Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế

Chương 10

Phân Phân Hòa Quang

21/07/2021

Đào Nhị nói đây chỉ là một vườn hoa nhỏ, Lưu Đàn cũng nói đây chỉ là một vườn hoa nhỏ, nhưng Minh Hoàn đi sắp mỏi cả chân, mới theo Lưu Đàn đến được một bãi cỏ xanh.

Trên bãi cỏ có hai con chim công màu xanh đậm, Minh Hoàn chưa thấy bao giờ, nàng hỏi: “Chúng nó chính là chim công ạ?”

Lưu Đàn nói: “Đây là hai con chim trống, lát nữa chim công mái tới, chúng nó mới xòe đuôi.”

Các loại chim lạ thú lạ trong Vương phủ được nuôi dưỡng rất tốt, dù không xòe đuôi, hai con chim công màu xanh nghênh ngang kiêu ngạo này cũng đẹp cực kỳ. Minh Hoàn đứng xa xa nhìn chúng nó mà cũng sắp không dời được mắt.

Lúc này, một con chim công bỏ đi, không bao lâu sau, một con chim công có kích cỡ nhỏ hơn, không tươi đẹp như vậy đi tới, chim công trống màu xanh kêu lên “a ác”“a ác”.

Minh Hoàn mở to hai mắt. Nàng nhìn thấy chú chim trống xinh đẹp chậm rãi xoè đuôi trước mặt chim công nhỏ, còn làm ra rất nhiều động tác duyên dáng.

Nàng chăm chú ngắm nhìn chim công, Lưu Đàn lại chăm chú nhìn nàng.

Hôm nay Minh Hoàn không trang điểm. Dưới ánh mặt trời ấm áp dịu dàng của buổi sớm mai da thịt nàng óng ánh như tuyết, dái tai hơi hồng, bông tai bảo thạch màu xanh nước biển khẽ đong đưa.

Lưu Đàn nhích người sang từng chút một, chậm rãi lại gần Minh Hoàn.

Chim công nhỏ bị chim trống thu hút, nó nằm rạp xuống. Vì đang là tháng tư, cho nên Lưu Đàn mới chắc chắc Minh Hoàn có thể thấy chim công xòe đuôi, nhưng chuyện sau khi chim công xoè đuôi thì hắn không muốn để cho nàng trông thấy.

Hắn đưa tay che lại mắt Minh Hoàn. Mặt Minh Hoàn quá nhỏ, trong nháy mắt bị hắn che lại không nhìn thấy gì nữa.

Minh Hoàn hơi tức giận: “… Điện hạ!”

Lông mi của nàng rất dài, Lưu Đàn có thể cảm nhận được lòng bàn tay bị đâm ngưa ngứa, lòng hắn cũng hơi ngứa ngáy. Chỉ chốc lát, hắn liền thả nàng ra.

Minh Hoàn vừa nhìn thấy chim trống nhảy lên người chim công nhỏ, còn không biết tại sao lại như vậy, cũng không biết tiếp theo sẽ có cái gì, nhưng thời gian ngắn ngủi, chính nàng lại bị Lưu Đàn lôi đi.

Lưu Đàn kéo nàng rời đi: “Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta, còn không rời đi, chúng sẽ chạy tới mổ chúng ta đó.”

Minh Hoàn nhỏ giọng nói: “Ta còn cho rằng chúng nó muốn cùng nhau xòe đuôi cơ đấy.”

Lưu Đàn nói: “Trước đây trong phủ có con chim công trắng tuyền, không chút tỳ vết, chỉ có con mắt là màu đỏ nhạt, lúc xoè đuôi nhìn đẹp vô cùng, đáng tiếc sau đó đã chết. Hoàn Hoàn thích chim công như vậy, để ta sai người đi tìm, sau này sẽ tặng nàng một con chim công trắng là được rồi.”

Minh Hoàn bị hắn dời đi sự chú ý, không nghĩ tới chuyện vừa rồi nữa. Nàng lắc đầu nói: “Người nhà không cho nuôi đâu.”

Minh Hoàn biết địa vị nhà mình, so với nhà bình thường, đương nhiên là nhà giàu quyền quý, nhưng gia tộc trí thức như vậy, khắp nơi đều có.



Bá chủ hùng cứ một phương như Lưu Đàn, lại có thể được mấy người?

Thứ mà phủ Mục Vương nuôi được, nhà họ Minh không bỏ được nhiều công sức như vậy để nuôi.

“Vậy, sau này Vương phủ nuôi một con, Hoàn Hoàn muốn xem nữa thì cứ tới đây xem, được không?”

Minh Hoàn ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với hắn: “Được ạ.”

Mục Vương thực sự là người tốt, làm em gái hắn thật hạnh phúc. Nếu tiểu quận chúa còn sống, nhất định sẽ rất vui. Minh Hoàn hơi cảm thấy thương tiếc, buồn thay cho người em gái chết yểu của Lưu Đàn.

Lưu Đàn nói: “Có muốn xem thỏ con không? Trong viện của ta có một đàn thỏ con đấy.”

Minh Hoàn thích mấy vật nhỏ có lông mềm nhất, đáng tiếc trong nhà chưa từng nuôi. Nàng gật đầu: “Muốn xem ạ.”

Lưu Đàn kéo cánh tay nàng: “Đi cùng ta qua đó.”

Nàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lưu Đàn.

Chỗ ở của Lưu Đàn quả thực cách không xa chỗ nàng ở. Trái lại bọn họ muốn quay trở về phải đi một đoạn đường nữa. Dọc theo đường đi, hai bên đường là hoa đào đã tàn lụi hơn phân nửa, còn có chuối tây nữa. Mặc dù hoa đào sắp tàn, nhưng lại không có cảm giác điêu tàn, trái lại được xử lý gọn gàng, có một phen nhã thú khác.

Đi tiếp về phía trước, mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng. Bên cạnh núi giả là cây tử đằng và cây bệ lệ, còn có những loài cỏ thơm khác. Minh Hoàn theo hắn tiến vào một cánh cửa, vào trong hành lang, nhìn thấy mấy thị nữ mặc váy áo tươi đẹp đang bưng khay đi qua. Thấy Lưu Đàn, người nào người nấy nín thở, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ hô một tiếng “Điện hạ”, rồi tách ra hai bên trái phải, nghiêm chỉnh hành lễ. Chờ cho Lưu Đàn dẫn Minh Hoàn đi qua, những thị nữ này mới rời đi.

Tới khi vào phòng, Lưu Đàn sai thị nữ ôm thỏ tới, lại là một hàng thị nữ đi ra ngoài.

Lưu Đàn bảo Minh Hoàn ngồi xuống. Hắn sờ một chút, trên bàn là nước trà nóng. Minh Hoàn không ăn được đồ quá lạnh, hắn rót cho nàng chén trà: “Đi một mạch tới đây, hẳn là Hoàn Hoàn mệt rồi. Uống chén trà trước đi.”

Minh Hoàn thấy chỗ này chỉ có một tách trà, vả lại tách trà đầy ắp dày nặng, hoa văn tô điểm trên tách trà là hoa văn hỏa diệm sư. Nàng nghĩ đây nhất định là cái chén Lưu Đàn dùng thường ngày, hơn nữa nơi này cũng không chiêu đãi người khác.

Nàng đặt sang một bên, cũng không dùng trà, chỉ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thưởng thức của Lưu Đàn hẳn là cực tốt, cửa sổ, giường gỗ, thanh tịnh đẹp đẽ lại lịch sự tao nhã. Phía đối diện treo một bức tranh u lan, là bức tranh đẹp của một vị văn nhân tiền triều, ngàn vàng khó cầu.

Thị nữ nhanh chóng đưa tới một chén tổ yến cùng mấy món điểm tâm. Minh Hoàn chớp chớp mắt: “Thỏ con đâu?”

Cũng đi lâu như vậy rồi, sao còn chưa ôm tới nữa?

Lưu Đàn nói: “Nàng ăn chút đồ trước đi.”



Minh Hoàn ăn hết nửa bát tổ yến, rồi không ăn được nữa, lúc này, bọn thị nữ mới ôm bốn năm con thỏ con mới một tháng tuổi tới.

Lông của mấy con thỏ này mềm mại trắng như tuyết, tính nết dễ bảo, mắt đỏ au, thấy người cũng không trốn tránh.

Ngay lập tức, mắt Minh Hoàn sáng lên. Nàng ôm một con vào lòng, vuốt ve lưng thỏ, lúc này mới cực kỳ vui vẻ mà nhìn Lưu Đàn: “Điện hạ, ta ôm một con thỏ, nhìn có giống Hằng Nga không?”

Lưu Đàn cười: “Không giống chút nào.”

Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt cũng dịu dàng: “Mặc dù ta chưa từng gặp Hằng Nga, nhưng ta biết, Hoàn Hoàn còn đẹp hơn Hằng Nga.”

Minh Hoàn nghiêng đầu nói: “Ngài thật biết gạt người.”

Lưu Đàn không nói. Hắn mới không gạt người, ở trong lòng hắn, chỉ có Minh Hoàn là đẹp nhất.

Minh Hoàn ôm thỏ con chơi một lát, cũng có chút mệt mỏi. Bình thường nàng được nuông chiều, hiếm khi đi bộ lâu như hôm nay.

Lưu Đàn xem công văn ở một bên, Minh Hoàn lấy rau từ trong đĩa ngọc đút thỏ con. Tiếng thỏ con gặm lá cây rất nhỏ, không biết qua bao lâu, mắt nàng không mở ra được nữa. Buồn ngủ quá.

Lưu Đàn nói: “Bên trong có giường. Nếu mệt thì đi ngủ một lát đi.”

Minh Hoàn lắc đầu: “Mới không mệt.”

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ rắc vào trong phòng, xưa nay Minh Hoàn yếu ớt, không chịu được khổ, chưa tới một khắc, đúng như Lưu Đàn dự liệu, nàng nằm sấp trên bàn, ngủ thiếp đi.

Hai con thỏ con ở dưới gầm bàn đang ôm giày thêu của Minh Hoàn mà gặm khẽ.

Lưu Đàn bật cười bất đắc dĩ. Sau khi đứng dậy, Lưu Đàn bế nàng lên. Hắn ấn một cái lên tường, một cánh cửa ngầm tách ra. Hắn ôm Minh Hoàn vào trong mật thất.

Mật thất mờ tối, hương bạch đàn đang được đốt, Lưu Đàn đặt nàng lên giường, nhẹ nhàng cởi giầy thêu của nàng, tháo xuống trâm ngọc trong tóc nàng.

Minh Hoàn ngoan ngoãn nằm một bên, ngủ rất say. Thường ngày nàng quen giả vờ là bà cụ non, ở bên Lưu Đàn, hiếm khi lộ ra vẻ ngây thơ không đề phòng.<code> ------------------------</code>

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lưu Đàn: Khụ khụ, ta muốn…

Tác giả: Không, ngươi không muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook