Hoa Vũ

Chương 22: Kí ức của bạch xà (1)

Vũ Tỷ Tỷ

13/12/2018

Bách Hoa Trang là một sơn trang của Bạch gia dưới Phàm giới. Nói đúng hơn, đây là nơi nghỉ chân ở Phàm giới của bốn huynh muội họ Bạch

Bách Hoa Trang được xây dựng ở vùng ngoại ô phía Đông, cách kinh thành chưa đến hai mươi dặm. Đúng với cái tên "Bách Hoa", trong sơn trang này được trồng muôn vàn loài hoa, nhiều không đếm xuể.

Sơn trang được xây trên một ngọn núi thấp, trong trang có tứ viện, lần lượt là Tùng, Cúc, Trúc, Mai.

Trước cổng Mai viện, Bạch Xà thẫn thờ dựa lưng vào tường. Ánh mắt hỗn tạp nhìn về từng khóm lá xanh nơi Trúc viện xa xa. Trong lòng nàng bất chợt dấy lên bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu hồi ức năm xưa. Nhìn về phía xa, nàng cất tiếng

"Này lá nhỏ, ta sẽ kể ngươi nghe chuyện của ta nhé?

Ta vẫn nhớ rõ, khi ấy ta một vạn bảy trăm linh hai tuổi. Lần đầu tiên ta gặp được A Trạch, tam công tử của Bạch gia và cũng là tam thiếu gia của ta. Lúc ấy, ta chỉ là một tiểu Xà ngây thơ, có lẽ cũng bởi vậy mà ta mới mắc phải sai lầm ấy.

Hôm ấy, trời quang, một vài tia sáng nhè nhẹ chiếu xuống khoảng sân rộng lớn trong Lãnh Băng Điện. Ta háo hức chạy đùa theo cánh hoa Thủy Tinh Linh nhỏ xinh đang bay trong gió. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy cây tử đằng trong sân nở hoa, không phải hoa tử đằng mà ta biết, cánh hoa đó rất đẹp, rất đặc biệt và khác lạ.

Mãi chạy theo cánh hoa trong suốt, ta chạy đến bên gốc cây lúc nào không hay.

Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa điện truyền vào là một giọng nói thanh thoát, vui vẻ, giọng nói mà đến giờ ta vẫn chưa thể quên

"Lão Tứ, ca về rồi, ra xem ta đem quà về cho muội này!"

Nghe tiếng nói ấy, ta bất chợt quay người lại.

Ta vẫn nhớ, khi ấy A Trạch mặc một chiếc áo màu lục, đẹp dịu dàng tựa như màu của khóm trúc sau cơn mưa vậy. Nụ cười của chàng tươi rói, còn long lanh hơn cả ánh sáng ban mai.

Ta vốn cho rằng đại thiếu gia rất đẹp, nhưng lúc ấy ta biết mình đã sai. Chàng mới là người đẹp nhất, đẹp nhất trong lòng ta.

Ngay lúc ta còn đang ngẩn ngơ nhìn về phía chàng thì tứ tiểu thư chạy đến vỗ vai ta, nàng nói

"Tiểu Tuyết, hắn là tam ca của ta, chúng ta mau lại lấy quà."

Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo đi.

Đứng gần chàng, lần đầu tiên ta thấy bồn chồn bất ổn, trái tim rung lên từng nhịp như tiếng trống liên hồi đập trong lồng ngực, ta chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên."

Bạch Xà nở một nụ cười nhè nhẹ, nàng cười nhìn mới đau đớn làm sao, xong nàng cúi mặt xuống đất nói tiếp

"A Trạch rất ôn nhu, thấy ta cứ cúi gằm mặt xuống đất chàng liền đến bắt chuyện với ta, câu đầu tiên chàng nói với ta, chàng liền hỏi

"Muội tên gì?"

Nghe chàng nói ta bất giác ngẩng đầu lên nhìn, chàng cười dịu dàng nhìn ta. Mặt ta lúc ấy bỗng cảm thấy nóng ran, ta lại cúi gằm mặt xuống đất lí nhí "Tiểu Tuyết."



Một lúc lâu sau không thấy chàng đáp lại, khóe mắt ta cay nhòe, ta quay người chuẩn bị chạy đi thì bỗng chàng nhẹ nhàng xoa đầu ta, chàng cúi xuống nói

"Ta gọi muội là Tuyết Nhi có được không?"

Ta nhìn chàng, chàng lại cười với ta, chàng nói "Đừng khóc, ta đáng sợ lắm sao, ta nghe Bạch Ngôn nói muội mới đến..ừm chắc cũng lâu rồi đúng không, ta rất bận không hay ở nhà. Xin lỗi vì đến bây giờ mới biết muội, chúng ta làm quen nhé!"

Chàng vừa nói vừa đưa tay ra phía trước, cười nhìn ta.

Lúc ấy ta thấy rất lạ, tại sao lại xin lỗi vì bây giờ mới biết ta, dù không hiểu tại sao, nhưng nghe chàng nói ta liền không muốn khóc nữa, ta nhìn chàng cười nói "Người lạ thật đấy!"

Rồi chàng cũng cười lại với ta, chàng đưa tay lau nước mắt cho ta "Tuyết Nhi đây là quà gặp mặt của chúng ta. Ta là Bạch Trạch, là tam ca của Bạch Băng, muội có thể gọi ta là A Trạch!"

Chàng tặng ta một chiếc trâm ngọc màu xanh lục, phía trên có một bông hoa nhỏ màu trắng, rất đẹp. Nhưng ta đã không nhận, ta nói với chàng

"Ngài là tam thiếu gia sao? Tuyết Nhi nên gọi ngài là tam thiếu gia, cái đó...ta không thể gọi ngài bằng tên được."

Chàng nhìn ta một lúc lâu, xong chàng cười, vừa nói vừa đưa tay cài trâm lên tóc ta

"Không sao, Tuyết Nhi gọi ta là gì cũng được, nếu muội thích muội có thể gọi ta là A Trạch. Được chứ?" Chàng nhìn ta một lúc lâu khiến mặt ta đỏ hết lên, ta vội vàng quay người bỏ chạy, không dám quay lại nhìn, cũng không biết chàng rời đi khi nào."

Nói xong nàng rút trong tay áo ra một cây trâm ngọc màu lục, cây trâm bị gãy phần đầu, chỉ còn lại một nửa bông hoa trắng. Nhìn cây trâm, từng giọt nước mắt của nàng lăn xuống gò má, tí tách rơi trên mình trâm. Nàng nói tiếp

"Từ hôm ấy, ngày nào chàng cũng đến tìm ta, chàng đến trò chuyện với ta, dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta học pháp thuật. Thi thoảng chàng có việc phải đi xa, ít lâu sau về sẽ mang quà cho ta.

Dần dần, tình cảm ta dành cho chàng ngày càng hiện lên rõ rệt, khiến ta không thể chi phối.

Cho đến một lần, chàng đến tìm ta, chàng nói "Tuyết Nhi, lần này ta có việc phải đi một thời gian, muội sẽ chờ ta chứ?" Trước ánh mắt đầy trìu mến, ngọt ngào của chàng ta bất giác cất tiếng gọi "A Trạch.."

Nhưng ta liền nhận ra và bỏ chạy đi mất.

Hôm ấy, Bạch gia tổ chức tiệc, mãi tối khuya mới tàn cuộc. Lúc ta đến dọn dẹp, nhị tiểu thư đang nhăn nhó nhìn A Trạch ngồi trên ghế. Thấy ta, nàng liền nói

"À, Tiểu Tuyết ngươi đưa Bạch Trạch về đi, khi nãy nó và Mộ Nguyệt cá cược thua ăn trúng Dục Đan rồi, ta thật không muốn đụng vào chút nào."

Nghe vậy ta lo lắng hỏi lại, nhưng nhị tiểu thư chỉ nói "Không sao đâu, ngươi cứ đưa nó về đi, nó tự biết giải quyết." Nói xong nàng còn cười với ta.

Sau đó ta liền đến dìu A Trạch về Lục Mộc Điện của chàng.

Ta đưa chàng về điện, lau tay chân cho chàng. Nghĩ rằng đan chàng uống không có hại gì, ta liền đi lấy một chén trà giải rượu cho chàng, có lẽ chàng chỉ là uống quá nhiều thôi.



Chàng uống xong trà giải rượu thì mơ hồ tỉnh lại, chàng cười với ta hỏi "Sao muội lại ở đây, là muội đưa ta về sao?" Ta không trả lời, vắt một chiếc khăn lạnh đặt lên trán chàng. Chàng nắm lấy tay ta nói

"Tuyết Nhi, ta đau đầu quá, muội ở lại đây với ta được không?" Khi ấy tim ta đập nhẹ một tiếng, ta vừa cố giật tay ra khỏi tay chàng vừa nói

"Tam thiếu gia, Tuyết Nhi còn phải về dọn dẹp nữa...ngài mau buông tay ra đi." Nhưng ta lại không ngờ, chàng giật tay ta lại, nhanh chóng đẩy ngã ta xuống phía dưới chàng.

Lúc ấy mặt ta nóng ran lên, không cần soi gương ta cũng biết mặt ta rất đỏ.

Chàng dịu dàng nhìn ta, chàng khẽ thì thầm vào tai ta "Tuyết Nhi, nàng gọi ta là A Trạch có được không?"

Nhìn vào mắt chàng, trái tim ta lại đập loạn lên, ta cố ý đưa ánh mắt sang chỗ khác lí nhí gọi "A Trạch."

Rồi bỗng, mọi cánh cửa đóng sầm lại, thân mình chàng phủ lên người ta. Chàng cúi xuống, hôn lên môi ta."

Bạch Xà ngẩng đầu lên nhìn trời, nàng đưa tay lau nước mắt, nói tiếp

"Sáng hôm sau, khi trời vừa lờ mờ sáng ta đã vội vàng chạy ra khỏi Lục Mộc Điện, ta từng ước gì khi ấy, giá mà ta đã ở lại.

Trưa hôm đó chàng đi, ta đến tiễn chàng, chàng chỉ cười dịu dàng xoa đầu ta, không nói gì. Lúc đó ta không nghĩ gì cả, vô ưu vô lo ngóng chờ chàng.

Hai tháng sau đó ta phát hiện ta có hài tử, là hài tử của chàng và ta. Khi ấy ta vui không tả siết, chỉ một lòng đợi chàng về.

Chàng đi hơn ba tháng cuối cùng cũng trở về.

Vẫn như thường lệ chàng đem quà đến cho ta, trò chuyện cùng ta.

Tối đó, ta đến điện của chàng, ban đầu chàng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười dịu dàng với ta, chàng hỏi ta "Tuyết Nhi muộn như vậy rồi, muội có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Ta nắm lấy tay chàng, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, ta nói "A Trạch... muội có hài tử rồi..." Bỗng nhiên tay chàng run lên, chàng hỏi

"Là của ai?" Ta ngỡ ngàng nhìn chàng

"Đương nhiên là của huynh!" Rồi bất chợt, chàng giật tay ra khỏi tay ta khiến ta loạng choạng mà ngã xuống đất.

Chàng nhìn ta, ánh mắt đó của chàng là lần đầu tiên ta nhìn thầy, đầy vẻ căm phẫn và tức giận, ánh mắt chỉ chứa toàn sát khí làm ta không khỏi run rẩy. Chàng gằn giọng nhìn ta nói

"Tuyết Nhi, muội nói vậy là có ý gì? Ta với muội nào có phát sinh chuyện gì tại sao lại có hài tử?"

Nghe chàng nói, ta chỉ biết trừng mắt nhìn chàng, không nói lên lời. Thấy ta không đáp lại, chàng đi đến, quỳ xuống túm chặt vai ta, truyền đến một cảm giác đau nhói, nước mắt ta như trực trào ra, ta nhìn chàng

"A Trạch, vai muội đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook