Hoán Vân Ca Vũ

Chương 17: Suy Sụp

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Trong căn biệt thự màu trắng lạnh lẽo nằm ở thành phố Salt Lake thuộc bang Utah của Mỹ, một cô gái đẩy chiếc vali màu trắng bạc mở cánh cửa to lớn nặng nề cô đơn, dò dẫm từng bước đi vào bên trong. Nơi đây đã lâu không có người ở, nhưng vẫn được người giúp việc theo giờ lau dọn sạch sẽ mỗi tuần hai lần. Chỉ là lúc này đây, bóng tối bao trùm toàn bộ căn biệt thự làm nên cái dáng vẻ tĩnh mịch cô đơn đến rợn người.

Vân Ca bỏ chiếc vali màu bạc qua một bên, cô đi đến công tắc điện bật lên toàn bộ đèn điện chiếu sáng toàn căn biệt thự. Cô nhìn quanh một lượt. Cảnh vật cũng như cũ, đồ đạc không hề thiếu thứ gì, giống y như lúc cô rời đi.

Nơi đây đã trở thành người bạn cùng cô vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. Nơi đây đã chứa chấp cô khi cô không còn biết phương hướng cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu. Nơi đây đã giúp cô xây dựng một tình bạn đẹp với Băng Nhan. Nơi đây đã giúp cô nhận ra giá trị của số phận, đã nhận ra mình quá may mắn đến mức nào vì không bị dính lời nguyền.

Nhưng cũng chính nơi đây cô đã chứng kiến người mẹ của mình càng ngày càng phát bệnh nặng hơn. Đây cũng là nơi mà người mẹ ruột mỗi lần phát bệnh lên đều đay nghiến cô, chửi rủa cô, hỏi vì sao cô không chết đi theo chồng bà và Vân Lê?

Vân Ca bước chầm chầm lên những bậc thang được trải thảm nhung mềm mại, đi lên tầng ba của căn biệt thự, đứng trước cánh cửa phòng trong cùng đang đóng chặt. Cô hít một hơi nhè nhẹ, rồi gõ cửa phòng:

“Mẹ, mẹ có ở trong đó không? Con là Vân Ca. Con vào nhé?”

Không có tiếng trả lời lại, chỉ nghe tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ truyền ra. Vân Ca vẫn kiên trì đứng ngoài, cứ mỗi một phút cô lại gõ cửa một lần.

Sau mười phút, tiếng khóc bên trong cũng im bặt, thay vào đó là tiếng bước chân chạy lạch bạch về phía cửa. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mặc váy ngủ rộng màu trắng, mái tóc xoăn nhẹ được xõa ra rối tung. Nhìn thấy Vân Ca đứng trước cửa, người phụ nữ trẻ cười ngây ngô như một đứa trẻ kéo cô vào phòng:

“Vân Ca, con đến rồi. Mau vào đây, vào đây. Đây là quà ba me đã mua về từ chuyến công tác, đây là của con, đây là của Vân Lê.” Vừa nói bà vừa lấy ra những miếng vải rách bị bà xé từ tấm rèm cửa mỏng manh đưa cho Vân Ca.

Vân ca im lặng, cầm lấy rồi ôm bà vào lòng như một lời cảm ơn. Người phụ nữ vỗ vỗ đầu Vân Ca an ủi:

“Vân Ca ngoan, đừng khóc, ba và mẹ chỉ đi công tác một tuần thôi mà cũng nhớ ba mẹ nhiều vậy sao? Chị Vân Lê của con đâu?”

Vân Ca nhìn người phụ nữ, nước mắt chảy dài hai hàng, vẫn im lặng không nói gì.

Lúc này người phụ nữ không còn giữ được vẻ dịu dàng của mình nữa mà đột nhiên đẩy Vân Ca ngã ngồi, hét lên:

“Là mày hại ba mày, hại chị mày. Nếu mày không được sinh ra thì bọn họ sẽ không chết. Sao mày không chết đi? Sao mày vẫn còn sống ở trên đời này?”

Vân Ca vẫn im lặng, chịu đựng những đòn tấn công của người phụ nữ.

Người phụ nữ thấy vậy càng dữ tợn hơn, càng đánh càng hăng. Bà ta cào cấu lên mu bàn tay của Vân Ca, nắm tóc của cô rứt ra liên tục. Cho đến khi trên bàn tay của bà ta có một nắm lớn những sợi tóc màu nâu thì bà ta mới ngưng.

Một lát sau, người phụ nữ trở giọng nói:

“Tao muốn ăn cơm. Mày xuống nấu cho tao cơm mấy món ăn ngon, nấu cho Vân Lê món cháo dinh dưỡng nữa. Mày đi ngay đi!”

Vân Ca lặng lẽ đứng lên, cúi đầu đi ra phía ngoài cửa. Cô vừa bước ra khỏi căn phòng, sau lưng liền nghe tiếng “cạch” đóng cửa thật mạnh. Cô quay đầu nhìn cánh cửa, lại ngồi xuống dưới nền hành lang khóc nức nở.



Những lúc này Vân Ca chỉ muốn hỏi tại sao người bị bệnh không phải là cô? Có thật là không bị phát bệnh là một điều may mắn hay không?

Vân Ca gục đầu của mình ngồi dưới nền đá hoa cương lạnh ngắt thật lâu. Bỗng cô cảm nhận có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình, vuốt ve những sợi tóc dài xoăn nhẹ mềm mượt của mình. Cô theo bản năng rùng mình một cái, cũng không dám ngước mắt lên nhìn là ai. Cô sợ phải đối diện với cặp mắt oán hờn của mẹ mình. Sợ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của bà, sợ bà lại kéo mất một nhúm tóc trên đầu mình. Cô chỉ biết trốn tránh.

Một lúc sau, không cảm thấy đau đớn như thường lệ, Vân Ca lấy hết dũng khí ngước mắt lên nhìn. Cô mở to đôi mắt trong làn nước mắt đã che mờ tầm nhìn. Cô giơ bàn tay đang bị đau nhức, trên mu vẫn còn rỉ máu vì bị mẹ mình cào cấu, lau sạch nước mắt.

Vân Ca giật mình, theo bản năng thụt lui lại phía sau, cô nhận ra người nãy giờ vẫn ngồi cạnh mình, người đã đặt bàn tay ấm áp lên đầu mình, là Hoán Vũ. Cô nghĩ mình đang mơ, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Như để chứng thực rằng đây là sự thật. Hoán Vũ bước lên một bước đỡ Vân Ca đứng dậy, anh nói:

“Đừng ngồi đây nữa, sẽ bị cảm.”

Vân Ca cảm nhận được bàn tay anh nắm lấy cánh tay của mình. Cô định thần lại, ngước mắt hỏi anh:

“Sao anh lại ở đây?”

Hoán Vũ không nói, anh hơi dùng sức kéo Vân Ca đi xuống phòng khách. Sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra hộp thuốc sát trùng, cầm lần lượt bàn tay của cô lên rồi dịu dàng bôi thuốc lên mu bàn tay cho cô. Như sợ cô sẽ bị đau, anh vừa bôi vừa thổi nhè nhẹ. Hơi ấm tỏa ra từ làn hơi của anh, làm cho Vân Ca cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cô lại hỏi: “Sao anh biết em ở đây?”

Hoán Vũ lúc này đã xử lý qua vết thương của cô, nói:

“Anh hỏi Nan Hi địa chỉ của em ở Mỹ.”

Anh nhìn cô một lát, rồi lại nói thêm:

“Em bị ngốc sao?”

Vân Ca xụ mặt nói:

“Anh lại thay đổi tính cách sao? Mới một giây trước còn dịu dàng, một giây sau đã quay sang khi dễ em rồi.”

Hoán Vũ ngây trong một lát rồi nhẹ nhàng ôm Vân Ca vào lòng:

“Anh xin lỗi, là do anh không tốt.”

Vân Ca ngại ngùng đẩy anh ra, nói:

“Anh đừng có làm vậy. Anh càng tốt với em thì em càng sợ anh. Mất công lại tự vả mặt mình thêm mấy lần nữa.”



Hoán Vũ cười, lại ôm cô vào lòng:

“Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt.”

Vân Ca lại đẩy anh ra, nhưng lần này Hoán Vũ dùng sức ôm cô thật chặt, cô không thể đẩy anh dễ dàng như lần trước.

Hai người giữ tư thế như vậy được vài phút thì lại nghe tiếng thét thất thanh từ căn phòng ở lầu ba truyền xuống. Vân Ca bất giác rùng mình trong lòng Hoán Vũ. Anh cảm nhận được cô bé ngốc đang run sợ. Anh cảm thấy đau lòng thay cho cô. Những trận đòn roi, những lời mắng chửi như vậy cô đã chịu đựng bao nhiêu năm rồi chứ? Có lẽ đã rất lâu rồi, cho nên cô cũng quên mất khả năng phản kháng lại là như thế nào rồi.

Hoán Vũ dựa cằm trên đỉnh đầu của Vân Ca hỏi:

“Tại sao em không chạy đi?”

Vân Ca mất một lúc mới hiểu được anh muốn nói về điều gì, cô nhẹ nhàng nói:

“Mẹ em là người chịu khổ nhiều nhất trong những chuyện xảy ra ở nhà em. Em chỉ muốn gánh một phần trách nhiệm, san sẻ cùng mẹ chia bớt đi nỗi đau mà thôi. Những vết thương ngoài da này có là gì đâu so với bị căn bệnh kia hành hạ hơn mười năm trời chứ?”

Hoán Vũ trầm giọng nói:

“Không phải lỗi tại em mà. Em không đáng bị đối xử như vậy.”

Vân Ca cười yếu ớt:

“Em biết. Chỉ là em cảm thấy dường như người mắc bệnh đó phải là em mới đúng. Dường như chị Vân Lê đã thay em gánh hết mọi bệnh tật về mình.”

Hoán Vũ không nói gì nữa, anh buông lỏng Vân Ca ra, với tay lấy cái điện thoại di động đang nằm trên bàn. Anh bấm gọi cho bệnh viện tâm thần:

“Đến đây, bà Lê Đóa đang ở biệt thự nhà họ Kiều, địa chỉ…”

Gọi xong, thấy Vân Ca không phản đối, anh nói:

“Lần này anh sẽ cho người canh giữ cẩn thận, đồng thời sẽ tìm bác sĩ tốt nhất điều trị cho mẹ em. Còn em đừng vì chuyện không phải là mình gây ra mà dằn vặt bản thân nữa, được không?”

Vân Ca lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cô đang rất mệt. Mệt cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô chỉ muốn ngủ.

Hoán Vũ nhìn sắc mặt của Vân Ca, anh đứng lên, hỏi Vân Ca phòng ngủ của cô ở đâu, rồi bế cô đi thẳng vào đó.

Sau khi thấy Vân Ca đã ngủ say, Hoán Vũ lúc này mới xuống nhà, anh lại cầm điện thoại lên gọi cho một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook