Hoán Vân Ca Vũ

Chương 22: Trong Phòng Bệnh

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Cuộc phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ. Vân Ca và mọi người thở phào nhẹ nhõm khi được thông báo người bệnh đã qua cơn nguy kịch.

Khi Hoán Vũ được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Thương Hào nói với Vân Ca: “Phu nhân, chắc chủ tịch chưa thể tỉnh dậy lúc này đâu. Cô nên đi nghỉ một lúc. Nếu chủ tịch tỉnh dậy, chúng tôi sẽ gọi cô.”

Vân Ca nghe cũng có lí. Đằng nào thì cũng phải dưỡng sức để chăm sóc Hoán Vũ. Nếu cô mà ngã bệnh thì sẽ càng là gánh nặng của mọi người.

Cô gật đầu với Thương Hào, rồi quay sang những người mặc đồ đen dịu dàng nói: “Vậy mọi người cũng chia nhau ra nghỉ ngơi đi.”

Lại nghe đồng loạt một tiếng hô to: “Dạ. Chị dâu.”

Tiếng hô quá to khiến cho cô y tá gần đó hốt hoảng chạy lại nhắc nhở phải giữ im lặng. Vân Ca cười cười xấu hổ nhìn cô y tá, rồi chuồn nhanh vào phòng nghỉ dành cho người nhà. Cô quá mệt nên vừa nằm xuống giường đã ngủ luôn một giấc dài.

Khi Vân Ca tỉnh lại thì đã là gần giữa trưa. Cô sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài đến phòng bệnh mà Hoán Vũ đang nằm.

Nhận thấy những người mặc đồ đen định đồng loạt chào lần nữa, cô vội giơ ngón tay thon dài của mình lên môi suỵt một tiếng. Bọn họ hiểu ý nên không lên tiếng.

Vân Ca định mở cửa bước vào phòng bệnh thì Thương Hào đã đi ra. Anh nhìn cô gật đầu chào, rồi nhỏ giọng nói:

“Lúc sáng chủ tịch có tỉnh dậy một chút. Tôi muốn đi đánh thức phu nhân nhưng chủ tịch ngăn lại, nói để cho cô nghỉ ngơi một lúc. Sau đó vì còn tác dụng của thuốc mê, nên chủ tịch lại ngủ đến giờ vẫn chưa dậy.”



Vân Ca gật đầu tỏ ý đã biết, nói với Thương Hào: “Cậu đi nghỉ một lúc đi. Tôi sẽ trông chừng anh ấy.”

Thương Hào không có ý định cãi lại nên chỉ gật nhẹ một cái rồi quay đi.

Trong phòng bệnh, Vân Ca nhìn gương mặt anh tuấn đang nhắm nghiền của Hoán Vũ mà tim cô bỗng nhói lên. Giữa hai hàng lông mày của anh xuất hiện nếp nhăn sâu, chứng tỏ rằng cho dù anh ngủ nhưng vẫn cảm thấy đau đớn dữ dội từ những vết thương.

Vân Ca ngồi xuống ghế cạnh giường anh, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay của anh từ từ áp lên má của mình, rồi chuyển qua môi. Cô nhẹ nhàng hôn phớt lên mu bàn tay của anh. Rồi cô bắt đầu trò chuyện, giống như năm nào cô bé Vân Ca nói với một cậu bé bị thương rất nặng.

“Em đã nghe Thương Hào kể câu chuyện của anh rồi. Có thật là anh sợ em hối hận hay không? Thật ra em lại đang tự hào nhiều hơn. Không ngờ cuộc đời của em lại được làm vợ của một người ngầu bá đạo như anh đó. Anh biết không? Từ khi quyết định kết hôn với anh, em đã quyết định sẽ cố gắng xây dựng tổ ấm nho nhỏ của chính mình thật hạnh phúc. Cho dù là chúng ta chưa yêu nhau, nhưng em tin đã nên duyên vợ chồng thì cũng chính là do trời định rồi, chỉ cần chân thành với nhau chúng ta sẽ yêu thương nhau sớm thôi. Vì vậy em chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Cũng sẽ không vì anh là xã hội đen mà em sẽ bỏ anh đi.”

Cô dừng lại, lấy từ trong túi chiếc khăn mùi xoa sạch lau mồ hôi trên trán cho Hoán Vũ, sau đó lại nói tiếp:

“Anh biết không? Ngày hôm qua em đi đến cô nhi viện thăm các em nhỏ thay cho Băng Nhan. Em đã gặp một cô bé tóc vàng vô cùng đáng yêu. Cô bé đã nói em là người tốt. Em rất cảm ơn cô bé đã nghĩ về em như vậy. Nhưng em không còn tin tưởng trên đời này lại có người tốt hoàn toàn. Hoặc ít hoặc nhiều con người ai cũng đã làm điều gì đó trái đạo lí. Chẳng qua là con người tự biện giải những hành động xấu xí của mình theo một cách hợp tình hợp lí khiến người khác thông cảm mà thôi. Lúc trước, em có nuôi một chú cún. Nó đặc biệt yêu thương em, quấn em và tin tưởng em. Nhưng một ngày kia nó đột nhiên mắc phải căn bệnh lạ, nó rất là đau đớn, có nhiều đêm nó đau đến mức kêu rên ầm lên. Điều đó vừa khiến em đau lòng, lại khiến em mệt mỏi. Sau cùng, vì bác sĩ thú y nói không có thuốc chữa khỏi nên em đã quyết định cho nó một liều thuốc trợ tử. Chính tay em đã giết nó. Mặc dù nói đó là cách giải thoát tốt nhất cho nó, để cho nó không còn bị hành hạ bởi bệnh tật nữa. Nhưng thật ra hành động đó xuất phát từ sự giải thoát cho chính em mà thôi. Bởi vì em quá mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm khi mỗi đêm về nghe tiếng kêu rên của nó nữa, cho nên em đã hành động như vậy. Anh thấy đó, cũng là một câu chuyện, nhưng nếu xét theo hai khía cạnh khác nhau thì lại trở thành hai người có hai tính cách khác nhau hoàn toàn.”

Vân Ca nói đến đây thì giọng nói không còn trong trẻo nữa mà trở nên hơi khàn khàn. Cô đưa tay lên lau đi nước mắt của mình, cúi đầu gục lên cánh tay của Hoán Vũ.

Sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên nhìn vào hàng mi dài rũ xuống của anh. Cô chầm chậm đưa tay lên sờ vào đó, mỉm cười nói:

“Em không phải là một người tốt. Anh cũng không phải. Nhưng bù lại anh rất đẹp trai. Vì vậy em tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận vì đã lấy anh. Còn anh cũng không được hối hận, biết chưa chồng?”



Xong rồi cô lại rũ mắt hờn dỗi nói:

“Em đã kể chuyện lâu vậy rồi mà anh còn không tỉnh dậy. Hừm, lần này em tha cho anh vậy. Về sau không được khi dễ em nữa nhé.” Cô lại cầm tay anh lên nắm bằng hai bàn tay mình. “Anh đau lắm phải không chồng? Anh thật sự quá vất vả rồi. Sau này, khi chúng ta về nước, em sẽ chăm sóc anh thật tốt nhé. Ngày ngày em sẽ nấu bữa sáng cho anh, buổi tối em về sớm sẽ nấu cơm chờ anh về. Nếu anh thích nghe giọng nói của em, em sẽ kể nhiều câu chuyện cho anh nghe. Em còn có thể hát nữa, giọng hát của em được rất nhiều người ưa thích. Bà nội em từng nói, giọng hát của em có thể chữa được mọi đau đớn của con người. Anh có muốn em hát cho anh nghe để anh bớt đau không? Anh im lặng xem như là đồng ý nhé. Em hát đây.”

Nói xong cô hắng nhẹ giọng một tiếng, rồi cất tiếng hát như họa mi hót của mình lên. Tiếng hát thầm thì, nhỏ hết mức có thể, nhưng nếu để ý vẫn có thể nghe được thanh âm mát rượi như gió mùa xuân thổi qua nhè nhẹ:

“Em chưa bao giờ quên người, mong người cũng đừng quên em. Ở nơi đây em vẫn chờ, chờ đến một ngày anh sẽ quay về với em. Tình yêu của chúng ta từng là kỷ niệm đẹp biết bao. Phải chăng tất cả chỉ còn là mộng đẹp của riêng mình em…”

Vân Ca hát xong, nhận thấy bàn tay đang nằm trong tay mình cử động, cô vội nhìn lên, thầm thì gọi tên anh: “Hoán Vũ, anh tỉnh rồi.”

Thấy anh không trả lời, cô lại hỏi: “Anh đau ở đâu không? Em gọi bác sĩ cho anh nhé?”

Lại không nghe tiếng trả lời, nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô muốn rút bàn tay mình ra để đứng dậy đi ra ngoài gọi bác sĩ. Nhưng cô nhận ra tay mình đã bị anh siết chặt từ bao giờ. Thấy vậy, cô vỗ nhè nhẹ lên tay anh, lại gọi hai tiếng: “Hoán Vũ! Hoán Vũ!”

Hoán Vũ nghe giọng nói quen thuộc, anh động đậy đôi lông mi, từ từ mở mắt ra nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Em là Kiều Vân Lê hay là Kiều Vân Ca?”

Vân Ca nghe anh hỏi vậy, không cần biết anh đang nhầm lẫn gì, chỉ ngạc nhiên hỏi lại: “Anh biết chị Vân Lê của em sao?”

Hoán Vũ nhíu mày, buông lỏng bàn tay. Ý thức của anh dần dần về lại, sau đó anh nhẹ giọng nói: “Anh xin lỗi, Vân Ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook