Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 17: Kinh động toàn trường(thượng)

Mạt Lăng Mạc Tuyết

08/05/2013

Tư Mã Hạo vừa tức vừa sốt ruột, chết tiệt, coi như là mình có thua thảm hơn nữa cũng không nên quỳ trước mặt Lục Nguyên. Gã không cam lòng nhưng thật sự không còn sức lực. Cuối cùng *bùm* một tiếng, từ quỳ hoàn toàn ngã xuống đất, như vậy đỡ chút, dù khuất nhục nhưng không hơn vừa rồi.

Sảng khoái! Lúc này Lục Nguyên chỉ thấy thật đã, Tư Mã Hạo này không biết đã hãm hại mình biết bao lần.

Nay rốt cuộc cũng quỳ trước mặt mình.

…………

Lúc này toàn trường kinh ngạc.

Tuy mới rồi nhiều người đứng xem đều kêu “một chiêu!”, “một chiêu!”, “một chiêu!” nhưng nói thật, không ai thật sự cho rằng Lục Nguyên có khả năng một chiêu thắng Tư Mã Hạo. Dù sao Tư Mã Hạo có pháp lực tứ tầng, thực lực khá mạnh mẽ, sẽ không dưới Tư Đồ Tả. Dù Lục Nguyên mạnh nhưng trên mười chiêu mới thắng được Tư Đồ Tả, kêu một chiêu chỉ là chơi thôi, ai ngờ Lục Nguyên thật sự một chiêu thắng Tư Mã Hạo. Các đệ tử bình thường đều gầm lên, kinh ngạc vì nhát kiếm vừa rồi.

Lục Nguyên cũng thầm kinh ngạc, vừa rồi một kiếm kia mình phát huy siêu bình thường. Có khi con người có thể phát huy siêu bình thường, mới rồi thật bất hạnh mình đã dùng một lần, nếu không thì muốn thắng Tư Mã Hạo ít nhất cần mười đến hai mươi chiêu. Tuy kiếm thuật của mình mạnh hơn gã, pháp lực cũng vượt trên, nhưng chiến đấu giữa tu tiên giả rất hiếm có mấy chiêu đã chai thắng bại, đa số là mấy chục chiêu, mấy trăm chiêu, mấy ngàn chiêu, trừ phi thực lực cách biệt quá xa. Ngẫu nhiên phát huy vượt bậc cũng là có khả năng.

Mới rồi một kiếm đã thật, nhưng muốn mình dùng lại uy lực một kiếm kia là không thể nào, ít nhất bây giờ đích thực là vậy.

Lục Nguyên hiểu một kiếm mới rồi là mình phát huy siêu bình thường.

Bắc phong lục kiếm tiên ánh mắt cao hơn hắn nhiều, ai nấy đều hiểu, vừa rồi nhát kiếm của Lục Nguyên hoàn toàn là phát huy siêu bình thường. Nhưng có thể phát huy siêu bình thường đã biểu thị đệ tử này có tiềm lực, tiềm lực mạnh hơn xa hiện nay. Hơn nữa không bàn đến tiềm lực, chỉ riêng hiện tại đã đủ khiến đa số người trong Bắc phong lục kiếm tiên kinh hỉ, trừ Tư Mã Trường Bạch.

Kiếm ý!

Kiếm ý!

Đây chính là kiếm ý!

Coi như trong đệ thập đại đệ tử đại đệ tử Vân Dật, nhị đệ tử Vân Bình xem không biết cái gì là kiếm ý, chỉ cảm thấy kiếm pháp của lục sư đệ đột nhiên biến cường rất nhiều, có thể gọi là kiếm pháp tinh diệu. Nhưng mấy đệ cửu đại trưởng lão cầm quyền ánh mắt rất độc, liếc qua liền thấy ra là kiếm ý.

Bây giờ trong kiếm quang chưa tới mười người lĩnh ngộ kiếm ý, phong kiếm ý, vân kiếm ý.

Nguyên Nguyên Thượng Nhân bộ dạng tiên phong đạo cốt, giống ông thọ trong bức tranh.

Lão nhìn Lý Nguyên Bạch, nói:

- Lý sư đệ bồi dưỡng một vị đệ tử tốt, khó được, khó được.

Lý Nguyên Bạch mỉm cười, tuy chỉ là cười nhưng ông cũng thấy rất kiêu ngạo vì đệ tử của mình.

- Thường thôi, thường thôi, hắn luôn rất cố gắng.



Vừa dứt lời Lý Nguyên Bạch phát hiện mặt mình hơi đỏ, đệ tử lười của mình trừ gần đây ra có bao giờ cố gắng đâu.

Chỉ cố gắng một hơi sáu tháng gần đây thôi.

Đương nhiên nếu nói ra việc này nhất định sẽ khiến Tư Mã Trường Bạch đã tức đến mặt xanh mét phải hộc máu. Mới cố gắng sáu tháng đã có thành tựu như vậy, thế thuộc hạ của Tư Mã Trường Bạch gã luôn chăm chỉ là thứ hạng hai ngu dốt ư?

Lúc này Tư Mã Trường Bạch xanh mặt hừ một tiếng, đến đây chấm hết, kế hoạch của gã hoàn toàn tan vỡ. Kế hoạch vốn hoàn mỹ không kẽ hợ lại bị một tiểu bối phá hỏng sạch sẽ. Đương nhiên gã không cho rằng đúng là Lục Nguyên phá hỏng, gã nghi ngờ là Lý Nguyên Bạch giở trò. Nhưng Lục Nguyên biết kiếm ý, thứ này chỉ có thể tự lĩnh ngộ chứ không thể truyền dạy. Rốt cuộc Lý Nguyên Bạch dùng thủ đoạn gì có thể khiến Lục Nguyên lĩnh ngộ kiếm ý Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm?

Đương nhiên đừng tưởng rằng Tư Mã Trường Bạch đã từ bỏ mưu đồ cướp tài sản Lý Nguyên Bạch. Đây mới chỉ thất bại một lần mà thôi. Qua lần thất bại này, Tư Mã Trường Bạch sẽ trong thời gian ngắn rút tay về, nhưng sớm muộn gì gã lại lần nữa hành động. Dù sao một trưởng lão có sản nghiệp khổng lồ, sống không bao lâu thật khiến người đỏ mắt.

Một vòng núi non đỏ thẫm.

Bắc phong Vân Cốc chìm trong sắc đỏ này.

Lúc này cảm xúc các đệ tử bình thường có chút mất khống chế. Lục Nguyên luôn điệu thấp, xếp chót trong thập đại đệ tử chân truyền lại biểu hiện tốt như vậy.

Hai mươi chiêu thắng Tư Đồ Tả.

Mười chiêu thắng Tư Đồ Hữu.

Năm chiêu thắng Tư Mã Ôn.

Hai chiêu thắng Tư Mã Viêm.

Một chiêu thắng Tư Mã Hạo.

Hai mươi chiêu, mười chiêu, năm chiêu, hai chiêu, một chiêu, thật là có quy luật.

Lúc này, không biết là ai kêu lên:

- Còn chưa đến một nén nhang!

Các đệ tử bình thường bất giác nhớ đến lúc mới bắt đầu Lục Nguyên đã nói:

- Tốt lắm Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Ôn, Tư Mã Viêm, Tư Mã Hạo, năm người các ngươi xin ta chỉ điểm không phải không được. Ai, muốn thắng năm người không thể quá dễ dàng, phải tốt chút sức. Ai, cố gắng giải quyết trong vòng một nén nhang đi, xử lý xong ngủ tiếp, tối hôm qua không ngủ ngon.

Lúc này một nén nhang còn đốt một khúc, xem ra hắn nói đúng.

Ồn ào, lúc này đích thật là ầm ĩ.

Lục Nguyên biểu hiện xuất sắc như vậy khiến đệ tử bình thường đứng xem đều ồ lên. Rất nhiều đệ cửu đại trưởng lão tự hỏi lòng mình, phát hiện kiếm thuật bản thân sợ rằng không bằng đệ thập đại đệ tử này.



Đây thật là Lục Nguyên bình thường biểu hiện chẳng ra gì?

Đây thật là Lục Nguyên xếp chót trong thập đại đệ tử chân truyền?

Thật quá khó tin!

- Ai nói Lục Nguyên xếp hàng chót trong thập đại đệ tử chân truyền?

- Đúng rồi đúng rồi, cường như vậy mà.

Phút chốc Bắc phong đại tái có chút mất khống chế.

……….

Bây giờ Lục Nguyên nghe bên tai vang tiếng la, mới đầu nghe thì rất khoái. Dù sao trên thế giới này ai mà không thích lên mặt. Mình thắng được nhiều người hoan hô, có mặt mũi quá chứ. Nhưng thời gian lâu thì khác, hắn lười biếng trở lại vị trí thập đại đệ tử chân truyền.

Diệp Phương chạy lại nói:

- Làm khá lắm, lần này nở mũi nhỉ.

- Lục sư huynh từ khi nào lợi hại vậy? Không chịu cho ta biết một tiếng.

Chỗ có Diệp Phương là có mặt Diệp Viên. Diệp Viên làm lão thập trong thập đại đệ tử chân truyền tất nhiên cũng có ghế ngồi.

Lục Nguyên nhún vai nói:

- Không có cách nào, gần đây ta khổ luyện.

- Xì.

Hai người Diệp Phương, Diệp Viên cùng hừ một tiếng. Họ không tin Lục Nguyên thật sự khổ tu. Trong ấn tượng của họ, Lục Nguyên luôn là lười chảy thây, trước giờ chưa từng thấy hắn cố gắng, đây là lần đầu tiên. Cho nên nói dù có là tay chân thân thiết hơn cũng không hiểu biết hắn bằng sư phụ Lý Nguyên Bạch mang hắn nhập môn. Kỳ thực ta cũng rất cố gắng nha. Dĩ nhiên khi câu này vừa xuất hiện trong đầu thì mặt hắn hơi đỏ.

Xem ra da mặt mình chưa đủ dày.

Cùng lúc đó, Lục Nguyên cảm giác được một số sư huynh đệ ngồi cạnh ánh mắt nhìn mình có chút biến đổi.

Trước kia hắn luôn xếp chót trong thập đại đệ tử chân truyền, đám người này thật tự nhiên khinh thường hắn.

Nay hắn bày ra trình độ có thể xếp trung đẳng trong thập đại đệ tử chân truyền, ánh mắt đám người theo đó biến đổi, phải chú trọng chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Sơn Tiên Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook