Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 10: Đáng hay không đáng?

Xu Xu

20/02/2022

Cẩn Ngôn một đường lao đến bệnh viện Bắc Kinh. Sau khi đỗ xe, còn không kịp để ý hình tượng của bản thân hiện tại ra sao đã lập tức chạy vào bệnh viện. Đứng giữa bệnh viện rộng lớn, nhìn đâu cũng thấy đông chật người, cô mới nhận ra sự hấp tấp của bản thân. Giữa hàng bao nhiêu khoa phòng, hàng bao nhiêu con người, bảo cô tìm ra nàng, có khả năng sao? Rút điện thoại ra liền thấy ba cuộc gọi nhỡ của Quân Bình, nhanh chóng ấn nút gọi lại

- Chị Bình, em đang ở bệnh viện Bắc Kinh. Lam tỷ hiện tại ở đâu, chị có biết không?

- Em đang ở bệnh viện Bắc Kinh rồi? Nhanh vậy sao?

- Việc đó không phải trọng điểm. Chị nói cho em biết, Lam tỷ hiện tại đang ở đâu? - Cẩn Ngôn sốt ruột.

- Tiểu Ngô, em bình tĩnh nghe chị nói này. Người nhập viện không phải Lam tỷ mà là ba của chị ấy. Hiện tại đang nằm ở phòng 301, khoa tim mạch. Em qua đó xem xét tình hình giúp chị. Lam tỷ vì việc này mà hủy toàn bộ lịch trình, hiện tại chị đang phải đi xin lỗi nhãn hàng, tài trợ, còn phải giải trình với ban giám đốc, tạm thời chưa qua đó được.

- Được, em biết rồi. Chị lo tốt việc bên ngoài đi, ở đây có em rồi.

- Ừ, giao cho em.

Cúp máy xong, Cẩn Ngôn lập tức đi đến khoa tim mạch. Quy mô của bệnh viện Bắc Kinh cũng thật lớn, muốn tìm một phòng không đơn giản. Cẩn Ngôn vừa đi vừa ngó quanh liền thấy một bác sỹ đang đi ra khỏi khu phòng bệnh, nhanh chân tiến lại gần

- Bác sỹ, cho hỏi phòng bệnh 301 nằm ở đâu vậy?

Nữ bác sỹ nghe xong câu hỏi có chút ngạc nhiên nhìn Cẩn Ngôn một cách kì quái

- Cô hỏi phòng bệnh 301 để làm gì?

- Tôi đến thăm bệnh, người nhà của tôi nằm ở đó.

Cẩn Ngôn khó hiểu, hỏi phòng bệnh thôi mà, có cần rắc rối đến vậy không? Nữ bác sỹ chậm rãi hỏi lại

- Cô có quan hệ gì với Lam Tử?

Đến lượt Cẩn Ngôn ngạc nhiên. Nữ bác sỹ này biết Tần Lam, còn xưng hô thân thiết như vậy... Cô nhìn lướt qua bảng tên của nữ bác sỹ, Vương Viện Khả. Có lẽ không phải người nhà của Tần Lam. Cẩn Ngôn thận trọng đáp lại

- Tôi là trợ lý của Tần Lam tỷ.

- Trợ lý sao?

Viện Khả nhìn Cẩn Ngôn một lượt từ trên xuống dưới, làm việc trong một bênh viện lớn, tiếp xúc với đủ dạng người, có gì mà Viện Khả chưa từng thấy chứ? Bộ đồ cô đang mặc, nhìn qua cũng biết là hàng cao cấp, với mức lương của một trợ lý mà có thể mua được thì phúc lợi của Nhiếp thị phải cao đến thế nào? Cẩn Ngôn cảm thấy Viện Khả không tin lời mình nói liền lục túi

- Đây là thẻ nhân viên của tôi. Còn đây nữa - Cô đưa điện thoại ra - Đây là ảnh tôi chụp chung với Lam tỷ. Còn đây, những bức ảnh này là hậu trường phim, chương trình của chị ấy mà tôi tự tay chụp. Còn nữa...

- Được rồi, tôi tin cô là trợ lý của Lam Tử.

Viện Khả nhìn cô sốt sắng giải thích, lôi đủ thứ ra làm bằng chứng liền ngăn lại. Cẩn Ngôn dừng động tác

- Bác sỹ Vương, công ty cử tôi đến đây xem xét tình hình, không biết hiện tại tình trạng của ba chị ấy thế nào rồi?

- Xin lỗi, chúng tôi có nguyên tắc, thông tin của bệnh nhân phải được bảo mật - Viện Khả lạnh nhạt đáp lại.

- Điều đó tôi hiểu. Nhưng tôi muốn biết thông tin cũng chỉ là để giúp đỡ Lam tỷ, nhất định không để rò rỉ thông tin ra ngoài gây phiền phức cho quá trình điều trị của bệnh nhân. Cũng giống như cung cấp thông tin cho người nhà bệnh nhân, như vậy không hề sai luật. Lam tỷ ở Nhiếp thị là một nghệ sĩ vô cùng quan trọng, nếu có thể giúp đỡ được chị ấy, công ty nhất định sẽ hết lòng - Cẩn Ngôn ra sức thuyết phục.

- Chỉ e rằng Nhiếp thị không đủ khả năng giúp Lam Tử mà thôi - Viện Khả lắc đầu.

- Bác sỹ Vương, cô nói như vậy nghĩa là...

- Nếu chỉ muốn biết thông tin, sao cô không tự mình đi hỏi Lam Tử?

- Lam tỷ, chị ấy sẽ không nói đâu... Chị ấy là người luôn tự mình chịu đựng, dù cho có bao nhiêu khổ tâm thì ngoài mặt vẫn tươi cười, tỏ ra mọi chuyện không có gì, bản thân không sao hết. Vậy nên bác sỹ Vương, tôi thật lòng muốn giúp đỡ Lam tỷ, cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tình trạng của ba chị ấy ra sao không?

Viện Khả nhìn vào thái độ chân thành của Cẩn Ngôn, cộng thêm sự thấu hiểu của cô với nàng, cuối cùng cũng thở dài, quyết định nói với cô...

Câu chuyện bắt đầu sau khi Cẩn Ngôn nghỉ phép. Lúc này Tần Lam đang quay chương trình ở Hồng Kông thì nhận được điện thoại của mẹ

- Mẹ à, con đây.

- Tiểu Lam, ba mẹ đã đến Bắc Kinh rồi.

- Vậy ạ? Sao ba mẹ đến lại không báo trước cho con? Hiện tại con lại không ở Bắc Kinh...

- Mấy hôm nay ba con kêu tức ngực, khó thở nên ba mẹ mới quyết định đi. Con bận thì cứ giải quyết công việc đi, ba mẹ tự đi khám cũng được.

- Như vậy sao được? Thật là... - Tần Lam áy náy - Hay thế này đi, ngày mai mẹ cứ đưa ba đến bệnh viện Bắc Kinh, con có một người bạn làm ở đó. Lát nữa con sẽ gửi thông tin cho mẹ, được không?

- Được, con yên tâm, ba mẹ tự lo được mà, con cứ giải quyết công việc đi.

- Vâng, con biết rồi.

Cúp máy, Tần Lam bắt đầu tìm lại số điện thoại. Thực ra nàng không có thói quen trao đổi số điện thoại, dù sao thì đối với một nghệ sĩ, số điện thoại cũng có thể coi là một thông tin quan trọng. Việc có được số của Viện Khả hoàn toàn là do tình cờ trong một buổi họp lớp mà thôi. Lúc còn đi học cũng khá thân thiết, có điều sau khi ra trường, mỗi người một công việc, ít gặp nhau, tình bạn cũng cứ thế dần xa cách... Nhanh chóng tìm lại, nhấc máy gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy

- Xin chào.

- Cho hỏi có phải số điện thoại của Vương Viện Khả không?

- Đúng rồi, ai vậy?

- Viện Khả, mình là Tần Lam...

- Tần Lam? Là ai nhỉ... A! Nữ diễn viên Tần Lam, là Lam Tử đúng không?

- Đúng vậy. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ mình.

- Sao lại không nhớ chứ, ngày còn đi học bị cậu giành đồ ăn nhiều như vậy cơ mà - Viện Khả cười thành tiếng - Sao vậy đại minh tinh, hôm nay cậu không có lịch trình gì sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho mình?

- Viện Khả... Thực ra mình gọi cho cậu là có chuyện muốn nhờ vả... - Tần Lam ái ngại.

- Có chuyện gì? Nói đi, nếu giúp được, mình nhất định giúp cậu - Viện Khả chắc chắn.

- Ba mẹ mình vừa đến Bắc Kinh. Mẹ mình nói sức khỏe của ba gần đây không tốt, muốn đưa ông đi khám tổng quát. Có điều, hiện tại mình không ở Bắc Kinh, ngày mai ba mẹ mình đến khám, không biết cậu có thể...

- Được, mình nhận lời với cậu.

Viện Khả chưa cần nghe Tần Lam nói hết đã gật đầu đồng ý

- Ngày mai hai bác đến khám, mình sẽ trực tiếp đưa họ đi. Cậu yên tâm.

- Viện Khả, cảm ơn cậu. Đợi mình trở về nhất định sẽ hậu tạ đầy đủ - Tần Lam vui vẻ.



- Được, mình đợi cậu đấy nhé.

Sau cuộc điện thoại, nàng gửi lại thông tin cho ba mẹ và Viện Khả rồi tiếp tục công việc.

Qua ngày hôm sau, Tần Lam tiếp tục lịch trình, dù có chút nóng ruột thế nhưng đứng trước máy quay vẫn luôn phải tươi cười, cùng bạn diễn tung hứng. Đến giờ nghỉ trưa mới có thể cầm đến điện thoại nhắn tin cho Viện Khả

[Hôm nay ba mẹ mình có đến khám không? Kết quả thế nào?]

Rất nhanh, Viện Khả đã trả lời nàng

[Hai bác có đến, mình đã dẫn hai người họ đi kiểm tra, làm các xét nghiệm và chụp chiếu cần thiết, còn phải đợi trả kết quả mới biết chính xác có chuyện gì không]

[Cảm ơn cậu, Viện Khả]

[Lam Tử, cậu xong việc thì cũng qua bệnh viện nhé. Cùng đi với hai bác]

[Được, mình biết rồi]

Vốn dĩ sau khi kết thúc quay chương trình, Tần Lam còn có lịch trình trải nghiệm du lịch Đài Loan, quay vlog. Thế nhưng nàng đã nhờ trợ lý hủy bỏ, lập tức trở về Bắc Kinh. Ngay chiều hôm đó đã có mặt ở bệnh viện. Vừa nhìn thấy Viện Khả, nàng đã không kìm nén được liền hỏi

- Ba mẹ mình đâu rồi? Kết quả sao rồi? Ba mình có sao không?

- Ba mẹ cậu đang ở trong phòng chờ, cậu đi ra đây với mình một chút.

Viện Khả vừa nói vừa kéo Tần Lam đi. Trong lòng nàng dâng lên lo lắng, không phải thực sự đã có chuyện rồi chứ... Vừa dừng lại liền hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Lam Tử, mặc dù mẹ cậu nói dù có chuyện gì cũng đừng cho cậu biết, mất công ảnh hưởng đến công việc của câu nhưng mà, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy. Với tư cách một người bạn hay một bác sỹ, mình cảm thấy chuyện này cũng không thể giấu cậu...

- Ừ? - Tần Lam nuốt nước bọt chờ đợi.

- Tình trạng của ba cậu hiện giờ... vô cùng nguy hiểm.

- Cậu có thể nói rõ ràng hơn được không... - Tần Lam lo lắng.

- Bình thường, tim có hai động mạch vành và các tiểu động mạch nuôi dưỡng. Giữa chúng rất ít vòng nối trung gian, nói cách khác, mỗi mạch đều là sống còn của tim. Có điều, ba cậu bị tắc hai động mạch...

- Cậu... Có nhầm không...

- Mình cũng cảm thấy rất khó tin nên đã làm đủ các xét nghiệm, chụp chiếu... Kết quả không thay đổi...

- Vậy bây giờ... Bây giờ phải làm thế nào...

- Hiện tại chỉ còn một giải pháp duy nhất, đó là phẫu thuật đặt stent mạch vành, sớm được ngày nào tốt ngày ấy.

- Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta lập tức tiến hành! - Tần Lam vội vã.

- Có điều... Cuộc phẫu thuật này quá nhiều rủi ro... Các bác sỹ như mình, bình thường không ai dám nhận... - Viện Khả thở dài.

- Cậu nói như vậy... Ba mình... Ba mình... hết hy vọng rồi sao... - Tần Lam gần như khóc.

- Cũng không hẳn là vậy. Thực ra trong bệnh viện này vẫn có người có thể thực hiện phẫu thuật ấy. Chính là giáo sư Tiêu, phó trưởng khoa tim mạch.

- Đi! Cậu dẫn mình đi gặp ông ấy! - Tần Lam kích động kéo tay Viện Khả.

- Lam Tử, cậu bình tĩnh nghe mình nói. Ông ấy hiện tại đang đi dự hội thảo khoa học, không có ở Bắc Kinh - Viện Khả kéo nàng lại.

Tần Lam trong phút chốc ỉu xìu, bất lực ngồi sụp xuống... Vừa khóc vừa hỏi Viện Khả

- Vậy bây giờ cậu nói mình phải làm sao... Biết ba đang trong tình trạng nguy hiểm lại không thể làm gì, cậu nói mình phải làm thế nào...

Viện Khả ngồi xuống đối diện với Tần Lam, nhìn nàng khóc đến thương tâm. Trong cuộc đời làm bác sỹ, số lần chứng kiến người nhà bệnh nhân rơi nước mắt nhiều vô số kể, nhưng chưa có lần nào Viện Khả cảm thấy bản thân cũng đau lòng đến như vậy...

- Lam Tử... Đừng khóc nữa...

- Mình phải làm sao... Phải làm sao đây...

- Đừng khóc, Lam Tử. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Chỉ cần giáo sư Tiêu trở về, mình lập tức dùng hết khả năng sắp xếp phẫu thuật giúp bác trai. Chúng ta vẫn còn hy vọng, chỉ cần chờ đợi thôi...

- Đợi? Đợi bao lâu... Ba mình... Ba mình liệu có đợi được không...

- Lam Tử...

Viện Khả rất muốn nói có thể nhưng lương tâm nghề nghiệp của một bác sỹ không cho phép cô ấy nói ra điều đó... Không thể gieo hy vọng cho bệnh nhân, cho người nhà bệnh nhân một cách mù quáng...

- Chúng ta nhất định phải chờ. Lam Tử, mình nói cho cậu biết chuyện này không phải để khiến cậu suy sụp tinh thần mà là muốn cậu phối hợp cùng mình. Mình đã kín đáo khuyên được bác trai nhập viện nhưng mà cũng chỉ để kịp thời theo dõi thôi, hiện tại, chỉ cần một cơn xúc động mạnh cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tình trạng sức khỏe của bác gái cũng không tốt lắm, vậy nên, cậu nhất định phải giúp mình, không để hai bác biết tình trạng hiện tại, luôn giữ cho bác trai thoải mái, bình tĩnh, cậu hiểu không, Lam Tử? - Viện Khả lo lắng nhìn Tần Lam.

Nàng ngước lên, phải rồi, bây giờ trong nhà người vững chãi nhất chính là nàng, chỉ có nàng có thể làm chỗ dựa cho ba mẹ mà thôi. Gạt đi nước mắt, Tần Lam kiên cường nhìn Viện Khả

- Mình biết rồi, mình nhất định sẽ cố gắng.

Trở về hiện tại, Viện Khả sơ lược nói qua với Cẩn Ngôn về tình trạng hiện tại của Tần ba, cô cũng có chút kiến thức về y học, dĩ nhiên hiểu rõ vấn đề hiện tại nguy cấp đến mức độ nào. Tắc động mạch vành...

- Hiện tại chỉ có thể đợi giáo sư Tiêu trở về, nhờ cậy ông ấy giúp đỡ. Khổ tâm nhất có lẽ là Lam Tử, phải diễn một vai không mong muốn như vậy... Mỗi giờ phút ở bên cạnh ba mẹ của mình đều phải vui vẻ nói cười, dù cho đau lòng đến mức không chịu nổi nữa cũng chỉ có thể tìm một lý do, đi ra ngoài khóc một mình... - Viện Khả bỗng nhiên cảm thán.

Khuôn mặt Cẩn Ngôn vốn đã đăm chiêu, nghe câu nói ấy, biểu cảm càng trở nên cứng đờ. Cô biết nàng sẽ luôn tự mình chịu đựng như vậy mà...

- Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Dù tôi không hiểu rõ lắm về giới giải trí nhưng tôi cũng hiểu, nổi tiếng như Lam Tử, đột ngột hủy hết lịch trình, ngày ngày ở bệnh viện nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhưng cô thấy đấy, cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng, mong rằng công ty các cô sẽ không làm khó cậu ấy. Phòng 301 ở hướng kia, cô đi thẳng rồi rẽ trái là thấy. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Viện Khả nói xong liền bước đi. Cẩn Ngôn nhanh chóng có phản ứng

- Bác sỹ Vương!

- Còn vấn đề gì sao?

- Giáo sư Tiêu, sớm nhất là bao giờ có thể trở về?

- Nếu tôi không nhầm thì khoảng hai tuần. Ông ấy đi ngay trước khi ba của Lam Tử nhập viện.

- Tôi có thể hỏi thêm là ông ấy đi dự hội thảo ở đâu không?

- Ở Hồng Kông.

- Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô.



Viện Khả rời đi, Cẩn Ngôn xoay người bước về phía phòng 301 theo chỉ dẫn của Viện Khả. Thế nhưng đi đến trước cửa phòng, cô bỗng do dự, có nên bước vào không? Bước vào rồi thì nên nói gì, làm gì? Bản thân ở nơi này dường như có chút thừa thãi... Suy nghĩ một chút liền lùi lại, quay đi...

Cẩn Ngôn vừa đi vừa nhắn tin cho Quân Bình, kể lại tình trạng hiện tại, nhờ chị trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ nàng. Sau đó liền nhấc điện thoại gọi cho Tử Tân

- Tử Tân, cậu tìm hiểu nhanh giúp mình xem, hiện tại ở Hồng Kông có hội thảo khoa học nào lớn không - Tử Tân vừa nhấc máy, Cẩn Ngôn nhanh chóng nói.

- Có chuyện gì sao sao? - Tử Tân thắc mắc.

- Chuyện gấp, cậu tìm cho mình đi, sau đó nhanh chóng báo cho mình biết.

- Được.

Cẩn Ngôn cúp máy, lập tức đi xuống hầm để xe, lấy xe, rời khỏi bệnh viện. Tử Tân nhanh chóng gọi lại cho cô

- Ngôn Ngôn, mình tìm được rồi, hội thảo khoa học lớn ở Hồng Kông hiện nay chỉ có một hội thảo, đang được tổ chức tại khách sạn Dương Hoa.

- Khách sạn Dương Hoa? Là khách sạn năm sao lâu đời của Xa thị?

- Đúng rồi.

- Bách Gia có tài trợ cho hội thảo khoa học lần này đúng không?

- Đợi một chút, mình kiểm tra lại - Tử Tân gõ máy tìm kiếm - Đúng rồi, hơn một nửa chi phí là Bách Gia tài trợ.

- Được, mình biết rồi. Cậu lập tức đặt vé máy bay đến Hồng Kông cho mình, càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay sáng nay đi.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại gấp gáp như vậy, Ngôn Ngôn? - Tử Tân lo lắng.

- Chuyện khá dài, xong việc mình sẽ giải thích, cậu trước hết cứ nghe theo mình đi.

- Được rồi...

Cúp máy của Tử Tân, Cẩn Ngôn tiếp tục gọi cho Thi Mạn

- Alo, Mạn tỷ.

- Có chuyện gì thế, Tiểu Ngôn?

- Hội thảo khoa học tổ chức ở Dương Hoa, chị có danh sách khách mời và chương trình chi tiết không? - Vẫn là giọng điệu gấp gáp.

- Có đấy, chị có nhận được báo cáo, có chuyện gì à?

- Chị kiểm tra giúp em xem, trong số khách mời đến dự hội thảo, có vị giáo sư nào họ Tiêu, phó trưởng khoa tim mạch bệnh viện Bắc Kinh không?

- Giáo sự Tiêu sao? Đợi chị một chút - Thi Mạn lướt qua danh sách khách mời - Đây rồi, quả là có vị giáo sư ấy.

- Tốt rồi, chị gửi cho em chương trình chi tiết được không?

- Được, nhưng em có thể nói cho chị biết em đang muốn làm gì không?

- Chuyện khá dài, chị gửi chương trình cho em trước đi, em sẽ giải thích sau.

- Chị biết rồi.

Cẩn Ngôn lái xe băng qua những con đường chật chội, ùn tắc bất kể ngày đêm của Bắc Kinh, tâm trạng sốt sắng không khác gì lúc sáng lái xe đến bệnh viện, cuối cùng cũng lên được đường cao tốc, nhấn ga hết mức hướng thẳng về phía sân bay. Trong lúc cô đang cố chạy nhanh hết mức lại có điện thoại gọi đến, là Tử Tân

- Nói đi.

- Ngôn Ngôn, vé máy bay đến Hồng Kông, sớm nhất chỉ có thể đặt được vào sáng mai.

- Sao lại như vậy?

- Mình cũng không rõ, có lẽ đang là mùa lễ hội, du lịch ở Hồng Kông, các hãng đều không còn vé...

- Không cần biết dùng cách gì, hôm nay mình nhất định phải đến được Hồng Kông, cậu mau nghĩ cách cho mình đi!

- Ngôn...

Cẩn Ngôn không nghe giải thích, trực tiếp cúp máy. Cô đỗ xe ở bãi gửi xe của sân bay, vừa đi vừa cầm máy tính bảng lướt xem chương trình mà Thi Mạn gửi đến. Giáo sư Tiêu sẽ có một bài tham luận ở hội thảo vào buổi chiều ba ngày nữa, hôm sau cũng có một hoạt động quan trọng của hội thảo, không thể vắng mặt. Cẩn Ngôn nhẩm tính một chút, một ca phẫu thuật phức tạp như vậy, ít nhất phải mất mười mấy tiếng để thực hiện, thậm chí là còn hơn như thế, bay từ Bắc Kinh đến Hồng Kông mất khoảng hai tiếng đồng hồ, đi hai chiều sẽ mất khoảng bốn tiếng, thêm vào bắt buộc phải có thời gian để cho bác sỹ phẫu thuật nghỉ ngơi... Tính đi tính lại, cô nhất định phải đưa được giáo sư Tiêu trở về trong ngày hôm nay, nếu không thì cô không có cách nào khác mà phải đợi thêm khoảng năm ngày nữa. Viện Khả đã nhấn mạnh, ba của Tần Lam được phẫu thuật sớm ngày nào sẽ tốt ngày ấy. Nếu nói Cẩn Ngôn đợi thêm năm ngày nữa... Cô thực sự không đủ kiên nhẫn để đợi... Tin nhắn của Tử Tân gửi đến cho cô

[Ngôn Ngôn, mình thử đủ mọi cách rồi. Dùng danh nghĩa Bách Gia liên hệ trực tiếp với hãng cũng không được. Rốt cuộc cậu có chuyện gì mà phải gấp như vậy? Để ngày mai đi không được sao?]

- Khốn kiếp...

Cẩn Ngôn buột miệng, cô cảm thấy bất lực... Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Là ông trời không muốn cô làm việc này sao... Cẩn Ngôn im lặng đứng giữa sân bay đông đúc ồn ào, một mảng u ám đến đáng sợ... Không! Làm gì có chuyện lão thiên không tác thành mà được chứ, cùng lắm thì Cẩn Ngôn cô sẽ nghịch thiên! Cầm điện thoại, một lần nữa gọi cho Thi Mạn

- Chị đây, có chuyện gì nữa à?

- Mạn tỷ, hội thảo ở Dương Hoa, chị có thể can thiệp vào sắp xếp nội dung chương trình không?

- Về lý thuyết thì Bách Gia là bên đầu tư, lại tổ chức hội thảo ở Dương Hoa của Xa thị, chị ít nhiều có thể can thiệp. Có điều, hội thảo lần này quy mô rất lớn, quy tụ rất nhiều tinh anh trong giới y học, không phải nói muốn thay đổi liền có thể thay đổi được.

- Không thử thì chưa biết được. Chị giúp em lùi bài phát biểu của giáo sư Tiêu và sự kiện sau đó lại khoảng hai ngày có được không?

- Trước hết, em phải cho chị biết là có chuyện gì đã chứ.

- Chuyện vô cùng quan trọng, em nhất định phải đưa giáo sư Tiêu quay lại Bắc Kinh càng sớm càng tốt! - Cẩn Ngôn có chút kích động.

- Liên quan đến Tần Lam? - Thi Mạn bình tĩnh hỏi lại.

Cẩn Ngôn có chút khựng lại, thái độ của cô, bộc lộ rõ ràng như vậy sao... Nếu Thi Mạn đã đoán ra thì Cẩn Ngôn cũng không giấu giếm nữa

- Phải, ba của Lam tỷ bị bệnh, hiện tại đang ở bệnh viện Bắc Kinh, cần phẫu thuật gấp. Có điều, bác sỹ ở đó nói, ca phẫu thuật này quá phức tạp, các bác sỹ bình thường không ai dám nhận, chỉ có người tay nghề cao như giáo sư Tiêu may ra mới có thể cứu được ông ấy. Vậy nên em mới muốn nhanh chóng tìm giáo sư Tiêu trở về.

- Tiểu Ngôn, đó là chuyện riêng của Tần Lam, em là trợ lý của cô ấy đâu có nghĩa là em phải lo cả chuyện này, em cần gì phải làm như vậy?

- Mạn tỷ, chị biết câu trả lời mà... Em không nỡ thấy chị ấy phải đau khổ chịu đựng như vậy...

- Tiểu Ngôn, em vì Tần Lam mà làm nhiều việc như vậy, cô ấy thì lại chẳng hề biết, có đáng không?

Thi Mạn thấy đầu dây bên kia im lặng, rất lâu không có tiếng trả lời, giống như người kia đã rời đi rồi. Không biết bao lâu sau mới nghe thấy cô nói, một tiếng đầy kiên định và quyết tâm

- Đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Rơi Hữu Ý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook