Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 186: Không cần đoán cũng biết trước

Tg Yen

29/04/2021

Liễu Long Đình không có trả lời tôi, mà là thừa thế anh ấy cho tôi ăn thứ này, đầu lưỡi trơn mền lập tức chôn vùi vào trong miệng tôi, dùng sức ôm chặt cơ thể tôi một cái, liền áp lên người anh ấy.

Tôi không biết có phải thứ mà anh ấy cho tôi ăn phát huy tác dụng hay không hay là bởi vì nguyên nhân khác, buổi tối phát huy tốt đến quá mức bình thường, lúc trước hầu như là Liễu Long Đình chủ động, tối nay Liễu Long Đình đem quyền chủ động cho tôi, khi nhìn thấy cực hạn của anh, những đầu ngón tay khua trên mép giường trở nên trắng bệch, yết hầu lên xuống cỗ vũ lên một mảnh nóng bức trong lòng tôi, ấm đến không ổn.

Buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, thực ra chính xác nên nói là buổi sáng ngày hôm sau dừng lại, tôi cũng không có mệt giống như những lúc bình thường, ngược lại là Liễu Long Đình, toàn thân không có sức mà nằm đó, tôi kéo anh ấy hết mấy lần, anh ấy mới từ trên giường ngồi lên, bên trán đổ ra tầng tầng mồ hôi mỏng manh, thấm ướt vài sợi tóc, trông thật là gợi cảm lại khiến tôi nhịn không được mà đau lòng, thế là vừa vươn tay lau mồ hôi ở bên trán giúp Liễu Long Đình, vừa hỏi anh ấy nói tối qua anh ấy cho tôi ăn cái thứ đó là gì?

Một đêm qua đi, Liễu Long Đình đem tất cả tâm tình kích động hoặc là lời muốn nói với tôi, toàn bộ đều dùng hành động tối hôm qua nói với tôi rồi, cho nên bây giờ lúc hỏi anh ấy, vẻ mặt của anh ấy bình tĩnh lạ thường, giống như là trả lời anh ấy ăn cơm chưa vậy, nói với tôi: “Thứ cho em chính là nửa viên tình nguyên của tôi, như vậy nếu như em học thứ gì với Vu Anh, có thể khiến em càng lợi hại hơn một chút."

Lúc tôi nghe thấy Liễu Long Đình nói anh ấy đem tình nguyên cho tôi, tôi ngạc nhiên đến cằm dưới sắp rớt ra rồi, vươn tay sờ sờ yết hầu của tôi, hỏi Liễu Long Đình nói anh ấy có phải bị ngốc hay không vậy, tinh nguyên thứ quan trọng như vậy, anh ấy cho tôi làm cái gì, nói là muốn Liễu Long Đình nhanh chóng hút trở về, dù sau đối với tiên gia mà nói, tinh nguyên chính là tu vi, Liễu Long Đình đem một nửa tu vi đều cho tôi rồi, sau này bản thân anh ấy phải làm sao?

Liễu Long Đình thấy dáng vẻ này của tôi ngạc nhiên hoang mang như là ăn phải mạng của anh ấy, lập tức nhịn không được giương khóe miệng cười ra một tiếng, vươn tay đem tôi kéo vào lòng anh ấy, cúi đầu nói với tôi đừng để ý nữa, tối hôm qua anh ấy muốn tặng món quà quý giá nhất cho tôi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy cũng chỉ có viên tinh nguyên là quý giá nhất, thế là liền đem một nửa tinh nguyên chia cho tôi, sau này tôi cũng có thể dùng để tự bảo vệ bản thân, trừ khi gặp được thứ rất lợi hại lớn mạnh, nếu không không ai có thể làm tôi bị thương, nói rồi còn cúi đầu hỏi tôi một câu: “Em xem, tôi yêu em như vậy, thứ quan trọng nhất của tôi cũng nỡ chia cho em, em cũng không vui vẻ một chút.”

Vui vẻ cái đầu anh ấy, vậy nếu sau này anh ấy gặp phải phiền phức thì phải làm sao? Nhưng mà cũng biết thứ mà Liễu Long Đình đã cho tôi thì sẽ không lấy lại, thế là cũng hết cách, nói với Liễu Long Đình câu cảm ơn, sau đó lại mắng anh ấy sao lại ngốc như vậy, cũng không sợ tôi lấy tinh nguyên của anh ấy rồi liền trở mặt không nhận người nữa, khó trách đời trước anh ấy sẽ bị Ngân Hoa ức hiếp thành thế này, vậy khẳng định là anh ấy tự tìm rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vừa cảm động vừa tức giận, quay đầu nói với Liễu Long Đình: “Thế bây giờ em, thì coi như là bảo quản dùm anh, sau này lúc anh cần, thì đem tình nguyên lấy về, có biết không? Anh không thể thứ gì của bản thân mình cũng dễ dàng tặng cho người khác, anh phải vì bản thân anh suy nghĩ một chút, thì coi như anh không tặng cho em, em cũng sẽ không rời xa anh, đương nhiên anh đem thứ quý trọng như vậy tặng cho em, trong lòng em vẫn là rất vui vẻ.”

Tôi trả lời rất đoan trang, cứ như là dạy con của mình vậy, mà Liễu Long Đình thấy dáng vẻ này của tôi, nói một câu chẳng qua chỉ là tặng cho tôi một ít đồ, xem tôi khẩn trương kìa, nói rồi véo mặt tôi, nói với tôi tự tôi chơi một lát đi, anh ấy nghỉ ngơi thêm một lát, đợi lát mới dậy.

Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này của Liễu Long Đình, tôi lại trách móc mà đỡ anh ấy nằm xuống, lúc tôi mặc quần áo từ trên giường đi xuống, tôi lại xoay người nhìn Liễu Long Đình một cái, chẳng qua nhìn thấy Liễu Long Đình lúc này cũng chưa có nhắm mắt lại, thế là tôi lại nhịn không được hướng về mặt của Liễu Long Đình mà bổ nhào qua, dưới ánh nhìn chăm chú của anh ấy, nhẹ nhàng ở trên môi của anh ấy cắn một ngụm, sau đó hả lòng hả dạ mà nhìn anh ấy cười, hỏi anh ấy có thích tôi hay không?

Liễu Long Đình vươn tay về mặt tôi, nghe tôi hỏi anh ấy câu hỏi này, lập tức cũng cười một lát, nói với tôi: “Tôi mới không thích em, người gì mà vừa xấu vừa háo sắc khủng khiếp.

Tôi đặc biệt xấu ở chỗ nào, sao tôi hôn một cái anh ấy đã biến sắc rồi, thế là tôi không vừa lòng bóp miệng anh ấy, nói anh ấy mới xấu, nói anh ấy mới hảo sắc, sau đó kêu anh ấy nghỉ ngơi cho tốt, sau khi tôi đứng dậy cũng không quan tâm anh ấy.

Thật là, tại sao muốn Liễu Long Đình nói một câu thích tôi cũng khó như vậy? Tôi cũng đã mang thai con của anh ấy rồi, còn sợ anh ấy không biết đây này, ngày ngày nói với anh ấy thích anh ấy, sao anh lại không thể học tập tôi, cũng ngày ngày nói với tôi thích tôi thì tốt biết mấy, chẳng qua có thể là do nguyên nhân tôi ăn tinh nguyên của Liễu Long Đình, tôi phát hiện trình độ mẫn cảm của tôi đối với xung quanh tăng lên rất nhiều lần, ngay cả lúc Vu Anh còn chưa từ trong Tiên Đường ra, tôi đều có thể ở bên ngoài cửa, thì có thể cảm giác được bây giờ cô ấy đang từ trong tiên bài ra, hướng về phía cửa đi ra, mà quang cảnh này, cứ như là một bức tranh hiện lên trong não tôi vậy.

“Chào buổi sáng.” Vu Anh và hình bóng trong đầu tiên hiện lên trùng điệp, từ trong Tiên Đường đi ra, chào hỏi với tôi: “Sao hôm nay cô lại dậy sớm như vậy?”



Bây giờ tôi đang ở trong phòng bếp chiên trứng, vốn là muốn làm cho Liễu Long Đình bữa sáng tình yêu, nhưng mà luôn chiên khét, điều này khiến tôi tức giận đến sắp muốn đem cái chảo đập rồi, bây giờ vừa hay Vu Anh thức rồi, tôi lập tức kêu Vu Anh qua đây, muốn cô ta dạy tôi làm sao chiên trứng.

Vu Anh vừa nghe giọng điệu tôi nói với cô ta, lập tức liền nhận ra được tôi với lúc bình thường có gì không giống nhau rồi, lại kêu tôi hướng về phía cô ta ha một tiếng, sau đó hỏi tôi nói tối hôm qua có phải đã nuốt cái đó của Liễu Long Đình hay không, sao hơi thở của tôi với Liễu Long Đình lại trở nên giống nhau?

Tôi nhất thời chưa phản ứng được Vu Anh nói là cái gì, còn cho rằng cô ấy nói là tinh nguyên của Liễu Long Đình chứ, thế là liền rất ngạc nhiên hỏi Anh Cô nói sao cô ấy lại biết Liễu Long Đình đem một nửa tinh nguyên của anh ấy cho tôi rồi?

Lúc tôi nói Liễu Long Đình đem một nửa tinh nguyên của anh ấy cho tôi, Vu Anh trừng lớn mắt, không dám tin mà nhìn tôi, mà tôi nhìn thấy ánh mắt không dám tin của cô ta, lập tức liền phản ứng lại, Vu Anh chắc không phải cho rằng tối qua tôi cái đó cho Liễu Long Đình chứ, sau đó nuốt ngàn vạn con cháu của anh ấy chứ.

Tôi liền nhìn Vu Anh thì có hơi ngại ngùng rồi, nói cô ấy nghĩ cái gì vậy, tôi còn chưa từng làm chuyện đó cho Liễu Long Đình, anh ấy không cho.

Tôi vừa nói như vậy, đến phiên Vu Anh một mặt ngơ ngác, bầu không khí liền trở nên cổ quái, nhưng mà tốt ở chỗ tuổi tác của Anh Cô cũng gần như là tuổi sác của tôi vậy, người bốn năm mươi tuổi rồi, tự nhiên cũng hiểu được, thế là liền trực tiếp hỏi tôi: “Liễu Long Đình anh ta lại đem tinh nguyên của anh ta cho cháu rồi?”

“Đúng vậy, cháu kêu anh ấy đừng cho, anh ấy lại không chịu thu về, thật sự là hết cách với anh ấy.”

Lúc tôi nói lời như vậy, đều cảm thấy bản thân tôi đang biển sự thật thành thể hiện ân ái, vẻ mặt của Vu Anh lập tức có hơi không tự nhiên, dù sao thì so với tình cảm im lặng bảo vệ lẫn nhau của cô ta với Hồ Tiên, tôi và Liễu Long Đình là loại ở bên nhau không sợ gì cả, càng thêm lãng mạn nồng nhiệt hơn rất nhiều.

“Động vật tiên này không có tinh nguyên, sẽ bị đánh về nguyên hình, tu vi bị hủy hết, tôi không nghĩ đến Liễu Long Đình sẽ thật sự đem thứ quan trọng như vậy cho cô, có lẽ thật sự là có tình cảm với cô đi, dù sao thì cô yêu anh ta như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp lại tỉ mỉ, Liễu Long Đình anh ta không muốn cắn câu cũng khó.

Nhìn Vu Anh nói lời đó đi, giống như là tôi đang cố gắng làm điều gì đó, tôi

hoai-thai-mang-xa-thai-ran-186-0

hoai-thai-mang-xa-thai-ran-186-1

hoai-thai-mang-xa-thai-ran-186-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook