Hoán Vân Ca Vũ

Chương 9: Đính Hôn

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Lời vừa tuyên bố ra, cả phòng họp ai nấy đều đứng hình.

Nhân lúc này, Vân Ca nhạy bén quét qua hai vị kia. Một là ông Hồ, hai là người có cổ phần lớn thứ hai, ông Tấn.

Cô nhận ra sắc mặt của ông Tấn vẫn không tỏ vẻ gì là vui mừng hay sợ sệt như ông Hồ. Cô nghĩ bụng, ông Hồ này không phải người của Hoán Vũ. Nếu là người của anh thì ông ta đã lộ ra vẻ mặt vui mừng vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Nhưng đằng này, gương mặt ông ta lại cau có. Chứng tỏ ông ta là người đang ngầm phá hoại tập đoàn. Nhưng làm vậy được lợi gì cho ông ta chứ? Cô phải tìm ra được lí do mới được.

Cuộc họp cổ đông cuối cùng cũng kết thúc. Có người thì vui mừng vì cổ phiếu sẽ nhanh chóng tăng trở lại, còn có thể tăng hơn trước. Cũng có người hoài nghi, tập đoàn Hoán Vân là chỗ nào chứ? Hoán Vũ là ai chứ? Làm sao mà anh ta đồng ý liên hôn với một tập đoàn đang đứng trên bờ vực nguy hiểm được chứ? Làm vậy chẳng có lợi gì cho Hoán Vân.

Vân Ca sau khi trấn an bà nội vài câu, tiễn bà ra cửa đi về nhà nghỉ ngơi xong thì cô cũng quay lại phòng làm việc.

Lúc này Nan Hi thấy cô liền chạy tới lo lắng: “Chị. Chị quyết định rồi sao? Không còn cách nào khác sao?”

Nan Hi là cháu nuôi mà bà nội Kiều đã nhận nuôi từ chín năm trước. Vì vậy chuyện trong nhà họ Kiều căn bản cô đều biết. Cũng chưa bao giờ cô tỏ vẻ là người ngoài mà phớt lờ đi. Nếu nhà họ Kiều gặp nạn, Nan Hi cũng đau lòng. Với cô bà nội Kiều không chỉ là ân nhân, mà còn là người bà cô kính yêu nhất. Đó cũng là lí do cô yêu quý Vân Ca. Những gì bà nội coi trọng, cô đều muốn bảo vệ thật tốt.

Vân Ca vừa đi vào phòng làm việc vừa đáp thay cho câu trả lời: “Em gọi điện bên Hoán Vân giúp chị hẹn gặp chủ tịch Tư.”

Nan Hi định khuyên giải thêm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Vân Ca thì cô thu lại lời định nói. Cô hiểu Vân Ca, một khi chị ấy đã dùng ánh mắt đó thì không ai có thể thay đổi được gì nữa.

Bên đây sau khi Hoán Vũ nghe Thương Hào hỏi ý kiến về việc có đồng ý gặp mặt tổng giám đốc Kiều hay không thì gương mặt anh trở nên phức tạp. Sau vài giây anh đáp: “Ừ. Cậu sắp xếp thời gian rồi báo cho bên kia.”

Thương Hào vẫn chưa biết gì ý định của sếp mình, nên vẫn đinh ninh rằng họ đang tiến hành thủ tục chuyển nhượng. Anh đi ra ngoài, lại lắc lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp cho tập đoàn Lâm Kiều. Đường đường cũng là một tập đoàn danh tiếng lâu đời, mà giờ lại phải có kết cục thảm như vậy. Thật là đáng thương!

Buổi trưa, Vân Ca đến nhà hàng Sơn Trà. Sau khi được tiếp tân dẫn vào căn phòng cô đã bảo Nan Hi đặt trước, cô nhìn lại đồng hồ. Vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn với Hoán Vũ. Cô quay sang nói với phục vụ nãy giờ vẫn chờ gọi món: “Chút nữa bạn tôi tới rồi gọi món luôn.”

Mười phút sau Hoán Vũ mở cửa phòng ăn bước vào. Anh dùng động tác ưu nhã nhất ngồi xuống ghế đối diện với Vân Ca.

Vân Ca nhìn anh không chớp mắt, tại sao cô lại cảm thấy anh ta hôm nay đặc biệt đẹp trai hơn hôm qua nhỉ? Cô vội trấn định lại, không được mê trai, không được mê trai.

Hoán Vũ quan sát vẻ mặt biến hóa của Vân Ca, khẽ cười. Anh cầm lên cuốn menu rồi hỏi Vân Ca: “Cô muốn ăn gì?”

Vân Ca vẫn còn rối bời bởi cái sự mê trai không đúng lúc của mình, đáp bừa: “Anh cứ gọi món anh muốn ăn đi. Tôi không kén ăn.”

Nhưng sự thật là cô cực kỳ kén ăn. Không cay, không mặn, không chiên, không dầu mỡ nhiều, không đắng, không nóng, không lạnh… hình như chỉ có đồ luộc và trái cây mới hợp khẩu vị của cô.

Điều này mãi về sau này sống chung nhà với Vân Ca, Hoán Vũ mới biết.

Còn bây giờ thì anh chỉ hài lòng với cô vợ tương lai vì không có bị bệnh kén ăn như nhiều cô gái khác.

Không khí căn phòng một lúc lâu vẫn giữ nguyên yên tĩnh đến lạ thường.

Vân Ca cảm thấy ngột ngạt, cô ho khụ một tiếng rồi khách sáo nói:



“Cảm ơn chủ tịch Tư đã đồng ý lời mời của tôi.”

Hoán Vũ vẫn không ngước mắt lên, chỉ lạnh nhạt đáp “ừ” một tiếng. Sau đó lại im lặng như muốn trêu ngươi Vân Ca.

Vân Ca cố nhịn. Lần này đúng là cô cần anh ta giúp đỡ thật. Cô dùng âm thanh nhẹ nhàng như gió mát nói:

“Chắc anh cũng biết chuyện tin tức sáng nay về tập đoàn Lâm Kiều?”

Lại nhận được một tiếng “ừ” không mặn không nhạt. Cô nuốt cục tức định nói thêm, nhưng lại nghe Hoán Vũ nói:

“Cô có bị mắc chứng não cá vàng không?”

Vân Ca ngây người, không phản ứng gì, đúng ra là không biết phản ứng ra sao với câu hỏi này.

Hoán Vũ nhìn cô thành tâm nhắc nhở: “Cô có nhớ ngày hôm qua cô đã làm gì tôi trước khi rời khỏi không?”

Vân Ca lúc này mới nhớ ra. Cô nhăn mũi, thở ra một hơi ngắn, rồi đứng lên cúi người một góc chín mươi độ thành thật xin lỗi:

“Chuyện hôm qua là do tôi sai. Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch Tư. Nếu anh cảm thấy lời xin lỗi của tôi không đủ chân thành thì anh hãy tạt ly nước này vào mặt tôi đi.” Vừa nói cô vừa dùng hai tay thành khẩn dâng lên vị chủ tịch kiêu ngạo kia. Đồng thời cũng chuẩn bị tâm trạng thật tốt đón nhận ly nước vào mặt.

Hoán Vũ bị hành động của cô làm ngây ra mất vài giây. Anh không ngờ cô gái xinh đẹp từ nhỏ đã là được cưng chiều này lại đồng ý cúi đầu dễ dàng nhận lỗi như vậy. Mà hành động và lời nói của cô lại không khiến người khác cảm thấy giả tạo chút nào.

Anh cầm ly nước Vân Ca đưa tới, rồi đưa lên miệng uống một hơi.

Bên đây Vân Ca vẫn đang nhắm đôi mắt đẹp, hài hàng mi dài run run, chờ đợi cảm giác lành lạnh đến hất vào mặt mình. Nhưng mười giây trôi qua vẫn không có gì xảy ra, cô mở mắt ra thấy ly nước của mình đã cạn sạch, liền nhìn lên gương mặt của Hoán Vũ với đôi mắt chớp chớp.

Anh chỉ nhàn nhạt giải thích: “Tôi không muốn đối xử với vợ sắp cưới của mình như vậy.”

Vân Ca: “…”

Sao anh ta gọi mình là vợ sắp cưới lại trơn tru như vậy chứ?

Cô thầm thở phào, ngồi xuống ghế và nói: “Vậy thì tôi nói thẳng luôn điều kiện của mình.”

Hoán Vũ giật giật lông mày, nghiêm túc nhìn cô đặt câu hỏi:

“Điều kiện? Chẳng phải cô đang cần tới sự giúp đỡ của tôi sao? Người đáng lẽ đưa ra điều kiện là tôi mới đúng.”

Vân Ca đáp: “Vì anh là người đề nghị liên hôn trước nên tôi lấy danh nghĩa nhà gái đưa ra một số điều kiện với anh. Nếu anh cảm thấy không hợp lẽ, chúng ta có thể bàn bạc thêm.”

Hoán Vũ cảm thấy cô gái này cũng khá thú vị. Cô ta dường như không hề lo lắng cho cuộc hôn nhân sắp tới tí nào.

Anh nói: “Được. Vậy cô nói đi.”



“Thứ nhất, vì cổ phiếu tập đoàn Lâm Kiều đang giảm mạnh, nên trong vòng sáng ngày mai phải mở cuộc họp báo tuyên bố liên hôn.

Thứ hai, cho dù sau này người bạn có chất giọng giống tôi quay về tìm anh, anh tuyệt đối cũng không được vì cô ta mà li hôn.

Thứ ba, tôi muốn sau khi kết hôn chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hiểu đối phương. Không được lạnh nhạt, lướt qua nhau như là cho có rồi bỏ đi. Cho dù không yêu, chúng ta cũng nên trở thành bạn tốt mà sống hòa đồng cùng nhau.

Thứ tư, anh cũng phải hiếu thuận với bà nội của tôi. Tất nhiên tôi cũng sẽ đối xử tương tự với người nhà của anh. Thật tâm!”

Vân Ca nói một hơi, cuối cùng nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Hoán Vũ lại một phen ngạc nhiên với cô gái đối diện. Cô ta quả thật đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý rồi. Làm bạn bè sao? Anh cố thử xem sao.

Anh đáp lại theo thứ tự từng điều kiện của cô:

“Điều thứ nhất, tối nay sẽ mở cuộc họp báo. Điều thứ hai, cô yên tâm cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Điều thứ ba, tôi cũng sẽ cố gắng. Điều thứ tư, tôi xin hứa. Cô không cần phiền lòng đến gia đình của tôi. Ba của tôi thích yên tĩnh một mình hơn.”

Anh dừng lại quan sát biểu cảm của cô gái nhỏ. Không thấy cô tỏ ra hối hận nên càng hài lòng đưa ra yêu cầu của mình: “Còn tôi chỉ có một yêu cầu. Đó là sau này cho dù bất cứ lí do gì cũng sẽ không cho phép cô nhắc đến hai chữ li hôn.”

Vân Ca nở nụ cười ngọt ngào, khoe ra má lúm đồng tiền một bên. Hoán Vũ lại ngây người mất vài giây, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi như vậy. Nụ cười ấy giống như giọt sương ban mai trên cánh hoa hồng đỏ thắm vậy.

Cô không thu lại nụ cười, giơ tay ra nói: “Vậy chúng ta cùng chung quan điểm rồi. Sống chung vui vẻ!”

Tại sao anh có cảm giác như mình là người bị ép liên hôn? Cô gái nhỏ này quá sức thoải mái rồi.

Anh nắm bàn tay trắng nõn mềm mại của cô. Đây là lần thứ hai họ bắt tay nhau. Mà lần này anh dường như cảm thấy có một luồng điện xẹt rất nhanh vào lòng bàn tay, rồi phi thẳng đến phía trái tim mình.

Đúng bảy giờ tối, tại phòng giao lưu văn nghệ thuộc tập đoàn Hoán Vân, nhà nhà người người ngành báo chí có mặt đông nghẹt.

Ai nấy đều thắc mắc vì sao chủ tịch Tư Hoán Vũ từ trước đến giờ không thích họp báo mà giờ đây lại mời nhiều nhà báo như vậy đến dự. Ai cũng đoán già đoán non, nhưng gương mặt ai nấy đều tỏ vẻ hưng phấn vì họ sắp được chụp hình vị chủ tịch trẻ tuổi trong truyền thuyết một cách công khai.

Bảy giờ năm phút, Vân Ca mặc một bộ đầm dạ tiệc màu vàng chiết eo, đính kim sa lấp lánh ở viền cổ, khoác tay mình vào tay Hoán Vũ, trên môi nở nụ cười tươi tắn bước vào phòng.

Các phóng viên lập tức chụp hình lia lịa. Chờ họ chụp xong, Hoán Vũ kéo nhè nhẹ Vân Ca đi về phía chiếc bàn dài đặt sẵn trên bục sân khấu.

Anh từ tốn, ung dung chậm rãi bắt đầ nói: “Cảm ơn các vị phóng viên đã đến dự buổi họp báo hôm nay. Tôi là chủ tịch tập đoàn Hoán Vân, Tư Hoán Vũ. Còn người bên cạnh tôi là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Kiều, Kiều Vân Ca.”

Anh ngừng một chút cho tiếng ồn ào tạm lắng đi mới nói tiếp:

“Hôm nay tôi muốn thông báo rộng rãi đến cả thế giới rằng, tập đoàn Hoán Vân và tập đoàn Lâm Kiều sẽ chính thức xác nhận mối quan hệ liên hôn.” Nói rồi, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim sáng lấp lánh. Đoạn anh quỳ một chân xuống nền sân khấu, nắm một tay của Vân Ca đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô.

Nhẫn vừa như in, không lỏng, không chặt. Vân Ca hơi ngây người giây lát, tự hỏi anh chuẩn bị nhẫn này từ bao giờ? Sao anh biết size nhẫn của cô?

Rất nhanh sau đó, Hoán Vũ đứng lên, Vân Ca định choàng tay ôm lấy cổ anh như một cách biểu thị tình cảm. Nhưng anh lại nhanh hơn một bước. Cúi đầu xuống chạm nhẹ vào môi cô. Vân Cả giật mình, cơ thể không tự chủ mà rùng mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook