Họa Tâm Anh

Quyển 1 - Chương 4: Trong hiểm sinh kế giải nguy, chẳng may ải này qua lại đến ải khác muôn trùng khó hơn.

Bắc Trăng

18/09/2019

Canh tư khuya khoắt, cổng viện đóng kín mít, cửa phòng khép chặt không kẽ hở. Ngọn đèn dầu còn chập chờn tia lửa nhỏ, rọi chút ấm áp và ánh sáng mờ mờ. Đỗ mẫu kéo rèm cửa sổ xuống, như chưa yên tâm bà còn treo thêm một lớp vải dày lên đó. Trong phòng tĩnh lặng, tiếng gió thoảng nhanh cũng nghe rõ mồn một.

Trên bàn vuông là mâm đồ ăn khuya An mẫu mới nấu xong, cơm canh còn nóng, trà vừa châm, nước ấm cũng chuẩn bị sẵn tất thảy. Chỉ riêng người dùng là vẫn chẳng mảy may động đến.

Trâm Yên uể oải ngồi đờ đẫn ra đó, nhợt nhạt môi, bệch bạc da dẻ, sắc mặt trông kém rõ. Tâm Anh gắp vào chén nàng một đũa thịt luộc, lại múc non nửa chén canh tổ yến đưa nàng.

"Không nuốt nổi cơm thì húp chút canh nóng cho ấm người." Nàng đặt đũa xuống, nói.

Đừng nói Trâm Yên ăn không nỗi húp không trôi, nàng cũng không kém là bao, vừa mệt vừa sợ, thêm cả kinh hoàng khó đỡ, nói quên nào được như ý.

"Muội... ăn không vô..."

Đã thế Tâm Anh không ép nữa, húp vài ngụm canh thì nghỉ.

Chốc lát, Đỗ mẫu trở về, chiếc áo xanh đã đổi thành áo lông màu xám khi bà ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa, gió sợi mỏng cuốn theo mưa tơ lạnh nhẹ nhàng thổi vào phòng, phừng lên cái mát rười rượi hơi rét mướt ra xung quanh.

"Vú về rồi." Đỗ mẫu lộc lộc chạy đến nói, An mẫu gật đầu đáp lại rồi xoay người đóng cửa.

Sắc trời mịt mù gió mưa, may có lò sưởi trong phòng làm ấm người. Tâm Anh và Trâm Yên đều nóng lòng hướng mắt vào An mẫu. Sau khi trở về phòng, trong lòng các nàng thấp thỏm không yên, An mẫu chủ động xin đi ra ngoài dò hỏi tình hình, có tin mới sẽ cấp tốc về báo ngay.

"Thế nào rồi vú?"

"Tạm thời thì vẫn chưa, nhưng e rằng không thể ém nhẹm được lâu."

"Vú vất vả rồi."

Tâm Anh thườn thượt thở dài, mắt đầy lo âu. Tinh thần Trâm Yên hiện không tốt, hỏi gì dặn gì cũng quên bẵng, lỡ có ai hỏi đến... muội ấy nén lòng không được kể tuồn tuột ra thì...

Đỗ mẫu đã dìu Trâm Yên vào buồng ngủ, kề cận săn sóc. An mẫu cũng lo lắng kêu Tâm Anh mau đi nghỉ ngơi, giờ đã khuya, dẫu thao thức suốt sáng cũng không thể thay đổi được gì. Tâm Anh gật đầu làm theo, nàng giờ lòng rối ren như tơ vò, sức lực suy tính không có lấy nửa phần.

Hy vọng không khí tốt lành ngày mai sẽ giúp đầu óc minh mẫn hơn.

Sáng hôm sau, nha hoàn chưa đến gọi thì Tâm Anh đã tự thức dậy. Đêm qua An mẫu không sao ngủ yên, lim dim nửa chừng lại tỉnh giấc khoác áo ra ngoài kiểm tra mấy lần, thành thử mới sáng tinh mơ đã thấy tiếng bà sai bảo nha hoàn quét dọn. Tinh thần có vẻ ổn, riêng nét mặt là chưa tiêu bớt lo lắng.

Kể ra đêm qua nàng cũng không yên giấc gì nhiều, mấy lần trở mình, mấy lượt choàng tỉnh, ngủ ba phần mà tỉnh bảy phần. Rửa mặt thay đồ xong, ra sảnh chính dùng bữa sáng.

Húp nửa chén cháo đậu xanh, no chừng bụng, Tâm Anh đặt đũa hỏi:

"Trâm Yên chưa dậy à?"

"Chưa ạ..." An mẫu đưa nàng tách trà lài, nhỏ giọng nói thêm: "Có lẽ còn mệt... một lát nữa kêu dậy cũng không muộn."

"Không được." Tâm Anh vội đứng lên.

"Nhanh thôi mẫu thân, đại bá mẫu và nhị bá mẫu sẽ đến, họ mà trông thấy dáng vẻ xộc xệch mất tinh thần của muội ấy ắt hẳn sinh nghi. Nhỡ muội ấy nói lời không lành là tiêu tùng."

Trâm Yên đang ngủ, còn ngủ rất say, Đỗ mẫu kể, ru dỗ gần sáng nàng ấy mới chịu ngủ yên, trước đó cứ trùm chăn rấm rứt miết, hại đôi mắt sưng húp đỏ tươi, thâm quầng đến rát mắt nhói da. Tâm Anh ngồi bên giường vén chăn lên, tóc người đang ngủ xổ đều dài trên gối, vùi mặt vào lớp bông gối thật dày và ấm áp.

Nàng lay lay bờ vai Trâm Yên, mới đầu sức nơi bàn tay còn nhẹ, dần dà chuyển mạnh, từ đẩy cái thành bóp mạnh.

"Dậy!"

Một từ, gọn ghẽ, uy nghiêm.

Nàng nhận ra Trâm Yên từ sớm đã thức, có lẽ là lúc nàng bước vào thì đã nghe thấy rồi. Muội ấy đang sợ, đang hoảng loạn, vì vậy mới trốn tránh, nàng có thể hiểu thậm chí là thông cảm. Song, hiện thực không cho phép các nàng rút mình vào chiếc mai rùa.

"Mau dậy đi, lát nữa mẫu thân và hai bá mẫu sẽ đến."

Nói xong, nàng quay sang dặn Đỗ mẫu chốc nữa nhớ dậm thêm phấn bột che bớt vùng thâm quầng dưới mí mắt Trâm Yên. Người trên giường ỉu xìu ngồi dậy, dáng tựa rã rượi vào đầu giường.

Đầu giờ trưa, tam phu nhân Cỗ Mỗ, đại phu nhân Đồ Thanh và nhị phu nhân Thước Tô cùng đến thăm tỷ muội Tâm Anh. Theo sau hầu là các bà mẫu, nha hoàn.



Tâm Anh khoác áo ấm màu bạc, ra tận cửa hành lễ. Cỗ Mỗ phu nhân mỉm cười hài lòng rồi bỗng hỏi: "Trâm Yên đâu?"

"Đang ở sảnh chính châm trà, điểm tâm tự lựa mới chịu, hoa quả phải kiểm kĩ mới cho dâng lên." Tâm Anh dìu Cỗ Mỗ phu nhân, vừa đi vừa tủm tỉm trò chuyện với bà.

Đồ Thanh phu nhân chi chít thêm vài lời: "Trâm Yên lớn thật rồi, biết săn sóc người khác, biết quán xuyến việc nhà, cũng biết hiếu thảo với bậc trưởng bối."

"Cỗ Mỗ đệ muội thật khéo dạy con." Thước Tô phu nhân vân vê chiếc nhẫn cẩm thạch ở đầu ngón tay, nụ cười đặc biệt hàm ý.

"Nhẫn thật đẹp." Tâm Anh ngắm màu xanh biếc của nhẫn, buông lời khen: "Màu nhẫn biếc mát, ngọc khảm bóng loáng, thân nhẫn tròn vành, trong tựa gương, rõ như hồ. Chắc hẳn là cẩm thạch thượng đẳng được cắt giũa tỉ mỉ."

Lời khen này uyển chuyển câu chữ, nối thơ mỗi từ, hàm súc mà đượm đầy ý khen. Nhị phu nhân nghe mà thỏa dạ mát lòng, theo đó nét mặt cũng tươi tắn hơn trước.

"Tâm Anh thật tinh tường, đây là cẩm thạch quý giá được mua từ xứ Bắc Ly. Nhị bá của con biết ta thích một chiếc nhẫn đá cẩm thạch khảm vụn ngọc lưu ly nên đặc biệt lặn lội đi xa đặt mua cho ta đấy. Không đắt lắm, chỉ tốn cỡ hai rương bạc lớn thôi."

Tiếng cười thanh thoát, mày liễu tô chút phấn kẽ, môi mỏng dậm chút son hồng, thêm vẻ đẹp kiêu sa không kém mỹ miều của bà càng làm hoa cỏ quanh vườn nhạt nhòa kém sắc. Tính ra nhị phu nhân Thước Tô nhỏ hơn tam phu nhân Cỗ Mỗ ba tuổi, hẳn vì vậy trông bà khá trẻ, chân tay mảnh khảnh sau tà áo dài màu tím rịm, dáng người thướt tha bao bọc bởi chiếc áo choàng thùng thình, da dẻ lại trắng ngần không một nếp nhăn. Đẹp như thế, khí chất như thế, ai tin bà đã bốn mươi?

Tâm Anh chẳng lạ khi nhị bá say đắm bà mà bỏ cả rừng hoa bể núi.

"Hai rương bạc nào phải hai túi bạc? Nhị tẩu thật biết nói đùa." Cỗ Mỗ phu nhân vịn vào tay Tâm Anh, nụ cười trên môi bỗng chốc gượng gạo.

Tâm Anh đỡ lấy cánh tay bà, tự nhiên cảm giác khuỷu tay của bà đang run run, tuy rất nhẹ song nàng vẫn nhận ra, thở dài một tiếng thật khẽ, nàng dìu bà đến sảnh chính, lòng bỗng chốc bùi ngùi. Đại bá Bách Lạt Tư Tông làm quan ở thành An Châu đã hơn mười năm, bởi có tiếng tài hoa hơn người, nhân phẩm lại khiêm nhường lễ độ nên dân An Châu ai cũng kính trọng nể ông vạn phần. Ắt hẳn không lâu nữa sẽ về Kinh Thành tiếp nhận tước vị Bắc Đô Hầu của tổ phụ. Nhị bá Bách Lạt Tư Đăng tuy không phải quan triều một thành, song ông lại có tài làm thương nhân ở các xứ láng giềng, tiền của riêng ắp đầy mười kho cũng dư dả.

Riêng phụ thân của nàng thì... Tâm Anh cụp mắt xuống, rầu rĩ nghĩ:

Bao năm cố gắng thế nào vẫn chỉ là một vị lão gia nhàn rỗi núp mình trong tòa viện rộng lớn.

Ở sảnh chính, Trâm Yên đã ngồi bên bàn chờ người đến. Xiêm y màu hường tươm tất, sắc mặt hồng hào tươi tắn, chắc hẳn đã được Đỗ mẫu chỉnh trang đàng hoàng. Thấy thế Tâm Anh cũng yên tâm.

Trong khi dùng bữa trưa, Trâm Yên thi thoảng lại nhìn sang Tâm Anh, ý muốn nói hiện rõ trên mặt. Tâm Anh vờ như không thấy, dùng đũa gắp một nắm rau vào đĩa sứ rồi chậm rãi đẩy về phía Trâm Yên.

"Rau quế xanh hầm chung nấm hương và cải trắng, mùi vị thanh đạm lại dễ nhai, muội nếm thử xem."

Trâm Yên nhoẻn miệng cười, thuận đà nhích tới gần nói nhỏ bên tai Tâm Anh: "Có nên kể cho mẫu thân nghe không?"

Tâm Anh nhìn mẫu thân, bà đang cười nói vui vẻ với đại bá mẫu và nhị bá mẫu, bầu không khí hài hòa thế kia mà... nàng lắc đầu, ý bảo chưa phải lúc.

Giữa chừng nhị phu nhân Thước Tô bỗng hỏi:

"Để ý mới thấy, Tâm Anh hôm nay ăn bận thật đơn giản, nhị bá mẫu nhớ con đâu thích màu trắng mộc mạc?"

Tâm Anh mỉm cười, tự gắp cho mình một đũa rau ngót, "Nghỉ ngơi ở đất chùa phật, vận giản dị càng tốt mà."

"Phải đấy." Cỗ Mỗ phu nhân húp tí trà nhấp giọng: "Ở nơi chùa tự thiêng liêng thế này càng giản dị đơn sơ thì càng tốt, chứ hoa lệ rực rỡ quá mức sẽ bị người ta chê cười."

Thước Tô phu nhân nhíu mày, dường như cũng nhận thấy chiếc áo tím rịm trên người thật quá bắt mắt. Tâm Anh nhìn nhị bá mẫu, biểu cảm có chút lúng túng, thật ra nàng không có ý gì khác, nhưng mẫu thân lại chễm chệ vài lời ngầm chê trách làm bà suy nghĩ nhiều.

An mẫu dâng lên trà táo đỏ mới nấu, cung kính nói: "Trước lúc đi, phu nhân có dặn vú nói lại với tiểu thư, chiều nay bà và hai vị phu nhân sẽ cùng lão phu nhân đến ngôi chùa nhỏ ở chân núi tham gia lễ, có lẽ phải ba ngày sau mới về."

Dưới chân núi An Sơn có một ngôi chùa am ni tên là Đình Ca Sư, trong chùa đều là sư cô trạc ngoài năm mươi tu đạo lễ kinh thư, ai cũng uyên bác hiểu rộng chuyện thế sự trần tục nên rất được dân nơi đây hết lòng nể trọng.

"Đợi mẫu thân về rồi kể với bà cũng không muộn." Tâm Anh hơi lưỡng lự, nàng sợ càng giấu lâu càng lớn chuyện.

"Chuyện trước mắt đáng lo không chỉ vậy." Đỗ mẫu thở dài: "Nhà của vú hai đời cha ông đều hành nghề y bóc thuốc nên từ nhỏ vú cũng được học một chút về y lí. Tối đó, khi kéo cái xác đến bờ hồ... vú nhận thấy cơ thể của người đó còn ấm, da dẻ không chuyển xanh tím, mùi máu tuy tanh nhưng không nồng, ắt hẳn chết chưa được bao lâu."

Nghe đến đoạn Đỗ mẫu kể Tâm Anh trắng hết mặt, gượng lắm mới ép xuống cơn chua dấy nồng trong cổ họng, ngó sang Trâm Yên bên cạnh, thấy nàng ấy co rúm người trên ghế ôm lấy bụng, trán thấm đầy mồ hôi.

Tâm Anh nặng nề hỏi: "Ý của vú là gì?"

"Vú đã đi hỏi thăm, tối qua ngoài chúng ta ra thì không có ai đến đó... Vú sợ, nếu để các ngỗ tác khám nghiệm cặn kẽ thời gian tử vong, e là sự nghi ngờ sẽ chuyển đến chỗ của hai tiểu thư."

Đỗ mẫu run lẩy bẩy nói tiếp: "Tuy An mẫu đã kiểm tra nhiều lần nhưng ai dám đảm bảo không có ai nhìn thấy chúng ta? Tuy chúng ta không làm gì ác nhưng nói ra thì ai tin đây? Đến lúc đó cái danh nghi phạm sẽ bị gán ghép lên người hai tiểu thư, danh tiếng lẫn danh dự đều đi tông."

Bầu không khí nặng nề thoát cái bao trùm xung quanh, lời Đỗ mẫu nói, mỗi câu mỗi chữ đều lạnh rét âm u, đúng tới mức không từ nào phản bác nỗi.



"Vậy... vậy giờ phải làm sao..."

Trâm Yên hết nhìn Đỗ mẫu rồi An mẫu nhưng chỉ nhận được ánh mắt bất lực và cái lắc đầu chán nản của hai người, nàng hốt hoảng nhìn Tâm Anh, cầu xin kêu tỷ một tiếng.

Tâm Anh nhìn nàng, im lặng không trả lời.

"Vú vừa nghĩ..." An mẫu bỗng ngước mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Nếu chuyện vỡ lở thì hai tiểu thư sẽ bị nghi ngờ đầu tiên, nguyên nhân do chỉ có hai cô là người duy nhất có mặt vào đêm đó, nhưng nếu có thêm vài người nữa... thì cái từ nghi phạm này chắc gì chỉ nói đến hai tiểu thư?"

Hai mắt Đỗ mẫu bỗng sáng bừng, dường như đã hiểu ý An mẫu muốn nói, riêng Tâm Anh và Trâm Yên vẫn còn mơ hồ chưa rõ lời của bà mang hàm ý gì.

Trâm Yên nôn nao hỏi: "Vú có thể nói rõ hơn được không?"

"Ở Kinh Thành vật chất gì cũng có đủ nhưng với loại hoang dã tự nhiên của rừng núi thì lại rất hiếm, với các công tử, tiểu thư nhà quan thì ắt hẳn ít khi được ngắm đom đóm bay phủ cả vườn hoa... Vú nghĩ, nếu hay tin đom đóm sẽ xuất hiện ở đâu đó trong chùa vào ban đêm, họ nhất định tò mò mà rủ nhau đến xem."

An mẫu không giải thích rõ, song ý của bà là gì Tâm Anh và Trâm Yên đều tự hiểu.

"Nhưng như vậy... có hơi xấu xa..." Trâm Yên phản ứng trước tiên, giọng điệu ngập ngừng không muốn.

"Sao lại xấu xa? Tiểu thư nói thế là không đúng." An mẫu đính chính: "Thà rằng lấy nhiều người ra chống đỡ còn hơn phải một mình gánh lấy tội trạng oan uổng."

Đỗ mẫu cũng cho là thế: "Qua hai ba hôm nữa dù ngỗ tác có giỏi đến đâu thì họ cũng chỉ có thể khẳng định người giết bị sát hại vào mấy hôm trước chứ không thể nào xác định cụ thể ngày bị giết được. Đến lúc đó, sự nghi ngờ tìm nghi phạm sẽ chuyển dời đến từng người từng xuất hiện chỗ đó... hai tiểu thư tuy khó tránh khỏi liên quan, nhưng ít nhất hai người không phải tình nghi duy nhất."

"Tỷ, tỷ cảm thấy thế nào?" Thấy Tâm Anh cứ im lặng nãy giờ, Trâm Yên nôn nóng nhích đến gần hỏi.

Tâm Anh nhìn An mẫu và Đỗ mẫu, cuối cùng là xoa chuỗi hạt đeo trên cổ tay.

"Nếu nhiều người có mặt ở đó, ai cũng có khả năng bị nghi ngờ, nhưng ít ra, tỷ và muội không phải duy nhất trong số đó."

An mẫu mỉm cười: "Vú lập tức đi làm ngay."

Trâm Yên hơi nhăn mặt song cũng không phản bác như vừa rồi.

Đợi An mẫu và Đỗ mẫu rời đi, Tâm Anh mới thở dài nói: "Tỷ cũng hết cách rồi, nếu là mẫu thân, tỷ tin bà cũng sẽ làm như vậy."

...

Trưa hôm sau, An mẫu đến bẩm báo:

"Sau khi tin được loan truyền đã có rất nhiều công tử, tiểu thư nhà quyền quý đến khu viện phía Đông. Tối qua có hơn mười vị công tử hẹn nhau đến đó vẽ tranh rồi ngâm thơ đến sáng."

Tâm Anh gật đầu rồi khép lại quyển sách đang đọc, sự lo lắng nãy giờ cuối cùng cũng vơi bớt phần nào.

Ngày thứ hai. An mẫu mang sắc mặt nghiêm trọng đến báo:

"Trưa nay đã có người phát hiện cái xác dưới bờ hồ sen."

Xoảng một tiếng.

Chiếc tách Tâm Anh đang cầm rớt xuống đất, vỡ toang từng mảnh.

Trâm Yên từ trên ghế đứng phắt dậy, chạy đến nắm chặt tay An mẫu hốt hoảng hỏi: "Sau đó... chuyện thế nào rồi..."

"Vốn dĩ chuyện này sẽ do quan phủ của thành An Sơn tiếp nhận xử lý, nhưng không biết vì sao lại thành Vương gia phụ trách..."

"Cái gì? Sao có thể vậy được!" Trâm Yên hoảng loạn lùi ra sau, "Theo lý thì những vụ án thế này sẽ giao cho quan phủ nhận mà!"

Tâm Anh thì đờ đẫn quên cả việc nói chuyện. Nếu là quan phủ hình bộ xử lý thì ít nhất vẫn còn tìm được đường đi, nhưng nếu là Vương gia... e rằng lối tắt nhỏ nhất cũng bị bịt kín.

Đỗ mẫu nhanh nhẹn hỏi: "Có biết là vị Vương gia nào phụ trách vụ này không?"

"Là Tri Vương và Lương Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Tâm Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook