Hoán Vân Ca Vũ

Chương 46: Bị Giả Danh

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Trong khi Hoán Vũ đang ra sức khuyên can Lý Nam Sơn nên quyết định dứt khoát hơn với một người phụ nữ, thì ở nhà họ Đinh lại xảy ra một trận cãi vả to tiếng.

Ông Đinh Lập Minh cầm gậy đánh mấy cái thật đau vào lưng của Đinh Tuyết Tùng mặc cho bà Đinh Ngọc Hằng và Đinh Tuyết Châu quỳ gối van xin.

“Ba ơi, ba tha cho Tuyết Tùng đi ba. Nó là đứa cháu ngoại trai duy nhất của ba mà. Ba…”

“Ông ngoại, là lỗi của cháu. Cháu không nên gây chuyện với cô ta. Anh bị như vậy là do bảo vệ cháu mà thôi.”

Chuyện đã xảy ra mấy ngày rồi, nhưng do ông Đinh Lập Minh bận công việc nên không để ý đến. Mãi mới hôm nay, ông mới nghe hai đứa cháu nói chuyện trong phòng.

Ông Đinh Lập Minh là người rất trọng sĩ diện, cho dù đứa cháu mà ông không thích ở ngoài bị khi dễ ông cũng cảm thấy khó chịu. Huống gì, Kiều Vân Ca lại nói đến việc hai đứa cháu của ông chỉ biết ăn bám tiền của ông. Mặc dù ông biết đó là sự thật, nhưng ông không muốn người ngoài biết trong gia tộc họ Đinh có những người vô dụng như vậy.

Đó là lí do ông đánh Đinh Tuyết Tùng. Nhưng thằng cháu ngoại này của ông quá lì lợm, nó nhất quyết không xin lỗi ông, cứ lầm lầm lì lì quỳ một chỗ cho ông đánh. Càng nhìn ông càng tức tối.

“Cháu ngoại của ta sao? Ta làm gì có đứa cháu nào vô dụng như vậy? Cho ra ngoài lập nghiệp riêng còn bị người ta chèn ép đến mức phá sản.”

Tuyết Tùng phẫn nộ trừng mắt nhìn ông.

Ông Lập Minh thấy vậy thì lại vung gậy lên, nhưng lần này bà Ngọc Hằng lại nhanh chân chạy đến đỡ cú đánh của ông cho con trai mình.

Lực đánh của ông khá mạnh, khiến cho bà Hằng gục xuống nền, rên rỉ kêu đau.

Đinh Tuyết Tùng thấy mẹ mình bị như vậy, không nhẫn nhịn nữa, anh ta đứng lên giật lấy cây gậy của ông Đinh Lập Minh mà bẻ đôi.

“Ông biết thừa là do chính ông bày mưu hãm hại công ty của tôi mà. Nếu ông và ông Hà Đăng không giăng ra cái bẫy với tập đoàn Lâm Kiều, lấy Đinh Tuyết ra để làm mồi nhử thì công ty tôi vốn đã không phá sản.”

“Mày còn trách ai nữa? Ở trên thương trường mà mày còn không nhận ra được đâu là thật đâu là giả thì sớm muộn gì công ty mày cũng bị hạ thôi. Chẳng qua là tao muốn làm cho mày tỉnh táo sớm hơn một chút.”

Tuyết Tùng cười khẩy, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ông ngoại mình:

“Vậy thì tôi phải cảm ơn ông rồi. Ông đã quá hao tâm tổn sức rồi ông ngoại ạ. Để đạt được mục đích là bắt tôi, mẹ và em gái về Mỹ chịu sự quản thúc của ông mà đã giăng ra một cái lưới quá dày, quá lớn như vậy.”

“Ông làm như tôi không biết ngoài mục đích đó ra, ông còn muốn cùng một lúc triệt hạ tập đoàn Lâm Kiều và tập đoàn Hoán Vân. Chỉ tiếc là ông đã không ngờ đến người mà ông đang đối phó lại là một con cáo ranh ma trên thương trường, Tư Hoán Vũ. Lần này tôi đoán được ông đã bị anh ta đánh cho một vố khá đau đúng không?”

Ông Đinh Lập Minh im lặng, đôi mắt xếch nhìn chằm chằm Tuyết Tùng. Một lát sau ông dịu giọng đề nghị.

“Cháu có đồng ý vào Snow làm việc không? Ông cháu ta cùng nhau đánh đổ Hoán Vân và Lâm Kiều để trả thù.”

“Anh ta và tôi chẳng có thù oán gì cả. Người đẩy tôi vào thế đường cùng chính là ông.”

“Cháu muốn trả thù ta thì cũng phải lớn mạnh mới được. Nếu có thực lực, hãy vào Snow mà đánh bại ta đi.”

Đinh Tuyết Tùng trừng đôi mắt đầy tơ máu, hít một thật sâu rồi nói:



“Đừng tưởng là tôi không dám.”

Nhận được câu trả lời của Tuyết Tùng, ánh mắt của ông Đinh Lập Minh lóe sáng lên một tia nham hiểm, nụ cười xấu xa cũng từ từ xuất hiện trên gương mặt nhiều nếp nhăn của ông ta.

----

Tối hôm đó Hoán Vũ đi bằng trực thăng riêng để về lại LA.

Anh vào đến biệt thự của mình, cởi áo khoác cho người làm cất đi, rồi hỏi:

“Phu nhân đâu?”

“Thưa ông chủ, phu nhân đang ở trong thư phòng lầu ba.”

Hoán Vũ không nói gì thêm, anh đi thẳng lên lầu ba. Cánh cửa thư phòng khép hờ, anh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Anh nghe thấy Vân Ca đang trò chuyện với ai đó trong điện thoại.

“Chị cứ chống đỡ bằng mọi cách đi. Em sẽ cố gắng sắp xếp về nước sớm.”

Nghe thấy tiếng bước chân, Vân Ca quay lại, thấy Hoán Vũ, cô mỉm cười rồi nói qua điện thoại:

“Vậy nhé, em cúp máy trước đây.”

Hoán Vũ bước tới gần, hỏi sau khi thấy cuộc gọi đã kết thúc:

“Có chuyện gì vậy vợ?”

Vân Ca nhào đến ôm anh, nói:

“Người ta nhớ anh.”

Tim Hoán Vũ như có mật ngọt rót vào, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng nụ hôn lên khắp khuôn mặt trắng nõn không tì vết của cô. Anh lại hỏi lần nữa:

“Em cần phải về nước sao?”

“Dạ. Chị Thúy Nhiên nói gần đây có người giả danh ca sĩ Kha Lê. Điều đáng nói là khi người của Thúy Nhiên tìm ra được người đứng sau bắt cô ta thừa nhận mạo danh, thì cô ta lại lên báo chí nói công ty giải trí Nhiên Nhiên chèn ép Kha Lê, dẫn đến giọng hát của cô ta không còn nữa. Cô ta còn tuyên bố Kha Lê sẽ giải nghệ.”

“Vậy có điều tra được người đứng sau cô ta chưa?”

“Anh đoán là cô ta bị ai đó sai khiến sao?”

“Ừ. Một mình cô ta sẽ không dám làm lớn chuyện như vậy.”

“À, em đã hỏi Băng Nhan về người bạn trai cũ của cô ấy chưa?”



“Dạ rồi. Nghe nói anh ta cũng làm bên ngành truyền thông báo chí ở Anh một thời gian. Chỉ mới về nước gần một tháng nay thôi.”

Vân Ca đi đến bàn lấy chiếc điện thoại của mình, mở file ảnh ra rồi đưa cho Hoán Vũ xem.

Anh nhăn mày thật sâu, khó giữ được bình tĩnh nói:

“Đây là Đinh Lập Tuấn, cháu nội của ông Đinh Lập Minh.”

Vân Ca giật mình hỏi lại:

“Anh chắc chứ? Băng Nhan nói anh ta tên là Hứa Lập.”

“Anh chắc chắn là anh ta đã lừa cô bạn ngây thơ của em rồi. Trước đây anh từng chạm mặt với anh ta vài lần. Xem ra ông Đinh Lập Minh đã để ý đến em từ lâu.”

Vân Ca mím mím môi suy nghĩ, rồi cô ngước lên nhìn Hoán Vũ hỏi:

“Anh có nghĩ chuyện cô gái giả danh này là một cái bẫy không? Nhưng mà làm sao họ có thể biết được em là ca sĩ Kha Lê chứ?”

“Anh không dám chắc. Có thể Băng Nhan đã vô tình tiết lộ với Đinh Lập Tuấn.”

“Cũng có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Em đừng lo, anh sẽ sắp xếp vè nước cùng em. Cho anh thêm một ngày nữa được không?”

Vân Ca cười cười, ôm cổ Hoán Vũ hôn một cái vào môi anh.

“Yêu chồng nhất. Em biết ngay anh không nỡ để em về một mình mà.”

“Xa em hai đêm, có phải là nên đền bù cho anh để thể hiện tình yêu không?”

“Hứ, anh đúng là lưu manh. Chuyện này mà cũng lợi dụng em được sao?”

“Vợ mình không lợi dụng thì phí lắm.”

Nói rồi anh cúi người bế ngang Vân Ca đi về hướng chiếc giường nhỏ đặt bên trong góc phòng. Anh dịu dàng mơn trớn cô, rồi từ từ lột bỏ quần áo của cô…

Chợt…có tiếng gõ cửa gấp gáp. Lý Nam Sơn bên ngoài nóng lòng nói:

“Hoán Vũ có chuyện rồi.”

Hoán Vũ nhìn Vân Ca đang bật cười khanh khách, anh chửi thể một câu, rồi mặc lại quần áo cho cô.

Trước khi ra ngoài, anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, nhấp môi nói không phát ra tiếng. Mà Vân Ca đọc được khẩu hình miệng của anh đó là:

“Tối nay hai lần nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook