Hoán Vân Ca Vũ

Chương 36: Quay Lại Mỹ

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Cơn mưa gào thét không ngừng suốt đêm. Sấm chớp đùng đoàng, lúc sáng lúc tối, những cơn gió như quái vật cứ thi nhau quất vào những tán cây xanh, hoa cỏ, khiến cho vườn hoa vốn được chăm sóc kỹ lưỡng chỉ sau hai giờ đồng hồ hứng chịu mưa bão đã tan tác không ra hình thù gì.

Bên trong biệt thự nhà họ Đinh.

Bà Đinh Ngọc Hằng, mẹ của Đinh Tuyết Tùng và Đinh Tuyết Châu, đang ôm mặt ngồi khóc rống lên, giống như đang thi với độ thê lương với cơn mưa phía ngoài cửa.

Đinh Tuyết Châu ngồi kế bên ôm chặt người anh trai là Đinh Tuyết Tùng cũng khóc nức nở.

Tuyết Tùng thấy hai người phụ nữ quan trọng của mình khóc mà đau lòng. Anh ta bắt đầu hối hận, không ngừng tự xỉ vả bản thân đã bị người thân lợi dụng.

Đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, bà Đinh Ngọc Hằng ngẩng mặt lên, cầm lấy di động của mình, lau đi những giọt nước mắt như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà thấp giọng lễ phép:

“Ba. Ba khỏe không?”

Bên kia đầu dây là ông Đinh Lập Minh, lên tiếng:

“Nói với tụi nhỏ mau chóng về Mỹ đi. Cả con nữa.”

Ông ta chỉ nói có bấy nhiêu, rồi cúp máy.

Bà Đinh Ngọc Hằng nhìn lại gương mặt hai đứa con của mình, thê lương mà nói:

“Ông ngoại bảo chúng ta phải về Mỹ.”

Tuyết Tùng tức giận nói:

“Mẹ. Chính là ông ta đã hại con và công ty Đinh Tuyết ra nông nổi này. Mẹ…”

Bà Hằng quát lên, ngắt lời đứa con trai:

“Cho dù ông ngoại có làm gì thì cũng là ông ngoại của các con. Ông đã để cho các con mang họ Đinh của ông tức là ông không bao giờ bỏ rơi các con.”

Bà Ngọc Hằng tuy là bên ngoài cứng miệng nói bênh vực cho người cha của mình, nhưng bên trong bà hận ông đến thấu xương. Chỉ là với sức lực của người phụ nữ yếu đuối như bà thì làm sao đấu lại gia tộc nhà họ Đinh chứ?

Bà cúi đầu, nhắm mắt lại cố nuốt xuống những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống một lần nữa. Bà vẫn nhớ rõ hai mươi chín năm về trước, chỉ vì bà muốn lấy một nhiếp ảnh gia mà cha của bà đã nổi xung lên một trận. Ông ta đã phản đối đến cùng, với lí người mà bà yêu thương kia không môn đăng hộ đối với bà.

Sau này vì muốn phản kháng lại quyết định độc đoán của cha mình, bà và người yêu đã lén lút đăng ký kết hôn rồi bỏ trốn. Họ đã có cuộc sống hạnh phúc với nhau được năm năm, lần lượt sinh ra hai đứa con bụ bẫm ngoan ngoãn,



Nhưng làm gì có hạnh phúc nào trường tồn mãi mãi? Ông Đinh Lập Nhân đã tìm được nơi bọn họ ở, bắt bà và hai đứa cháu về, sửa tên đổi họ cho chúng nó.

Còn về chồng bà, ông Đinh Lập Nhân đã tàn nhẫn làm mù đi đôi mắt, sau đó không còn tin tức gì nữa.

Bà hận người cha tàn độc của mình đến tận xương tủy, nhưng bà vẫn là người mẹ yêu thương con mình. Vì vậy bà phải nhẫn nhịn để bảo vệ chúng nó đến tuổi trưởng thành.

Nhưng thật không may, cho dù là Tuyết Tùng và Tuyết Châu có lớn lên, có mạnh mẽ hay không thì cũng không bao giờ thoát được bàn tay của Đinh Lập Nhân. Mặc dù ông ta đã thả cho Tuyết Tùng ra ngoài tự thành lập công ty, nhưng như vậy cũng không có nghĩa rằng bọn họ đã được tự do.

Cũng phải nhắc đến là do con của bà không đủ tài trí để nhận ra âm mưu sớm hơn. Tuyết Tùng đã bị che mờ bởi sự căm phẫn với tập đoàn Lâm Kiều, ba lần bốn lượt từ chối công ty của anh ta.

Lại thêm lợi ích quá lớn mà tập đoàn Hà Đăng hứa sẽ chia cho công ty Đinh Tuyết, khiến cho anh ta không còn dùng đầu óc phán đoán thiệt hơn nữa, mà lại đụng đến Lâm Kiều cũng chính là đụng Hoán Vân.

Ai ai trong giới kinh doanh mà đều biết tiếng tăm tàn nhẫn, nói được làm được của chủ tịch Hoán Vân.

Một khi đã đụng đến người của Hoán Vân thì vị chủ tịch Tư trẻ tuổi sẽ không bao giờ nương tay hay do dự lấy một giây mà lập tức đánh trả lại kẻ thù. Còn chưa nói đến tập đoàn Lâm Kiều chính là của bà nội của vợ anh.

Đinh Tuyết Châu ngước lên nhìn anh trai của mình khuyên can:

“Anh, nếu chúng ta còn ở đây nữa thì chủ tịch Hoán Vân sẽ không tha cho chúng ta đâu. Cùng mẹ về Mỹ với ông ngoại thôi anh.”

“Em quên mất ông ta đã hại ba của mình ra sao rồi à? Em quên mất những tháng ngày chúng ta bị giam cầm ở Mỹ rồi sao?”

Đinh Tuyết Châu tất nhiên chưa bao giờ quên. Nhưng so với ở Mỹ bị giam cầm mà vẫn được sống trong nhung lụa còn hơn là ở đây bị Tư Hoán Vũ đẩy vào bước đường cùng. Cô ta không muốn chịu khổ.

Vậy nên cô ta khóc lóc gào thét về phía anh trai mình:

“Anh, về đi. Em xin anh, về Mỹ đi. Em không muốn sống những ngày tháng tằn tiện ở đây đâu.”

Đinh Tuyết Tùng nhăn mày nhìn em gái mình. Anh ta biết cô em gái này từ nhỏ đã được sống sung sướng nên quen rồi. Nếu anh ta còn cố chấp nữa thì chỉ có hại mẹ và em gái mà thôi. Vậy là anh ta đành bấm bụng gật đầu đồng ý quay về Mỹ.

--------

Tại biệt thự nhà họ Kiều.

Sau bữa tối, bà nội Kiều gọi Vân Ca vào phòng hỏi chuyện.

“Hoán Vũ đối xử với cháu có tốt không?”

Vân Ca làm bộ trách móc:



“Bây giờ ván đã đóng thuyền bà nội mới nhớ ra để hỏi cháu chuyện này sao? Lúc trước không phải là bà nội một hai chỉ có cháu rể thôi sao.”

Bà nội Kiều cười móm mém nói:

“Đó là bà tin tưởng cậu ta sẽ luôn chăm sóc bảo vệ cháu gái của bà. Nhưng mà…”

Vân Ca thấy bà nội có điều khó nói, cô vội hỏi:

“Bà nội đang lo lắng điều gì sao?”

“Cháu có biết quá khứ của cậu ta không? Ta chỉ vừa mới biết thôi. Sau vụ việc của gia tộc họ Hà và công ty Đinh Tuyết ai ai trong giới thương trường đều phải sợ cách làm việc của Hoán Vũ. Còn có tin đồn trước đây cậu ta có xuất thân là đại ca xã hội đen khét tiếng máu lạnh.”

“Bà nội, cháu đã biết lai lịch của anh ấy từ lâu. Anh ấy không giống như lời đồn đại đâu ạ. Chỉ khi nào có người đụng đến người thân của anh ấy thì Hoán Vũ mới trả đòn thôi. Bà biết rồi đó, trong thương trường nếu không tàn nhẫn một chút thì sẽ chịu thiệt ngay. Ngay cả cháu đây còn có tai tiếng không hay nữa mà.”

Bà nội Kiều nghe vậy mới yên lòng, vuốt bàn tay của cháu gái dặn dò:

“Nếu thật sự Hoán Vũ tốt với cháu thì cháu nên trân trọng. Cuộc đời bây giờ của thằng bé cũng không phải là do nó được tự do lựa chọn. Cũng chỉ vì bảo vệ người thân mà thằng bé phải ép mình trở thành như bây giờ.”

“Bà nội hiểu là được rồi. Vân Ca tin tưởng anh Hoán Vũ sẽ không bao giờ phụ Vân Ca. Anh ấy nói sẽ bảo vệ cháu là anh ấy sẽ làm được.”

Bà nội Kiều nhìn cô cháu gái đang ngày càng trưởng thành của mình mà vui vẻ không ít. Bà hỏi:

“Vậy khi nào cháu quay lại Mỹ với chồng?”

“Vài ngày nữa bà ạ. Sau khi album được tung ra thì cháu sẽ đi.”

“Ừ. Trước khi đi nhớ sang nhà họ Tư chào ba chồng một tiếng.”

“Dạ. Cháu biết rồi bà nội. Cũng đã trễ rồi, bà đi nghỉ ngơi đi ạ.”

Vài ngày sau, Vân Ca tất bật đi đi lại lại giữa Lâm Kiều và giải trí Nhiên Nhiên để sắp xếp công việc. Mặc dù tập đoàn Lâm Kiều đã được Hoán Vũ sắp xếp những người có năng lực đến quản lý nhưng thỉnh thoảng Vân Ca cũng phải đến để ký kết những tài liệu quan trọng.

Bà nội Kiều sức khỏe càng ngày càng kém đi nên cũng ít khi ra ngoài. Chuyện tập đoàn chỉ còn trông cậy vào Vân Ca và Nan Hi. Nếu Vân Ca quay lại Mỹ, thì mọi việc cô toàn quyền giao cho Nan Hi trong coi. Nhờ sự giúp sức của những chuyên gia hàng đầu mà việc này với Nan Hi cũng không phải quá khó khăn.

Cuối cùng, album mới của ca sĩ Kha Lê cũng đã phát hành. Mặc dù chưa bao giờ thấy được mặt mũi ca sĩ Kha Lê, nhưng những fan trung thành với tiếng hát lúc ngọt ngào như kẹo đường, khi lanh lảnh như họa mi hót của cô vẫn xếp hàng mua đĩa. Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ, hai ngàn đĩa đã được bán sạch. Tuy con số không phải là nhiều, nhưng Vân Ca vẫn cảm thấy hài lòng.

Sau khi cảm thấy mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Vân Ca mới yên tâm sắp xếp đồ dùng của mình bỏ vào va li chuẩn bị qua Mỹ hội ngộ cùng Hoán Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook