Hoán Vân Ca Vũ

Chương 61: Tráo Đổi

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Quỳnh Điển không hổ danh là một trong những người Hoán Vũ đề cao, cô làm việc rất nhanh.

Chỉ trong một ngày, cô đã tra ra đầy đủ những thứ liên quan đến Hà Mộng Thủy, bao gồm cả việc cô ta về nước để báo thù cho chị họ Hà Thu mà không được phép của gia đình.

Sau khi nghe xong, Vân Ca nhướn mày hỏi một cách nghiêm túc:

“Nếu cô ta về đây một mình, vậy ai giúp đỡ cô ta làm việc? Chẳng lẽ chị dựa vào sức của cô ta? Chị thấy cô ta không phải là người thông minh cho lắm đâu.”

“Cô ta có liên hệ với một người đàn bà quyền lực tên là Liên Nhi, bà ta cũng là phu nhân của chủ tịch Peter Kent của tập đoàn Kent vô cùng nổi danh ở châu Âu. Nhưng em không nghĩ bà ta lại giúp cô ta trong chuyện này. Có thể cô ta chỉ mượn lực lượng mà thôi.”

Quỳnh Điển sau khi tra ra được chuyện này, cô đã vô cùng hoảng sợ, lập tức giấu Vân Ca gọi điện thông báo cho Hoán Vũ.

Trái với sự hoang mang của Quỳnh Điển, Hoán Vũ hoàn toàn bình tĩnh tiếp nhận thông tin này.

Anh chỉ hỏi Quỳnh Điển một câu:

“Cô có xử lý được Hà Mộng Thủy không?”

Quỳnh Điển tất nhiên có tự tin giải quyết, hơn nữa Vân Ca có chỉ số thông minh vô cùng cao. Cô không lo lắng việc sẽ bị một cô nhóc thực tập đánh bại, điều cô lo lắng là thế lực phía sau.

“Tôi xử lý được, đại ca. Nhưng…”

Hoán Vũ hiểu nỗi lo âu của cô, anh trấn an:

“Mọi việc vẫn nằm trong kế hoạch của tôi và Lý Nam Sơn. Cô hãy bảo vệ Vân Ca thật tốt.”

Chỉ chờ câu nói đó của đại ca Hoán Vũ, Quỳnh Điển liền thở nhẹ ra một hơi. Lúc này cô mới chịu về báo cáo tình hình với Vân Ca, nhưng tất nhiên là cô đã lược bớt khá nhiều, ví như cô không hề nói tập đoàn Kent là tổ chức đứng sau tổ chức mafia khét tiếng ở châu Âu.

Vân Ca nghe Quỳnh Điển nói xong, cũng không nghi ngờ gì nhiều, cô nói ngay:

“Chuyện của Hà Mộng Thủy chỉ là chuyện nhỏ, đối phó với cô ta chỉ cần dùng chút đầu óc là được. Nhưng nếu thật sự có dính đến tập đoàn Kent thì…”

“Chị dâu đừng lo, đại ca đã phái Lý Nam Sơn sang Anh để bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Kent rồi. Trước mắt đang trong thời gian thảo luận. Em tin thời gian này bà Liên Nhi sẽ không để người của mình làm bậy đâu.”



“Nếu vậy thì chị cũng yên tâm rồi.”

Tuy là nói vậy, nhưng Vân Ca vẫn còn nghi ngờ chuyện không đơn giản như Quỳnh Điển nói. Nhưng hiện tại cô không thể nghĩ ngợi quá nhiều, chuyện lúc này là phải bày ra kế hoạch để bắt được Hà Mộng Thủy.

Vân Ca vạch ra kế hoạch với Quỳnh Điển đối phó đưa Hà Mộng Thủy vào bẫy.

Vào ngày hôm sau, khi đến công ty, Vân Ca chọn một bộ đồ sặc sỡ nhất mà cô có. Quần tây ống rộng màu vàng, kết hợp áo sơ mi màu trắng, giữa ngực còn đính tầng tầng lớp lớp hạt kim sa lấp lánh, bên ngoài cô khoác áo blaze dài tay cùng màu với quần tây.

Trưa ngày hôm đó, sau giờ nghỉ trưa, cô cố ý đem theo trợ lý Nan Hi và thêm ba người ở phòng thư ký và một người ở phòng nhân sự, lấy danh nghĩa đi kiểm tra đột xuất tiến độ làm việc của các phòng ban.

Khi đến phòng kế hoạch, cô cho trợ lý Nan Hi đi vòng quanh xem xét tất cả các công việc của từng nhân viên, còn mình thì ngồi vắt vẻo chân trên chiếc ghế dựa của trưởng phòng Trần.

Một lúc sau, Vân Ca nghe Nan Hi lớn tiếng:

“Cô làm ra kế hoạch như thế này sao? Bản kế hoạch không hề đúng trọng tâm gì cả. Trưởng phòng Trần đâu? Lại đây, chị xem đi, bản kế hoạch như vậy mà cũng định in ra trình lên cho tổng giám đốc sao?”

Trưởng phòng Trần mặt tái mét, run rẩy đi lại chỗ ngồi của cô nhân viên đang bị vị trợ lý cấp cao Nan Hi bắt bẻ.

“Trợ lý Hi, chuyện này…là do cô ta là người mới nên chưa được thành thạo lắm.”

Nghe đến đây, Vân Ca mới đứng lên, sải từng bước dài trên đôi giày cao gót màu đen đi tới xem náo nhiệt. Cô nhìn lướt qua bản kế hoạch, rồi nhìn vào gương mặt cô nhân viên đang bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi mà kêu lên:

“Ô, không phải là nhân viên thực tập từng là sinh viên xuất sắc của trường đại học Harvard đây sao?”

Rồi lại quay sang trưởng phòng Trần nói to hơn thường lệ:

“Sinh viên xuất sắc của một trường nhất nhì thế giới mà lại làm ra bản kế hoạch như vậy thì tôi nghĩ cách nhìn người của trưởng phòng Trần phải xem lại rồi.”

Nói xong, cô quay sang nói với Nan Hi:

“Được rồi, chúng ta cứ để cho trưởng phòng giải quyết chuyện này đi. Nếu còn có lần sau thì cứ việc lôi người đứng đầu phòng là được rồi. Chúng ta đi thôi.”

Đoàn người rầm rầm kéo tới rồi cũng rầm rầm kéo đi, để lại ánh mắt hoảng sợ của trưởng phòng Trần, vẻ mặt tức tối của Hà Mộng Thủy và những ánh mắt nghi ngờ nhìn về cô ta của toàn bộ nhân viên phòng kế hoạch.



Hà Mộng Thủy bị những lời nói của Vân Ca đả kích, cô ta không muốn chờ nữa. Cô ta chỉ hận một chuyện ngay lập tức không thực hiện kế hoạch bắt cóc sau đó tra khảo, sỉ nhục để Vân Ca được nếm mùi giống như cô ta và chị họ Hà Thu đã phải chịu.

Hai mươi phút sau, trong phòng vệ sinh nữ, Hà Mộng Thủy sau khi chờ người cuối cùng đi ra ngoài, thì lập tức gọi điện cho một người nào đó:

“Kế hoạch có thay đổi. Chuẩn bị đi, tối nay sẽ hành động. Cô ta mặc áo quần tây và áo khoác màu vàng, áo sơ mi màu trắng, và trên ngón tay trỏ luôn luôn đeo một chiếc nhẫn hình ngôi sao, ở chính giữa có một viên ngọc màu xanh rất lớn. Phải, tối nay. Được, chỉ cần làm xong chuyện tôi sẽ chuyển tiền ngay.”

Trong văn phòng của Vân Ca, cô và Quỳnh Điển đang xem một đoạn video có bối cảnh bên ngoài bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh nữ.

Sau khi nghe được những câu nói cuối cùng của Hà Mộng Thu, Vân Ca nhìn Quỳnh Điển cười cười:

“Cô ta đã bị mắc bẫy. Người như cô ta chỉ cần dùng một chút đả kích là sẽ không chịu được ngay.”

“Chị dâu quả nhiên đoán việc như thần. Vậy chúng ta sẽ thực hiện đúng như kế hoạch đã bày ra.”

“Ừ. Tối nay, em để một người ở lại đây với chị. Còn em thì mặc quần áo của chị ra đậu xe, sau đó làm bộ như không chú ý để bọn chúng bắt được. Nhớ chú ý an toàn.”

“Dạ. Em đã bố trí xong rồi, chị yên tâm.”

Vân Ca tin tưởng vào võ công và sự ứng phó của Quỳnh Điển, cô tháo chiếc nhẫn ngôi sao xuống đưa cho Quỳnh Điển, dặn dò:

“Đây là chiếc nhẫn mà Hoán Vũ đã cho người thiết kế đặc biệt một chút. Chỉ cần ấn nút nhỏ ở bên hông là sẽ xuất hiện một cây kim nhỏ, trên cây kim có sẵn một lượng độc tố đủ để khiến người bị đâm tàn phế. Ngoài ra bên trong viên ngọc này còn có một liều lượng thuốc mê khá mạnh. Em đeo nó vào vừa để cho bọn họ nhận diện, vừa là để phòng thân.”

Quỳnh Điển gật đầu tiếp nhận chiếc nhẫn, rồi kiểm tra đồng hồ.

Cô đứng dậy, cầm lấy điện thoại gọi điện cho một đàn em chuẩn bị rồi quay sang Vân Ca nói:

“Chị dâu chúng ta cũng nên tráo đổi quần áo thôi.”

Vân Ca đồng ý, sau đó đưa Quỳnh Điển vào phòng nghỉ thay đồ, rồi trang điểm và chỉnh sơ lại mái tóc của cô cho giống mình một chút. Cũng may Quỳnh Điển có dáng người và làn da gần giống cô nên chuyện hóa trang không mất nhiều thời gian lắm.

Còn kiểu tóc, vì tóc Quỳnh Điển hơi ngắn nên hôm nay Vân Ca cố ý chải kiểu búi tóc cao hơn mọi ngày.

Sau khi làm mọi việc đâu vào đó xong, Quỳnh Điển lúc này có hình dáng tương tự Vân Ca cầm túi xách, đeo kính râm bước ra khỏi văn phòng, còn không quên khóa cửa lại cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook