Hoán Vân Ca Vũ

Chương 1: Cứu Người

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Cơn bão tháng chín đi qua thành phố C làm cho cây cối nghiêng ngả, nước ngập lênh láng, xe cộ chết máy nằm la liệt khắp đường. Cơn mưa to kéo dài hai ngày liền cuối cùng cũng bớt hẳn, thay vào đó là cơn mưa rào dai dẳng.

Đêm tối, ở một bãi đất hoang hẻo lánh trực thuộc thành phố, trong một con hẻm nhỏ có một cậu thanh niên tầm mười bảy, mười tám tuổi đang nằm trên bãi cỏ ướt nhèm nhẹp, hơi thở thoi thóp. Khắp người cậu ta toàn là vết chém nông sâu khác nhau, áo sơ mi hàng hiệu hiện tại bị nhuốm máu đỏ tươi không còn phân biệt được màu sắc. Cậu bất động nằm im bất động, nếu không còn nghe tiếng thở thì người ta chỉ nghĩ đó là một xác chết.

Vân Ca bước ra từ tiệm thuốc tây ngoài đường lớn trên tay cô còn cầm một bịch đầy các loại thuốc. Vì muốn về nhà nhanh, cô quyết định hôm nay dù trời có tối đen như mực, đường lầy lội cỡ nào thì cũng phải đi đường tắt, chị của cô vẫn đang đau đớn ở nhà chờ thuốc.

Con đường mà cô sẽ đi qua có thông với một bãi đất hoang, rất lâu rồi không có người chăm sóc nên cỏ mọc cao đến hơn cái đầu của cô bé mười lăm tuổi. Mặc dù cô rất sợ đi qua nơi đó, nhưng cô cũng lấy hết can đảm đi thật nhanh, vừa đi vừa cất tiếng hát trong veo như chim họa mi hót.

Bất chợt giọng hát nhỏ dần, run run rồi im bặt.

Cô vừa vấp phải cái gì đó, loạng choạng suýt té ngã. Lúc này cô rất muốn hét lên, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đáng sợ này.

Lại không biết ma xui quỷ khiến như thế nào cô quay đầu nhìn thứ mình vừa bị vấp. Tim cô đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô hét lên một tiếng thất thanh, lại ngã nhào ra sau khi phát hiện thứ mình vừa đụng phải là một cái chân người.

Chân tay run rẩy, hoàn toàn không còn sức lực để bước tiếp, Vân Ca cố gắng hít thật sâu, lấy lại ý thức, chuẩn bị quay đầu chạy.

Chợt cô nghe một tiếng ho nặng nhọc, phát ra từ người đang nằm trong bãi cỏ kia. Cô lấy hết can đảm xoay người lại, bước đến gần người đó, cúi người xuống đưa tay lên mũi người kia kiểm tra hơi thở.

Biết được người nọ vẫn còn sống, cô nhớ lại lời bà nội mình thường nói:

“Sau này Vân Ca nhớ giúp người nhiều hơn để cầu may mắn cho chị Vân Lê sớm khỏi bệnh nhé.”

Vì vậy không một giây suy nghĩ, cũng không quan tâm người kia là người xấu hay người tốt, Vân Ca cố gắng hết sức kéo người vào một căn nhà bỏ trống gần đó, cởi áo khoác trên người đắp lên cho anh ta.

Sau đó cô thì thầm:

“Anh gì ơi! Anh ráng nằm đây chờ mình một lát nhé. Tôi chạy nhanh về đưa thuốc cho chị gái rồi sẽ quay lại với anh ngay.”

Cô nhìn lại gương mặt đã hoàn toàn bị làm bẩn bởi máu mà nhăn mày, chạy như bay đi về nhà.

Ba mươi phút sau, Vân Ca khoác trên vai một ba lô to đùng, rón rén mở cửa đi nhanh ra căn nhà hoang kia.



Đoạn cô lấy từ trong ba lô một tấm thảm mỏng, trải xuống nền gạch lạnh lẽo, rồi kéo người đó vào nằm lên. Lúc này Vân Ca nhận ra được trên người anh ta hiếm có chỗ lành lặn, cô hít một hơi thật sâu bắt đầu lau máu, xử lý sơ qua những vết thương. Cô dùng kéo cắt đi lớp áo sơ mi lúc này đã bị bết dính bởi máu và nước mưa, bàn tay run rẩy khó khăn lắm mới tháo được chiếc áo sơ mi ra khỏi người.

Sau đó, Vân Ca dùng nước muối loãng rửa sạch máu, rồi lại dùng povidine khử trùng miệng vết thương. Sau cùng là lấy mấy viên ampicillin rắc lên miệng những vết thương nghiêm trọng nhất.

“Tôi không có kinh nghiệm về mấy việc này, nhưng thỉnh thoảng khi tôi còn nhỏ bà nội tôi thường hay dùng thuốc này rắc lên miệng vết thương của tôi. Bà nói làm vậy vết thương sẽ khô nhanh và sẽ mau lành hơn. Mà nó thật sự hiệu quả với tôi, hi vọng anh cũng vậy.” Cô vừa làm vừa lẩm bẩm.

Sau khi kiểm tra một lượt trên cơ thể anh ta xem còn có vết thương nào khác hay không. Cô thở phào nhẹ nhõm khi phần dưới chân hoàn toàn lành lặn, cô sợ anh ta bị tàn phế, nếu như vậy thì quả thật rất tội nghiệp.

Lúc này cô nhớ tới gương mặt anh ta, lấy một cái khăn mặt sạch sẽ từ ba lô, thấm nước từ chai nước suối rồi lau sạch vết máu, lại kiểm tra một lượt xem có bị thương ở đầu hay không.

Sau khi gương mặt người kia được lau sạch, cô ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt còn rất trẻ của người đó. Nếu cô không nhầm thì người đó chỉ tầm tuổi của cô, hoặc hơn một, hai tuổi gì đó.

Đó là một cậu thanh niên đẹp trai, mày rậm hơi xếch lên, rất nam tính, lông mi dài rũ xuống, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng cong cong, nước da màu lúa mạch.

Quan sát một lúc Vân Nhi thở dài, lấy chăn đắp lên người cậu ta, mệt mỏi gục lên chiếc bàn gỗ đã bị mục nát, thanh âm trong trẻo cô lại nói:

“Tôi không biết anh có sợ hay không, nếu anh sợ thì tôi hát cho anh nghe nhé. Bà nội tôi từng nói giọng hát của tôi như chim họa mi hót, còn có khả năng xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi không biết thật không, nhưng cũng hi vọng anh sẽ bớt sợ hãi.”

Rồi cô cất tiếng hát thật khẽ, giọng hát tuy nhỏ nhưng vẫn khiến người ta muốn chìm đắm vào giai điệu ngọt ngào.

Một lúc sau cô ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại thì trời đã chạng vạng sáng, cô nhìn lại người con trai vẫn nhắm mắt chưa tỉnh ở trên sàn nhà, lúc này mới nhớ ra cậu ta vẫn ở trần, cô dùng hết sức để đỡ cậu ta dậy, tròng vào người cậu ta một áo thun nam mà hôm qua cô đã lấy trộm từ phòng mẹ mình.

Tuy ba Vân Ca đã mất một thời gian, nhưng mẹ vẫn luôn giữ quần áo của ông ở trong phòng, chưa bao giờ có ý định đốt đi. Cô biết mẹ cô nhớ ba cô nhiều lắm. Cô cũng nhớ ba da diết, nhưng vì muốn làm chỗ dựa cho mẹ nên cô không dám để lộ quá nhiều nỗi đau trên gương mặt. Đằng nào thì gia đình cô cũng đã đủ bi kịch rồi.

Vất vả mặc áo cho người con trai đang còn bất tỉnh nhân sự kia xong, cô hụt hơi ngồi xuống kế bên lại lẩm bẩm:

“Tôi hi vọng anh sẽ sống tốt, nếu anh sống có nghĩa là tôi đã làm được việc tốt, và chị tôi cũng sẽ có thêm một vì sao may mắn để sớm lành bệnh.”



Vân Ca cho người kia uống một ít nước rồi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nói tiếp:

“Anh ở đây chờ tôi. Tôi phải về nhà ngay bây giờ. Sáng ra tôi mà không ăn sáng với mẹ là mẹ sẽ rất không vui. Sau đó tôi còn phải đi học nữa, nhưng anh yên tâm, trước khi đi học tôi sẽ ghé qua đây cho anh ăn sáng. Sau khi tan học tôi lại ghé thăm anh. Anh đừng xảy ra chuyện gì nhé. Chờ tôi quay lại.”

Giữ đúng lời hứa của mình, Vân Ca quay lại ngôi nhà hoang khoảng một tiếng sau đó.

Cô lấy ra bình giữ nhiệt, bên trong là phần cháo mà cô múc từ nồi cháo dì giúp việc nấu hằng ngày cho chị gái. Cô cố hết sức nhẹ nhàng, từ từ nâng mặt người con trai lên, rồi lấy muỗng múc từng chút từng chút đút vào miệng anh ta.

Dường như cậu thanh niên đang dần dần lấy lại ý thức, cũng ráng phối hợp với cô bé con đã cứu mình mà nuốt những miếng cháo nhàn nhạt vào bụng.

Sau ba mươi phút một người cố gắng đút, một người cố gắng nuốt cũng đã giải quyết xong phần cháo.

Lúc này xem đồng hồ trên tay, Vân Ca mới hốt hoảng, nhẹ nhàng đặt cậu thanh niên nằm xuống, rồi nói:

“Tôi sắp trễ học rồi, anh gắng nằm ở đây vài tiếng nhé. Tôi để sẵn bánh mì và nước ở đây, nếu anh tỉnh dậy được cố ăn thêm một chút gì nữa nhé. Sau khi tan học tôi lại thăm anh, lúc đó tôi sẽ gọi bác sĩ tới khám cho anh. Được không?”

Nói rồi cô cũng không chờ câu trả lời, vội vàng quay đi.

Nhưng chưa kịp đi thì cổ chân đã bị một lực giữ lại. Vân Ca quay đầu, ngồi xổm xuống kế bên cậu thanh niên vỗ về:

“Anh yên tâm. Tôi sẽ quay lại mà.”

Sau đó định đứng lên thì cô nghe tiếng thì thào phát ra từ miệng người đang nằm kia:

“Cô tên gì?”

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói, cô mừng rỡ vì ít ra bây giờ cô không còn độc thoại nữa.

Rồi cô bất chợt nghĩ về người chị gái hơn mình bốn tuổi đang chịu đau đớn vì bệnh tật ở nhà, cô trả lời rõ ràng từng chữ:

“Vân Lê. Anh hãy nhớ rõ tên này nhé. Về sau khi anh khỏe lại, cho dù anh ở đâu cũng đừng quên cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho cái tên Vân Lê này nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook