Hoá Ra Tôi Là Omega

Chương 23: Chính xác mà nói, nụ hôn đầu tiên của bọn họ đã không còn

Hoa Nghiêm

09/01/2022

Nhận thấy được ánh mắt của Dư Hi Dương, Tần Lãm thu lại ánh mắt thăm dò, không mặn không nhạt hỏi: "Uống rượu?"

Trước khi Dư Hi Dương nói một tiếng, Mạnh Dược đã nhìn vẻ mặt của cậu, tích cực trả lời Tần Lãm, "Không đúng sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đều đỏ rồi."

"Tôi không uống nhiều, nồng độ cũng không cao. "Dư Hi Dương thản nhiên nói, không muốn nói nhiều, liền trở về phòng. Tần Lãm đi theo sau cậu, vào phòng, đi tới bàn học, cầm ba lô lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dư Hi Dương nhìn động tác của hắn, vẻ mắt đầy dấu chấm hỏi, "Cậu làm gì vậy?"

"Tối nay tôi về căn hộ ngủ." Tần Lãm không nhìn cậu, vừa nói chuyện vừa nhét iPad và tai nghe vào, đơn giản bổ sung thêm hai từ: "Tị nạn."

"Tị nạn?" Dư Hi Dương không thể tưởng tượng được, bước qua kéo ba lô hắn, "Ý gì?"

Đồ bị đoạt đi Tần Lãm cũng không vội thu lại, hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào Dư Hi Dương hai má đang ửng hồng, nhàn nhạt giải thích, "Đều vì sự trong sạch của tôi mà suy nghĩ."

"Trả hết sạch rồi mà," Dư Hi Dương trợn mắt xem thường, "Nói như tôi sẽ làm gì cậu vậy!"

"Cũng có thể, lần trước là ai nửa đêm cứng rắn muốn trèo từ giường tầng dưới lên giường tầng trên sờ soạng tôi?" Vẻ mặt Tần Lãm lúc này khá sung sướng, thưởng thức biểu tình thay đổi liên tục của Dư Hi Dương, từ biểu cảm đến khuôn mặt đều tái xanh.

Tần Lãm mỉm cười nói: "A, lại nói tiếp, kỳ phát tình của cậu hình như sắp đến gần rồi."

Dư Hi Dương thấy nụ cười của hắn trong lòng liền sợ hãi, rõ ràng là ý tốt, mà lại nở nụ cười nham hiểm như vậy, âm trầm tối tăm, giống như muốn ăn thịt người ta.

Cậu dũng cảm ngẩng đầu ưỡn ngực lên, "Đúng thì sao? Tôi cũng không làm gì cậu," nói xong còn đúng lý hợp tình, "Tôi chỉ cọ một ít tin tức tố trên người cậu, đừng keo kiệt như vậy." "

Tần Lãm không có trả lời, trầm mặc nhìn Dư Hi Dương, không khó nhìn ra vẻ mặt là muốn nói: 'Thật sao? Tôi không tin.'

Đối mặt với vẻ mặt không nói nên lời của hắn, Dư Hi Dương rất tự nhiên nói tiếp, "Hoàn toàn là sự thật, trong kỳ phát tình đứt quảng đó tính tình tôi như thế nào, không phải cậu không biết, ai, có thể tỉnh táo đi đường hai ba bước là ghê lắm rồi, thực sự một chút khí lực cũng không có."

Chính cậu giải thích vài câu, mặc kệ Tần Lãm có nghe thấy hay không, cậu xoay người đi tìm đồ trước tủ,"Thời gian không sai biệt lắm, tôi trước tiên phải chuẩn bị cho tốt."

Cậu trong lòng an ủi bản thân, tuy rằng thuốc ngăn mùi và ức chế không có tác dụng nhiều, nhưng lo trước cho khỏi gặp hoạ.

Không có khí lực?

Tần Lãm nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của cậu mà chìm vào hồi tưởng.

Cách đây không lâu, Dư Hi Dương nửa đêm còn không đánh tiếng đã leo lên giường hắn, phải nói rằng hai đại nam nhân cùng chen chúc trên một chiếc giường,Tần Lãm còn có thể tiếp nhận được. Tuy nhiên, Dư Hi Dương vừa tới đã quấn quanh người hắn như bạch tuộc, một chân đặt phi thường quá phận đặt lên địa phương không thích hợp của hắn, chỉ cần hắn cử động một chút liền xấu hổ, làm hại hắn chỉ có thể nằm cứng ngắc cả đêm.

Vào đêm phân hoá lần trước, sau khi Dư Hi Dương ngủ say, vô thức tiến lại gần hắn, khoảng cách hai người trên giường lớn càng ngày càng gần, ở phía sau, Dư Hi Dương nằm nghiêng ôm lấy hắn từ phía sau, hơn nữa còn tựa trán vào vai hắn, cái này vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, Tần Lãm có thể giả bộ như cái gì cũng chưa phát sinh.

Nhưng những hành động sau đó của Dư Hi Dương đều nằm ngoài dự đoán của hắn.

Khi hắn đang nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lồng ngực đột nhiên nặng trĩu, Dư Hi Dương áp ngực dựa một nửa vào người hắn, cúi đầu xuống ngửi dọc theo cổ hắn như một chú cún con.

Tần Lãm mũi có chút ngứa, phát hiện cậu càng lúc càng hướng lên mặt mình, cảm thấy xu hướng này không được ổn lắm, liền lên tiếng định ngăn cậu lại, "Cậu..."

Hắn chỉ nói một chữ rồi không phát ra tiếng nữa, bởi vì môi của Dư Hi Dương đi lên hết cỡ rồi dừng lại ở một nơi.

Mười chín năm cuộc đời, Tần Lãm chân chính cảm nhận được tim mình đập như sấm, ngay trong nháy mắt, nụ hôn đầu tiên của hắn đã không còn, chính xác mà nói, nụ hôn đầu tiên của bọn họ đã không còn nữa.



Dư Hi Dương vẫn còn không cảm thấy gì mà tiếp tục, cũng không biết đem bờ môi của hắn trở thành cái gì, nhẹ nhàng mà mổ một cái. Tần Lãm toàn thân căng thẳng, nhìn xuống đối tượng hôn môi, khoảng cách quá gần, nhìn không rõ, cũng trông không thật.

Có lẽ là do Dư Hi Dương chỉ dừng lại ở môi dưới của hắn, cũng không có tính toán tiến quân thần tốc, dù chỉ một cái chạm nhẹ cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu, Tần Lãm sững sờ quên đẩy cậu ra.

Trong không khí tin tức tố mát lạnh và thơm ngát dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ khuyến khích cho chủ nhân của chúng tiến thêm một bước xa hơn.

Khi tin tức tố toả ra dày đặc hơn, Tần Lãm cuối cùng cũng ra tay, xoay người đổi vị trí với Dư Hi Dương, đè cậu xuống, nương theo đèn ngủ mờ ảo xem cậu đã tỉnh chưa.

Nhìn thấy hai mắt người phía dưới nhắm chặt, lông mi mỏng và dài cũng không rung động đáng kể, Tần Lãm xác định Dư Hi Dương thật sự không có ý thức, hành động vừa rồi hoàn toàn không phải cố ý, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn không biết phải đối mặt với cảnh này như thế nào, trong thâm tâm hắn biết tất cả chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, không hề có yếu tố tình cảm.

Hai người nằm đối mặt vào nhau, hắn đem người ôm vào trong ngực, còn dùng một tay ấn cái ót Dư Hi Dương để cố định người chặt hơn nữa, hắn không có tâm tư khác, chỉ để tránh cho cậu làm loạn lần nữa.

Bây giờ nghĩ lại, ngày đó muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám.

Chỉ có Tần Lãm là nhớ kỹ những ký ức này, còn đối phương lúc đó đầu óc trống rỗng, 'trêu ghẹo' xong liền bỏ chạy, Tần Lãm liên tưởng đến tên cặn bã vén quần lên, sau khi làm xong liền không thừa nhận.

"Ngày mai cậu có rảnh không?" Dư Hi Dương đột nhiên hỏi.

Tần Lãm hồi phục tinh thần, đáp: "Có hoạt động trong hội sinh viên, có chuyện gì vậy?"

A, kế hoạch của Tiểu Châu không thành, Dư Hi Dương có chút thất vọng, dựa theo tình hình thực tế mà nói, "Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi và Tiểu Châu ôn bài... không sao, cậu bận việc của cậu đi. "

Tần Lãm gật đầu, hắn biết Dư Hi Dương làm bài tập cẩu thả, còn Chu Tiểu Châu thì hoàn toàn không tập trung vào việc học, cậu ta là một học tra, bất quá hắn cũng lực bất tòng tâm, liền đề nghị: "Cậu tìm Hâm Nhiên đi."

Gần đến cuối kỳ, thời gian cấp bách, Tần Lãm cũng không có thời gian, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm Lâm Hâm Nhiên y hệt nước tới chân mới nhảy. Dư Hi Dương sau khi nghe hắn nói xong gật gật đầu, chuẩn bị thay đồ ngủ đi ngủ, chỉ nghe thấy Tần Lãm hỏi với giọng điệu không mấy an tâm, "Cậu thật sự không say sao?"

Dư Hi Dương nghe vậy liền mất kiên nhẫn, có lẽ là say rượu liền can đảm, không biết sống chết cười nhạo nói, "Không phải là nam thần lạnh lùng sao, đột nhiên lại trở nên dài dòng như vậy? Làm ra vẻ như tôi đã đối với cậu làm gì đó, giống như để lại một cái bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa trên người cậu, đem cậu doạ sợ!"

Tần Lãm khinh thường cãi nhau với người khác, càng mặc kệ hành vi non nớt của Dư Hi Dương, hắn đứng ở bên giường, cũng không phản bác mà yên lặng nhìn cậu.

Hắn đứng trầm mặc như vậy, Dư Hi Dương còn tưởng rằng hắn hiểu lầm mình say rượu, cậu ném bộ đồ ngủ trên tay xuống giường, tức giận nói: "Chỉ uống ba chai cocktail thôi, tôi có thể say sao?" Câu sải bước đi tới trước mặt Tần Lãm, khoa trương dang ra hai tay, "Không tin cậu ngửi xem!"

Cậu bộ dáng thấy chết không sờn, Tần Lãm vẫn vân đạm phong khinh, hai tay ôm ngực nhìn cậu nháo.

Hắn bộ dạng cao, đôi mắt to khi nhìn cậu thì rủ xuống, sâu thẳm có hào quang, như thể mọi người đều thấp bé trước mặt hắn, cộng với ngoại hình xuất chúng, một người như vậy, dù đi đâu cũng là nhân vật chính.

Không cần Tần Lãm nói, Dư Hi Dương trong mắt ngẩn ngơ, cảm thấy được chính mình làm chuyện này thật là ngu ngốc, liền âm thầm bỏ tay xuống.

Chỉ vì liếc nhìn sắc mặt của Tần Lãm thêm một cái, tâm tư không đáng tin vẫn mang theo tức giận "không tin cậu ngửi đi" não bổ:

Anh tuấn vô cùng Tần Lãm tà mị cười, một bàn tay ôm chặt thắt lưng cậu, dùng tiêu chuẩn tổng tài bá đạo trêu tức nói, "Tôi nếm thử", cúi đầu hôn xuống...

Thiếu chút nữa bị trí tưởng tượng của mình làm cho cả kinh, Dư Hi Dương liều mạng nháy mắt cho bản thân tỉnh táo, trong lòng thầm mắng Chu Tiểu Châu, không có việc gì lại đề cử tiểu thuyết hường phấn cho cậu xem, còn học người khác gọi một cách hoa mỹ tình yêu thần tiên.

Nhìn vẻ mặt bối rối và vành tai ửng hồng của Dư Hi Dương, Tần Lãm biết cậu lại đang nghĩ đến mấy chuyện ký quái. Dù sao việc cậu nghĩ như vậy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hắn đã sớm hết kinh ngạc từ lâu rồi.



Cậu yên lặng thở dài, giơ tay đè bả vai Dư Hi Dương, xoay người cậu lại, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía giường của mình, "Hiểu rồi, cậu không say."

Toàn thân Dư Hi Dương có chút đờ đẫn, nhưng không có ảnh hưởng đến sự đắc ý của cậu, "Biết là tốt rồi!"

Dư Hi Dương thay xong đồ ngủ xuống giường, Tần Lãm mới nhớ tới cậu vừa đại não suy nghĩ những chuyện không đứng đắn, còn tưởng rằng mình chưa say sao? Chỉ số thông minh ít nhiều đã mất sóng. Gạt bỏ ý định về căn hộ, hắn vẫn nên trông chừng người này, nếu không nửa đêm chạy ra ngoài quấy rối người khác thì làm sao.

Trong đêm khuya thanh vắng, thói quen hàng ngày tự mổ xẻ nội tâm.

Trong bóng tối, Tần Lãm nằm trên giường quay mặt lại nhìn Dư Hi Dương đang co ro thành một cục ở giường dưới, trong khoảng thời gian này có phải hắn quá quan tâm đến cậu hay không, thậm chí có thể nói là nuông chiều?

Nuông chiều? Tần Lãm nhắm mắt lại, không biết tại sao lại dùng từ này để hình dùng. Hắn đã chú ý quá nhiều đến Dư Hi Dương, đầu tiên là Tô Viễn, sau đó đến cậu.

Bất quá Tần Lãm biết mình vẫn đối xử với bọn họ khác nhau, đối với Tô Viễn là do xuất phát từ tâm lý, đối với Dư Hi Dương, hắn rất thẳng thắn, dù sao cũng đã từng hôn...

Hắn biết tất cả chuyện này đều do tin tức tố quấy phá, đều xuất phát từ bản năng. Hắn suy nghĩ, hắn nên khống chế bản thân nhiều hơn, phải lý trí nắm trong tay hết thảy, tuyệt không được để bản năng chi phối.

Tối hôm sau, Tần Lãm trở về ký túc xá thì đèn đã tắt.

Trong phòng của họ, Dư Hi Dương và Chu Tiểu Châu vẫn ngồi trước bàn học và đọc sách, trong khi Lâm Hâm Nhiên kéo một chiếc ghế sofa đơn và ngồi bên cạnh bọn họ, dường như đang chờ để trả lời câu hỏi cho hai người.

Chu Tiểu Châu hoàn thành các câu hỏi thực hành trước, Lâm Hâm Nhiên đứng dậy và đến bên cạnh để giúp cậu ta giải đáp các câu hỏi sai.

Hai bàn đặt cạnh nhau, Dư Hi Dương sau khi làm xong liền quay đầu nhìn có hơi xa một chút, vừa muốn đứng dậy nhìn kỹ lại, Tần Lãm đang cầm quần áo định đi tắm thấy cậu không tiện lắm, liền đặt đồ xuống, chủ động đi tới, "Không hiểu chỗ nào?"

Hắn đi về muộn như vậy, Dư Hi Dương nghĩ chắc hắn rất mệt, muốn hắn trước tiên tắm rửa một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Tần Lãm đã xem lướt qua quyển vở đang mở, liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ sai, liền đặt bút giải thích.

Hắn đứng bên cạnh Dư Hi Dương, hơi cúi người xuống, cầm bút không ngừng viết, thỉnh thoảng dừng lại giải thích vài câu, Dư Hi Dương cố gắng lắng nghe hắn nói để không bị bàn tay quá đẹp của hắn thu hút.

Dư quang khoé mắt thấy Tần Lãm chống tay còn lại lên bàn, bởi vì thoáng dùng sức mà các khớp ngón tay nhô ra, vừa phải biểu hiện ra vẻ đẹp của sức mạnh, Dư Hi Dương vội vàng liếc mắt một cái liền chăm chú lắng nghe.

Tần Lãm vừa mới muốn tắm nên đã cởi áo khoác, từ góc độ của Chu Tiểu Châu ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc có thể nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm của hắn ở tư thế này, không hổ là nam thần, khuôn mặt dáng người để tuyệt hảo!

Nhìn nhìn lại thấy Dư Hi Dương cúi đầu chăm chú nghe giảng, nhu thuận đáng yêu. Chu Tiểu Châu đã vẽ trong đầu một bức tranh lễ đính hôn ngọt ngào và ấm áp: tình yêu học đường a.

Thực xứng!

"Tiểu Châu, cậu như vậy là không được." Nhìn thấy cậu ngẩn người, Lâm Hâm Nhiên cau mày gọi cậu ta hoàn hồn lại.

Chu Tiểu Châu cũng da mặt dày, hắc hắc cười xin lỗi Lâm Hâm Nhiên, thành thật làm xong bài.

Sau khi tan cuộc, Dư Hi Dương trước khi đi ngủ đã gửi một tin nhắn cho cậu ta: "Nói một chút cậu rốt cuộc đã nhìn ra cái gì?"

Chu Tiểu Châu: "Cái khác thì tôi không biết, tôi chỉ tiếc là tôi đã không chụp ảnh của hai người trong lúc đó, hai người đến hôn lễ chiếu PPT bị thiếu bức ảnh này, thật là đang tiếc!"

Hôn lễ?

Như thế nào đã nói đến hôn lễ rồi?!

Dư Hi Dương thật muốn nhảy ra khỏi giường mở cửa chạy đến đối diện đem Chu Tiểu Châu lên lắc lắc, xem trong đầu rốt cuộc là có chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoá Ra Tôi Là Omega

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook