Hoán Vân Ca Vũ

Chương 7: Dạo Phố

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Vân Ca về đến căn hộ của mình ở khu chung cư cao cấp Đinh Loan, cô bực bội vứt túi xách xuống ghế sofa rồi nằm dài luôn trên đó.

Nghĩ đến những lời Hoán Vũ nói, cô càng bực tức hơn. Cô phải xả giận thôi, không thể để tâm trạng này làm ảnh hưởng đến công việc ngày mai được.

Đúng lúc này điện thoại của reo lên. Vân Ca nhìn đến cái tên người gọi thì tâm tình vui sướng lên không ít.

Cô bắt máy: “Alô, Băng Nhan, có rảnh không? Đi dạo phố với chế đi.”

Băng Nhan bên kia đỡ trán lắc đầu: “Lại có chuyện gì làm mày bực bội hả?”

Vân Ca đáp: “Có. Đi đi. Tao bao mày ăn tối. Xong tao kể cho nghe.”

Băng Nhan vừa cầm bản thảo lên vừa nói: “Hiện giờ không được. Tao phải giao bản thảo cho tổng biên tập.”

Vân Ca ỉu xìu: “Ờ. Vậy thôi…”

Băng Nhan nói tiếp: “Vậy thôi gì chứ! Tao có nói không đi đâu. Đợi giao bản thảo xong, tao xin ra ngoài hiện trường.”

Vân Ca vui vẻ: “Được. Vậy tao đến quãng trường Điền La đợi mày trước nha.”

Băng Nhan bên kia nghe giọng hớn hở của cô bạn thân mà cười cười: “Ừ.”

Sau đó Băng Nhan cầm tập bản thảo bài viết phỏng vấn một cô diễn viên mới nổi vào phòng tổng biên tập.

Mười lăm phút sau cô thu dọn bàn làm việc, tắt máy tính rồi xách túi đi đến quãng trường Điền La gặp Vân Ca.

Vân Ca và Băng Nhan quen biết nhau ở Mỹ. Tuy bà nội Kiều nói đưa Vân Ca sang bên đó để nghỉ ngơi nhưng thật ra là bắt cô học thêm về quản trị kinh doanh. Cũng chính ở trong trường cô quen biết Băng Nhan.

Thời gian đầu vì chuyện của gia đình mà Vân Ca đã thu mình lại trong thế giới riêng. Cô không muốn tiếp xúc ai, cũng không đồng ý cho ai đến quá gần mình. Vì vậy các bạn học lâu dần cũng không còn hứng thú cố gắng làm quen cô nữa. Nhưng Băng Nhan thì khác.

Băng Nhan học nâng cao chuyên ngành báo chí. Cô hơn Vân Ca một tuổi. Nhưng hai cô bạn không bao giờ xưng hô chị chị em em với nhau. Đó là lời đề nghị của Băng Nhan. Cô nói với Vân Ca: “Xưng hô chị em sẽ không được thân thiết như xưng hô mày tao.”

Vậy là vì muốn được thân thiết với Vân Ca mà Băng Nhan đã từ bỏ luôn quyền làm chị của mình. Về sau, Vân Ca thường xuyên lấy đề tài này ra chọc Băng Nhan: “Để theo đuổi cô gái nhỏ hơn mình một tuổi mà từ bỏ luôn chức vụ có đáng không?”

Mỗi lần như vậy Băng Nhan chỉ gật gật đầu một cách tự hào: “Đáng. Theo đuổi một cô bạn gái xinh đẹp lại hát hay như mày thì chức vụ chị gái kia có đáng là gì. Biết đâu mai mốt mày nổi tiếng, tao lại là người được độc quyền phỏng vấn mày. Tính ra thì tao vẫn lời to.”

Từ những ngày đầu tiên gặp được Vân Ca, Băng Nhan đã quyết định sẽ bám dính lấy cô gái xinh đẹp nhưng có đôi mắt u buồn này.

Nhiều lần Vân Ca đã dùng những lời nói như con dăm phóng thẳng đến Băng Nhan để đuổi cô nàng đi. Nhưng Băng Nhan cứ mặt dày mà quấn lấy.

Dần dần, không biết có phải do quá lười hay sao mà Vân Ca cũng mặc kệ cô nàng. Chỉ là vẫn không nói chuyện với Băng Nhan nhiều lắm.

Sau đó, có một lần Băng Nhan không hề đến làm phiền Vân Ca suốt một tuần lễ. Lúc đầu Vân Ca cảm thấy Băng Nhan đã bỏ cuộc thì chỉ bĩu môi khinh bỉ. Nhưng vì đã quen với việc có cô nàng dính lên người mình nên Vân Ca cứ suy nghĩ mãi. Cuối cùng cô nhịn không được đành phải đi tìm Băng Nhan hỏi cho rõ. Lại gặp được cảnh tượng Băng Nhan bị đuổi ra khỏi nhà.



Vốn dĩ cô nàng sống với dì ruột. Trong nhà người dì còn có chồng và hai người con trai. Người con trai lớn năm đó cũng vừa bước qua tuổi dậy thì, lại có một chứng bệnh đó là rối loạn ham muốn. Vì cậu ta mắc cỡ nên không kể với bất cứ ai, cũng không đi chữa bệnh. Do đó cậu ta đã gây nên một chuyện khủng khiếp cho Băng Nhan, khiến cô bị người dì hiểu lầm là quyến rũ em họ mình.

Thời gian mà Băng Nhan không đến trường là lúc xảy ra chuyện.

Hôm đó Băng Nhan đang tắm rửa trong phòng. Vì thường ngày cũng không có ai ở nhà giờ đó nên Băng Nhan không khóa cửa phòng mình và phòng tắm. Không ngờ cậu em họ kia lại quay về đột ngột.

Lúc đi qua phòng của Băng Nhan, cậu ta nghe tiếng nước chảy ở trong phòng thì đột ngột lại bị phát bệnh. Cậu ta tự ý mở cửa bước vào, rồi không kiềm được ham muốn, cậu ta cứ như vậy mở cửa mà xong vào phòng tắm. Cô nàng Băng Nhan hốt hoảng nên đấy cậu ta ra ngoài, hai người giằng co một lúc thì người dì cũng về. Người dì không nghe cháu mình giải thích, cũng có thể không tin đứa con của mình mắc bệnh kia nên chỉ nhất nhất cho rằng Băng Nhan cố ý dựng chuyện. Nói rằng cô muốn quyến rũ em họ của mình, vì bị từ chối nên muốn đổ tội hết lên người em họ. Và đuổi cháu gái mình ra ngoài.

Ngày mà Vân Ca tìm tới, Băng Nhan đang khổ sở tìm chỗ ở. Mấy ngày trước đó cô nàng cứ đến hết nhà bạn này đến nhà bạn khác xin ngủ nhờ một đêm.

Vân Ca thấy vậy, cô chủ động mời Băng Nhan về nhà mình ở chung. Đằng nào thì cô cũng không cảm thấy chán ghét cô nàng Băng Nhan này. Đưa về ở chung trong ngôi nhà rộng lớn của mình cũng chẳng làm Vân Ca mất mát gì. Đó là suy nghĩ lúc ấy của Vân Ca, về sau cô cảm thấy mời Băng Nhan về ở chung là quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời mình.

Khi Băng Nhan đến quán café Lưỡi Hổ nằm trong trung tâm thương mại Điền La đã thấy Vân Ca ngồi ngây ngốc ở một góc bàn sâu nhất của quán.

Đúng với tên gọi của quán. Dọc từ ngoài vào trong chỉ toàn thấy những chậu cây lưỡi hổ đặt dọc suốt đường đi và hai bên góc tường, thậm chí mỗi bàn khách ngồi đều đặt những chậu lưỡi hổ nho nhỏ trên đó thay cho những bình hoa tươi thường thấy.

Băng Nhan vừa ngồi xuống ghế đối diện, liền hỏi:

“Sao? Có chuyện gì vậy chế đẹp?”

“Mày gọi nước trước đi.” Vừa nói vừa nhìn đến cô bé phục vụ xinh xắn đang bước đến.

Băng Nhan nhìn ly nước có màu sắc đẹp đẽ của Vân Ca thì cũng gọi một ly tương tự. Sau đó cô quay sang Vân Ca hất cằm, ý bảo bà đây đang lắng nghe.

Vân Ca không để ý đến thái độ láo lếu của cô bạn thân, liền hỏi một hơi:

“Mày có thấy tao đẹp không? Có xinh không? Có hát hay không? Có giàu không? Có…”

Không để cô nàng phát tiết thêm, Băng Nhan cắt ngang:

“Có. Mày cái gì cũng đứng nhất. Được chưa? Sao hả? Thất tình à?”

Vân Ca ỉu xìu: “Còn hơn cả thất tình.”

“Hả?”

Vân Ca càng ảo não hơn, gật gật đầu: “Ừ.”

Băng Nhan không có kiên nhẫn giục: “Thì kể đi xem nào.”

Lúc này Vân Ca mới hít một hơi nói:

“Mày biết Hoán Vũ chủ tịch trong truyền thuyết của tập đoàn Hoán Vân phải không? Ờ. Sao mà mày không biết được. Mày là chó săn mà.” Vân Ca tự biên tự diễn mà nói.

Băng Nhan ban một ánh mắt sắc lẹm cho cô nàng, nghiêm túc đính chính:



“Tao là nhà báo chân chính. Không phải là chó săn tin vịt.”

Vân Ca cầm ly nước thản nhiên: “Có khác gì nhau đâu.” Rồi không đợi cô bạn của mình phản bác, lại kể lể:

“Trưa hôm nay, anh ta mời bà nội và tao ăn trưa. Mày biết anh ta nói gì không? Anh ta muốn liên hôn.”

“Cái gì? Anh chàng đẹp trai lạnh lùng trong truyền thuyết, là tổng tài bá đạo mà biết bao cô gái mơ ước muốn lấy mày hả?” Băng Nhan muốn hét toáng lên.

Vân Ca nhào ra bịt miệng cô nàng lại: “Mày nói nhỏ hơn được không? Chuyện xấu hổ này có gì mà đáng khoe?”

Băng Nhan không đồng tình: “Chuyện này mà xấu hổ gì chứ? Đó là mơ ước của hàng ngàn cô gái đó mày ạ. Đừng có được lợi mà còn khoe mẽ.”

Vân Ca đáp: “Chuyện xấu hổ tao nói còn ở đằng sau. Yên lặng đi! Tao nói tiếp nè.” Nhưng cô đột ngột ngưng lại không nói gì nữa.

Băng Nhan ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn của mình, rồi nhìn đằng sau lưng mình thấy cô bé phục vụ ban nãy bưng nước đến thì hiểu ra.

Đợi cho cô bé phục vụ đi khỏi, không đợi Băng Nha thúc giục, Vân Ca cất giọng trong veo nói tiếp: “Anh ta nói lí do muốn liên hôn vì giọng nói của tao rất giọng một người bạn cũ của anh ta.”

Xong rồi cô ôm hai má của mình mà nói: “Lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông đẹp trai nói muốn cưới tao. Mà với lí do là giống người cũ của anh ta. Mày thấy tao xứng đáng bị đối xử vậy sao?”

Băng Nhan lúc này hoàn toàn đồng tình với tâm trạng của cô bạn thân, cô nói: “Ờ. Tính ra thì thảm hơn thất tình thật.” Xong rồi không nhịn được cô bạn cảm thán: “Không ngờ người đàn ông như Hoán Vũ lại là người say mê giọng nói hơn cả người thật. Mày đúng là quá may mắn đi!”

Vân Ca cạn lời.

Trọng điểm của câu chuyện là ở đây sao? Người ta đang khi dễ bạn thân của cô đó.

Băng Nhan hỏi: “Vậy bà nội và mày quyết đinh sao?”

Nghe vậy giọng Vân Ca càng thảm thiết hơn: “Nếu tao không đồng ý có nghĩa là tập đoàn sẽ không được cứu. Nhưng tao không đành lòng để bản thân làm một kẻ thế thân.”

Băng Nhan định nói gì đó an ủi cô bạn, đột nhiên điện thoại của Vân Ca reo lên. Cô nhìn người gọi đến là bà nội, liền bắt máy:

“Alô, bà nội.”

“Ừ. Cháu đang ở đâu? Có tiện về nhà nói chuyện không?”

“Dạ. Cháu đang ngồi với Băng Nhan. Sau bữa tối cháu sẽ về nhà gặp bà.”

“Ừ. Đi đường cẩn thận.”

“Dạ. Gặp bà sau ạ.”

Sau đó hai cô bạn không muốn tiếp tục đề tài này nữa mà cùng nắm tay nhau đi dạo phố rồi tìm một nhà hàng ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook