Hoán Vân Ca Vũ

Chương 2: Mất Tích

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Vân Ca ngồi trong giờ học thấp thỏm mà không thể tập trung. Đến khi cô giáo gọi tên lần thứ ba cô mới hoàn hồn.

“Lớp trưởng mà còn thả tâm hồn bay đi phiêu du như thế này thì làm sao quản được lớp hả, Vân Ca?” Giáo viên chủ nhiệm trách móc.

Cái chức lớp trưởng này là do cô tự chọn chứ cô nào muốn làm. Vân Ca nghĩ thầm như vậy, nhưng có cho ăn gan hùm thì cô cũng không dám nói ra trước mặt cô.

Vì vậy cô bé Vân Ca nhà ta chỉ im lặng, cúi đầu cắn cắn môi, giả vờ hối lỗi thật ngoan ngoãn.

Giáo viên chủ nhiệm thấy dáng vẻ như vậy thì mềm lòng: “Có phải nhà em xảy ra chuyện gì không? Chị Vân Lê của em…”

Chỉ chờ có vậy, Vân Ca nặn ra tia nước mắt nói: “Em xin lỗi cô. Chị em… chị ấy…”

Các bạn trong lớp và giáo viên chủ nhiệm lần này hoàn toàn bị gương mặt trắng nõn, xinh xắn mũm mỉm nét trẻ con kia đánh lừa. Ai ai trong lớp đều biết hoàn cảnh của gia đình Vân Ca. Vì vậy họ đều thương cảm cho cô.

Gia đình Vân Ca không phải nghèo khó gì. Nhưng dường như họ phải chịu lời nguyền về một căn bệnh hiếm lạ, chưa có thuốc chữa, đã được phát hiện từ đời ông cố.

Từ khi cô bé Vân Ca lên năm thì ba cô bé đã qua đời vì căn bệnh hiếm lạ ấy. Vì là căn bệnh di truyền đến đời sau nên chị gái Vân Lê cũng bị phát bệnh vào năm lên mười. Còn Vân Ca lại may mắn hơn, đến năm nay vẫn không có dấu hiệu gì.

Tuy không bị bệnh tình hành hạ, nhưng một cô bé mười lăm mà phải chịu đựng một gia đình bị dính lời nguyền như vậy cũng đủ làm cho cô bé khó có thể sống được hạnh phúc. Đó là chưa nói đến tính tình của mẹ Vân Ca.

Từ ngày ba cô bé mất vì bệnh, mẹ cô bị trầm cảm nặng. Lâu dần lại xuất hiện ảo giác, rồi sinh ra tính tình thất thường cổ quái, không ai dám đến gần.

Có thể nói ở trong nhà chỉ có cô bé và bà nội nương tựa nhau mà sống.

May mắn bà nội Vân Ca lại là người phụ nữ mạnh mẽ chứ không giống con dâu mình. Bà năm nay sáu mươi bốn tuổi mà vẫn còn khỏe, vẫn còn đủ khả năng bảo vệ gia nghiệp mà ba của bà để lại.

Niềm hi vọng duy nhất của bà là Vân Ca. Cô bé thông minh, lém lỉnh, lanh lẹ, nhạy bén lại tốt bụng. Bà chỉ hi vọng Vân Ca không bị dính căn bệnh quái ác kia, để gia nghiệp nhà bà còn có người trông coi sau này.



Mà giờ này đây, cô bé Vân Ca của chúng ta hoàn toàn không hiểu được nỗi lòng của bà nội. Cô hoàn toàn đặt tâm tư vào người thanh niên đang nằm ở căn nhà hoang gần nhà mình.

Cô bé ngây thơ xem vận mệnh của anh ta như là ngôi sao may mắn để cầu nguyện cho chị Vân Lê của mình.

Tiếng chuông reo vừa tan học, Vân Ca chạy một mạch thật nhanh đến phòng khám của bác sĩ Đình, là bác sĩ gia đình của mình mấy chục năm nay.

Bác sĩ Đình thấy Vân Ca hớt hơ hớt hải chạy đến thì cũng hốt hoảng hỏi:

“Cháu… Cháu bị làm sao?”

Bác sĩ Đình cũng là bạn thân của bà nội, cũng là người biết rõ căn bệnh hiếm lạ kia ảnh hưởng rất lớn đến gia đình họ Kiều. Cũng hơn ai hết ông biết căn bệnh này vẫn chưa có thuốc chữa, và nó cũng là căn bệnh hiếm gặp trên thế giới. Nhưng một khi gia đình nào có người mắc bệnh thì y như rằng là ác mộng của cả gia đình, thậm chí là ác mộng của cả dòng giống đời sau.

Vì vậy điều bà nội lo sợ cũng chính là điều mà ông lo sợ.

“Cháu… cháu không sao. Bác sĩ Đình, bác mau đi cứu người.” Vân Ca vừa thở vừa nói.

Bác sĩ Đình nghe thấy vậy cũng không hỏi nhiều, ông lại nghĩ Vân Lê ở nhà lại phát bệnh. Gần như ngay lập tức ông cầm túi đi theo Vân Ca.

Gần đến căn nhà hoang mà cậu thanh niên kia nằm, Vân Ca thúc giục bác sĩ Đình: “Bác nhanh lên. Anh ta yếu lắm!”

Anh ta? Bác sĩ Đình bắt đầu thấy hoang mang, vậy ra cô bé muốn cứu người khác chứ không phải là Vân Lê xảy ra chuyện. Lúc này ông cũng thở nhẹ ra một hơi, bình tĩnh đi theo cô bé Vân Ca bước vào ngôi nhà hoang.

Nhưng… bên trong hoàn toàn trống không. Không hề có người, cũng không hề có dấu vết từng có người nằm đây.

Vân Ca mở to mắt nhìn quanh, nhưng căn nhà hoang chỉ chừng ba mươi mét vuông, và chỉ có một gian duy nhất, nên dù có nhìn bao lâu cũng chỉ thấy một cảnh trống không này.

Vân Ca bắt đầu khóc, cô nước mắt ngắn dài nhìn bác sĩ Đình, nức nở nói:

“Rõ ràng tối qua cháu… cháu cứu một anh bị máu me be bét vào đây. Sau đó…cháu còn… cháu còn lau vết thương cho anh ta. Rồi còn ngủ gục đến sáng… sáng nay trước khi đi học... hu hu… bác sĩ ơi. Sáng nay trước khi đi học cháu còn dặn anh ta chờ cháu nữa… Anh ta còn hỏi cháu tên gì cơ mà… hu hu.”



Bác sĩ Đình lúc này trong tiếng nấc của cô bé cũng đã hiểu phần nào, ông lại gần ôm Vân Ca an ủi:

“Cháu đừng lo. Chắc là người nhà người ta đến đón rồi…”

Lúc nói câu này ông cũng chưa dám chắc chắn cô bé Vân Ca này nói thật hay không. Nhưng sau đó một giây, tầm mắt ông lướt qua một mảnh áo sơ mi đã bị ai đó cố tình cắt nát. Chắc là lúc định đem đi thiêu hủy mà lại vô tình để sót, trên đó còn dính rất nhiều máu, thì ông mới khẳng định cô bé tốt bụng đang khóc này hoàn toàn không lừa ông.

Chỉ là, Vân Ca vì xem cậu thanh niên kia là ngôi sao may mắn của chị mình, nên khi không thấy cậu ta nữa nên cô cũng hoàn toàn lo sợ chị Vân Lê cũng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy nên cô bé lại càng khóc to hơn.

Bác sĩ Đình không có con nên cũng không biết nên dỗ đứa trẻ này như thế nào. Cuối cùng ông cũng bất đắc dĩ thở dài, dỗ dành đứa trẻ trở về nhà cùng với mình.

Khi vào đến nhà, Vân Ca nhìn thấy bà nội lại nức nở nhào vào lòng bà mà khóc tiếp.

Bà nội Kiều nhìn bác sĩ Đình ý hỏi làm sao? Bác sĩ Đình cũng chỉ lắc đầu, chưa muốn kể cho bà nghe giữa tiếng khóc oang oang của đứa trẻ.

Bà nội ân cần lau nước mắt cho Vân Ca, dịu dàng hỏi:

“Cháu làm sao? Ai bắt nạt cháu?”

Vân Ca lúc này đã khóc đủ nhiều, chỉ còn lại tiếng nấc, cô nói:

“Bà nội, hôm qua cháu cứu được một người. Cháu cứ nghĩ… cháu nghĩ anh ta sẽ là ngôi sao may mắn của chị… cháu muốn cứu anh ta để anh ta cầu nguyện cho chị Vân Lê… Sáng nay trước khi đi học cháu… cháu còn dặn anh ta chờ cháu trở về. Nhưng… huhu… nhưng khi cháu đưa bác sĩ Đình tới thì người đã mất tích rồi… huhu… bà nội… Ngôi sao may mắn mất tích rồi, vậy chị… vậy chị… Vân Lê có sao không?”

Bà nội Kiều lúc này mới hiểu được, vỗ về an ủi đứa nhỏ ngoan ngoãn tốt bụng mà lại ngây thơ trong lòng. Bà đau lòng, nhắm mắt kiềm nén giọt nước mắt chậc trào ra, giọng ồm ồm bà nói:

“Cậu ta chỉ là một trong những ngôi sao may mắn thôi. Về sau Vân Ca lại làm việc tốt, lại tích lũy thêm nhiều ngôi sao may mắn để cầu nguyện cho chị Vân Lê nhé.”

Nghe vậy, Vân Ca mới chịu ngừng khóc, nhìn bà nội yêu thương nói: “Vậy sau này Vân Ca sẽ làm thật nhiều việc tốt để cầu nguyện cho bà nội và chị Vân Lê luôn luôn khỏe mạnh sống cạnh Vân Ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook