Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 17: Hóa ra hôn lại thơm đến vậy

Nhất Mai Nữu Khấu

29/07/2021

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Dịch: Mạc Cao ơi là cao

Dụ Thần vịn vào lan can đi ra khỏi nhà hàng.

Hình như cậu biết bản thân đang làm gì nhưng cũng lại chẳng hay mình đang làm gì.

Đi được một đoạn, cậu cứ ngỡ là mình đang đi vững lắm, nhưng thực ra cả người cậu cứ đi như đánh võng.

"Em vẫn ổn chứ?" Phó Chi Dữ hỏi.

Dụ Thần lắc đầu: "Không sao."

Phó Chi Dữ đặt hờ tay lên eo cậu, phòng trừ trường hợp cậu bị ngã.

"Chúng mình đang làm gì thế?" Dụ Thần quay sang hỏi Phó Chi Dữ.

Phó Chi Dữ nói: "Đợi xe."

Dụ Thần gật gù: "Ồ. Em hơi buồn ngủ."

Phó Chi Dữ thấy Dụ Thần sắp ngã đến nơi, bước lên đứng cạnh cậu, quả nhiên, vừa tiến tới một cái, đầu Dụ Thần đập luôn vào vai anh.

Tay Phó Chi Dữ giữ chặt eo cậu: "Xe sắp đến rồi."

Dụ Thần nhắm mắt, giọng lười biếng: "Ừ."

Phó Chi Dữ nói là sắp, thì chưa đầy hai phút sau xe đã đến.

Xe dừng lại, lái xe riêng mở cửa cho hai người, đặt tay lên cửa xe: "Chủ tịch."

Phó Chi Dữ cẩn thận dìu Dụ Thần vào, thấy cậu lờ đờ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại.

"Xe đến rồi." Phó Chi Dữ thì thầm.

Dụ Thần lúng búng "Ừ" một tiếng, ngoan ngoãn lên xe.

Có chỗ dựa, có chỗ nằm, có chỗ gối đầu, Dụ Thần lên xe một cái là lăn ra ngủ luôn.

Lái xe cẩn thận đóng cửa lại, đi một vòng qua đầu xe, vào ghế lái.

Phó Chi Dữ nhìn người đang gối đầu trên đùi mình, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, nói với lái xe: "Về Khải Long."

Lái xe khởi động xe: "Vâng."

Phó Chi Dữ: "Đóng cửa sổ lại."

Lái xe: "Vâng."

Phó Chi Dữ: "Lái chậm thôi."

Lái xe: "Vâng."

Phó Chi Dữ: "Lái vững một chút."

Lái xe: "Vâng."

Nhà hàng cách Khải Long khá xa, để để cho Dụ Thần ngủ.

Ban đầu thì cậu vẫn rất yên lặng, ngoan ngoãn, nhưng xe đi được một đoạn, vì hơi rung lắc nên Dụ Thần bắt đầu nhíu mày.

Phó Chi Dữ cũng nhíu mày theo, anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

Dụ Thần được vỗ vai lại yên tâm ngủ tiếp, Phó Chi Dữ cứ tưởng cậu ngủ say rồi, thì ngay sau đó lại thấy cậu nhúc nhích. . Truyện Đô Thị

Dụ Thần xoay người lại, vốn là mặt hướng về phía ghế trước, xoay lại rồi thì mặt xoay vào trong, chóp mũi còn đụng cả vào khóa cố định kim loại trên thắt lưng anh.

Tay Phó Chi Dữ cứng ngắc để trên vai Dụ Thần, không dám động đậy dù chỉ là một chút.

Phó Chi Dữ không động đậy không có nghĩa là Dụ Thần sẽ ngoan ngoan nằm im.

Có lẽ là vì tư thế không thoải mái, Dụ Thần nhúc nhích một chút, còn giơ tay lên.

Đầu tiên tay cậu sờ sờ cổ mình, sau đó sờ cằm mình rồi bắt đầu đưa về phía trước.

Cậu lần mò thăm dò, ngay sau đó kéo áo Phó Chi Dữ ra, luồn tay vào trong.

Đúng rồi nè, cảm giác này mới đúng chứ.

Sờ thích quá.

Càng sờ càng thích.

Tận lúc xe đến nơi, Phó Chi Dữ mới cử động.



Anh chầm chậm thở ra, mãi một lúc sau mới gỡ tay Dụ Thần ra, lấy áo khoác lái xe đưa cho, bọc Dụ Thần lại rồi bế cậu xuống xe.

Lái xe theo Phó Chi Dữ đi vào, quản gia đã mở cửa đón anh, suốt cả chặng đường, mọi người đều dùng ánh mắt để trao đổi, yên lặng không một tiếng động.

"Đến nhà hàng vừa nãy lấy xe tôi về," Phó Chi Dữ nói với lái xe: "Bình rượu ở trên xe cũng đem về đưa cho tôi."

Lái xe: "Vâng."

Phó Chi Dữ nói với quản gia: "Chú nấu một ít canh giải rượu, đợi nguội một chút rồi chú đem vào cho cháu nhé."

Quản gia: "Được."

Phó Chi Dữ bế Dụ Thần lên phòng ngủ ở tầng hai, lúc sắp đến giường, Dụ Thần đột nhiên động đậy.

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, Phó Chi Dữ men theo ánh sáng ấy, cúi đầu nhìn Dụ Thần, thấy hai tay cậu đã rời khỏi vai anh, bây giờ một tay cậu đặt lên ngực anh, một tay thì ôm mặt mình.

Mái tóc xoăn hơi dài che mặt, mặt cậu một nửa dựa vào người anh, một nửa thì được ánh sáng yếu ớt ôm lấy.

Gương mặt cậu vô cùng tinh tế, lông mi dài, đôi mắt to tròn, mặt nhỏ, môi xinh. Khi cậu cười, dường như cả thế giới được cậu thắp sáng bừng cả lên.

Trong bầu không khí yên tĩnh như thế này, khuôn mặt ấy khiến cho người khác muốn ôm cậu vào lòng, bảo vệ.

Trong một khoảnh khắc, Phó Chi Dữ chỉ muốn ôm cậu mãi như thế này thôi.

Nhưng anh vẫn phải đặt Dụ Thần xuống giường.

Chỉ là không ngờ, tay Phó Chi Dữ vừa rời khỏi Dụ Thần, cậu đột nhiên mở mắt ra, túm chặt lấy cảnh tay anh.

Mắt Dụ Thần vẫn còn vài tơ đỏ vì mới tỉnh dậy, cậu hỏi: "Em ở trên giường à?"

Phó Chi Dữ gật đầu: "Ừ, ngủ một giấc đã."

"Không được!" Dụ Thần túm chặt lấy tay anh: "Chưa tắm thì không được lên giường."

Phó Chi Dữ cười, anh kéo chăn lên cho cậu: "Không sao, dậy rồi giặt sau cũng được."

Nhưng Dụ Thần vẫn nói: "Không được!"

Không chỉ nói mà cậu còn lăn.

Thấy cậu sắp lăn ra mép giường, Phó Chi Dữ lập tức kéo cậu, ôm vào lòng.

Dụ Thần về lại vòng tay của Phó Chi Dữ, ngủ tiếp.

Phó Chi Dữ cười bất lực, đành phải bế Dụ Thần ra ngoài.

Quả nhiên, vừa đặt cậu xuống sô pha, Dụ Thần lập tức mở mắt ra.

Phó Chi Dữ nói: "Ở trên sô pha."

Bấy giờ Dụ Thần mới yên tâm, nhắm mắt: "Thế thì được."

Phó Chi Dữ cười, đứng dậy.

Đang định đứng dậy thì Dụ Thần lại nắm tay anh: "Anh đi đâu đấy?"

Phó Chi Dữ: "Lấy chăn cho em."

Dụ Thần lầm bầm bảo ừ, buông tay ra: "Về nhanh nhé anh."

Phó Chi Dữ thấp giọng: "Ừ, nhanh thôi."

Phó Chi Dữ lấy chăn trong phòng ngủ ra, lái xe cũng đến, đưa bình rượu cho anh.

Lái xe nhỏ giọng: "Chủ tịch, tôi xin phép đi trước, lát nữa tôi để xe ở trong gara ạ."

Phó Chi Dữ gật đầu: "Phiền anh rồi."

Lái xe lắc đầu: "Không đâu ạ."

Sau khi lái xe rời đi, Phó Chi Dữ đi đến sô pha đắp cho Dụ Thần, rồi lấy bình rượu trong túi ra.

Khi nãy ở nhà hàng anh chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ, trong chén vẫn còn lại nhiều, sau khi Dụ Thần hôn, nhân lúc anh vẫn còn hóa đá, Dụ Thần đã cướp uống hết rồi.

Anh đặt bình rượu lên bàn, rót một chén nhỏ, thưởng thức mùi thơm của rượu rồi uống.

Nồng độ rượu không thấp cũng không quá cao.

Rất thơm, hơi ngọt, rất ngon.

Vừa uống cạn chén, Dụ Thần đang nằm ngoan ngoãn cạnh Phó Chi Dữ choàng tỉnh.

"Cái gì thế?" Dụ Thần nhíu mày, nhỏm dậy: "Rượu sữa à?"

Phó Chi Dữ gật đầu: "Ừ."



Không muốn cho Dụ Thần uống, Phó Chi Dữ nhanh chóng cất bình rượu với chén đi.

Dụ Thần cứ ngồi ngây như phỗng, mắt trưng trưng nhìn thứ mình muốn biến mất.

Đợi đến khi Phó Chi Dữ ngồi lại bên cạnh mình, Dụ Thần dụi mắt: "Ơ rượu đâu mất rồi?"

Phó Chi Dữ nói thẳng: "Cất rồi."

Dụ Thần đang định hỏi tại sao, thì dường như cậu ngửi thấy phảng phất mùi rượu ở đâu đó.

Ngửi thấy một cái là lập tức rướn người lên, nhìn xem có đúng thật không.

Mà mùi rượu Dụ Thần ngửi thấy lại là từ trên môi Phó Chi dữ.

Vì thế, giây tiếp theo, Phó Chi Dữ không kịp phản ứng lại, Dụ Thần đã chồm tới.

Rất gần, rất gần.

Cũng giây tiếp theo, vẫn trong khoảnh khắc não bộ chưa kịp xử lý, chóp mũi Dụ Thần chạm vào môi dưới của Phó Chi Dữ.

Dường như cảm thấy ngửi chưa đã, Dụ Thần trèo hẳn lên người Phó Chi Dữ, ôm lấy vai anh, dí thật sát.

Dụ Thần cụp mắt, nghiêm túc nhìn môi Phó Chi Dữ, thì thầm: "Anh lén uống rượu."

Cậu còn muốn ngửi nữa, nhưng đột nhiên có một nguồn lực nào đó nắm lấy eo cậu, đẩy cậu xuống.

Dụ Thần lại quay lại nằm trên sô pha.

Nhưng lần này lại khác.

Phó Chi Dữ đè lên người cậu.

"Dụ Thần."

Hình như hô hấp của Phó Chi Dữ trở nên rối loạn, anh gọi tên Dụ Thần xong, đột nhiên cúi đầu xuống.

"Anh sắp phát điên rồi."

Giọng Phó Chi Dữ rất trầm mà cũng cực kỳ thấp, sau đó, có một thứ gì đó mềm mại áp lên môi Dụ Thần.

Trong nháy mắt cảm nhận được mùi rượu nồng đậm, Dụ Thần nhắm mắt, vô thức mở miệng ra.

Cậu cảm nhận được bàn tay mình đang nắm chặt lại, cảm nhận được bàn tay ở trên eo mình cũng ngày càng siết chặt hơn, cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đang khuấy đảo trong miệng mình.

Ngọt lắm.

Dụ Thần bắt đầu hút lấy, nuốt xuống.

Có một thứ mùi hương kỳ lạ phảng phất trong không khí, mùi rượu sữa thơm ngọt hòa quyện với mùi gì đó khác, không biết từ đâu mà ra.

Đầu Dụ Thần quay cuồng, cũng cảm thấy hơi nóng bốc lên.

Hình như cậu rất say, mà hình như cậu đang rất tỉnh táo.

Dần dần, cậu bắt đầu nhận thức được bản thân mình đang làm gì.

Cậu đang hôn Phó Chi Dữ.

Hóa ra hôn lại thơm đến vậy.

Phó Chi Dữ hôn Dụ Thần rất lâu, lâu đến mức Dụ Thần dần tỉnh táo trở lại, bất giác ngẩng đầu phối hợp với Phó Chi Dữ.

Phó Chi Dữ lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh mẽ, Dụ Thần bị hôn tới mức cả người mềm nhũn, không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay.

Rất lâu sau, Phó Chi Dữ mới từ từ thả cậu ra, nhưng anh không tách ra ngay lập tức, mà tựa đầu vào vai cậu.

Đầu óc Dụ Thần hỗn loạn, cố tìm một sợi dây lí trí còn sót lại, cậu bặm môi, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại lấy rượu về được thế?"

Giọng Phó Chi Dữ hơi khàn: "Thêm chút tiền là được."

Dụ Thần "ừ" một tiếng, lại hỏi: "Sao anh lại muốn đem rượu về?"

Phó Chi Dữ: "Vì em thích."

Trái tim Dụ Thần vốn đã loạn nhịp, dường như nhịp đập lại bị xáo trộn lần nữa.

Cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở: "Anh ơi, anh tốt thật đấy."

Phó Chi Dữ hỏi cậu: "Anh tốt không?"

Dụ Thần gật đầu: "Cực kỳ tốt."

Bàn tay đặt lên mái tóc Dụ Thần của Phó Chi Dữ đột nhiên cứng lại, sau đó anh nói: "Thế em có muốn..."

Thử thích anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook