Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 14

Cuồng Thượng Gia Cuồng

19/11/2019

Edit : Bảo Vy 197

Khương Tú Nhuận kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Tần Chiếu giương giọng nói:” Xé rách áo của quân, đền cho ngươi một cái là được!”

Khương Tú Nhuận nhận lấy áo của hắn nhanh chóng phủ lên, kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời không nắm bắt được tính toán của hắn.

Tần Chiếu từ cung phòng bước ra trước, thấy Phượng Ly Ngô rũ mắt đứng ở trong đình viện, lập tức quỳ xuống, hắn hơi ngập ngừng một chút mới mở miệng nói:” Vừa rồi thuộc hạ và.....Tiểu Khương công tử trong cung phòng có chút cãi vã, nhưng đã giải quyết xong rồi...”

Khương Tú Nhuận nghe lời của hắn xong không khỏi sửng sốt -- hắn đã gọi mình “Công tử”, chính là không muốn vạch trần thân phận của nàng, mà lại dấu diếm không báo với chủ tử là có ý gì đây?

Đầu óc nhanh chóng suy xét, tay nàng cũng không rảnh rỗi, vừa khép lại cổ áo bị xé toang ra, vừa lấy y phục của Tần Chiếu phủ thêm bên ngoài rồi đi ra.

Vừa rồi nàng bị Tần Chiếu túm trúng tóc, lúc này có mấy chùm tóc nhỏ rũ ở bên má, thêm y phục cực đại của Tần Chiếu, thân mình dường như lại càng nhỏ nhắn hơn, lại mang cảm giác suy nhược đáng thương không thể nói ra được.

Phượng Ly Ngô đứng ngoài cung phòng một lúc, đương nhiên hắn nghe được âm thanh Tần Chiếu đánh Tiểu Khương công tử, nhưng lúc hai người này ra ngoài, y phục của Tần Chiếu lại ở trên người Khương Tú Nhuận!

Xem tình hình kia, có lẽ là y phục bên trong là y phục rách, liền khiến người nghi ngờ lúc nãy phải chăng nghe nhầm...... Có lẽ Tần Chiếu không đánh Tiểu Khương công tử mà muốn chiếm tiện nghi của mỹ thiếu niên này?

Nghĩ đến đây, Phượng Ly Ngô hơi nhíu mày, nhìn về phía vị tướng mà mình mến chuộng ánh mắt có chút sâu xa.

Tần Chiếu quỳ trên mặt đất mà lại không nghe Hoàng Thái Tử lên tiếng, trong lòng co chút thấp thỏm.

Kỳ thật hắn cũng không biết mình vì cái gì muốn cố gắng dấu diếm bí mật thân phận của Khương Tú Nhuận, chỉ là theo bản năng nói ra.

Từ trước tới nay Tần Chiếu luôn tận trung trong nhiệm vụ vì Phượng Ly Ngô, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nói dối trước mặt chủ tử, trong lúc đó cũng có chút hoảng hốt, cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ chờ Phượng Ly Ngô xử lý.

Phượng Ly Ngô rũ mắt nhìn hai người, coi bộ dạng chật vật Tiểu Khương công tử kia, lại càng cảm thấy thiếu mất khí thế của nam tử, cũng không biết thiếu niên này lớn thêm chút nữa có thể mất đí vài phần nữ tính không....

Nhưng cũng coi như là hôm nay tiểu công tử Ba Quốc này được thử qua giáo huấn, làm giảm đi tính khí ngông cuồng của hắn, tránh về sau hắn lại như trước làm việc qua loa.

Đương nhiên nếu thiếu niên này vẫn không chịu lĩnh giáo, thì không thể dùng hắn được nữa, như vậy...Phượng Ly Ngô rũ mắt xuống, ngược lại không cần hắn động thủ, Thần Ung ở Ba Quốc kia có thể làm cho Tiểu Khương công tử chết không có chỗ chôn.

Đúng lúc này, có thị vệ đi đến phía sau Phượng Ly Ngô nhỏ giọng nói:” Nhóm khách quý trên lầu đều đã uống say, các thương khách của vị Lương Quốc công tử kia cũng bị cô nương được yêu chuộng nhất cuốn lấy rồi......”

Thái Tử gật đầu rồi nhìn thiếu niên kia vài lần, cảm thấy không nên ở nơi nam nữ ái muội cuốn lấy nhau.

Hắn cũng không nhìn đến Tần Chiếu kia, mà chỉ nói với Khương Tú Nhuận:” Ở trong cung phòng hàn thuyên lâu như vậy, nhất định cũng khát nước rồi, mời công tử theo ta uống một ly trà nào.”

Nói xong, hắn liền đi về phía xe ngựa mà Khương Tú Nhuận cũng không suy nghĩ chỉ bước theo rồi cùng hắn lên xe ngựa.

Chỉ thương cho Tần Chiếu kia, áo ngoài đã đưa cho Tiểu Khương công tử, cũng vì Thái Tử vẫn chưa mở lời cho hắn đứng lên, nên hắn vẫn quỳ trong trời gió lạnh thấu xương với mỗi bộ áo trong.

Trong lòng Tần Chiếu biết, tuy rằng ở trước mặt người khác Thái Tử xem thể diện của Tần gia mà giữ lại thể diện cho hắn. Nhưng trong nội bộ trước giờ chưa bao giờ làm như vậy.



Hôm nay cũng tính là hắn đã phạm vào kiêng kị của Hoàng Thái Tử, tuy Khương Tú Nhuận là môn hạ sắp hết được sủng ái, nhưng người không được coi trọng nữa, hắn cũng không thể không quản mà lại gọi người đến để đánh.

Thái Tử không cho hắn đứng lên, hắn chỉ có thể quỳ ở đây.

Nhưng trước sau ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm theo Khương Tú Nhuận đi phía sau Thái Tử, trong gió lạnh hầu kết ở cổ hơi run lên......

Nói đến trên xe ngựa, trận đấu xé mới vừa rồi làm cho toàn bộ rượu mà Khương Tú Nhuận uống lúc trước biến thành mồ hôi lạnh mà toát ra hết. Trong lúc xe ngựa chạy về phía xưởng đóng tàu ở đông thành, tim trong ngực nàng gõ trống không ngừng, chỉ là không biết Phượng Ly Ngô muốn như thế nào.

Sau khi xe ngựa dừng ở cổng của xưởng đóng tàu, Phượng Ly Ngô tự mình xuống xe trước.

Khương Tú Nhuận vốn nên theo sát sau đó, nhưng làm sao được khi vừa rồi một quyền của Tần Chiếu, dùng gần như toàn lực, bụng nàng lại mỗi lúc một đau hơn, chỉ hơi cử động duỗi ra thì đột ngột hít vào luồng khí lạnh.

Phượng Ly Ngô xoay người thấy bộ dạng bò nằm trên đệm không đứng dậy nổi của thiếu niên kia, nhất thời không hiểu được thiếu niên này rốt cuộc bị Tần Chiếu làm gì vậy, chỉ nhìn nàng vì chịu đau mà cắn chặt môi, liền lạnh giọng hỏi:”Phải cần Cô đỡ ngươi xuống xe?”

Khương Tú Nhuận nào dám cảm phiền tôn giá, chịu đau chậm rãi ngồi dậy, đi xuống xe ngựa.

Lúc này hoàng hôn ngả bóng, Phượng Ly Ngô thân khoác ào choàng da đen đứng trên bản cặp bằng gỗ ở xưởng đóng tàu.

Mấy người phụ tá và cố vấn của phủ Thái Tử tới trước, cũng đã sớm chờ ở một bên của xưởng đóng tàu.

Môi mỏng của Phượng Ly Ngô khẽ mở rồi nói:” Cô không nuôi kẻ vô dụng, tài hoa của quân ngoại trừ đấu võ mồm với vài vị thư sinh ra, có vẻ như chỉ dùng được ở ăn uống chi đạo. Hôm nay ngươi cầu cô, liền muốn xem ngươi có đáng để cứu một mạng.”

Nói xong, hắn chỉ vào bến đầy thuyền kia nói:” Gần đây Lương Quốc phái rất nhiều thương nhân tới Đại Tề chọn mua lương thực, nhưng Cô nhận được tin báo, nói là có người bí mật muốn mấy thương nhân Lương Quốc này lén lút mua nhập tinh thiết của nước hắn mà Đại Tề có lệnh cấm bán. Lương Quốc và Đại Tề có mối giao hảo lâu dài, mấy nhóm thương nhân mua lương đều cầm thuyền bài của Lương Quốc vương thất cung cấp. Nếu tin báo là bịa đặt, không có bằng chứng mà tùy tiện điều tra, nhất định là có người tạo tin đồn, phá hoại hiệp ước giữa hai nước, nhưng nếu để cho bọn chúng làm vậy, một khi tinh thiết bị lọt ra ngoài thì toàn bộ ưu thế trong việc chế tạo binh khí của Đại Tề ta....”

Nói đến đây, Phượng Ly Ngô dừng một chút, cũng không nhìn Khương Tú Nhuận, chỉ nói tiếp:” Nếu là do công tử chủ quản việc này, nên xử trí như thế nào?”

Khương Tú Nhuận nắm thật chặt y phục trên người, để tránh cổ áo trong gió to bị mở ra, lòng mắng lần lượt tám đời tổ tông Phượng gia ở Đại Tề.

Lúc trước là họ Phượng này chủ động muốn mời chào nàng, cũng không ghét bỏ nàng chỉ nghiên cứu ăn uống, nàng nào có khoe khoang ra là chính mình còn có tài gì khác đâu?

Trạm kiểm tra của lần cứu mạng này tới rồi, Hoàng Thái Tử đại nhân lại ung dung thong thả lập ra đề kiểm tra.

Khương Tú Nhuận cắn chặt răng, cảm thấy chính mình cần phải kéo dài thời gian, liền giương giọng nói với Thái Tử:” Trong bữa tiệc vừa rồi chỉ uống rượu, lại nói chuyện hồi lâu với Tần tướng quân trong cung phòng, hiện tại thật sự rất là đói, có thể cho phép tại hạ ăn một chút đồ ăn nóng làm ấm dạ dày, mới hiến kế cho bệ hạ được?”

Phượng Ly Ngô cảm thấy thiếu niên này khi nghe mình nói xong, rõ ràng là một bản mặt không biết xấu hổ, mà còn cố tình cố trưng ra bộ dạng bình tĩnh, cũng thật là thú vị.

Thường ngày hắn ít khi có tâm trí trêu đùa người khác, nhìn ai không thuận mắt cũng chỉ là phân phó một tiếng, tay nhấc đao hạ mà thôi. Nhưng thiếu niên này ngày thường mặt mày hớn hở, giờ phút này lại là bộ dạng hoàn toàn chán nản, thật khó cho Phượng Ly Ngô để sinh ra chút lòng thương xót -- muốn chết, cũng không thể khiến người làm quỷ chết đói được đúng không?

Chỉ là bến tàu này đâu ra quán ăn? Vẫn có một thị vệ gọi bà tử nấu ăn cho người chèo thuyền ở bến tàu, để bà nấu chút cơm cho vị công tử này.

Bà tử thật ra nhanh chân lẹ tay, rất nhanh nấu nước cắt gừng thêm muối, mang miếng bánh mì lớn lúc sáng mấy người chèo thuyền ăn còn dư cắt nát ra làm một chén canh bánh.

Nước ở ngay bến tàu cực kỳ lạnh, áo choàng trên người Khương Tú Nhuận lại to, đường viền ngay cổ áo đều chứa gió lạnh, hai tay cùng nắm cổ tay áo, cóng đến mức bắt đầu chảy nước mũi.

Lúc nhận chén canh kia, Khương Tú Nhuận chỉ cảm thấy nóng hôi hổi, lúc húp canh mang theo hương vị của canh gừng nóng, cảm thấy dễ chịu cực kỳ.



Lúc này, miệng ăn phú quý của nàng cũng không bắt bẻ, chỉ xì xụp uống canh, sau đó bắt đầu ăn bánh mì đã nấu đến mềm tan ở trong canh, vừa ăn lại vừa nói chuyện phiếm với bà tử nấu canh cho nàng.

Những chuyện phiếm thật ra rất vụn vặt, thí dụ như thường ngày bến tàu này tuy bận rộn, đa phần vận chuyển hàng hóa gì, thuyền phí nên chi trả như thế nào, những người chèo thuyền còn làm những công việc gì vân vân.

Chờ đến khi lò sưởi trong tay Phượng Ly Ngô dần dần hóa lạnh, chén canh của công tử tiểu giang mới coi như là ăn xong.

Trong người không mang khăn lụa nên nàng dùng ống tay áo lau miệng, hỏi bà tử cho mượn bàn tính của phòng thu chi dùng để tính toán, lại muốn giấy bút, thuận tiện nhìn qua sổ sách của tiên sinh trong phòng thu chi, sau đó bắt đầu gẩy bàn tính.

Tính bằng bàn tính này chính là một thủ nghệ mà nàng ở kiếp trước lúc rảnh rỗi không có việc gì liền tập tành, khi đó nàng chính là tay kỳ cựu cho vay tiền trong thế giới ngầm ở kinh thành, trong thương vụ tiền sinh tiền này thì không rời được bàn tính.

Nàng chỉ gẩy nhẹ ngón tay liền làm cho vài vị cố vấn đi theo Phượng Ly Ngô phải nhíu mày.

Đương thời xem thường thương nhân, tầng lớp làm quan bằng tiền tài thì con cái đều bị liên lụy, ba đời không được vào triều làm quan.

Nhưng vị Tiểu Khương công tử này gẩy bàn tính thành thạo như vậy, thật sự là làm nhục thân phận vương tử của hắn!

Trong đó có một vị cố vấn không chịu nổi bộ dạng giả vờ kia của Tiểu Khương công tử, chỉ giơ tay nói:” Vẫn thỉnh điện hạ hạ lệnh, điều tra mấy thuyền hàng của Lương Quốc, chuyện tinh thiết này liên quan đến vận mệnh quốc gia, thà rằng để oan uổng thương nhân Lương Quốc, cũng không thể để thuyền dễ dàng ra khỏi bến tàu!”

Các cố vấn khác lần lượt gật đầu đồng ý.

Nhưng vào đúng lúc này, Khương Tú Nhuận lại cất cao giọng nói:” Những thỏi tinh thiết đó không có ở trên mấy thuyền lương thực này, thỉnh điện hạ minh xét, hạ lệnh chặn ba chiếc thuyền chở gỗ đã xuất bến cùng một ngày, thuyền kia thấm nước nên nặng, liệu được là bây giờ vẫn chưa đi quá xa. Nếu ngựa mau truyền tin, đương nhiên có thể chặn lại được.”

Lời này vừa nói xong, các cố vấn khác lần lượt trừng mắt:” Công tử hôm nay mới đến, làm sao có thể biết tinh thiết sớm đã chuyển đi rồi chứ?”

Còn có người cười lạnh nói:” Chẳng lẽ công tử gấp gáp muốn bám víu lấy điện hạ, liền ba hoa tùy tiện như vậy? Ngươi biết, điện hạ đối với hạng người nói dối quen miệng như ngươi, chính là không thể khoan dung!”

Lúc này Khương Tú Nhuận dùng một nửa khí lực ở mũi, nếu không chú ý, nước mũi sẽ chảy xuống mất!

Nàng luôn luôn đoan trang tao nhã thành quen, có từng chật vật như vậy trước mặt người khác không?

Này đây Khương Tú Nhuận cũng không nói ra điểm mấu chốt, mà chỉ nhanh chóng nói:” Mấy cái thuyền hàng bị thấm nước của Lương Quốc xếp ử kia, các ngươi lại xem cái thuyền hàng bình thường ở bên kia sai biệt không lớn lắm, dựa theo ghi chép của người thu chi tính cho người chèo thuyền theo đầu sản phẩm, trang phục lộng lẫy thì có cùng số túi ngô với thuyền hàng của Lương Quốc, mà thuyền này với thuyền ăn nước trọng lượng không sai biệt lắm, đủ thấy trên thuyền hàng của Lương Quốc không bí mật mang theo hàng lậu.”

Nói đến đây, nàng lại hít mạnh một cái ở mũi:” Nhưng hôm trước số thuyền vận chuyển gỗ không giống nhau. Hễ là người khuân vác gỗ thì mỗi người đều tức giận không thôi, lòng nghi ngờ bó củi bị ẩm, nên mơ hồ nặng hơn. Ngày thường có người có thể chuyển hai mươi bó củi trong nửa ngày, chỉ là ngày đó, nửa ngày chỉ chuyển được không tới mười bó, kết quả cả ngày bọn họ đều chuyển gỗ, thiếu rất nhiều việc làm. Người chèo thuyền thì dựa vào số hàng vận chuyển để tính, nhưng mấy đầu gỗ bị ẩm kia hại bọn họ ngày hôm ấy tiền công chỉ còn một nửa......Chư vị đều là người tài giỏi, các vị nói xem, đầu gỗ kia rất khả nghi có phải hay không?

Tiểu Khương công tử vừa nói xong, vài vị cố vấn lần lượt đi ra phía trước xem, giơ đèn lên xem mực nước thuyền bị ngấm, quả thực như lời Tiểu Khương công tử nói, không có sai biệt.

Phượng Ly Ngô lại không giống như mấy người cố vấn đó đi ra trước để xem, mà chỉ an ổn ngồi ở căn lều đơn sơ của bến tàu, tiếp nhận thị vệ thêm than vào lò sưởi, ngón tay dài vuốt ve hoa văn phía trên, đôi mắt phượng kia luôn có thể quan sát nàng liên tục.

Với ngữ điệu đều đều hắn nói:” Những lời ngươi mới nói vừa rồi, kỳ thật là khi nói chuyện phiếm với bà tử kia thu hoạch được, lại có thể từ đó suy đoán ra tinh thiết ở nơi nào, cũng coi như là cơ trí......Chỉ là cô nghĩ không ra, ngươi cuối cùng dùng bàn tính để tính cái gì? Chẳng lẽ là thủy trình mà thuyền đi?”

Khương Tú Nhuận không nghĩ tới Thái Tử điện hạ sẽ hỏi nàng chuyện này, liền thành thật nói:” Cũng không có tính toán gì, chẳng qua là biểu diễn một kiểu chỉ pháp, mà bản thân có thể làm hết mình vì điện hạ phô diễn kỹ năng của thần, cũng không biết điện hạ có thể kham mà dùng một chút?”

Phượng Ly Ngô lúc nào cũng lạnh lùng, bình thường khó khăn bị nàng chọc cười rồi.

Nam nhân diện mạo yêu nghiệt, mặt mày giãn ra lộ răng khi cười, cái phong thái khiến người ta nhìn đến có chút sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook