Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 260: Nhiễm bệnh

Tg Yen

18/05/2021

Liễu Long Đình cũng không phải dánh không lại, vừa rồi mời anh ta tới thì không tới, bây giờ đợi đến khi tôi sắp giết Dư Cương thì anh lại không cho tôi cảm nhận được sự vui vẻ hân hoàn của chiến thắng, nếu trong game thì bị gọi là năng tay trên đó.

Trong tim có sự tủi thân kìm nén làm cho tôi cảm thấy vô cùng phiền não.

Chẳng qua nhìn Liễu Long Đình trước mặt, lúc đó anh ta khôi phục lại bộ dạng bình thường hằng ngày, khoác trên mình những bộ quần áo của người hiện đại, khoảnh khắc tôi rơi xuống, nếu như không phải anh cứu tôi thì sợ rằng hiện tại tôi đã ngã chết rồi.

Khi Liễu Long Đình đỡ lấy eo tôi đứng trên mặt đất, đặt tôi xuống, nhìn Dư Cương đang hưng phần nhóm lửa bên cạnh liền cười hỏi tôi: "Sao thế, tôi cứu em một mạng mà một câu cảm ơn em còn tiết kiệm với tôi à?"

Nghĩ đến việc tôi bày ra bộ mặt thảm hại lại còn xuất hiện trước mặt của Liễu Long Đình, thật sự là bản thân không muốn nói chuyện với anh dù chỉ một câu, anh hiện tại đã lần nữa sống lại, tôi cũng không yêu cầu đòi hỏi lại tất cả những gì anh đối với tôi từ trước đến giờ tôi cũng được coi là một người rộng lượng, vậy nên càng không muốn nói cảm ơn gì với anh ấy cả, Tôi không nói gì, thà lúc đó Phương Tổ Thiên cũng từ trên không trung bay đến, rất nhanh sau đó đã đứng bên cạnh tôi, trong nháy mắt biến lại thành hình người, đánh giá kiểm tra tôi một lượt từ trên xuống dưới, hỏi tôi có xảy ra chuyện gì không!

Tôi xoay người nhìn Phượng Tố Thiên lắc đầu nói không sao cả, nhưng nhìn thấy Dư Cương đang bị ngọn lửa rừng rực thiêu đốt liền vội vàng kéo Phượng Tố Thiên qua đó, lấy ít thịt trên người nó, nhưng toàn bộ đã bị chảy hết, nếu như tất cả đã bị hun cháy hết thế này vậy những người bị nhiễm bệnh kia chắc không sống nổi rồi.

Phượng Tố Thiên nghe tôi nói xong những lời này, chẳng nói chẳng rằng mà đi dập lửa, mà Liễu Long Đình từ đầu đến cuối đứng cạnh tôi, nhìn Phượng Tổ Thiên nghe lời tôi răm rắp, nói với tôi: "Xem ra Phượng Tổ Thiên đối xử với em không tệ, như thể chó cưng vậy, nói gì liền làm đấy."

Tôi vốn dĩ đã có ý niệm không được mấy tốt đẹp về Liễu Long Đinh, anh ta không mở miệng nói chuyện còn được, nhưng cứ nói ra chữ nào là cơn tức điên của tôi cứ như lửa cháy bùng lên, hỏi anh ta câu nói của anh ta là có ý gì? Cái gì mà Phượng Tổ Thiên như chó giữ nhà của tôi, anh ấy không phải thú cưng của tôi, anh ấy là chồng tôi!

Tôi nhấn mạnh mấy lần liền Phương Tổ Thiên là chồng mình, là người tôi yêu, trước đây khi tôi ở bên Liễu Long Đình, anh ta mặc dù nói sẽ lây tôi nhưng chỉ nói mà chẳng làm, mà cũng chỉ vì tình cảm của tôi dành cho anh ta quá sâu đậm, tôi muốn nói cho anh ta biết, anh ta dù sao cũng không cưới tôi, mà tôi thì cũng chẳng thể cứ chờ đợi mãi, cũng giống như những lời anh ta đã nói với tôi, bất kì sự đầu tu y sinh nào cũng cần được báo đáp lại, nếu hy sinh mà không một chút yêu cầu đòi hỏi gì thì đó không còn là con nguồi nữa mà là máy móc rồi.

Liễu Long Đình nghe tôi nói xong những lời đó, nét mặt chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc để ý hay tức giận gì cả, đào mắt nhìn Phượng Tố Thiên đang hí hoáy dập lửa, giọng nó lạnh lùng, cúi người ghé sát tại tôi: "Coi như em gả cho Phượng Tổ Thiên rồi thì cũng có sao chứ, tôi nói cho em hay, một ngày em là người của tôi thì cả đời này em cũng sẽ là của tôi, hai người kết hôn không được sự đồng ý của tôi, không cần biết em có thích tôi hay không thì em cũng đã là của tôi rồi, Phượng Tổ Thiên không để ý đến thân phận là đôi giày rách nát bỏ đi là em, nhưng tôi để ý, dù em là đôi giày cũ nát hôi thối, nhưng khi tôi chưa muốn vứt đi, dù em có tìm đủ cách thì em vẫn phải mang họ Liễu."

Khi Liễu Long Đình nói những lời này, hơi thở của anh ta như có như không thổi vào tai tôi, vừa nói hết câu liền dùng khuôn mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc rồi mới ngẩng đầu đứng thẳng lại, ánh mặt anh ta nhìn tôi như đang nhìn một con lớn sợ sệt đang muộn chạy trốn, vừa hung hãn vừa dữ tợn, luôn giữ một ý chỉ ngang ngạnh

Tôi nghe Liễu Long Đình nói những lời này, vừa tức vừa buồn cười, anh ta cho rằng bản thân là ai chứ là ông trời sao? Anh ta nói tôi là của anh ta thì tôi sẽ như thế à? "Tốt xấu gì thì tôi cũng đã lưu lại cho anh một mạng, Thông Thiên giáo chủ đã nói với tôi chỉ cần tôi thiếu cháy cái mạng chó của anh thì anh sẽ không còn quấy rây tôi nữa, tôi khuyên anh, tốt nhất khi nói chuyện anh đừng cưỡng ép tôi, nếu không đừng trách tôi trở mặt

Tôi không muốn thành một con người tính toán chi li, vi đã đồng ý bỏ qua cho Liễu Long Đình, lầm trước anh ta suýt nữa là chết dưới tay tôi một lần, nếu như lần này anh ta lại muốn tìm đường chết, dù tôi đánh không lại anh ta, nhưng cả chết lưới rách thì cũng không phải là không được. “Em yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy em nữa." Liễu Long Đình rất nhẹ nhàng nói: “Nhưng nếu bản thân em nghĩ lại vậy thì không thể trách tôi được.

Ngữ khí của Liễu Long Đinh cũng lớn lắm, không ngờ rằng sau khi anh ta trở thành giáo chủ, ngữ khi nói chuyện của anh ta cũng thay đổi, trước đây anh ta nói không yêu thích quyền lực nhưng khi quyền lực nằm trong tay anh ta, anh ta cũng trở nên kiêu ngạo.



Tôi không muốn cùng với Liễu Long Đình nói lời thừa thải làm gì, cảm giác không cần thiết, thấy Phương Tố Thiên đã dập kha khá lửa, tôi định ra giúp anh ấy một tay giúp anh dập lửa.

Mà ngọn lửa Liễu Long Đình dùng để thiếu sống Dư Cương cũng không phải là ngọn lửa bình thường, ngọn lửa này một khi đã đốt lên thì không dễ dập, những dưới sự nỗ lực của tôi và Phượng Tố Thiên vẫn may còn lấy được một miếng thịt lớn trên trên người Dư Cảnh. Chỉ vi miếng thịt này, áo của Phượng Tổ Thiên bị đốt đến mức không nhìn ra hình dạng mà chiếc mũ tôi đội trên đầu cũng bị lửa đốt một đám lớn để lộ ra một nửa vết sẹo.

Tôi là một người phụ nữ mà phụ nữ ai chẳng để tâm nhiều đến ngoại hình của bản thân, khi vết sẹo trên trán bị lộ ra, tôi có chút ngại ngùng ngẩng đầu nhìn Phượng Tổ Thiên, nhưng chẳng qua hiện tại thịt của Dư Cảnh đang trong tay chúng tôi, tôi phải nhanh chóng quay trở về cứu bà nội, đến bản thân cũng không còn quân tâm đến mặt mình hiện tại như thế nào, chỉ gấp gáp cùng Phượng Tổ Thiên bay về nhà.

Nhưng trong chuyển quay về đó, Liễu Long Đình đột nhiên gọi giật Phượng Tổ Thiên lại, anh ta đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm Phượng Tổ Thiên, như có như không thong thả nói với anh: “Từ nay về sau, cậu muốn lấy thứ gì ở chỗ tôi đi đều phải mang đơn li hôn của cậu đến đổi, tôi luôn ở núi Trường Bạch đợi cậu."

Phương Tề Thiên vốn muốn quay người nói chuyện rõ rang với Lieexu Long Đình nhưng bị tôi ngăn lại, còn đấu khẩu với anh ta nữa bà nội sẽ ngày mắt, đừng quan tâm Liễu Long Đình nói gì.

Trên đường chúng tôi trở về, Phương Tổ Thiên nói với tôi, anh không ưu nổi Liễu Long Đình ở bất cứ điểm nào, ngay cả thuận mắt điều gì đó rồi, anh cũng không đem tôi ra đánh đổi, bởi vì trong tim anh tôi chính là đồ vật quý báu nhất trên cuộc đời này.

Tôi tin những lời này của Phương Tổ Thiên, anh dù là kiếp trước hay kiếp này đều là vật cưỡi của tôi, anh đi theo tôi mấy nghìn năm, Liễu Long Đình cũng chẳng có thứ gì đủ để hấp dẫn được anh, Liễu Long Đình hiện tại đã là giáo chủ nên anh ta bây giờ cũng mới chỉ là một thần tiên mới thăng cấp, một thần tiên như thế thì có thể nắm trong tay pháp bảo quý giá gì được chứ.

Khi tôi và Phượng Tổ Thiên một lần nữa quay lại bệnh viện, thấy bà nội toàn thân đã như bị nhấn chìm bởi một tầng khí đen, tôi vội vàng đeo khẩu trang bước vào phòng bệnh của bà, sau đó lấy ra miếng thịt của Dư Cảnh cắt ra từng miếng nhỏ cho bà ăn từng chút

Miếng thịt trong tay tôi vừa đưa lên miệng bà nội trong nhát mắt đã ta ra, trong khoảnh khắc miếng thịt trong miệng bà tan ra ấy, miếng thịt dư lại tôi cầm trên tay cũng trong nháy mắt tan ra rồi biến mất trong không trung. May mà khi đen quanh người bà cũng đã giảm đi không ít hơn nữa nội cũng dần mở mắt nhìn Bà nội mở mắt nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, tôi liên giờ tay đỡ nội ngói dây, hội ngộ rõ rằng mấy ngày nay nội luôn ở trong nhà sao lại có thể nhiên loại bệnh này?

Lúc đó nội cũng không giải thích được nguyên nhân vi sao, thậm chí còn không biết được bản thân bị nhiễm bệnh, bà nói chỉ đi siêu thị mua rau, khi trở về nhà thì đã như thế này rồi. Nhưng khi nghe bà nội nói những lời này, nhìn thấy Phượng Tổ Thiên đang đứng cạnh tôi, ảnh mắt nội lộ ra một tia lo lắng, bà vừa lo lắng cho Phượng Tổ Thiên, lại vừa lo lắng cho tôi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói thêm lời nào, chỉ bảo muốn vào nhà vệ sinh một lát, đề cho tôi và Phượng Tổ Thiên có khoảng thời gian riêng tư với nhau.

Tôi vốn dĩ muốn đỡ nội đi, nhưng bệnh viện thấy bà nội như vừa từ cõi chết trở về cũng không yên tâm để mình tôi đỡ bà đi liền chỉ đạo máy cô y tá đỡ cụ,

Hiện tạ phòng bệnh không có người, tôi cầm lấy sáo Phương Minh, hỏi Phượng Tổ Thiên vừa rồi Thí Thần Khúc anh bảo tôi thổi là gì? Hơn nữa vừa rồi khi tôi thổi Thí Thần Khúc, công lực của tôi rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, tên của khúc nhạc đó cũng rất ấn tượng.

Phượng Tố Thiên đón lấy cây sáo trong tay tôi, nói: “Khúc sáo này vốn đi dùng để giết thần, khống chế sức mạnh của thần tăng lên, pháp lực rất lớn, vừa rồi anh thấy em có vẻ sắp thua đến nơi rồi nên nói em dùng. khúc sao này dùng để giết than? Chuyện lợi hại như thế, vì sao Phương Tổ Thiên lại không nói sớm cho cô biết, những khi tôi danh định hỏi Phương Tổ Thiên cây sao này rốt cuộc có thể thôi được bao nhiêu khúc, tôi vừa mở lời, một luồng khí đen trong nháy mắt đã bay ra từ miệng tôi, toàn thân không còn chút sức lực mà mềm nhữn, tôi lập tức phải bán lấy thành giường mới giữ được bản thân không trượt xuống. Khí đen dày đặc như bay ra từ từng lỗ chân lông trên cơ thể tôi vậy.

Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giải

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook