Hoa Quỳnh Không Nở Về Đêm

Chương 1: Kiếp sau vẫn sẽ yêu hắn

Jenny

05/05/2017

Trước khung cảnh tấp nập người ra người vào, tiếng trẻ con cười đùa vô tư lự nháo loạn cả nhà hàng Cầu Gỗ nằm trên phố cổ.

Đông Hoa đứng lặng bên cửa sổ cầm ly vang nhìn ra bờ hồ lòng bình lặng không chút gợn sóng.

Thỉnh thoảng khoé mắt liếc về phía một nhà ba người đang bận rộn chụp ảnh trước bàn trang trí sinh nhật với khách khứa kia khoé môi không khỏi cong lên tự giễu.

Đi dự tiệc đầy tháng của con trai người mình yêu. Có ai thấy vui bao giờ.

Cứ nghĩ đến cảnh Quang Triệu lên giường cùng người đàn bà kia, lại không khống chế được tâm run lên một hồi lạnh buốt, giống như không còn có thể đụng vào thân thể đã bị nhúng chàm kia nữa.

Uống cạn ly rượu chua chát, Đông Hoa đặt ly xuống bàn hờ hững xuyên qua đám người đi về phía cầu thang định bụng rời khỏi. Quang Triệu nhìn thấy người nọ di chuyển muốn chạy ra ngăn thì Linh Lan - vợ của hắn giữ tay lại.

"Triệu, anh định đi đâu. Tiệc sắp bắt đầu rồi"

Quang Triệu nhíu mày nhìn vợ mình, sau đó liếc về phía cầu thang người chuẩn bị khuất khỏi tầm mắt, hắn không mặn không nhạt đáp "Em ở lại tiếp khách, bạn của anh chuẩn bị về anh ra tiễn" rồi rời đi ngay không để Linh Lan nói thêm một câu nào.

Quang Triệu chạy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm toà nhà thì thấy Đông Hoa đã bấm khoá ô tô chuẩn bị mở cửa.

"Hoa" hắn hô nhỏ một tiếng.

Anh nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại thì thấy Quang Triệu đang chầm chậm tiến về phía mình. Vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng kia đã in sâu vào trí óc Đông Hoa từ thuở nào.

Nhếch khoé môi, anh thấp giọng hỏi "Có việc gì sao?"

"Sao đã về rồi?"

"Ở lại để nhìn người ta trong tay hạnh phúc với người đàn bà khác cùng con của họ? Cậu cũng quá độc ác rồi"

Quang Triệu im lặng sau đó thở dài một hơi "Cậu vẫn không buông được à?"

Cười khẩy một cái, anh nhìn thoáng qua gương mặt tuấn tú lúc nào cũng bình tĩnh của Quang Triệu rồi mở cửa xe ngồi vào khởi động máy, trước khi chạy bỏ lại một câu "Không khí dưới này không tốt đừng để bệnh tim tái phát. Tạm biệt"

Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Quang Triệu vẫn trầm trầm đứng đó chưa nhúc nhích, nén lại cảm giác muốn nhảy xuống ôm hắn cười xoà như trước vẫn hay làm, anh đạp chân ga phóng vút lao khỏi dốc hầm thật nhanh, như chỉ cần chậm thêm vài giây nữa sẽ không kìm được mà quay lại bỏ qua hết mọi thứ để ôm chầm lấy người kia.

Chiếc xe thể thao đỏ rực lao đi vun vút trên đường đê về phía quận Hoàng Mai, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một tòa nhà lớn đề biển -Công ty cổ phần Tiến Phát-. Đông Hoa vặn âm lượng lên thật to bài hát đã nghe đến cả trăm lần...

Sớm mai tỉnh dậy tôi lạc vào hư không~

Đôi tay níu.. lấy điều gì mà chờ mong~

Nắng kéo mây về.. gió kéo đông về~

Buồn người thương.. kéo tôi về ngày yêu~~~

Mỉm cười thật nhẹ có chút chua xót, Đông Hoa tay múa trên bàn phím laptop chỉnh sửa lại toàn bộ dữ liệu sổ sách cần thiết của công ty, thêm vào số tiền không nhỏ cho những khoản thiếu hụt mà người phụ nữ của Quang Triệu rút lõi, bổ sung tiền trợ cấp cho một số nhân viên bị cô ta sa thải không lý do tránh kiện tụng. Và kết nối với một phần mềm đáng tin cậy chính bản thân thiết kế ra, hẹn giờ chuyển tiền thu được của mấy công ty có ý đồ xấu mà Đông Hoa dồn cho phá sản vào tài khoản của bác sĩ Quốc An. Sau đó cho chạy hệ thống bảo vệ dữ liệu lên đến 5 mật mã tự hủy nếu bị phát hiện tránh cho có người dò ra được. Còn số tiền cho cha mẹ 'mới nhận mặt lại gần đây' khỏi tim đến tạo phiền phức thì đã giải quyết hoàn tất từ hôm qua rồi.

Xong xuôi tất cả, Đông Hoa với tay vào chiếc vali đằng sau ghế lôi ra 1 khẩu súng lục Beretta 92 nhập từ một người bạn ở Hoa Kỳ tháng trước, nhét vào trong vạt áo vest rồi chậm rãi xuống xe.

Vừa tiến vào cửa công ty, anh nở nụ cười tiêu chuẩn mê hoặc với cô lễ tân tòa nhà " Xin chào, anh là Đông Hoa, có hẹn trước với Tổng giám đốc Châu"

Cô lễ tân hơi đỏ mặt trả lời " Vâng ạ phiền anh đợi một lát để em nối máy với thư ký tầng 15"

Đông Hoa không gặp chút khó khăn được đưa đến tận thang máy, mỉm cười lần nữa cảm ơn, đợi cửa khép hoàn toàn liền rút điện thoại ra gọi thư thoại hẹn giờ gửi đến một dãy số dù có nhắm mắt cũng ấn được..



"Triệu, hôm nay gặp mặt mình lại chẳng đưa quà được cho con trai cậu, nhưng mà mình có món quà khác... dành tặng riêng cho cậu, nhất định phải nhận.

Triệu, chúng ta gặp nhau từ năm học cấp 3 đến bây giờ đã 12 năm. Mình thích cậu cũng tròn 10 năm rồi, tình cảm này thôi đành quyết định gửi vào món quà cho cậu... chứ bây giờ nó quá đau đớn mình không giữ nổi nữa.....

Sống hạnh phúc với vợ nhé, rắc rối của người phụ nữ cậu yêu... mình sẽ kết thúc giúp hai người. Đừng oán trách ai.

Là mình sai ...

Sai ngay từ đầu đã ôm tình cảm ghê tởm này với cậu"

Đinh !!! The Fifteen Floor...

" ... Tạm biệt! Triệu, nếu có kiếp sau...

... "

Touch !

... Tôi vẫn sẽ yêu cậu. Chỉ là không nói ra nữa mà thôi.

Đè nén cơn đau khổ sở lan trong ngực, chậm rãi cất điện thoại vào túi, anh được cô thư ký dẫn đến phòng của Tô Thịnh Châu - Tổng giám đốc công ty.

Lão ta đang ký một vài văn kiện, nhìn người bước vào khóe miệng lão ta không khỏi nhếch lên mỉa mai làm lớp mỡ trên mặt xô lại vào nhau không khác gì con heo mập. "Ồ. Phó giám đốc công ty Tài Chính Đông An. Có việc gì cần giúp sao?"

Đông Hoa mỉm cười nhã nhặn ngồi xuống ghế tiếp khách "Cháu gái của ông đang tổ chức đầy tháng con trai của cô ta, ông không đi chúc mừng?"

Lão đứng dậy, nhấc thân hình bụng bia béo ục của mình về phía quầy rượu rót hai cốc Chivas 25, lão cười giả lả "Tối qua tôi chuyển cho nó 50 triệu tiền mừng là đã đủ để nó cười đến sinh nhật năm sau của thằng bé rồi. Nào. Uống 1 ly chứ hả?"

Đông Hoa không từ chối cầm lấy ly rượu nhấp môi.

"Số tiền ông ngầm rút từ công ty chúng tôi, nhiều hơn số tiền mừng gấp 400 trăm lần. Nếu là tôi, tôi cười không nổi"

Tô Thịnh Châu ngồi đối diện vẫn điềm nhiên uống rượu mặt hất lên "Rồi sao? Cậu trai trẻ muốn báo công an gô cổ tôi và con nhóc đó lại? Nhanh hộ cái dạo này ông già này đang không có gì làm"

"Ông không sợ để lộ thông tin gì à? Cũng chỉ là con người đâu phải truyện trinh thám mà che lấp hết được? Đọc Conan nhiều sẽ không tốt đâu thưa ông."

Vẫn thái độ như không rót tiếp ly thứ hai cho mình, lão ta đáp

"Ha ha ha... Tao nắm trong tay bí mật của nó chắc chắn nó sẽ không dám bán đứng tao. Còn về phần mày và thằng chồng nó. Muốn bắt tận tay tao còn non lắm.. Ha!" Ông ta liếc mắt cười khinh bỉ.

Anh hài lòng với câu trả lời vừa rồi, cầm ly rock sánh vàng màu rượu như nghĩ đến điều gì đó vui vẻ mỉm cười sâu hơn một chút, đặt cốc xuống bàn chậm rãi nói.

"Nếu tôi là cô ta, đã làm bà chủ của Đông An, con dâu cả của nhà giàu, vợ của một người tài giỏi đẹp trai, vậy thì chẳng có lý do gì phải tiếp tục hầu hạ ông ở công việc và cả trên giường đâu" Lý Đông Hoa tự nhiên cầm điện thoại lên ấn vào một cái nút dừng sau đó nói tiếp "Cái thể loại bác kiểu gì lại ngủ với cháu mình suốt 5 năm trời, ông nghĩ nếu Triệu phát hiện ra cậu ấy sẽ không cho ông hầu tòa?"

Lão ta nghe xong ngước mắt lên cười nhạt "Tao có hình ảnh nó ngủ với tao, nếu nó dám ho he gì thì ngay hôm sau tao sẽ cho ảnh nóng của nó có ở khắp các mặt báo mạng. Ha ha.. nhờ tao nó mới được làm dâu nhà giàu, đâu có dễ mà dám phản lại"

Đông Hoa cười cười ấn nút đỏ tiếp tục trên điện thoại, bỏ vào túi vờ như vừa check tin nhắn xong. "Ông không biết rằng cháu gái ông yêu Triệu như vậy, nếu ông chết chẳng phải bọn họ sẽ an tâm mà tận hưởng cuộc sống này ư? Ông đe dọa cô ta quá nhiều rồi, cô ta cũng đã nhận quá nhiều giày vò từ ông. Đến lúc ông nên buông tha cô ta mà gánh vác tội lỗi ông gây ra đi"

Bấy giờ lão mới ngước mắt lên nhìn Lý Đông Hoa, giọng cũng bớt đi vài phần giễu cợt "Sao hả? Nó nhờ mày giúp nó tống tao vào tù? Tao có làm thật nhưng chứng cớ chúng mày không có đừng ảo tưởng nữa, cho dù hôm nay mày làm gì được tao thì cũng đừng mong về sau được sống yên ổn"

Đông Hoa nghe xong, chậm rãi đặt ly rượu đã uống cạn xuống bàn, rồi đứng dậy làm động tác chỉnh chỉnh áo vest "Hôm nay tôi cũng không có ý định sắp xếp cuộc sống yên ổn cho tương lai. Tôi cũng không báo công an cho ông đi tù. Mà tôi báo xe khác tiễn ông về thẳng nhà của ông cơ"



"Hả? Cái gì nhà..." Tô Thịnh Châu nhìn cánh tay Đông Hoa cho vào túi áo ánh mắt lạnh băng, phản xạ cơ thể lão ta lập tức đứng bật dậy nhưng đã muộn.

ĐOÀNG!!!

....

Lão khiếp sợ mắt trợn tròn nhìn lỗ máu ngay ngực mình, tay run run chỉ về phía Đông Hoa đang cầm khẩu súng môi mấp máy không thốt được ra thêm lời nào, rồi ngã vật xuống sàn nhà đá hoa cương sáng bóng ông ta yêu thích.

Anh im lặng cúi đầu nhìn thi thể đang hấp hối dưới đất nói giọng lạnh lùng "Nhà của mình cũng không biết thì chết đi là vừa. Hừm. Tưởng màn dùng súng giết người chỉ có trong phim thôi sao? Ngu ngốc y như ngoại hình"

Cô thư ký nghe tiếng súng vừa mở cửa ra đã hét ầm lên lập tức sập lại hoảng loạn "MAU BÁO BẢO VỆ LÊN ĐÂY CÓ GIẾT NGƯỜI...

NHANH LÊN GIỮ HẮN TÔI CÒN BÁO CÔNG AN....

CẢ.. CẢ CẤP CỨU SẾP NGUY RỒI.... Á Á ĐỪNG LẠI GẦN CỬA"

...

Đông Hoa vẫn đứng im chỗ cũ đầu ngoái về phía cửa nghĩ thầm "Hoảng đến vậy sao? Câu cú lộn xộn lung tung nói ai hiểu?"

Vứt điện thoại lên trên bàn, nhìn khẩu súng trên tay anh nghe thấy tiếng ồn sau cánh cửa càng lúc càng loạn...

"Triệu... Cái cảm giác nhìn người mình yêu nhất thế gian sống hạnh phúc với người khác ngay trước mắt mình, tôi thực sự chịu không được..."

Đông Hoa đưa súng lên, nhắm mắt lại, cười nhẹ một cái...

Tiếng súng lần hai nổ lên ngay sau khi lực lượng trị an toà nhà đang do dự đứng bên ngoài chưa dám xông vào.

Cửa mở ra thật mạnh.. Người khách vừa được thư ký dẫn đến nằm ngã trên đất nở nụ cười mãn nguyện nhưng vẫn phảng phất nét buồn cô quạnh đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi chói mắt trên thái dương.

Tiếng người ồn ào...

Tiếng lòng chết lặng...

Tất cả đều qua đi hết rồi...

Bài hát lại vang lên khúc nhạc trầm trầm réo rắt như kéo tâm trí con người vào sâu bờ vực không thấy đáy...

Như đưa linh hồn ai đó nhẹ nhàng thoả mãn trong thế giới lạc lõng này...

....

Anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới~~

Tôi đứng đây, ôm trọn tình yêu cũ~~

Nhắn gió mây gửi đến anh đôi lời~~

"Sợi tơ duyên, đứt đi rồi có nối lại được không"

...

Triệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Quỳnh Không Nở Về Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook