Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 259: Cướp thì đã sao

Tg Yen

18/05/2021

Nói đến việc mời Liễu Long Đình và nghĩ đến chuyện nguy hiểm như vậy có Liễu Long Đình làm hậu thuẫn, trong lòng tôi cân bằng hơn rất nhiều. Cho dù bây giờ Liễu Long Đình là thân phận gì, anh ta ở chỗ tôi thì chính là tiên gia của tôi. Cho dù tôi chết, tôi cũng phải kéo anh ta chịu tội thay!

Nghĩ đến đây, trong lòng chợt nổi lên từng chút khoái cảm trả thù với Liễu Long Đình, tôi không thể nhìn anh ta sống tốt, anh ta đã từng hại tôi thể tham như vậy, bây giờ thân phận thay đổi, anh ta đã trở thành giáo chủ Tam Lang gì đó, tôi không cam lòng anh ta sống tốt hơn tôi.

Chú khẩn mời thần của Liễu Long Đình vẫn giống như trước. Lúc tôi và Phụng Tư Thiên thuận theo Dư Cương phát ra chưởng khi chạy đến vùng ngoại ô, tôi bắt đầu mời Liễu Long Đình. Anh ta cũng nói rằng tôi có thể mời anh ta, anh ta muốn đánh bại Dư Cương để tạo ra uy phong cho mình. Nhưng khi tôi mời anh ta, liên tiếp mới ba bốn lần đều không nhận được sự trả lời từ Liễu Long Đình, tôi rất lâu đã không mời anh ta. Nhất thời tôi nghĩ ngờ liệu có phải bùa chủ của tôi đã bị hòng, thể là lại xác nhận mấy lần, mời Liễu Long Đình thêm máy lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh ta, có phải Liễu Long Đình sẽ không đến không?

Vốn dĩ tôi còn nghĩ nếu đánh Dư Cương, thì để Liễu Long Đình lên trước, dù sao anh ta cũng lợi hại, nhưng điều khiển tôi không ngờ là Liễu Long Đình lại không dén.

Nếu anh ta không muốn hợp tác với tôi thì thôi, nhưng bây giờ người dân ở đây đang gặp tai họa, anh ta không phải là giáo chủ Tát Mã giảo sao, còn chẳng quan tâm đến sống chết của người dân của mình. Tôi còn tưởng anh ta thật sự làm thần tiên rồi thì sẽ mềm lòng hơn một chút, nhưng không ngờ anh ta vẫn lòng dạ sắt đá như trước.

Trong khi tôi vẫn luôn mời Liễu Long Đình mà không có kết quả, bây giờ tôi đang nằm trên lưng của phương hoàng do Phụng Tư Thiên biến thành. Sau lưng tôi đột nhiên truyền đến một cảm giác giống như tôi đã từng nằm trên giường của khách sạn vài ngày trước, hình như có thứ gì đó đứng trên lưng tôi, luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

Cảm giác này ngay lập tức khiến tôi sởn gai ốc, chỉ cảm thấy thử đó gần như dính chặt trên lưng mình, một mũi tanh từ lưng dính vào quần áo tôi và truyền vào xương tôi. Tôi chợt quay đầu lại và nhìn ra phía sau, chỉ thấy một con cá không lỗi

Đúng vậy, chính là một thử khổng lồ giống con cá nheo den dỉnh sau lưng tôi, cái đầu to bằng chiếc xe nhỏ, không có mắt, toàn thân thon dài như rồng, nhưng ngắn hơn đuôi của rồng rất nhiều. Khóe miệng có tám cong râu, tám cọng râu này vốn dĩ giống như tầm bàn tay trắng như tuyết mọc bên khỏe miệng của con cá lớn này.

Tám bàn tay cử vô lấy một cách kỳ lạ bên khỏe miệng con cá lớn này, khiến tôi vừa nhìn thấy thì rất hoảng sợ. Một cái đầu to như vậy đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng tôi, vậy mà tôi và Phụng Tư Thiên lại không hề nhận ra l “Phụng Tử Thiên!” Tôi thét Phụng Tư Thiên một tiếng, phượng hoàng phía dưới tôi cũng phản ứng lại ngay lập tức, nó ngắng lên trời phát ra một tiếng kêu dài, xông về phía trước của chúng tôi, nhưng lúc đang xông đến, tám bàn tay trên khóe miệng của con cá lớn đó vẫn kéo giữ vài chiếc lông trên người phương hoàng. Phương hoàng bay về phía trước, những chiếc lông rơi xuống như những bông tuyết đầy màu sắc.

Phụng Tư Thiên là một con phượng hoàng nhiều màu sắc. Bình thường dù tôi thích những chiếc lông trên người nó đến đâu, cũng không nỡ nhổ một sợi làm thế kẹp sách. Bây giờ Dư Cương lại nhỏ nhiều lông của Phụng Tư Thiên như vậy, điều này lập tức khiến tôi vô cùng đau lòng. Nhìn con cá lớn u ám trước mặt chúng tối, Liễu Long Đình chưa tới, tôi đành phải tự mình đổi phó nói

Tôi đưa sao Phương Minh lên miệng, khi tiếng sáo của tôi hòa với tiếng kêu của Phụng Từ Thiên từ lỗ sáo của tôi dâm vào cơ thể của Dư Cương, cơ thể khổng lồ của Dư Cương đã động đậy một chút, nhưng cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Theo sự kích thích lần này của tôi, nó há to cái miệng lớn đẩy răng nanh, nhà ra một luồng khi đen về phía tôi và Phụng Tư Thiên.

Khi đen này chính là chưởng khí, thứ có thể khiến người ta sinh ra bệnh dịch, chúng tôi né khỏi sự công kích của con Dự Cương cũng không khó lắm. Suy cho cùng tuy Dư Cương trông đáng sợ, nhưng động tác hơi chậm, nếu không, thì lúc mang bệnh dịch đến sẽ không cần khoảng thời gian dài như vậy. Hơn nữa Phụng Tư Thiên còn nói với tôi Dư Cương này là thần biển của Bắc Hải, nhưng Bắc Hải này không phải là Bắc Hải đó. Từ xưa đến nay, ở nước chúng tôi có năm hồ bốn biển, bốn biển này là biển Đông Tây Nam Bắc Đông Hải này chính là biển Đông Hoàng bây giờ, còn Nam Hải cũng là Nam Hải bây giờ, Tây Hải chính là giao trì của Thanh Hải, còn Bắc Hải này chính là hồ Baikal.

Dư Cương này trước đây là thần hồ ở hồ Baikal, nhưng dù là thần hồ, sức mạnh của nó cũng vô cùng to lớn. Tôi vốn tưởng rằng động tác của nó rất chậm, chúng tôi có thể tránh khỏi nó không bị khi đen của nó tấn công, tôi và Phụng Từ Thiên có thể linh hoạt đối phó nó. Nhưng điều tôi không ngờ là khi đur mà Dư Cương phun ra lại ngưng tụ trong không khí như băng, theo tiếng sáo của tôi khiến Dư Cương cảm thấy khó chịu. Một cái đầu như đầu người của chúng tôi chui ra từ trong cái đầu to lớn của Dư Cương, mái tóc ướt sũng như tảo biển, một gương mặt đàn ông trắng bệch và hơi sưng do ngâm lâu trong nước.



Tuy người đàn ông này mặt hơi sưng, nhưng ngũ quan rất đẹp, đôi mắt đỏ kia hung hăng nhìn tôi, vừa há mồm khống chế một cánh tay trong số đó, cánh tay đó lập tức vươn dài, tóm lấy tôi, người đang cười trên người Phụng Tư Thiên

Phượng hoàng cất tiếng kêu dài! Cõng tôi tránh né khỏi sự tấn công của cánh tay đột nhiên vươn dài này, gương mặt người mọc trên đầu Dư Cương chợt cười to "hạ hạ ha, dùng tám cánh tay cá nheo to lớn này tóm lấy tôi và phượng hoàng!

Cánh tay này dễ tránh né, tám bàn tay này lại có chút khó chống đỡ. Mà lúc này tôi lo tránh máy bàn tay đó, chẳng thèm quan tâm đến việc thổi sáo, từ tấn công chủ động biến thành bị động, trên người Phụng Tử Thiên đã dính vài lớp khí đen. Dư Cương đó dường như vô cùng hứng thú với sợi lông của phượng hoàng, lúc chứa tóm được tôi thì đã thuận tay bứt lông của Phụng Tự Thiên

Phụng Tử Thiên là chim, lồng cũng giống như dạ và quần áo của nó. Nếu bị bắt sạch, điều này sẽ là một sự sỉ nhục đối với Phụng Từ Thiên, mà Phụng Tử Thiên cũng nhận định rằng chúng tôi không thể cứ tiếp tục dây dưa như vậy với Dư Cương. Lòng nhấn nại của Dư Cương tốt hơn chúng tôi, còn tiếp tục dây dưa thì chúng tôi sẽ không phải là đối thủ của nó nữa.

Tô Nhị, đổi thành Thí Thần khúc" Phượng hoàng xoay đầu thét một tiếng với tôi.

Trong đầu tôi nhất thời vẫn chưa phản ứng được Thi Thần Khúc là gì, nhưng sảo Phương Minh ở trên miệng tôi, đầu tôi vẫn chưa phản ứng được, nhưng một vài ngón tay của tôi đã ấn vào lỗ sáo. Một khúc nhạc sắc bén lại vô cùng sôi nổi được thổi ra từ cây sáo của tôi, khi vừa đổi khúc nhạc này, từ lúc vừa rồi linh khí của chúng tôi mềm mại giống như kẹo bông gòn đánh lên người Dư Cương, đến bây giờ tôi thổi khúc nhạc này, linh khí giống như một thanh kiếm khổng lồ, đâm thẳng vào cơ thể Dư Cương!

Chiều này quả nhiên có tác dụng!

Bởi vì giai điệu dồn dập, tôi vốn dĩ không thể thổi ra khi lớn như vậy khi ngồi, vì vậy tôi trực tiếp đứng lên lưng phượng hoàng, cầm cây sáo trong tay, từng tiếng sáo phát ra từ miệng tôi, cuối cùng Dư Cương ở trước mặt tôi cũng không chịu nổi linh khí thấu trời xuyên qua có thể của tôi. Lúc nó sắp chết, tôi đang chuẩn bị thổi tiếng cuối cùng để kết thúc sinh mạng của nó, nhưng điều tôi không ngờ là vào thời khác cuối cùng này, Dư Cương đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình dùng tắm bàn tay tóm lấy tôi ngay lập tức

Những chiếc móng dài móc vào da tôi trong nháy mắt, kéo tôi bay thẳng xuống bầu trời hàng chục mét

Tốc độ tôi bị Dư Cương kéo rơi xuống đất quá nhanh, Phụng Tử Thiên không kịp đón tôi, mà ngay khi tôi chắc chắn tôi sắp bị ngã tan xương nát thịt cùng đến chỗ chết với Dư Cương, thì một bóng trắng từ phía dưới tôi bay lên. Eo tôi được ôm lấy nhẹ nhàng, còn Dư Cương chỉ muốn cùng chết với tôi đó lại bị người ôm tôi đâm vào người một kiểm!

Thanh kiểm xuyên qua cơ thể Dư Cương, bốc cháy trong nhảy mắt, một quả cầu lửa to lớn từ trên trời rơi xuống: Lúc này tôi mới nhìn thấy người ôm tôi là ai, là Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình không đến sớm, cũng chẳng đến muộn, lúc tôi chuẩn bị giết Dư Cương, anh ta lại giành giết Dư Cương trước một bước

Tôi khó khăn lắm mới đánh thắng một thử lần đầu tiên bằng chính bản lĩnh của mình, mà khi Liễu Long Đình vừa đến, anh ta lại cướp đi công lao và thành tích của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook