữa nhìn xuống rừng đào tám dặm phía sau lưng mà không rõ tư vị gì.

Đến bao giờ bọn họ mới có thể lần nữa bên nhau? Đến bao giờ lần nữa hắn mới có thể được cưỡi trên lưng rồng dạo đêm trăng chứ? Về lại Thiên Hoa sơn, giống như giữa bọn họ có một bức tường thật lớn thật cao, khiến hắn không có cách nào vượt qua được.

Đêm qua, dù Hoàng Thiên Ngạo nói sẽ không lấy công chúa, sẽ mãi mãi bên cạnh hắn. Nhưng mà như vậy vẫn chưa thể khiến hắn an tâm. Ít nhiều, hiện tại hắn vẫn không biết mình có địa vị thế nào trong lòng Hoàng Thiên Ngạo. Nếu như công chúa quá xinh đẹp, nếu như công chúa quá tài giỏi, nếu như... có rất nhiều thứ khiến Tư Hàn cảm thấy bất an.

"Các ngươi đi trước đi!"

Đến lúc sắp sửa nhảy xuống khỏi chín tầng mây, bỗng dưng Hoàng Thiên Ngạo quay lại nói với bọn Ngâm Tuyết, bọn họ gật đầu một cái liền rời đi.

Lúc này chỉ còn một mình Tư Hàn và Hoàng Thiên Ngạo, y khẽ xoay đầu lại, chưa kịp thì Tư Hàn từ phía sau tiến đến gục đầu vào lưng y, cúi mặt xuống che đi hai hàng nước mắt đang chảy tràn trên gò má. Hắn không muốn Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy mình khóc. Hắn không muốn sư phụ thất vọng vì sự yếu đuối của mình.

Hoàng Thiên Ngạo biết hắn đang khóc, bất giác y xoay lại kéo cả người ôm vào ngực.

"Trở về ta sẽ đến tìm ngươi!"

"Sư phụ."

Tư Hàn ở trong lồng ngực Hoàng Thiên Ngạo lắng nghe âm thanh khàn khàn của người mình yêu, mà cảm thấy nỗi buồn đang như phá tim hắn tràn ra ngoài.

"Ngươi nghe gì không?"

"Hửm?"

Tư Hàn vùi đầu trong ngực y dùng âm mũi hỏi một tiếng.

Hoàng Thiên Ngạo bỗng nắm lấy bàn tay Tư Hàn đặt lên lồng ngực mình, hắn liền ngẩng mặt lên nhìn y.

"Hãy chờ ta!"

Tư Hàn nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của Hoàng Thiên Ngạo rồi vòng tay ôm lấy eo y, khi tách ra còn dùng áo lau vội đi nước mắt trên mặt mình, nhe răng cười cười, nhưng mà trong đáy mắt có bao nhiêu là lo lắng cùng bất an.

"Ta nhất định chờ sư phụ, sư phụ nhớ đến tìm ta đó!"

Hoàng Thiên Ngạo gật đầu. Vung tay đẩy Tư Hàn một cái, hắn liền bay về hang động nơi cấm túc trước đây, mà trời không hay đất không biết.

Hoàng Thiên Ngạo nhìn bóng Tư Hàn biến mất khỏi chín tầng mây, ánh mắt từ lúc nào cũng trở nên âm trầm.

Vừa đến nơi đã nhìn thấy hàng ngàn đệ tử đang đứng dưới sảnh lớn chờ y. Còn có hàng trăm môn chủ, kiếm khách đến từ các môn phái khác cũng đang chờ.

"Mừng đại thống lĩnh đã trở về!"

Y từ chín tầng mây là đà bay xuống, bên dưới xếp hàng thẳng tắp, chấp tay thành quyền cúi đầu hô to, tiếng hô như sấm vang vọng cả một vùng. Hoàng Thiên Ngạo không nhìn ai cả, chỉ lướt gió bay đến đài cao có ghế chủ tọa dựng sẵn.

Mấy ngày trước mưa ngừng rơi thì bọn họ biết sớm muộn gì Hoàng Thiên Ngạo cũng sắp trở về, nên đã dựng sẵn đài, chuẩn bị cho kỳ hội diễn ra, chỉ cần đại thống lĩnh trở về thì lập tức thi thố.

"Đại sư huynh, huynh không cần nghỉ ngơi hay sao? Kỳ hội ngày mai diễn ra cũng không vội."

Kỳ Thịnh đứng dưới đài ngẩng đầu hướng Hoàng Thiên Ngạo hỏi một câu. Nhưng y chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ.

"Tiến hành!"

"Dạ!"

Bên dưới lập tức tiếng trống trận vang lên, trước quảng trường lớn dựng lên mười mấy lôi đài. Mỗi bên tiến hành đấu cặp theo bảng đã sắp xếp sẵn.

***

Lúc này Kiếm Phong Chi và Ngụy Trình trong phòng thay y phục, bọn họ về muộn nên sẽ đấu vào những ngày sau.

"Phong Chi."

"Gì?"

"Ra hồ tắm rửa không? Dù gì cũng còn sớm."

Kiếm Phong Chi giơ tay lên ngửi ngửi, sau đó hơi nhăn mặt một cái, rõ ràng là có mùi.



"Cũng được."

Dứt lời, hắn liền xách y phục của mình rồi hướng hồ rời đi. Ngụy Trình liền nhếch môi cười rồi đi phía sau lưng Phong Chi.

Hai người bọn họ rất nhanh đã đến hồ nước. Kiếm Phong Chi không suy nghĩ đã nhanh chóng thoát y rồi bước xuống hồ, hại Ngụy Trình muốn đui mù hai mắt. Bình thường hắn tắm ở nhà tắm chung, hiếm khi ra chỗ này, hôm nay chắc có lẽ nhà tắm chung quá đông người, hắn sợ không tới lượt mình nên cùng Ngụy Trình ra đây. Không ngờ lại để Ngụy Trình chứng kiến một màn kinh diễm như vậy. Làm y có chút môi khô miệng khát.

"Ngươi không tắm sao?"

Bỗng dưng Kiếm Phong Chi ở dưới nước ngoi đầu lên hỏi Ngụy Trình một câu làm y giật mình cũng nhanh chóng bước xuống hồ. Nhưng y chỉ để trần nửa thân trên.

Kiếm Phong Chi cũng không để ý đến y, hắn giờ chỉ lo kì cọ tắm rửa. Quả nhiên tắm ngoài hồ thật thoải mái hơn trong nhà tắm chung rất nhiều. Mùa hè miễn cưỡng ra đây bơi lặn một chút cũng được.

"A."

Bất giác từ lúc nào Ngụy Trình như ma như quỷ xuất hiện sau lưng hắn, còn vươn tay chạm vào lưng hắn một cái làm Phong Chi giật mình, hơi bực một chút.

"Ngươi lo tắm đi, khi không đến chỗ ta làm gì?"

"Ta kì cọ giúp ngươi. Ngươi thật ở dơ, lưng đầy đất."

"Gì chứ?"

Kiếm Phong Chi khẽ giật mình, mặt có chút đỏ. Đúng là bình thường hắn rất ít khi tắm rửa, hắn nghĩ ở Thiên Hoa sơn lúc nào cũng lạnh, người cũng không ra mồ hôi, cho nên không dơ bẩn gì. Vì vậy, bình thường cũng lười biếng tắm rửa. Hiện tại bị Ngụy Trình nhìn thấy làm hắn có chút mất mặt, liền tằng hắng một cái tính giãy ra nhưng bị Ngụy Trình giữ chặt eo lại.

"Ta kì cho ngươi, đứng yên!"

"Lục sư đệ, cái này... hầy, cũng không phải do đại sư huynh ở dơ. Bất quá... ừm... bình thường do tay ta không với tới!"

Hắn miễn cưỡng nói đông nói tây để cứu vãn chút sỉ diện vốn dĩ đã rách nát của mình.

"Ừ."

Ngụy Trình đơn giản trả lời một tiếng rồi chuyên tâm kì cọ, từ lúc nào cơ thể hai người cũng dán chặt vào nhau nhưng Kiếm Phong Chi một chút cũng không có để ý.

Hắn từ nhỏ đã lăn lộn cùng với các huynh đệ mà lớn lên, hết lớp này đến lớp khác. Buổi tối ngủ còn chen chúc nhau một chỗ, cho nên những thứ ôm ấp đụng chạm gì đó hắn chưa từng bài xích. Bất quá người bình thường ngủ gần hắn cũng là Lục Niên và Tư Hàn.

Còn Ngụy Trình thì thường lo chính sự nên có nhiều lúc sẽ ở lại thư phòng của Thiên Hoa sơn nghỉ ngơi, cho nên cũng đã rất lâu rồi bọn họ không ngủ cùng nhau, trừ đêm hôm qua ở chân núi.

"Chỗ này thật tốt, ngày khác ta sẽ rủ Lục Niên ra đây cùng tắm."

"Không được!"

Đột nhiên, Ngụy Trình gầm lên một tiếng làm Phong Chi giật mình, hắn nhíu mày không hiểu, định hỏi một câu thì trên bờ có tiếng cười như có như không vọng đến.

"Trong lúc đệ tử Thiên Hoa sơn không rảnh tay thì hai người ở đây nói chuyện phong tình!"

Nghe giọng nói đó, cả Ngụy Trình lẫn Phong Chi đều xoay người nhìn lại, vậy mà lại thấy Ân Sơn Tây Xương đang đứng chấp tay tựa trên phiến đá giương đôi mắt không rõ hờn giận đang nhìn ra hai người bọn họ.

Kiếm Phong Chi khóe môi giật giật, đang định lên tiếng thì cả người bỗng nhiên bị Ngụy Trình ôm lại, dùng thân thể mình che đi thân trên thiếu vải của Phong Chi.

"Ân Sơn đài chủ cũng rảnh rỗi thật. Hiện tại không phải là lúc đến xem môn đệ của mình thi thố hay sao? Còn để ý đến chúng tôi?"

Ngụy Trình hỏi một câu như vậy, người trên bờ chỉ nhếch mép lên.

"Lục sư đệ, đệ một tiếng đài chủ, hai tiếng cũng đài chủ, quả nhiên là xa cách. Vậy mà trong lòng lại ôm ấp đại sư huynh, nam nhân ôm nam nhân, còn ra cái thể thống gì? Mấy năm nay quy định của Thiên Hoa sơn không phân biệt trên dưới như vậy hay sao?"

"Đài chủ, thể thống hay không cũng là chuyện của Thiên Hoa sơn chúng tôi, không đến lượt người ngoài như ngài lên tiếng. Ngài còn ở đó ăn nói ngạo mạn, đừng trách sao người của Thiên Hoa sơn thô lỗ!"

"Ngươi... được lắm!"

Ân Sơn Tây Xương hơi mím môi một cái nhìn Kiếm Phong Chi.

"Đại sư huynh, bao nhiêu năm không gặp, không ngờ huynh đầu óc vẫn còn trì độn như xưa. Một chút tiến bộ cũng không có. Đừng trách sau này có chuyện thì lại nói sư đệ là ta không nhắc nhở một tiếng."

Dứt lời y liền phất tay áo rời đi.

Ở dưới hồ Ngụy Trình vẫn ôm chặt Kiếm Phong Chi, khi xoay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt có phần không rõ đang nghĩ gì của Phong Chi. Ngụy Trình hơi chột dạ.

Khi nãy Ân Sơn Tây Xương nói khá rõ ràng, chỉ cần tinh ý một chút liền hiểu ra ý nghĩa châm chọc trong lời nói đó. Ngụy Trình đang không biết Phong Chi sẽ phản ứng ra sao nên có chút nhìn chằm chằm người kia.

"Lục sư đệ. Buông tay!"

Ngụy Trình cảm thấy trong lòng mình hẫng một cái. Vậy là Kiếm Phong Chi sẽ nghe lời Ân Sơn Tây Xương mà vạch ra khoảng cách với mình hay sao chứ? Nhưng mà bất quá cũng tốt, nhiều năm nay y đã làm nhiều cách nhưng đại sư huynh vẫn không hiểu tình ý của mình dành cho hắn, hôm nay xem như nhờ Ân Sơn Tây Xương mà đả thông tư tưởng cho Phong Chi đi?

Ngụy Trình đang nhíu nhíu mày bất giác Phong Chi khàn khàn giọng.

"Là hắn còn ghét ta hay sao?"

"Gì chứ?"

"Năm đó lúc hắn mới đến Thiên Hoa sơn, sau lần luyện kiếm bị thương ta liền ôm hắn về, sau đó bị nhị sư thúc mắng cho một trận. Nói cái gì nam nhân đầu đội trời chân đạp đất còn để người khác ôm... từ đó hắn nhìn thấy ta như nhìn thấy quỷ, cũng không cùng chơi với ta nữa. Không lẽ hắn vì chuyện đó mà còn ghi hận? Cho nên hôm nay mới tranh thủ mỉa mai ta đi? Chặc chặc, đài chủ cũng đã làm rồi, còn thù dai cái gì chứ? Hầy."

Ngụy Trình bất giác cắn cắn khớp hàm một cái. Nhìn cái đầu đang lắc lắc trước mặt. Quả nhiên, đầu gỗ không sai! Chờ hắn một ngày nhận ra tình cảm của y e là chắc đầu y cũng đã bạc tóc.

"Còn nữa, khi không ngươi ôm ta làm cái gì? Để hắn mỉa mai ta?"

"Ngươi để ý?"

"Cái gì để ý cái gì không để ý chứ? Nói chung là ta bực mình. Miễn là Ân Sơn nói ta đều thấy ghét. Hắn... cả nhà hắn nữa, lúc nào cũng tranh thủ mỉa mai ta. Đáng ghét!"

Bất giác Ngụy Trình bàn tay siết chặt lại thành quyền, cố gắng thử khai thông đầu óc cho hắn lần nữa.

"Ta không muốn người khác nhìn thấy thân thể của ngươi!"

Phong Chi liền không để ý đến Ngụy Trình mà bĩu môi một cái.

"Ở Thiên Hoa sơn có cô nương sao? Trừ khi các nàng đến đây ta lập tức phủ kín từ đầu đến chân cho ngươi xem. Ha ha."

Dứt lời, Kiếm Phong Chi không để ý đến Ngụy Trình nữa mà xách cái mông trắng nõn lắc qua lắc lại trèo lên bờ. Ngụy Trình đứng đó thất thần hồi lâu.

***

Chiều hôm đó, sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên thì là thiết đãi ăn uống. Xong xuôi, Hoàng Thiên Ngạo vừa vào phòng bên ngoài liền có tiếng báo.

"Đại thống lĩnh, thiên hậu và công chúa điện hạ đã đến!"

Hoàng Thiên Ngạo khẽ nhíu mày một cái.

"Ừ."

--------HẾT CHƯƠNG----------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Phụng Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook