Hoán Vân Ca Vũ

Chương 23: Trước Đây Chúng Ta Đã Gặp Nhau

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Hoán Vũ hồi phục rất nhanh. Tuy sức khỏe vẫn chưa được như bình thường nhưng anh có thể đứng dậy đi lại được. Chỉ có điều đám cưới mà anh chuẩn bị sẵn lại bị trễ mất. Tất nhiên Vân Ca không để ý đến điều này, cô nói:

"Chúng ta đã là vợ chồng rồi, tổ chức đám cưới hay không cũng không quan trọng lắm đâu.”

Nhưng cũng chính thái độ hời hợt này của cô làm cho Hoán Vũ không được vui. Anh cho rằng cô không muốn lấy anh nên mới không quan tâm chuyện đám cưới.

"Các cô gái khác thường muốn có một đám cưới nếu không được lãng mạn như cổ tích thì ít ra cũng là đường hoàng tổ chức đầy đủ nghi lễ. Nhưng em lại không cần. Có phải lấy anh làm em xấu hổ lắm không?”

Vân Ca đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô chỉ đang cố gắng tránh cho anh ấy đừng lo nghĩ nhiều về đám cưới thôi mà. Sao lại thành ra là do lỗi của cô rồi?

“Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Tất nhiên là em cũng muốn có một đám cưới thật đẹp, thật lung linh rồi. Không những vậy chúng ta còn phải đi hưởng tuần trăng mật nữa. Nhưng anh đang bị thương vậy mà.”

Hoán Vũ nghe vậy mới vui vẻ được một chút, anh hỏi:

“Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”

Vân Ca nhìn anh không chớp mắt, cô hỏi:

“Có phải bây giờ nói đến chuyện trăng mật có hơi sớm không?”

“Hừ. Em vừa mới nói muốn đi hưởng tuần trăng mật còn gì? Hay thật sự em chỉ giả vờ thôi?” Hoán Vũ giận dỗi.

Vân Ca cảm thấy hình như từ ngày ra viện Hoán Vũ càng ngày càng thích bắt bẻ rồi hay giận hờn với cô hơn.

“Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Khi nào anh hồi phục hoàn toàn rồi chúng ta sẽ bàn đến chuyện đám cưới và tuần trăng mật được không?” Vân Ca không còn cách nào khác đành phải dỗ dành người chồng chưa lớn này.

Hoán Vũ nghe Vân Ca lo lắng cho sức khỏe của mình thì trong lòng vui vẻ hẳn. Anh nói nhanh:

“Không sao, anh không mệt. Sức khỏe của anh tạm ổn rồi. Chuyện đám cưới anh đã cho người sắp xếp xong. Em chỉ còn việc em lựa chọn đi đâu cho tuần trăng mật nữa thôi.”

Vân Ca không dám nói hai lời nữa. Cô nghiêm túc suy nghĩ địa điểm để làm vui lòng ông chồng trẻ con.

“Hay là chúng ta đến đảo Bali đi.”

“Được. Đều nghe em.”

Nghe câu này của Hoán Vũ, Vân Ca giật mình nhìn lên.

Cô cứ nhìn anh như vậy vài phút. Đến khi Hoán Vũ cảm thấy không được tự nhiên, anh hỏi:



“Sao lại nhìn anh như vậy? Anh đẹp lắm sao?”

Vân Ca lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói:

“Anh vẫn còn nhớ chúng ta mới nói gì với nhau sao?”

Hoán Vũ cười cười, nhích gần lại nắm tay cô nói:

“Dĩ nhiên là anh nhớ chứ. Sao vậy? Sợ anh lại bị mất trí nhớ sao?”

“Em đã nghe Thương Hào kể về chuyện của anh.” Vân Ca dè dặt nói.

Cô đặt bàn tay còn lại lên tay Hoán Vũ, lại nói:

“Anh không cần đề phòng em. Em sẽ không bao giờ hại anh. Cũng không bao giờ hối hận vì lấy anh.”

“Ừ. Anh biết. Những gì em nói trong phòng bệnh ngày hôm đó anh đều nghe.”

Vân Ca ngạc nhiên: “Anh nghe hết rồi sao?”

“Ừ. Anh còn nghe em hát nữa. Em hát rất hay. Giọng hát của em có thể giúp cho anh bớt đau đớn thật. Đúng như bà nội của em nói.”

Hoán Vũ còn muốn hỏi cô rằng có phải người ngày xưa cứu anh là cô hay không? Muốn hỏi cô vì sao năm đó lại nói tên mình là Vân Lê. Nhưng rồi anh sợ cô lại nghĩ rằng mình lấy cô chỉ vì trả ơn, sợ cô sẽ nói không cần trả ơn. Nhất là anh sợ cô sẽ nghĩ vì ngay từ đầu anh nhận nhầm người nên anh mới cảm thấy có lỗi. Rồi cô sẽ bỏ anh đi.

Anh hơi đau đầu, vì sao người không sợ trời không sợ đất, càng không sợ cái chết như anh mà bây giờ anh lại sợ mất cô như vậy?

Vân Ca ưỡn ngực thật thẳng rồi nói:

“Tất nhiên rồi. Em là ca sĩ bí ẩn mà mấy năm nay mọi người chỉ nghe được tiếng hát chứ chưa bao giờ biết mặt mũi đó. Bí mật này chỉ có người nhà biết thôi đó. Bây giờ anh là người thân của em rồi, nên anh cũng có quyền được biết.”

Hoán Vũ xoa đầu cô: “Anh rất tự hào về em.”

Họ ở lại LA thêm hai tuần nữa. Thời gian này ngày nào Vân Ca cũng thấy tập nập những người ra ra vào vào căn biệt thự của Hoán Vũ. Cô biết bọn họ đều là dân anh chị xã hội đen nên cô cũng cố gắng ít gặp họ càng nhiều càng tốt. Không phải là cô sợ gì, nhưng Vân Ca nghĩ, nếu cô càng ít lộ mặt thì cô càng trút bớt được gánh nặng cho Hoán Vũ. Bởi vì một khi cô bị nhiều người nhận ra, nhất là những người đang muốn chống đối Hoán Vũ, thì họ có thể bắt cô làm con tin uy hiếp Hoán Vũ.

Những kinh nghiệm đó là do cô xem từ nhiều bộ phim rồi rút ra cho bản thân mình. Không ngờ có ngày cô cũng là nhân vật chính có thể áp dụng những bài học từ trong mấy bộ phim hành động mà cô rất mê từ lúc nhỏ.

Nhưng rõ ràng là cô không biết rằng, cho dù cô tránh lộ diện với những người kia thế nào đi chăng nữa thì họ cũng có cách điều tra ra mối quan hệ của cô và Hoán Vũ.



Tất nhiên Hoán Vũ không hề biết chuyện Vân Ca đang cố vận dụng kiến thức từ trong phim ảnh vào đời thực. Anh chỉ thấy cô suốt ngày cứ ở trong phòng, sợ cô buồn bã nên anh chỉ tiếp đón càng ít người càng tốt, số còn lại anh để cho Lập Nhân tiếp đón. Thời gian rảnh anh dành việc ngồi cùng Vân Ca ở trong thư phòng, nghe cô kể chuyện, cùng cô đọc sách, cùng cô thảo luận chuyện trên trời dưới đất. Anh chưa bao giờ bị mất đi ký ức lần nữa cho dù anh hoàn toàn không phòng bị mà ngủ thiếp đi trước mặt cô.

Nói đến Lập Nhân, phải nói đến số phận quá may mắn với anh.

Cái đêm Hoán Vũ và anh bị tập kích ở vùng ngoại ô nọ, ngay lúc Hoán Vũ và một số đàn em lên trực thăng thì Lập Nhân lại bị cản lại bởi một kẻ thù khác vẫn còn sống sót từ đám người đã ngã trên mặt đất. Vì vậy lúc đó Lập Nhân đã không lên trực thăng cùng lúc với Hoán Vũ. Thời điểm anh vừa giết được tên kia, cũng là lúc anh nhìn thấy tiếng nổ kinh hoàng từ trực thăng. Chính anh đã đi gọi sự giúp đỡ từ những người dân xung quanh.

Một hôm, Vân Ca đang ngồi bên cửa sổ phòng ngủ mà nhìn ra khu vườn hoa hồng đủ loại ở ngoài, Hoán Vũ gõ cửa đi vào, nói:

“Ở đây em chán lắm phải không?”

Vân Ca quay đầu lại, lắc đầu nói:

“Không phải là em chán sống ở đây. Chỉ là em lo lắng vắng mặt ở công ty lâu quá thì Nan Hi sẽ không chống đỡ được những cổ đông chỉ thích gây phiền phức kia thôi.”

Hoán Vũ bước đến gần cô, ngồi đối diện cô rồi nói:

“Lần này về nước, chúng ta nên dạy cho họ một bài học để họ yên phận một chút.”

Vân Ca tinh nghịch nhìn anh:

“Được, được bá đạo tổng tài như anh giúp sức thì em không còn sợ những ông lão mặt mày khó ưa suốt ngày cứ chờ sơ hở để kéo nhà họ Kiều xuống nữa rồi.”

Hoán Vũ cười cười, cưng chiều cô nói:

“Sau đám cưới em không cần phải đi làm nữa đâu. Cứ để anh mời chuyên gia đến quản lý tập đoàn Lâm Kiều thay em.”

Vân Ca kinh ngạc hỏi: “Sao có thể chứ? Bà nội chắc sẽ giết em chết mất.”

Hoán Vũ nghe vậy càng cười tươi hơn:

“Đây là ý của bà nội. Trước đây bà nói với anh rằng em không thích quản lý tập đoàn. Em vì bà nội mà hi sinh sự nghiệp ca hát của mình. Cũng vì nhà họ Kiều mà em đã phải bắt buộc lấy anh. Sau này anh không muốn em vất vả như vậy nữa.”

Vân Ca cay cay mắt, lắc đầu nói:

“Đúng là em không thích quản lý tập đoàn. Đấu đá trên thương trường chưa bao giờ làm em cảm thấy dễ chịu. Nhưng nếu không có tập đoàn em cũng chỉ hát trong bóng tối như vậy thôi. Còn chuyện lấy anh cũng không hẳn là do nhà họ Kiều. Thật ra, em không biết vì sao kể từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy chúng ta rất thân thuộc với nhau. Có lẽ làm vợ anh là ước nguyện kiếp trước của em chăng?”

Hoán Vũ cười vui vẻ. Anh đứng lên đi về phía cô, cúi xuống hôn lên trán cô rồi nói:

“Chúng ta thật sự đã gặp nhau rất lâu về trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook