Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 1 - Chương 5

Sở Sở

18/10/2013

Sáng sớm, tôi dốc sức trang điểm cho bản thân. Điểm chút phấn bạc, dùng một chiếc khăn lụa màu xanh lục che đi vết sẹo. Một đôi mắt long lanh, sóng mắt linh động, minh diễm (minh: sáng, diễm: đẹp) không thể tả.

Đến bây giờ tôi mới phát hiện, ra thân thể này rất đẹp, chẳng qua vẻ mỹ lệ bị che khuất mất. Một thân lục sắc trong thuần, tay áo mềm mại phiêu dật, cũng sắc xanh. Bộ y phục này chính là món quà sinh nhật mà Tần Nhi tặng tôi. Biết tôi muốn tham gia thi hội, nàng mấy đêm liền cấp tốc mới làm xong. Lúc đầu nàng không may theo kiểu dáng như thế này, tôi buộc phải sửa lại. Tóc mây được chải ngược tết thành búi, trên búi cài một chiếc thoa thất bảo lưu ly, cái khác không phù hợp.

Tần Nhi thấy tôi diện thuần một màu, nhíu mày nói:

"Tiểu thư, tiểu thư thế này liệu có bị người ta coi thường không?"

"Muội biết cái gì chứ, thế này gọi là thanh nhã thoát tục, như tiên tử cao khiết, hiểu không? Thấy chiếc thoa thất bảo lưu lý trên đầu ta chứ? Người bình thường có được chắc?"

"Nga, ra là vậy, thảo nào tiểu thư cứ khăng khăng phải mua bằng được chiếc thoa thất bảo lưu ly này, nguyên lại như vậy a."

Từ lúc có ý định đi thi hội, tôi trong lòng lúc nào cũng tính toán, nên mới mua chiếc thoa này. Tuyệt đôi không để hai xú nha đầu Mạc gia bất tài kia coi thường tôi, vì vậy cần chiếc thoa, tất cả tiền lão cha kia đưa cho, tôi đều tiêu hết vào nó. Hoàn hảo ngày hôm sau quản gai lại đưa đến một ít nữa vừa đủ, nói là để mua chút nữ trang quần áo. Có lẽ Mạc Văn Xương đã biết tôi sẽ tham dự thi hội, không biết có phải lão lại vì sĩ diện bản thân hay là vì tôi.

...

Sáng tinh mở đã nghe thấy tiếng ồn ào từ Mai viên, tôi và Tần Nhi vì thế mới chẳng phải tốn chút công phu nào đi tìm. Ở cổng có vài thị vệ canh gác, còn có một chị gái chừng hai bảy hai tám rất thanh nhã đứng ở đó. Hai chúng tôi tới cửa, nàng liền chặn lại hỏi:

"Xin hỏi người là tiểu thư nhà nào, thỉnh đưa thiệp để nô tì xem."

Những nữ tử biết tùy thời mới có thể trở thành chủ tử của nàng, nữ tử đó đương nhiên phải biết khiêm nhường.

Tôi nở nụ cười dễ thương: "Tỷ tỷ, ta là Mạc gia Tam tiểu thư, trước đó vài ngày ta có bệnh, cho nên chưa có thiếp mời, thỉnh tỷ tỷ nhượng bộ."

"Nguyên lai là Mạc Tam tiểu thư, mời vào. Tiểu thư là tú nữ khâm điểm, căn bản không cần thiếp." Đáp lại với một vẻ mặt ngọt ngào, tôi rất có thiện cảm với nàng.

"Cảm tạ tỷ tỷ."

"Tam tiểu thư khách khí rồi. Tam tiểu thư, Thái hậu có lệnh, thi hội hôm nay nha hoàn không thể theo hầu. Khi vào đến viên tử, thỉnh cô nương bên cạnh tiểu thư đi về phía nam, ở đằng sau Lạc Tuyết hiên." Thật tốt bụng nhắc nhở tôi nga.

"Cảm tạ tỷ tỷ, Liễm Dung xin ghi nhớ lòng tốt của tỷ."

Vừa vào viên tử, Tần Nhi nói: "Tiểu thư, muội đi, tiểu thư một mình cẩn thận."

"Đi đi, sớm đến cổng lớn chờ ta."

Thái hậu thật tinh tế, an bài như vậy, đơn giản là sợ có kẻ làm bừa. Như những đại gia tiểu thư không có chút tài gì, nhưng lại chuẩn bị một thanh lâu nữ tử hoặc nha đầu hiểu biết kinh thư trà trộn bên người chẳng hạn.

Mai viên không hổ là Mai viên, đưa mắt ra xa, mãn nhãn mai hoa. Đủ loại đủ kiểu, mỗi sắc khác nhau, cánh hoa tà tà rơi, làm cho người ta có chút cảm giác đẹp đến thê lương. Tôi không kìm nổi lòng liền chạy tới một tàng cây, hoa rơi tựa hồ điệp lượn vòng quanh người.

Hoa bay hoa rụng ngập trời,

Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?

Đài xuân tơ rủ la đà,

Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.

Kìa trong khuê các có người,

Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.

Vác mai rảo bước bước ra,

Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?

Vỏ du tơ liễu đẹp thay,

Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.

Sang năm đào lý trổ hoa,

Sang năm buồng gấm biết là còn ai?

Tháng ba tổ đã xây rồi,

Trên xà hỏi én quen người hay không?



Sang năm hoa lại đâm bông,

Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?

Ba trăm sáu chục thoi đưa,

Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.

Tốt tươi xuân được mấy ngày,

Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.

Nở rồi lại rụng đi đâu,

Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.

Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,

Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.

Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,

Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.

Ngả người trước ngọn đèn xanh,

Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.

Mình sao vơ vẩn từng cơn?

Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?

Thương khi đến, hờn khi đi,

Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.

Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,

Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.

Hồn kia lảng vảng khôn tìm,

Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng

Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,

Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi!

Nào đâu là chỗ chân trời,

Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?

Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,

Chọn nơi cao che đậy hương tàn.

Thân kia trong sạch muôn vàn,

Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.

Giờ hoa rụng có ta chôn cất,

Chôn thân ta chưa biết bao giờ.

Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,

Sau này ta chết, ai là người chôn?

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,



Cũng là khi khách hồng nhan về già

... (1)

Đứng dưới mưa hoa, tôi khẽ ngâm Táng hoa từ của Đại Ngọc. Nhớ lại hồi xưa, khoảng thời gian tôi còn đi học, xem Hồng Lâu Mộng, bị cô giáo bắt được. Cô phạt tôi trong một giờ, học thuộc Táng hoa từ, đồng thời còn phải chép chính tả nữa. Tôi liều mạng, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng nhờ cô lần đó nghiêm phạt, bằng không tôi chắc chẳng thể nào nhớ được một bài thơ kinh điển như thể này. Tôi tuy thích thơ phú, nhưng lại không thể theo được, bởi vì tôi quá lười biếng.

"Hảo thi, hảo thi, nhưng vị tiểu thư, thật có phần bi thương quá. Hôm nay lưỡng thần mỹ cảnh (ngày tốt cảnh đẹp), nàng làm một bài thơ bi thương như vậy, không sợ sát cảnh sao?"

Ai mà vô duyên a, dám phê bình bài thơ của Lâm muội muội. Nhưng thanh âm cũng dễ nghe phết...

Tôi quay lại, thấy phía sau là một người con trai, ấn tượng đầu tiên là dễ nhìn. Vóc người hắn thon thả, nho nhã mà không hề mất đi quý khí, đặc biệt là ánh mắt, đúng là đẹp đến mê người. Thật không có thiên lý, nam nhân gì mà xinh đẹp vậy, còn tôi sao lại xấu thế a, lòng tự trọng chịu một đả kích lớn.

Hắn đẹp trai không sai, nhưng cũng không khiến tôi đến nỗi phải choáng váng, lườm hắn một cái (2), "Tiểu tử, ngươi có biết làm thơ không vậy? Không biết thì đừng phát biểu linh tinh."

"A? Tiểu tử? Nàng bảo ta?" Vẻ mặt trông chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn có vài phần tiếu ý.

"Không phải ngươi thì quỷ a, ở đây không phải chỉ có mỗi hai ta?" Tôi đã là một cô gái 26 gần 27 tuổi rồi, tiểu tử này nhìn chỉ chừng 20 thôi, không gọi hắn là tiểu đệ đệ đã là nể mặt rồi.

"Nàng thật thú vị." Hắn bất đắc dĩ cười.

"Thiết, cũng không biết ta là ai sao, gặp bản tiểu thư đây là vinh hạnh của ngươi đấy." Tôi là người hiện đại a, động vật hiếm có.

"Tiểu thư thực không biết khiêm tốn." Tại sao tôi phải khiêm tốn, tự tin giờ mới là tốt. Tôi vốn đã không tự tin với khuôn mặt mình, lại còn không tự tin với tài năng nữa, thà chết đi cho xong.

"Đôi khi cũng cần phải tự tin, một mực khiêm tốn trái lại sẽ thành kiêu ngạo." Tôi rất không nể mặt nói.

"Quan niệm của tiểu thư thật độc đáo, không biết nàng là tiểu thử nhà nào?"

"Ta là Mạc Liễm Dung." Thật muốn nói Tô Liễm Dung.

Hắn hơi hơi nhăn mặt nhíu mày, "Nàng là Mạc gia Tam tiểu thư, khâm điểm tú nữ đợi tuyển?" Tôi rất nổi tiếng a.

Gật đầu a, "Chính là bản tiểu thư."

"Mạc tiểu thư..."

Tôi cắt ngang lời hắn, "Gọi Liễm Dung." Tôi cũng không phải họ Mạc, sẽ nghiễm nhiên là tỷ muội với hai nữ nhân mắc ói kia, rõ khổ.

"Liễm Dung." Hắn có chút không tự nhiên, có lẽ không ai như tôi, vừa gặp đã cho người ta gọi 'khuê danh.'

"Được rồi, ngươi tên gì?"

"Tề Hiên."

"Nga, Tề Hiên. A, Thành vương?" Hắn rõ ràng chính là Bát vương gia, tôi biết thân phận của hắn không bình thường, không ngờ lại là nhân vật chính Thành vương của hôm nay, một nhân vật lớn.

"Liễm Dung tiểu thư, thỉnh nàng không nên nói lớn vậy, người khác sẽ hiểu lầm ta khinh bạc (cợt nhả) nàng." Thật là một chính nhân quân tử, nhân phẩm không tệ.

"Sao lại vậy a, ngươi sao không nói sớm?"

"Đó là bởi nàng không hỏi." Hắn thản nhiên trả lời, xong, gặp phải đối thủ rồi.

Tôi khẽ cười, quỳ gối khom lưng thi lễ:

"Tiểu nữ tử thỉnh an Bát vương gia, tiểu nữ hôm nay tới tham gia thi hội, nếu vương gia không còn chuyện gì, tiểu nữ tử xin đi trước."

"Liễm Dung cô nương, không cần như vậy, tự nhiên là được rồi." Không phải nói tôi phải ra vẻ sao? Mặc dù tôi với Mạc gia không mấy thiện cảm, nhưng thể diện thì có lẽ nên giữ cho bọn họ một chút.

Tôi cười nhạt:

"Vương gia, ngài có ý gì, tiểu nữ tử không hiểu."

"Ai, tiểu nữ tử a, biến đổi thật là nhanh."

Tôi trừng mắt liếc hắn, "Bất biến tựu bất biến (3), tiểu tử, bản tiểu thư đi." Nói vậy mới thoải mái.

"Đi theo ta." Hắn cũng không thèm nói gì nữa, kéo tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook