Hoán Vân Ca Vũ

Chương 11: Thu Âm

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Kể từ khi tuyên bố chuyện đính hôn, Vân Ca vẫn không có cơ hội gặp Hoán Vũ. Lúc này đây cô mới nhớ ra tuy rằng hai người đã là vị hôn phu thê nhưng không hề có số điện thoại cá nhân của nhau. Nghĩ lại cô càng cảm thấy buồn cười.

Nếu để cho mấy nhà báo đó biết thì đúng là tốn biết bao nhiêu là giấy mực.

Nhưng Vân Ca nhanh chóng không để ý đến chuyện vị hôn phu bơ đẹp mình nữa. Cô cũng có công việc cần phải giải quyết.

Sau hôm tuyên bố liên hôn, cổ phiếu của Lâm Kiều đã tăng được cột móc mới. Tín hiệu màu xanh cứ duy trì liên tục. Lô hàng bị kẹt ở Saudi Arabia hai ngày sau cũng đã được thông qua, và đang trên đường về tới.

Nếu như lúc trước những công ty muốn hợp tác e dè vì điều kiện khắt khe của Lâm Kiều đưa ra mà còn do dự, thì giờ đây ngày ngày Vân Ca đều nhận được thông báo giám đốc công ty này, giám đốc công ty kia muốn xin gặp. Khiến cho cô bận tối mắt tối mũi. Vì vậy mà cũng quên mất chuyện cảm ơn chồng tương lai một tiếng.

Cũng may bên cạnh cô còn có một cô em gái kiêm trợ lý có tâm nhất quả đất.

Buổi trưa, khi thấy tổng giám đốc của mình rảnh được một chút, Nan Hi liền gõ cửa xin vào.

Vân Ca đang nghe điện thoại của người quản lý của mình bàn bạc về việc thu âm cho album sắp tới.

Cô nghe tiếng gõ cửa thì nói với quản lý vài câu rồi cúp máy, trả lời với người bên ngoài: “Vào đi.”

Nan Hi bước vào hỏi: “Chị, chắc bây giờ chị có thời gian rảnh rồi phải không?”

Vân Ca đang cúi đầu lướt xem điện thoại, nghe vậy cô ngước lên nhìn khó hiểu: “Sao vậy?”

Nan Hi đáp: “Chị, chuyến hàng của mình đã được anh rể giải quyết giúp. Mà mấy ngày rồi chị vẫn chưa liên lạc cảm ơn anh rể.”

Vân Ca: “…”

Sao mà một tiếng anh rể, hai tiếng anh rể ngọt xớt vậy?

Vân Ca cười áy náy: “Đúng, đúng. Chị quên mất. Chút nữa thì quên mình còn có một vị hôn phu. Haha.”

Nan Hi: “…”

Cái này gọi là “qua cầu rút ván” đó bà chị của tôi.

Vân Ca lại nói tiếp: “Vậy em liên lạc với trợ lý của anh ấy giúp chị, nói là chị muốn gặp chủ…à, gặp vị hôn phu của chị.”

Nan Hi khó hiểu hỏi: “Chị, chẳng lẽ hai người không có số điện thoại cá nhân?”

Vân Ca không khách khí vạch tội cô em gián điệp:

“Câu này có dư thừa đó nha. Chị không có số cá nhân của anh ấy, cho nên em mới biết chị chưa cảm ơn người ta đó. Em làm như chị không biết em giúp bà nội quản lý luôn số điện thoại cá nhân của chị không bằng ấy.”

Nan Hi vô tội chớp chớp mắt:

“Hi hi. Chị, tại bà nội lo cho chị mà…”

Vân Ca xua tay: “Chuyện này để chị nói chuyện với bà nội. Chị lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu mà. Chẳng lẽ mai mốt trò chuyện yêu đương cũng bị theo dõi sao?”

Nan Hi giật mình: “Chị Vân Ca. Chị có người yêu sao?”

Vân Ca đau khổ ôm đầu mình rồi than thở với cô em trực nữ của mình:

“Nếu chị có người yêu chắc em là người biết đầu tiên, rồi đến bà nội đó. Có khi chị là người biết sau hai người nữa. Không được. Chị phải gọi cho bà nội.”

Nói là làm, cô lập tức cầm điện thoại lên nhấn gọi cho bà nội Kiều. Cô ngước lên nhìn Nan Hi ra lệnh: “Mau đi liên lạc với trợ lý của anh rể của em đi.”

Nan Hi nhăn mũi giọng ỉu xìu đáp: “Dạ.”

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu cũng không có ai bắt máy. Cô liền gọi vào số điện thoại bàn của biệt thự họ Kiều.

Cô nghe tiếng dì giúp việc: “Alô, đây là nhà họ Kiều. Xin hỏi tìm ai ạ?”

Vân Ca đáp: “Dì Hân, là cháu.”

Dì Hân: “Ah, cô chủ.”

Vân Ca: “Bà nội đâu ạ? Cháu gọi điện cho bà không được.”

Dì Hân: “Bà chủ đi ra ngoài từ sớm. Vẫn chưa về, khi nào bà chủ về dì sẽ nhắn lại là cô chủ có gọi nhé.”



Vân Ca: “Được ạ. Cảm ơn dì.”

Điện thoại vừa cúp xong, liền có một cuộc điện thoại khác tới. Là số lạ.

Vân Ca định không bắt máy, vì nghĩ có lẽ là quảng cáo tiếp thị gì đó. Cô nhấn nút im lặng rồi quay sang đọc tài liệu.

Sau một lúc lại nghe tiếng chuông. Lần này cô không làm lơ nữa mà quyết định nghe máy:

“Alô. Kiều Vân Ca nghe.”

“Là tôi.”

“Chủ tịch Tư?” Vân Ca hốt hoảng khi nghe tiếng người bên kia đầu dây.

“Ừ. Nghe nói cô muốn gọi cho tôi.” Giọng nói truyền qua điện thoại làm người ta rét run.

“Ờm, đúng vậy. Sao mấy ngày nay anh không liên lạc với tôi? Không đúng, tại sao anh có số cá nhân của tôi?”

“Bà nội đang ở đây.” Hoán Vũ giữ giọng không nghe ra ngữ điệu trả lời.

“Bà nội? Bà nội Kiều í hả?”

“Ừ.” Rất không muốn phí hoài lời nói.

“Vậy anh nói chuyện với bà đi. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”

“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Càng lạnh hơn gấp ba lần.

Vân Ca không tự chủ được xoa xoa hai cánh tay:

“À, chuyện lô hàng của Lâm Kiều, cảm ơn chủ tịch Tư.”

“Chuyện của Lâm Kiều cũng là của Hoán Vân. Không cần cảm ơn. Tôi cúp máy đây.”

Vân Ca: “…”

Sao nghe như anh ta đang giận dỗi vậy?

Cô nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối rồi quyết định nhắn cho Hoán Vũ một cái tin: “Đằng nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Hôm nào anh rảnh, tôi mời anh ăn cơm nhé?”

Gần như ngay lập tức có tin nhắn trả lời: “Ừ.”

Hứ, anh ta không những kiệm lời nói mà còn kiệm luôn từ ngữ trong điện thoại. Ừ là ừ thế nào? Cũng không hẹn thời gian thì làm sao biết mà mời cơm?

Vân Ca bực bội vứt điện thoại qua một bên, lại tiếp tục đọc tài liệu.

Hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần. Theo lời đã hẹn trước, quản lý của Vân Ca mười giờ sáng đã có mặt tại căn hộ của cô. Theo sau còn có hai người khác, là anh chàng kỹ thuật viên phòng thu âm trẻ tuổi, và trợ lý của anh ta.

Để đảm bảo cho việc giữ bí mật hình ảnh ca sĩ Kha Lê, hai năm gần đây Vân Ca đã đầu tư xây dựng một phòng thu âm chất lượng cao tại nhà cô.

Vì không cần phải xuất hiện trước công chúng nên công việc này với cô và quản lý rất đơn giản, nhẹ nhàng.

Vân Ca hỏi quản lý của mình:

“Chị Thúy Nhiên, công việc ở công ty như thế nào rồi?”

Vân Ca có đầu tư cho một công ty giải trí chuyên đào tạo các ca sĩ trẻ. Nhưng cô hầu như không quan tâm đến công ty này cho lắm. Mọi việc đều để cho Thúy Nhiên lo liệu.

Thúy Nhiên nghe cô hỏi vậy, bất mãn trả lời:

“Bận muốn thở không nổi đây nè. Khi nào em mới dành chút thời gian cho công ty?”

Vân Ca khẩy khẩy móng tay của mình lơ đãng nói:

“Lúc góp vốn em đã nói rồi mà. Với lại chỉ riêng Lâm Kiều đã chiếm mất thời thanh xuân của em rồi. Chị tuyển thêm người đáng tin cậy giúp chị đi.”

Thúy Nhiên thở dài nhưng không giấu được niềm tự hào:

“Chỉ có cách đó thôi chứ sao. Không ngờ mới ba năm mà giải trí Nhiên Nhiên của chúng ta đã phát triển như vậy. Làm cho thanh xuân của chị cũng trôi qua vèo vèo luôn. Nghĩ lại mà tiếc quá!”

Nói đến đây lại nhớ đến điều gì đó, Thúy Nhiên chạy lại gần Vân Ca gác tay lên vai nói giọng ghen tị: “Nhưng mà thanh xuân của em ít ra còn kiếm được một ông chồng quốc dân. Mấy ngày trước còn lên sóng trực tiếp diễn cảnh tình tứ chàng chàng thiếp thiếp. Vậy mà không thèm nói với người quản lý này một tiếng.”



Vân Ca cười cười diễn kịch: “Haha. Thì ra chuyện đó là thật sao? Em cứ tưởng mình nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp ấy chứ.”

Thúy Nhiên liếc xéo: “Coi cái bộ mặt tự kiêu của em kìa. Thôi! Vào bắt đầu công việc đi.”

Vân Ca bước vào phòng thu, gật đầu chào hỏi anh chàng kỹ thuật viên xong liền đi đến chiếc microphone chuyên dụng, được treo ở phía trong.

Đợi cô đeo tai nghe, kỹ thuật viên chuẩn bị chỉnh nhạc ở bên đây rồi ra dấu một, hai, ba cho cô bắt đầu hát.

Tiếng hát vang trong trẻo vang lên làm người ta cảm giác đang thực sự lạc vào một miền cổ tích thần kỳ, có chim ca múa, có gió thổi nhè nhẹ, có tiếng nước chảy róc rách, chỉ muốn được đắm chìm vào đó mãi mãi. Xen lẫn vào đó là dư vị ấm áp của nắng ban mai, là cảm giác được hòa tan vào cơn mộng ảo không bao giờ có thể quên.

Vân Ca hát say sưa, cô như chìm vào thế giới âm nhạc, nơi mà cô luôn được là chính mình. Những hình ảnh tươi đẹp nhất cũng đang lướt qua tâm trí cô, khiến cho cô càng thêm yêu mến cuộc đời này.

Sau khi hoàn thành năm bài hát. Họ tạm thời nghỉ ngơi, hẹn tuần sau lại tiếp tục.

Vân Ca định đi nấu ăn thì chợt nhớ đến việc bà nội đã đi gặp Hoán Vũ ngày hôm qua. Lại nhớ đến thái độ giận dỗi thờ ơ của anh, không biết có liên quan gì đến bà nội không?

Nghĩ vậy cô lấy điện thoại gọi cho bà nội Kiều. Lần này rất nhanh đã có người bắt máy.

Bà nội Kiều: “Vân Ca, cháu ngoan của bà. Vừa mới thu âm xong à?”

Vân Ca: “… Sao cháu làm cái gì bà cũng biết vậy?”

Bà nội cười một cái rồi đáp: “Chuyện của cháu là chuyện của bà mà.”

Vân Ca: “…”

Sao câu này nghe quen quen thế nhỉ? Không lẽ nói chuyện với Hoán Vũ xong bà cũng bị lây cách nói chuyện của anh luôn rồi?

Vân Ca không vui nói với bà nội: “Bà nội, cháu lớn rồi. Có thể nói với Nan Hi là đừng trông cháu như trông trẻ nữa được không? Cháu gái bà sắp làm vợ người ta rồi đó.”

Bà nội Kiều hôm nay tâm trạng có vẻ cực vui nên thoải mái đáp lại:

“Được được. Từ nay về sau bà sẽ không xen vào chuyện của cháu nữa. Nhưng mà có chuyện này bà muốn nhắc nhở cháu đây.”

Vân Ca hồi hộp: “Sao tự dưng giọng bà lại trở nên nghiêm túc vậy? Đừng nói hôm qua bà đi gặp Hoán Vũ là để đe dọa anh ấy đó nhé. Bà đừng làm gì khiến anh ấy hối hận mà rút lại vụ liên hôn đó.”

Bà nội Kiều cười một tràng sảng khoái, tâm tình còn vui hơn:

“Xem cháu kìa. Chưa gả đi mà đã bảo vệ người ta tới mức đó rồi.”

Vân Ca nghĩ bụng, cháu chỉ lo cháu gái bà bị người ta đã bay sớm khi còn chưa kịp bước chân vào nhà người ta thôi. Chứ bá đạo tổng tài như Hoán Vũ mà cần cháu gái bà bảo vệ sao? Anh ta không ăn thịt cháu đã là may mắn lắm rồi.

Bà nội lại nói tiếp: “Bà chỉ muốn nhắc cháu là sau này phải đối xử tốt với cháu rể của bà thôi.”

Vân Ca: “…”

Sao lại nghe có vẻ sai sai nhỉ? Bà nội đây đúng là bị người đàn ông tên Hoán Vũ kia bỏ thuốc rồi chăng?

Vân Ca hỏi lại để chắc mình không nghe lầm:

“Bà nội, bà vừa mới nói cháu phải đối tốt với ai cơ?”

“Với Hoán Vũ, cháu rể của bà chứ ai?”

Vân Ca giống như bị sặc nước miếng ca oán mà nói:

“Bà nội, hôm qua anh ta đã làm gì bà rồi? Tại sao cả bà và Nan Hi một tiếng anh rể, hai tiếng cháu rể ngon ngọt như vậy? Lại còn dặn cháu đối tốt với anh ta nữa chứ.”

Bà nội Kiều e hèm một cái rồi nói với Vân Ca:

“Bà cảm thấy Hoán Vũ là một người đàn ông cực kỳ tốt. Với lại… hai đứa thật sự là có duyên số làm chồng vợ.”

Vân Ca thốt lên: “Bà nội là bà nội Kiều của Vân Ca phải không? Vì sao hôm nay lại tin tướng số nữa vậy?”

Bà Kiều lại cười rất to trong điện thoại, nói:

“Nói tóm lại là cháu cứ làm người vợ thật tốt là được rồi.”

Bây giờ Vân Ca đã hiểu cái tình thế bị đem bán tống bán tháo cho người ta là như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook