Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 265: Sự lựa chọn của tương lai

Tg Yen

18/05/2021

**********

Lời nói đắc ý và quyền lực của Liễu Long Đỉnh đan xen vào nhau, khiến tôi muốn xé xác anh ta ra, nhưng bây giờ không thể một tay đánh chết hắn, chỉ hận mình đã gây nghiệp mấy đời rồi mới rơi vào tay anh ta.

Bây giờ tôi còn không còn sức để phản bác, nhưng khi Liễu Long Đình nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng đến ngu ngốc của tôi lúc này, anh ta lại nhắc đuôi lên, nhặt một ít cánh hoa trong bề rồi vẩy vào mặt tôi, miệng còn đùa tôi hỏi là có tức giận không cơ? Nói đến cái đuôi, anh lại nhanh chóng lặn nó xuống nước, ló đầu hướng về phía hạ thân của tôi rồi mim cười ghé vào tại tôi nói: “Anh có nên làm cho em sung sướng trở lại không đây?" Nói xong, đuôi anh bắt đầu ngoe nguẩy rồi ôm trọn cơ thể tôi.

Cảnh tượng như thế này khiến tôi đột nhiên nghĩ về trước kia, Liễu Long Đình cũng hại tôi như thể này, trong lòng lạnh đến xót xa, anh ta hại tôi nhiều năm như vậy mà vẫn không chịu buông tha cho tôi, vì thế tôi cũng không biết năng lượng từ đầu ra, mà trực tiếp năm lấy bà vai Liễu Long Đình, hả miệng mạnh mẽ cắn lên làn da mỏng manh của anh ta l Tôi dùng toàn bộ sức lực của bản thân, răng nanh của tôi bắt đầu cảm thấy chua xót, lúc này tôi mới buông lòng vai Liễu Long Đình ra, một tia máu lớn lập tức phản ra từ bả vai của anh ta, máu theo bà vai Liễu Long Đình chảy ra, trượt xuống thân dưới chúng tôi, rồi nhuộm đỏ cả vùng nước phía dưới chúng tôi.

Liễu Long Đình nhìn vết máu trên vai, sau đó dùng lòng bàn tay múc nước, rửa đi. Rất nhanh một vết răng liền hiện ra. "Sau khi hết vậy, tôi sẽ coi nó như một món quà của cô. Dù có người nhìn thấy cũng biết rằng cô đã cắn nó và để lại dấu răng trên vai tôi. Quan hệ này không binh thường lắm đấy!"

Tôi không biết Liễu Long Đình nói điều này có phải chọc tức tôi không, nhưng ít nhất bây giờ tôi đã kiệt sức vì bị anh ta gây dày vò và tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa, vì vậy tôi đứng dậy khỏi vòng tay anh ta và nghiêng người về phía thành bồn tắm, dựa vào đó, nhằm mắt lại rồi dần dần chim vào giấc ngủ. không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh lại lần nữa thì tôi đập vào mắt tôi là chiếc giường lớn mang phong cách cổ xưa, nếu tôi nhớ không lầm thì chiếc giường này hẳn là giường của nhà họ Liễu.

Liễu Long Đình đã đưa tôi đến nhà anh ta. Hơn nữa, mùi hương trên chiếc giường này có mùi hương rất giống mùi trên người Liễu Long Đình. Nếu là lúc trước thì tôi văn cảm thấy nó rất thơm, nhưng bây giờ mùi hương này chỉ khiến tôi ghê tởm hơn mà thôi.

Bây giờ tôi cũng không biết là mấy giờ rồi. Tôi đã nghĩ đến việc bảo anh ta đợi tôi khi tôi theo Liễu Long Đình vào nhà anh ấy. Anh ấy quá tuyệt vọng rồi, vì vậy tôi với vàng tìm điện thoại di động và muốn gọi cho Phương Tổ Thiên, nhưng Tôi lại nghĩ lại, mình bị đẩy xuống nước, cho dù có điện thoại di động thì nó cũng đã hỏng từ lâu rồi, chưa nói đến việc tôi còn đang mặc quần áo của Liễu Long Đình, thì làm sao điện thoại di động lại có ở đây được chứ?

Nhìn quần áo trên người mình tôi thực sự rất muốn cải ra, lúc này trong phòng không có ai nên nhảy xuống giường rồi vô tình đi ngang qua bàn trang điểm đối diện giường, nhìn vào gương. Dù biết mình có một vết sẹo trên mặt nhưng bây giờ lại không thấy nữa.

Đây quả thực là một bất ngờ, làm sao nó có thể biến mất được chứ? Tôi vội vàng tiến thêm hai bước về phía bàn trang điểm, đem mặt soi vào gương, nghiêm túc nhìn, vết sẹo trên trán thật sự không còn nữa! Và tôi không biết tại sao da mặt tôi lại đẹp hơn trước rất nhiều.

Thấy sắc mặt mình khá lên, đây đơn giản chỉ là trong cái rủi có cái may thôi, tôi nhìn châu nước trước bàn trang điểm và khăn mặt đã được chuẩn bị sẵn. Nên tôi dùng luôn nước này rửa mặt, sau đó ngồi trước gương trang điểm. Tôi thấy trên bàn có một cây bút chì kẻ mày, son, văn văn và máy thủy, trông giống như có đại vậy, thật ký là, phụ nữ không thể cưỡng lại những món mỹ phẩm nên tôi cũng đưa tay lấy cây bút chì kẻ mày và thoa son lên môi. Chưa kể, hiệu quả còn hơn hẳn những loại son tên tuổi trên thị trường hiện tại, không những làm mở nếp mỗi khi thoa lên miệng mà còn rất bóng, ứng đò rất xinh đẹp nữa đấy!

Nếu tôi mà là người nhà họ Liễu, tôi sẽ hỏi ngay anh ta đã mua cái này ở đâu. Ngay khi tôi đang thoa son lên môi, đột nhiên cánh cửa phòng bị Liễu Long Đình đầy vào.

Liễu Long Đình bây giờ trông giống như trước, vẫn để tóc ngắn và mặc quần áo hiện đại như chúng tôi. Tôi nhìn thấy anh ta bước vào thì chỉ muốn bỏ cây son trên tay xuống. Nhưng nghĩ đến việc anh ta đã đưa tôi đến nhà của anh ta. Thế thì tại sao tôi lại không thể sử dụng đồ của anh ta cơ chứ? Hơn nữa, anh ta cũng là một người đàn ông, thì chẳng nhẽ lại dùng son à?

Mặc dù tôi thấy anh ta thì cũng khó chịu trong lòng, nhưng cãi nhau quá nhiều với anh ta cũng chả có ý nghĩa gì vào lúc này, tôi chỉ hỏi thằng Liễu Long Đình về Phượng Tề Thiên thôi sao?



Thấy tôi đang ngồi trước gương mà trang điểm, Liễu Long Đỉnh liền đi tới chỗ tôi, cầm một hộp phần màu trắng trên bàn, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên rồi phẩy nhẹ, nói với tôi: "Tôi bảo anh ta trở về rồi, chẳng nhẽ cô còn muốn liên thủ với anh ta để chống lại tôi sao?"

Tôi cảm đôi tay đang phấy phần trên mặt mình của Liễu Long Đỉnh, thân niên trả lời: "Đúng vậy, chỉ cần tôi gặp được anh ta, tôi nhất định sẽ cùng anh ta ra tay giết chết anh."

Tôi còn hung hăng đẩy Liễu Long Đình ra, Liễu Long Đình cũng không tức giận, trực tiếp nâng mặt tôi lên, nhìn một lúc, rồi nói: "Vậy cô vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp lại anh ta đâu."

Tôi không thể đánh bại Liễu Long Đình và tôi cũng không thể nói chuyện với anh ta. Lời nói của anh ta trực tiếp chặn mọi lời cầu kinh của tôi lại, tôi rừng mắt nhìn anh ta dữ dội, rồi hỏi: "Tôi thực sự không hiểu, tại sao anh lại muốn tôi ở lại với anh, anh nói yêu tôi, thật ra anh là đang nói dối, nói yêu tức là buông tay, anh chưa từng nghĩ đến việc buông tha cho tôi, và anh cũng chẳng yêu tôi gì cả, đó chỉ là tính chiếm hữu của anh thôi, có lẽ là do tôi đã lớn rồi. So với anh ở kiếp trước là lớn hơn tôi, sau đó cảm thấy được trở thành thần có thể nâng cao địa vị, cho nên mới bắt đắc dĩ từ bỏ tôi?"

Liễu Long Đình vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cầm cây chì kẻ mày trên bàn lên, khẽ vẽ lên hàng lông mày của tôi: "Em nói gì cũng được, nhưng điều anh muốn nói với em là anh thích em và anh muốn giữ em lại, bên anh. Điều này có thể khiến em cảm nhận tình yêu anh dành cho em. Anh không phải là Phương Tổ Thiên, nếu là anh ta, anh ta sẽ bướng tay. Cuối cùng, trong lòng ern giả bộ thế nhưng người trong đó vẫn là anh

Thật sự không biết xấu hổ, Liễu Long Đình thật sự cho rằng trong lòng tôi có anh ta, quả mơ mộng hão huyền rói!

Tôi mắng Liễu Long Đình, Liễu Long Đình cũng không để tâm, sau khi vẽ xong chân máy cho tôi, anh ta nâng mặt tôi lên và nói: "Ăn xong chúng ta sẽ xuống núi. Anh đã có lỗi với em, kiếp này để anh bù lại. Lũ quái vật kia ra mặt hại người, em không thể cứ ngồi nhìn được dù sao anh vẫn mong em trở về nơi ở cũ, rời khỏi thế giới này."

Tôi lập tức chế nhạo nhìn Liễu Long Đình: "Không phải anh nói muốn giữ tôi ở bên người sao? Sao lại có thể rủ lòng thương mà giúp tôi chứ? Hơn nữa, dù gì anh cũng là giáo chủ, quản việc trên mặt đất. Nếu tôi trở về vị trí cũ, cũng sẽ trở lại Cửu Trọng Thiên, anh thấy cũng không thấy được, quản cũng không quản được tôi. Anh không nhận ra rằng những gì mình nói có mâu thuẫn với thứ anh nói trước đó sao? "

Khi tôi nói xong, đôi mắt của Liễu Long Đình như đọng lại trên người tôi, có vẻ như anh ta không muốn nói về chủ đề này, thay vào đó, anh ấy nói với tôi: "Đừng lo lắng, có rất nhiều người muốn giết em, nếu không thích, em có thể không trở về. Tương lại chỉ có hai lựa chọn: chết ở trên đời này, hoặc lại trở về nơi ở của mình. Đến lúc đó, không chừng em còn có thể chết ở đây..."

Liễu Long Đình đường như biết rất nhiều điều về tôi, khi anh ấy nói đến câu sau, anh ta đột nhiên dừng lại, tâm trạng cũng có chút không tốt, anh ấy buông chiếc lược vừa cam lên để chải tóc và nói tức giận nói với tôi: "EM đúng là một tai họa mắt"

Anh ta như không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, cả người anh áp vào người tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Liễu Long Đình có phải anh bị quỷ ám không? Trước đây, anh ta chỉ hôn tôi khi chúng tôi làm tình, nhưng bây giờ anh ta lại ôm chầm lấy tôi, chỉ sợ tôi sẽ mất mạng nếu anh ta hôn tôi sâu hơn, lâu hơn một chút đấy!

Nhưng khi lưỡi của Liễu Long Đình đưa vào miệng tôi, tôi có chút phản kháng, lúc đầu tôi cũng không ngại việc anh ta là rắn, nhưng bây giờ thì đã không còn cảm giác gì với anh ta nữa rồi, tôi luôn cảm thấy muốn hôn anh ta và khi anh ta luồn lưỡi vào miệng tôi thì chỉ toàn mùi rắn, làm cho tôi có chút ghế tăm.

Mà ngay khi tôi đang suy nghĩ về việc làm cách nào thoát để khỏi Liễu Long Đình, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một đứa bé được chiều chuộng tiền vào

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook