Hoán Vân Ca Vũ

Chương 4: Tai Tiếng

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Trong phòng họp của tập đoàn Lâm Kiều.

Ai nấy đều nín thở mà nghe nữ tổng giám đốc trẻ tuổi trách mắng phê bình.

Những người có mặt trong phòng họp hôm nay đều đang cố gắng làm một điều là biến thành người tàng hình, để không bị vị sếp nữ có tiếng dữ dằn đang ngồi vị trí chủ tọa kia điểm mặt đặt tên.

“Ai làm ra bản kế hoạch này? Là cô? Cô không có não sao? Bản kế hoạch không hoàn thiện này mà dám trình lên cho tôi xem.” Nói xong, vị sếp nữ kia tiện tay vứt cái “bạch” tập tài liệu xuống bàn.

Lại cầm lên một văn kiện khác lật xem. Sau đó không ngoài dự đoán, tiếp tục là “bạch, bạch, rầm, rầm”.

Giọng nói của vị sếp nữ rất thanh ngọt, thậm chí khi tức giận mà chửi mắng cũng không làm người khác chói tai. Tuy nhiên, những lời vàng ngọc kia thốt ra lại là những mũi dao không có mắt đâm thẳng vào tai người nghe.

“Các người đi làm mà để quên mất não ở nhà hết sao? Nhìn đi! Tôi đang cầm bảng dự toán gì thế này? Số liệu chính xác đâu hết rồi? Còn đây là cái gì? Đơn khiếu nại? Những cái này mấy người không xử lý được mà phải trình lên cho tôi xem sao? Tôi thuê mấy người để làm ông hoàng bà hậu à? Nếu không muốn làm nữa, xuống phòng nhân sự kết toán tiền lương nhanh đi.”

Một tiếng sau đó.

Từ nhân viên cấp cao đến cấp trung đi ra khỏi phòng họp mà ai nấy trên gương mặt đều lộ vẻ thà chết đi cho rồi.

Ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc thuộc tập đoàn Lâm Kiều. Trong văn phòng tổng giám đốc, Vân Ca xoa xoa hai huyệt thái dương, cằn nhằn với trợ lý của mình:

“Em nói xem, những người đó là nhân viên lâu năm từ thời của bà nội, mà sao họ lại làm việc quá mức cẩu thả như vậy chứ?”

Trợ lý Nan Hi đi đến phía sau lưng Vân Ca, dùng tay xoa bóp vai cho cô rồi nói: “Chị, bà nội đã dặn chị phải đối xử dịu dàng mà. Chị đừng gồng mình quá sức mà tổn hại sức khỏe.”

Vân Ca gạt tay Nan Hi ra trách: “Còn không phải do bà nội ép chị ngồi vị trí này sao? Nếu chị không nghiêm khắc với họ ngay từ đầu, liệu họ có tôn trọng một sếp nữ còn quá trẻ như chị không chứ? Vả lại, là do bọn họ làm sai.”

Nan Hi bật cười: “Được rồi. Là bọn họ sai, được chưa? Chị của em nói gì cũng đúng cả.”

Vân Ca liếc Nan Hi, nhịn không được cũng cảnh cáo cô nàng một câu:

“Em đó, đừng ở đây làm gián điệp hai mang. Em tưởng chị không biết ngày ngày em đều báo cáo hành động của chị cho bà nội sao?”

Nan Hi giả vờ ngơ ngác: “Em nào có làm gián điệp gì đâu. Chẳng qua bà nội quan tâm đến chị nên muốn em chăm sóc chị kỹ hơn chút thôi mà.”

Vân Ca xua xua tay, giọng trở nên nghiêm túc hỏi: “Lịch trình hôm nay thế nào?”

Nan Hi mở máy tính bảng vuốt vuốt rồi nói: “Chiều nay không có gì đặc biệt quan trọng. Buổi tối bảy giờ có một bữa tiệc mừng thọ chủ tịch Dư tập đoàn Dư Vãn. Để em chuẩn bị một bộ lễ phục cho chị. Hôm nay chị muốn mặc màu gì?”

Vân Ca không để tâm, lạnh nhạt đáp: “Xanh navi.”

Buổi tối, tại dinh thự nhà họ Dư.



Hàng hàng lớp lớp những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau đi vào bên trong khu dinh thự. Cùng với đó là những con người ăn mặc thời thượng nhất bước ra từ những cỗ xe sang, những cặp đôi nam nữ sánh vai nhau đi vào sảnh chính.

Những quý ông thì diện những bộ vest được cắt may tinh tế, sang trọng. Những quý bà, quý cô thì khoác lên mình những bộ váy dạ hội lộng lẫy, kiêu sa. Ai nấy đều cho rằng những buổi tiệc thượng lưu như thế này là nơi để khoe ra hàng hiệu mốt nhất, đắt nhất mà mình đang sở hữu.

Họ đứng trong tiền sảnh, mỗi người trên tay cầm một ly rượu champagne, trưng ra bộ mặt cười cười giả tạo mà giao tiếp với nhau.

Đúng bảy giờ, Vân Ca bước vào sảnh chính của dinh thự. Hôm nay cô mặc bộ váy dạ hội màu xanh có thiết kế lệch một bên vai, bên còn lại là một đóa hoa hồng to lớn xõa xuống tận ngực, chiều dài tới tận gót chân, một bên được xe tà sâu giúp người mặc có lợi thế khoe đôi chân dài. Đây là bộ váy nằm trong bộ sưu tập Ngàn Hoa, được nhà thiết kế của hãng thời trang nổi tiếng Camelli* thiết kế, trên thế giới chỉ có một bộ duy nhất.

(Hãng này là tự mình đặt nhé. Nếu có lỡ trùng với tên cửa hàng nào đó thì cũng chỉ là trùng hợp thôi ạ)

Khi Vân Ca bước những bước uyển chuyển, lắc lư tiến sâu vào trong. Cô đã thành công thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Họ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nhìn vào cô gái cao 1m7, nước da trắng ngần không tì vết như ngọc như ngà, ngũ quan tinh xảo, mái tóc xoăn nhẹ như được tùy hứng búi lên, nhưng không kém phần trang nhã, cùng một thân hình đồng hồ cát, khoác trên mình bộ váy dạ tiệc như được thiết kế ra dành riêng cho cô.

Vân Ca không để ý đến những ánh mắt đang xoi mói mình kia. Cô tiến vào nơi lộng lẫy nhất của dinh thự, nơi mà ông chủ tịch Dư đang ngồi tiếp khách.

Tiến đến gần ông thêm một vài bước, giữ khoảng cách vừa đủ cô cất giọng nói nhẹ nhàng như suối mát chúc thọ chủ tịch Dư:

“Cháu Vân Ca thay mặt bà nội Kiều đến chúc thọ chủ tịch Dư. Chúc ông sống lâu khỏe mạnh vui vầy với con cháu ạ.”

Ông chủ tịch nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô gái thì cười ha ha thật vui, nói:

“Vân Ca hả cháu. Lớn vậy rồi, lại rất xinh đẹp. Chủ tịch Kiều vẫn khỏe chứ?”

“Dạ. Bà nội vẫn khỏe. Chỉ lâu lâu đau ốm mấy bệnh lặt vặt của người già thôi.” Vân Ca lễ phép trả lời.

Chủ tịch Dư cười sảng khoái nói: “Đúng rồi. Ở tuổi của chúng ta bây giờ khó tránh hay đau bệnh lặt vặt. Những người già như ta và bà ấy cũng nên rút lui sớm để nhường cuộc chiến thương trường cho lớp trẻ như chúng cháu.”

Vân Ca cười cười khách sáo: “Đâu có, chủ tịch Dư vẫn còn khỏe lắm ạ.”

Ông lại cười một tràng, sau đó quay sang người bên cạnh giới thiệu:

“Cháu còn nhớ Dư Kính không? Thằng bé đang là tổng giám đốc tập đoàn Dư Vãn. Rồi đây ông sẽ để lại cho nó quản lý, còn mình thì phải nghỉ ngơi sớm thôi.”

Vân Ca nhìn người thanh niên nãy giờ vẫn đứng yên lặng một bên, lúc này anh mới bước lên vươn một cánh tay về phía nàng chào hỏi:

“Chào em, Vân Ca.”

“Chào anh, Dư Kính. Anh về nước bao lâu rồi?” Cô vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp ra bắt tay lịch sự với Dư Kính.

“Cũng gần hai năm rồi. Chuyện của Vân Lê và mẹ em anh cũng chỉ mới được biết. Anh rất tiếc…”



Vân Ca thật không muốn ai nhắc đến chuyện cũ đã qua, nên cô rút bàn tay vẫn bị Dư Kính nắm lấy ra, trực tiếp đánh gãy lời anh:

“Chuyện cũ rồi. Đã qua sáu năm rồi.”

“Đúng vậy. Chúng ta không nên nhắc đến quá khứ đau thương mãi.” Chủ tịch Dư lên tiếng. Rồi ông nhắc nhỏ Dư Kính: “Cháu mau đưa Vân Ca đi chào hỏi quan khách giúp ông.”

Vân Ca nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn khoác tay Dư Kính đi ra ngoài.

Đột nhiên có một giọng nói đanh đá vang đến bên tai Vân Ca:

“À, đây là cô tổng giám đốc có tiếng là hung dữ với cấp dưới và đối tác của tập đoàn Lâm Kiều đây sao? Nghe đâu cô ta từ khi tiếp quản tập đoàn Lâm Kiều đã có tiếng là hay bắt chẹt kẻ khác để lấy được thứ mình muốn.”

Xung quanh có tiếng xì xầm, bàn tán.

Vân Ca nhìn lên tiếng nói kia thì nhận ra cô ta là Tuyết Châu, em gái của Tuyết Tùng của công ty Đinh Tuyết. Công ty Đinh Tuyết là đối tác tháng trước mà tập đoàn Lâm Kiều đã từ chối hợp tác với lí do năng lực không đủ.

Vân Ca rút cánh tay mình ra khỏi Dư Kính, bước về phía Tuyết Châu nhẹ giọng hỏi:

“Cô là Tuyết Châu phải không? Cô có biết khả năng giao tiếp của mình bằng với một đứa trẻ bị thiểu năng hay không?”

Tuyết Châu không ngờ Vân Ca lại dùng thái độ như vậy nói chuyện với mình tại một bữa tiệc như thế này. Cô ta trừng mắt lên nhìn Vân Ca, đang định nói gì đó thì lại nghe giọng nói êm tai kia cất lên:

“Ở trên thương trường mà phải nhường nhịn những đối tác không có năng lực hợp tác thì chẳng khác nào dâng không cái đầu cho người ta làm ghế ngồi chứ? Công ty Đinh Tuyết là của anh trai Tuyết Tùng của cô nhỉ? Đã không thể thông qua được điều kiện mà tập đoàn Lâm Kiều đưa ra mà còn muốn hợp tác sao?”

Lúc này, Tuyết Châu hoàn toàn tức giận, cô ta chỉ chỉ ngón tay vào mặt Vân Ca mà la lớn như một con gà muốn đẻ trứng:

“Cô đưa ra những điều kiện khó khăn như vậy làm sao công ty Đinh Tuyết làm được?”

“Ah. Điều kiện khó khăn sao? Vậy tôi xin nói rõ cho cô Tuyết Châu đây biết. Những điều kiện đó đã là dễ nhất so với những công ty khác rồi. Tôi đã nể tình công ty Đinh Tuyết vẫn còn quá trẻ nên chỉ cho ra ba điều kiện. Vậy mà anh trai cô vẫn không nắm bắt được. Hà cớ gì trách tôi?”

“Cô dám nói công ty Đinh Tuyết còn non trẻ? Cô khinh thường công ty chúng tôi quá rồi.” Tuyết Châu bừng bừng lửa giận mắng.

Vân Ca đến lúc này thì lười so đo với cô nàng này. Cô định quay đi thì lại bị cô ta bắt lấy cánh tay kéo lại. Vân Ca loạng choạng một chút suýt ngã, thì lại có một cánh tay khác đỡ lấy cô.

Vân Ca nhìn lướt qua cánh tay người đàn ông vừa đỡ cô, nhẹ giọng cảm ơn. Rồi lại quay sang nhìn Tuyết Châu thả dao găm:

“Tôi khuyên cô nên đến bệnh viện khám não sớm đi. Não tàn cũng là một bệnh nguy hiểm khó chữa lắm đấy.”

Nói xong Vân Ca đi thẳng một mạch không quay lại, bỏ mặc gương mặt tức giận đỏ lên như trái ớt cay của Tuyết Châu. Và cả những giọng nói xì xào bàn tán xung quanh.

Ở bên này, người đàn ông vừa mới đỡ lấy Vân Ca vẫn đang híp mắt liếc nhìn cô gái có thanh âm quen thuộc kia đang đi xa dần mà nhếch môi cười. Sau một lúc anh cũng cất những bước dài đi theo sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook