Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 280: Chuyên Húc là yêu quái

Tg Yen

20/05/2021

Tôi không thích Thần Núi luôn yêu cầu tôi làm những việc mà tôi không giỏi lắm, tôi lo lắng rằng nếu tôi làm hỏng việc đó thì như thế nào? Nhưng Thần Núi thậm chí còn không nghĩ đến việc tôi có làm rối tung nó lên hay không, anh ta tự tin rằng tôi có một kỳ tích thần kỳ, nhưng khi tôi phàn nàn một hai câu với anh ta rằng lúc yêu cầu tôi làm việc có thể nói rõ được không, anh ta sẽ mắng tôi, nói rằng tôi không phải một con heo, sao lại tự coi mình thành heo là như thế nào?

Thần Núi nói chuyện với tôi luôn làm tôi nghẹn lời, tôi cũng đã quen với điều đó, nhưng khi Thần Núi gợi ý biến cho tôi một bộ quần áo hiện đại thời chúng ta, tôi cảm thấy anh ta không chỉ có quần áo đẹp mà còn có con mắt tinh tường chọn quần áo cho phụ nữ, tôi không biết anh ta đã biến quần áo ra như thế nào, một chiếc váy đuôi cá mỏng dài màu nước biển đơn giản, một chiếc áo cộc tay màu trắng tinh khôi, kích cỡ của chiếc váy này phù hợp với hình dáng cơ thể của tôi, khi mặc vào, phong cách đột nhiên xoay chuyển một trăm tám mươi độ, nếu không mặc bộ váy này, tôi cũng sẽ không biết mình mặc váy cũng đẹp như này.

Quần áo là tôi cùng người ta tự mặc vào phòng, tôi mặc xong rồi mới gọi Thần Núi vào, khi tôi đưa tay ra với Thần Núi, Thần Núi rất hài lòng về bộ quần áo này của tôi, tôi ở cùng anh ta lâu như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi thấy anh ta vô tư cười như vậy, nhưng khi Thần Núi yêu cầu tôi quay một vòng, khuôn mặt vui vẻ lúc ban đầu của Thần Núi đột nhiên sụp đổ, đi đến chỗ tôi, giữ chặt lưng tôi không cho tôi cử động, sau đó anh ta kéo khóa ở lưng bộ quần áo lên cho tôi tôi, rồi hỏi liệu tôi có thể cẩn thận hơn khi làm mọi việc được không?

Nhưng có lẽ khi anh ta đang kéo khóa váy cho tôi, rồi anh ta nói với tôi kiểu trách móc này, bản thân anh ta cũng có chút xấu hổ nên nghiêm túc nói với tôi rằng, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không được sợ, một khi đã sợ hãi, thì làm việc gì cũng sẽ rụt rè, phải tự tin vào năng lực của mình, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dù có thất bại cũng không thành vấn đề, vì sẽ luôn có cách giải quyết.

Thần Núi nói những điều này, cũng tính là có lợi cho tôi một chút, trước đây tôi cái gì cũng sợ hãi, không dám xông lên trước, cho nên đến bây giờ vẫn vô dụng, nhưng hiện tại ở cùng Thần Núi, anh ta nói cho tôi biết rằng điều tồi tệ nhất không phải là chết, mỗi khi tôi đã sẵn sàng chết rồi, vậy còn sợ điều gì nữa chứ

Sau khi tôi mặc quần áo xong, Thần Núi lại cho tôi một cái dụng cụ búi tóc, rồi trang điểm cho tôi, cuối cùng đội cho tôi một chiếc mũ trắng, vành mũ được che bằng một tấm vải cũng màu trắng trắng, giấu luôn đôi mắt của tôi đi.

Chỉ cần không để Chuyên Húc nhìn thấy mắt của tôi, có thể thuyết phục được ông ta, chúng tôi sẽ thành công.

Khi chúng tôi chuẩn bị xong mọi thứ, Thần Núi đỡ tôi ngồi trước cửa chính giữa ngôi đền mà anh ta đã hóa thân, cửa hướng ra biển, ngoài cửa có rất nhiều trẻ em cầm hoa, đứng ở hai bên cửa, còn có hai nữ tì, đứng cạnh tôi lắc lư chiếc quạt hương quạt cho tôi.

Kiểu phô trương này, khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ, tôi thực sự đã quen với cuộc sống nghèo khổ, đột nhiên sống một cuộc sống xa hoa như vậy khiến tôi khó chịu, nhưng lúc này tôi không nghĩ nhiều nữa, Thần Núi đổi thay một chiếc áo choàng lớn màu đỏ rồi bước ra khỏi phòng, cách tôi không xa dựng một cái trống lớn, Thần Núi đánh trống mời Chuyên Húc tới, tiếng trống vang xa đến tận biển cả, mà Thần Núi đang hát mấy câu gọi thần linh tới, âm điệu của những lời hát này rất cổ, tôi chưa từng nghe, cũng không thể nghe hiểu được, nhưng anh ta hát rất hay, giọng hát rất mạnh mẽ, đôi lúc thì kích động, đôi lúc lại trầm ấm, chiếc áo choàng trên người anh ta như nhảy múa theo gió mạnh trên bãi biển, thật là một khung cảnh tuyệt vời, toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ như bước ra từ trong tranh vậy.

Mặc dù trong lòng tôi biết mình không nên ca ngợi Thần Núi như thế này, bởi vì dù tôi có khen ngợi bao nhiêu đi chăng nữa, thì anh ta vẫn sẽ mắng tôi, vậy nên tôi cũng lười nhìn anh ta, giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ một lúc nữa Chuyên Húc tới, tôi nên nói gì với ông ta.

Thần Núi đánh trống gần hai mươi phút, mặc dù mắt tôi đã bị bằng trắng che kín, nhưng tại tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng lớn cuộn trào, và một mùi khét gì đó bốc lên từ mặt biển.

Trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, tôi luôn lo lắng không biết mình phải làm gì nếu tôi làm rối tung chuyện này lên, nhưng khi nghĩ đến những gì Thần Núi vừa rồi đã nói với tôi, tôi dần bình tĩnh trở lại, khi tôi cảm thấy có thứ gì đó đã đến trước mặt tôi, cách tôi chưa đầy mười mét, liền dừng lại không tiến lên, không đợi tôi mở lời, Thần Núi đã nói trước: "Chuyên Húc, người đã nhìn thấy Cửu Trùng Thiên Đế, mà không quỳ xuống sao?"

Giọng điệu nghiêm nghị, mà Chuyên Húc hình như vẫn đang xác nhận thân phận của tôi, sau đó một giọng nói có phần già nua và khàn khàn vang lên:" Nhưng Thiên Đế ở Cửu Trùng Thiên cao cao ngoài kia, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Thiên Đế không thuốc về nhân gian này.



Tôi tưởng Thần Núi sẽ nói giúp tôi, nhưng tôi đợi rất lâu vẫn không thấy anh ta nói gì, có vẻ như anh ta muốn tôi tự nói ra, tôi phát hiện, Thần Núi đã tìm một người giúp đỡ tốt như tôi, nên cũng không tiện nói nhiều.

Những điều tôi biết về kiếp trước của mình đều là từ những người khác kể lại, nói rằng cô ấy tàn nhẫn và không có ham muốn, vì vậy cô ấy đã đưa ra quy tắc người bất tử không thể có bảy cảm xúc và sáu ham muốn, cho nên tôi đoán kiếp trước của tôi khá là lạnh lùng, nhưng lại cao quý, vì vậy tôi nhẹ nhàng hé môi, Thần Núi tô cho tôi một son màu đỏ son, nói với Chuyên Húc đứng cách tôi khá xa: "Ngàn năm trước, tôi hạ giới đến phàm trần, thật không may tôi chết oan ở nhân gian, đầu thai kiếp này, tôi muốn thu thập các loại linh thú, để giúp tôi đăng cơ, trở về Cửu Trùng Thiên, ai giúp được tôi, thì có thể lên Thiên Cung và trở thành thần, Chuyên Húc, tôi rất cần ông giúp."

Tôi nói chậm rãi, giọng điệu từ tổn, rốt cuộc tôi cũng có cảm giác như người lớn nói chuyện, không nổ lách tách như đại bác liên thanh, tất cả đều rất nhẹ nhàng.

Sau khi Chuyên Húc nghe tôi nói, tôi cảm thấy ông ta muốn tôi tiến lên vài bước, như thể ngửi hơi thở trên người tôi, rồi hỏi tôi: "Trên người cô đúng là có hơi thở của Cửu Trùng Thiên Đế, nhưng cô đang mặc quần áo hiện đại, xem ra những gì cô nói đều không phải là nói dối. Hàng vạn năm trước, trước khi trở thành yêu quái tôi may mắn được nhìn thấy Cửu Trùng Thiên Đế, cô ấy có một đôi đôi mắt như những vì sao trên bầu trời, và đây cũng là thứ để xác nhận thân phận của Cửu Trùng Thiên Đế, cô có thể cởi mũ ra cho tôi xem, tôi sẽ nguyện ý tin rằng cô thực sự là chuyển kiếp của Cửu Trùng Thiên Đế, và sẵn sàng làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ cô. "

Bây giờ mắt tôi đang ở chỗ Ngân Hoa giáo chủ, nếu tôi thật sự để Chuyên Húc nhìn thấy mắt của mình, thì tự chứng minh tôi là giả rồi, đương nhiên không thể cho ông ta nhìn thấy.

Nhưng lúc này tôi không còn sợ hãi, căng thẳng nữa, chỉ nghĩ xem phải làm thế nào để làm tốt chuyện này, Chuyên Húc trước khi còn sống chỉ là một vương giả trên mặt đất, sau khi chết liền trở thành yêu quái, địa vị thân phận của ông ta khác hẳn với tôi, tôi nghĩ cho dù kiếp trước tôi thực sự có ngồi ở đây, làm sao tôi có thể dễ dàng ngả mũ cho ông ta nhận ra?

"Láo xược! Tôi đường đường là Đại để được người đời kính trọng, cho dù hôm nay ông không bằng lòng, cơ hội này, ông không cần, có vô số yêu quái lợi hại hơn ông muốn, trong tương lai tất cả yêu quái xung quanh ông đều trở thành Thần, chỉ có ông vẫn là một con quái vật, ông có bằng lòng như vậy sao?

Tôi nói câu này với giọng điệu nghiêm nghị và có chút dụ dỗ, tôi muốn Chuyên Húc cần câu, ông ta là yêu quái đầu tiên, nếu ông ta cự tuyệt, e rằng con đường phía sau chúng tôi đi sẽ khó khăn hơn.

Trong lúc đợi Chuyên Húc im lặng khoảng hai phút, đột nhiên, Chuyên Húc cúi gập người quỳ xuống trước mặt tôi: "Chỉ cần Đại để có thể đưa tôi thành Thần, tôi nguyện ý giúp đỡ và tuân theo mọi mệnh lệnh của Đại để!"

Sau khi Chuyên Húc nói xong, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Thần Núi, Thần Núi đi về phía Chuyên Húc, rồi lại đi về phía tôi, trên tay cầm hai miếng vảy cá to bằng lòng bàn tay, bộ dạng sống động như thật, quỳ gối bên cạnh tôi, cầm hai cái vảy cá nói với ta: "Đại đế, đây là tín vật của Chuyên Húc."

Tôi đưa tay cầm lấy vảy cả trong tay Thần Núi, giọng Chuyên Húc ở trước mặt tôi vang tới: "Hai chiếc vảy cá này là huyết mạch của tôi. Tôi dâng huyết mạch của mình cho Đại để để bày tỏ thành ý của mình, sau này, bất cứ lúc nào Đại đế cũng có thể qua hai cái vảy này triệu hồi tôi, dù tôi ở đâu, cũng sẽ thể trở về sớm nhất có thể để giúp

hoai-thai-mang-xa-thai-ran-280-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook