Hoan Ái!

Chương 2: Dục Vọng

Béo

19/12/2016

Ánh mắt anh mờ đục nhìn nơi cứng cáp của mình đang được chà xát bởi huyệt động êm ái kia.. Dâm thủy của cô tràn đầy thấm ướt qua lớp vải chạm đến vật của anh.. nóng, ẩm và nhớp nháp. Anh không thể chịu nổi thêm được nữa. Lật người đè cô xuống, môi lại dính chặt, ngón tay thon dài của anh đút vào huyệt động của cô mà khuấy động, cô ưỡn người, âm thanh muốn bật ra ngoài nhưng đã bị anh nuốt lấy. Môi anh tách rời kéo theo sợi chỉ bạc.. nước bọt hai người hòa quyện vào nhau rồi rớt xuống bầu ngực của cô. Hơi thở cô dập dồn, âm thanh rên rỉ đã bắt đầu vang lên. Ngón tay của anh vẫn đang khuấy động bên trong cô, chốc chốc lại nguấy sâu lên. Huyệt động của cô co thắt dữ dội, mút chặt lấy tay của anh. Anh rút ngón tay của mình ra, tinh dịch của cô vẫn còn dính trên ngón tay thanh mảnh của anh. Cô vô lực nhìn anh đang mút lấy những gì còn dính trên tay.. Cảnh tượng này quả thật rất dâm đãng. Anh cởi nốt chiếc quần còn sót lại trên người của mình, vật thể của anh bật tung ra như đang chờ chực cơ hội để giải thoát nơi tù túng ấy. Cô nhìn thấy, thâm tâm lại bắt đầu giật mình.. Có nhất thiết phải khủng như vậy hay không? Anh nắm lấy vật đang cứng như khúc củi kia, dùng phần đầu di di vào huyệt động của cô. Ánh mắt dục vọng nhìn cô rồi lại nhìn xuống nơi hai người sắp hợp nhất. Cô chồm người ôm lấy anh, hôn anh. Anh cong người đón nhận cô rồi từ từ chiếm lấy phần thân dưới của cô. Cô ôm chặt lấy anh, huyệt động co bóp không ngừng. Anh nhíu mày, cảm nhận rõ phía dưới của cô đang giữ chặt lấy, không thể di chuyển thêm vào trong. Chỉ mới có phần đầu..

- Ngoa..n , hừ.. Thả lỏng..

Cô gật đầu, rồi từ từ thả lỏng bản thân mình. Anh để ý thấy nơi đó cũng cô đã bớt bót chặt liền dùng sức đâm mạnh tiến sâu vào người cô.

- A.. hừ.. hừ..

Thân người cô chấn động, bật ra tiếng rên gầm gừ.. Thật sự là quá to rồi, còn thô lại nóng đến thế. Phía dưới của cô thật sự rất nóng.. rất nóng. Cô khó chịu ngọ nguậy thân mình. Anh rên rỉ giữ chặt lấy phần hông của cô.

- Đừng động... Em bót chặt Tôi.. nếu động thật sự sẽ xé toạt em mất.

Cô thở hỗn hển, chỉ mới đút vào mà mồ hôi của hai người đã nhễ nhại. Anh khó khăn di chuyển từng chút một, dịch thủy lại bất đầu tiết ra, trơn tru, trơn tuột.. anh khẽ vận động. Thân người cô đưa lên xuống không ngừng. Miệng đã rên rỉ liên tục, đầu tóc rối bời đang lắc ngược xuôi. Anh một lần tới lại muốn nhiều lần. Cứ thế liên tiếp đâm sâu vào người cô. Lần đâm sau lại mạnh và sâu hơn lần trước, tốc độ tăng dần, lực đạo tăng theo. Âm thanh da thịt vang lên thật to và nhanh như không hề nghỉ ngơi một giây nào, tiếng nhóp nhép phát ra từ hạ thân của cả hai.

- A.. Á.. Đừng sâu.. quá rồi..

- Em đang mút chặt lấy tôi..

Anh xoay người cô, rồi nắm lấy phần mông của cô giơ lên cao từ sau tiến tới và từ trên đâm xuống. Kiểu tư thế này khiến vật của anh tiến thẳng vào tử cung của cô dễ dàng hơn.. anh rên rỉ động tác ngày càng mạnh bạo. Huyệt động của cô đang bị xâm chiếm không ngừng nghỉ. Thu hẹp rồi lại nong ra nhanh chóng bởi vật thể của anh.

- A.. Ân.. hừ.. hừ

Anh bế thốc cô lên động tác lại thêm mạnh bạo, liên tục không ngừng ra vào hạ thể của cô. Dịch thủy tràn vơi vãi lên chiếc giường, xuống đùi của cô và sàn nhà..

- Tôi.. sắp.. aaaaaa

Anh liên tục đâm tới, lời sắp nói của cô đều bị thay thế bằng âm thanh rên rỉ phóng đãng kia. Vật của anh co giật, bắt đầu to hơn.. Huyệt động của cô co rút dữ dội, mút chặt lấy anh.. Anh khẽ rùng mình, nhấp thật mạnh đâm thật sâu rồi phun ra là những tinh dịch của anh.. bắn thẳng vào bên trong cô.. Cùng lúc ấy cô cũng co thắt bắn ra những dịch thủy của mình. Cô công người đón nhận lấy nó. Dâm thủy của hai người hòa quyện vào nhau.. Hạ thân cô vẫn chưa ngừng cô rút.. Cô nằm vật lên chiếc giường hỗn độn kia. Cố gắng tìm lại hơi thở của mình. Anh nằm sát bên cô, tận hưởng dư âm còn đọng lại, rồi ôm lấy cô.. nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Bên ngoài, mặt trời đã sắp ló dạng, chiếc đồng hồ hiển thị 5 : 00 am .

Trở mình trên chiếc giường êm ái, ánh nắng rọi thẳng vào mắt, Lạc Y nhíu mày trùm kín đầu miệng cằn nhằn.

- Kéo màn lại, chói quá.

Xoẹt..! Âm thanh kéo màn vang lên sau khi cô vừa dứt lời. Miệng khẽ mím mím.

- Tốt lắm.

- Tốt sao?

Cô vội mở mắt nhồm người dậy, nhìn xuống thân mình rồi lại kéo mền che lại, Tô Hàm đang ngồi kề sát cô.. liếc nhìn xuống chỗ nào đó của anh.. Cô lập tức quay đầu ho sặc sụa.

- Khụ... Khụ...

Anh tiến tới cô vội bật ngửa theo quán tính mà lại quên rằng thành giường đang ở phía sau. Anh nhanh chóng chồm tới đưa tay che chắn phần đầu của cô.

- ...

- Sao thể? Thấy tôi lại thèm à?

- ...

Cô vội đẩy anh ra rồi bước chân xuống giường. Thật không may, cả người cô ngã rạp xuống dưới.

- Chết tiệt!

Cô khẽ rên, cả phần dưới của cô đau nhức chân bủn rủn không rời. Phải rồi, trước khi cô nhắm mắt có liếc nhìn đồng hồ là 5 : 00 am mà. Hiện tại bây giờ là mấy giờ nhỉ? Cô ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, tiếng tích tắc khẽ vang lên hiển thị 11 : 00 am .

Cô khó khăn lết mình lên lại chiếc giường rồi nằm vật xuống. Chả buồn nhìn xem anh đang làm gì. Cô chép miệng lên tiếng.

- Tạm Biệt!

Mãi cũng chẳng thấy anh lên tiếng. Cô kéo chiếc gối xoay người nằm lên.

- Ây.. dô, cái lưng của tôi.. mông của tôi..

Vừa nói vừa làm động tác vỗ vào lưng của mình. Cô thật sự hơi mệt.. nha, ân ái một đêm không mệt cũng khó, chứ gặp người khác có khi đã ngất từ lâu. Hôm nay dù gì cũng đã nghỉ làm thôi thì nằm đây ngủ dưỡng sức.

- Còn muốn ngủ nữa sao?

Cô giật mình nhìn tới hướng đang phát ra âm thanh kia. Tay run run chỉ vào anh.

- Còn chưa đi?

- Cô không đi thay đồ? Lại còn lõa thể? Muốn quyến rũ tôi sao?



Cô chề môi khuôn mặt biểu cảm.

- Anh nên nhớ, chỉ là tình một đêm.. không dây dưa níu kéo.

- Ân, Tôi hiểu. Vấn đề là cô đang nằm ngay tại phòng của tôi. Phiền cô nhanh chóng rời khỏi đây.

Anh nhìn cô thân hình đầy dấu vết ân ái, làn da trắng hồng mềm mại kia, liếc nhìn bầu ngực mát mẻ hạ thân anh lại bắt đầu cứng rắn.. Lần đầu tiên anh có hứng thú với một người phụ nữ tới hai lần.. Anh liếm vành môi.

- Không phải đây là khách sạn sao?

- Phải, nó là của tôi và đây là nơi tôi hay ở. Giờ thì làm phiền đi ra khỏi đây.

- ...

Mẹ Kiếp! Ân ái xong rồi đuổi người?? Cô quấn mền quanh thân rồi chậm rãi bước vào phòng tắm. Nơi đó vẫn còn ê, lưng thì đau buốt quả thật sau đê mê là thống khổ mà. Cô bước vào toilet chợt nhớ ra đồ của mình còn đang ở ngoài kia mà cô không thể mang đồ đó được nữa. Cô đang phân vân không biết phải làm sao? Hay là ra nói với anh? Cái gã lạnh lùng này thì..

- Tôi đã cho người chuẩn bị đồ sẵn. Ở trong tủ góc trái cánh cửa.

Cô tìm theo sự chỉ dẫn của anh cuối cùng cũng tìm thấy.

- Nha, được ngâm mình trong nước ấm quả thật là thoải mái.

Anh vắt chéo chân, tay trái giữ tờ báo, tay phải chồm tới nhấm nháp ly cà phê của mình. Hôm nay vừa vặn là chủ nhật, anh cũng không cần phải đi đến công ty.. Có lẽ tối qua đã được ăn no say nên tâm trạng của anh cũng thoải mái, mới có việc chuẩn bị đồ cho cô chứ thường ngày thì có nằm mơ cũng là không thể nào.

Cô sửa soạn lại đồ đạc, tìm lấy chiếc ví của mình rồi nhanh chóng bước ra cửa. Tay vừa đặt lên thành cửa đã bị anh vọng theo.

- Chi phí tôi đã để sẵn trong ví của cô. Tạm Biệt.

Cô im lặng. Cho thì lấy chứ tội gì phải làm cao nhỉ? Tự trọng không có kiếm ra cơm. Cô bước vào thang máy rồi nhanh chóng bắt xe về chung cư của mình. Trước khi về cô ghé siêu thị, mua cho mình những nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị đồ ăn tối. Lòng lại suy nghĩ miên man đến chuyện tối hôm qua, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, miệng tươi cười vui vẻ.

- Quả thật, tình dục là phương thức tốt để giải tỏa nỗi buồn.

Tô Hàm đang ở công ty, xấp tài liệu dày đặt ở trên bàn cần anh giải quyết. Nhưng tâm trí của anh không để nới đây, hồn anh đang nhớ tới cái đêm hôm ấy. Cô quả thật xinh đẹp.. đặc biệt khả năng làm tình cũng rất tốt. Chỉ có điều rất lạ, kể từ khi làm tình với cô, anh hầu như không còn hứng thú với những người phụ nữ khác. Mặc dù họ câu dẫn, khỏa thân nhưng tuyệt nhiên chỉ có cảm giác chán ghét.

- Lỗ rồi...

Anh chép miệng. Ngồi suy tư điều gì rồi móc trong ví của mình tờ chứng minh thư của cô. Lạc Y, 22 tuổi. Chậc.. chắc chắn cô sẽ tìm đến anh đòi lại. Anh nhướn mày rồi chú tâm vào công việc đầy ắp kia.

Cùng lúc đó, ở chung cư của Lạc Y. Cô đang hả hể với tô bỏng ngô, chân bắt chéo mắt dán vào màn hình tivi.

- Chà, nóng bỏng đấy... ơ, này thì cho chú chết..

Cảnh tượng máu me rùng rợn xuất hiện trên màn hình, hình ảnh nạn nhân và hung thủ đang làm tình bỗng chốc người con gái cầm lấy dao cắt động mạch cổ của chàng trai. Máu bắn tung tóe.. rồi hết phim. Chiếc điện thoại bỗng vang lên dữ dội.

- Alo, Phải tôi là Lạc Ly.. Thật sao? Được, vậy ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm. Được, không thành vấn đề. Cảm ơn... Tạm biệt.

Cô cúp mấy rồi nhanh chóng đứng dậy lấy cái ví của mình rồi chạy ngay ra ngoài. Phải đi mua vài bộ đồ cho công việc sắp tới, sẵn tiện khảo sát thị trường xem sao.

Lạc Y là một nhà thiết kế tự do, những bản mẫu vẽ của cô từng đừng đoạt giải nhà thiết kế triển vọng. Đáng lẽ cô đã có một vị trí vững chắc nhưng từ khi việc ấy xảy cô trở nên bê tha, bất cần rồi nhốt mình tron nhà suốt gần một năm trời. Ngày mà cô khôi phục lại sức sống cũng là ngày cô đi tìm tình một đêm. Con người ta có ai lại cứ buồn mãi vì một chuyện nhỉ?

Dạo quanh một vòng, cô cũng tìm được cho mình vài bộ mà cô xem là vừa mắt. Quả thật shopping là nơi ăn thịt người không nhả xương.. Nhìn xem cô cầm biết bao nhiêu là đồ..

- Y? Lạc Y có phải hay không?

Cô mỉm cười quay đầu về phía đang gọi tên của mình. Nụ cười bỗng chốc cứng đờ, tim lại bắt đầu nhói đau. Ngạ Sanh và người yêu đang tay trong tay đứng trước mặt cô. Xem ra cũng đang đi mua sắm.. Tình cờ thật.

- Chào chị Y, em là Thiên Nha. Em có nghe anh Sanh nhắc về chị.

Cô im lặng nhìn chầm chầm hai người. Là đang muốn vỗ ngực giương oai với cô sao? Thiên Nha thoáng bối rối nhìn thấy ánh mắt của Lạc Y chỉ hướng về Ngạ Sanh. Bàn tay siết chặt lấy Ngạ Sanh.

- Anh, xem ra chị Y không để ý gì tới em. Chỉ lo nhìn anh thôi.

Thiên Nha nũng nịu lắc lắc cái tay của Ngạ Sanh. Ngạ Sanh choàng tay qua vai của Thiên Nha. Nhìn thẳng vào Lạc Y.

- Y Y, em có khỏe không?

Cô nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhìn vào hai người mỉm cười nhẹ.

- Nếu không khỏe thì có thể đi mua sắm và ở đây để cho hai người gặp sao?

- ...

Ngạ Sanh bối rối gãi đầu. Thật không ngờ, chỉ sau một năm không gặp cô bây giờ không còn là Y Y tôn thờ anh như lúc trước. Thiên Nha tiếng tới giơ tay định nắm lấy tay Lạc Y nhưng cô nhanh chóng tránh né. Thiên Nha xấu hổ rụt tay về.



- Chị Y..

- Gọi là Lạc Y.

Giọng điệu của cô hiện đã bắt đầu tức giận. Hai con người này quả thật đang bày trò trước mặt cô..

- Chị Lạc Y, năm đó nếu không phải chị rời xa anh Sanh. Em cũng sẽ không có được cơ hội sắp làm vợ anh ấy. Em.. cũng biết nói như vậy là không phải.. nhưng cảm ơn chị.

Thiên Nha mỉm cười tươi rồi nhìn Ngạ Sanh khuôn mặt đỏ ửng của một nàng thiếu nữ vừa biết yêu.

- Chị sẽ đến dự lễ đính hôn của bọn em chứ?

Cô nhíu mày. Xem xét cái tình hình hiện tại này là sao đây? < Giễu Võ Giương Oai > sao? Bao nhiêu đau xót từ nãy giờ bay biến, hiện tại cô chỉ có tức giận..

- Thật xin lỗi, Tôi bận rồi.

- Em chưa nói ngày nào mà? Tới đó chị thu xếp nhé.

- Ngày nào tôi cũng bận.

Ngạ Sanh tiếp lời.

- Em bận việc gì quan trọng hơn anh sao?

Cô phỉ nhổ trong lòng. Mẹ Kiếp, anh còn nói được mấy câu đó sao? . Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.

- Tôi bận tắm chó. Tạm biệt.

Dứt lời cô tính tiền rồi ôm chồng đồ của mình nhanh chóng đi ra khỏi cái nơi < Tâm Phiền Ý Loạn > này. Ngạ Sanh nhíu mày, Thiên Nha tức giận. Rồi cũng nối bước đi về.

Đã về tới nhà nhưng cô vẫn không nguôi được cơn giận, ném đống đồ ăn vặt lên bàn cô tiến vào căn phòng của mình. Lấy găng tay ( dành cho người đấu solo ) đeo vào, làm vài động tác khởi động. Thân thể bắt đầu nhún nhảy theo tiết tấu hơi thở dần dần nhỏ lại. Cô đấm thẳng vào bao cát đang lắc lư trên không, đấm liên tục không ngừng nghỉ. Cho đến khi bao cát đã lún một chỗ thì cô mới dừng lại, chống tay tìm lấy hơi thở của chính mình rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Trong lòng thầm nghĩ.

- Giá mà bây giờ có thể làm tình thì tốt biết mấy. Chả cần phải trút cơn giận lên bao cát này.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ. Cô tiến tới cầm lấy đồ ăn vặt ăn thay cho bữa tối của mình. Vỗ vỗ cái bụng đã căng no. Cảm thán:

- Quả thật chỉ cần ăn no là bao nhiêu cơn giận cũng đi xuống bao tử...

Bíp.. Bíp..

Cô với lấy chiếc điện thoại bấm xem tin nhắn. Rồi đi vào phòng tìm những hồ sơ cần thiết để ngày mai bắt đầu công việc mới.

- Chứng minh thư của mình?? Đâu rồi???

Cô lục tung cái ví, thậm chí đổ hết cả ra sàn nhà nhưng vẫn không sao tìm được.

- Không lẽ...

Cô ão não xếp lại tất cả vào ví. Nằm lên trên giường. Ngày mai phải dậy sớm tới chỗ Hắn tìm xem sao. Nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ..

Cô đi qua đi lại trước cửa phòng của Tô Hàm. Nhiều lần định giơ tay gõ cửa nhưng lại bỏ xuống. Nhìn đồng hồ trên tay đã sắp tới giờ đi làm, không thể chần chừ được.

Cốc.. Cốc.. Cốc..

Không có ai lên tiếng cũng không có người mở cửa. Cô gõ thêm vài lần kết quả cũng không thay đổi. Cô nhanh chóng đến công ty, có lẽ cũng không cần gấp. Sau khi tan làm cô sẽ quay lại tìm. Cô ngước nhìn toà công ty chọc trời, trong lòng phấn khởi và cũng khá hồi hộp.

- Xin chào, Tôi là Lạc Y.

- À, chào cô Lạc, là nhân viên thiết kế mới đúng không?

Lạc Y mỉm cười gật đầu rồi đi theo sau cô tiếp tân lên thẳng phòng nhân sự.

- Cô Lạc.. chào mừng cô đến công ty Ảo Linh.

- Chào, Anh là..

- Tôi là Ngạn Quân, chức vị Giám Đốc.

Lạc Y cúi đầu, tay bắt mặt mừng.

- Chào Giám Đốc Ngạn.

- Bây giờ tôi sẽ dẫn cô gặp Chủ Tịch rồi sẽ đưa cô tới phòng làm việc. Lối này, mời cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoan Ái!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook