Hoàng Hậu (Hoàng Hậu Vô Đức)​

Chương 17: Được cứu​

Tửu Tiểu Thất

13/03/2017

Diệp Trăn Trăn tưởng rằng lão hổ sẽ ngoạm vào cổ nàng, không ngờ nó chỉ tặng cho nàng một cái ôm.

Sau khi thân thể to lớn đề đến gần hộc máu, nàng chờ thật lâu cũng không thấy nó có thêm hành động gì. Nàng thật dè dặt mở mắt ra, chớp chớp. Đập vào mắt là da lông màu trắng trên cằm lão hổ, quanh chóp mũi quẩn quanh hơi thở tanh hôi đặc thù của loài dã thú cùng với… mùi máu thật nồng.

Lão hổ đè nặng làm nàng không thể nhúc nhích.

Diệp Trăn Trăn không rõ cho nên chẳng suy nghĩ nhiều, nàng giãy dụa muốn chui ra khỏi thân thể con hổ --- nàng không hi vọng mình không bị lão hổ cắn chết lại bị nó đè chết.

Lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa “lộc cộc lộc cộc”, âm thanh từ xa lại gần. Không bao lâu sau, con hổ lớn trên người nàng bị người khác xốc lên.

Vài người mặc trang phục thị vệ kéo lão hổ sang một bên, Diệp Trăn Trăn có thể nhìn rõ toàn thân của nó. Chỉ thấy lão nổ vẫn còn trong tư thế bổ nhào tới khi nãy, tứ chi mở rộng, mắt trợn, nhe răng, trông rất dữ tợn. Trên trán nó, giữa hoa văn hình chữ “Vương” cắm một mũi tên thẳng tắp, lực đạo rất lớn mới có thể xuyên qua hộp sọ con hổ. Máu loãng hòa với dịch não, theo thân mũi tên chảy ra. Đầu mũi tên kia được luyện từ sắt, thân tên sơn son, đuôi tên gắn lông chim. Mũi tên được cải tiến nhiều hơn so với tên thông thường, lực sát thương đương nhiên cũng lớn hơn 3 phần, tuy nhiên cũng phải là một người mạnh mẽ mới có thể khống chế.

Trên thân tên gần chỗ gắn lông chim, có hai chữ nhỏ thiếp vàng, nhìn từ xa không thấy rõ, nhưng không cần nhìn, Diệp Trăn Trăn cũng biết trên đó viết gì. Tên thiên tử ngự dụng* có hai loại, một loại là “Phi mang”, loại kia là “Lưu tinh”, loại đầu thô trầm, lực xuyên thấu rất lớn, nhưng độ chính xác không cao, loại sau nhẹ nhàng, tầm bắn xa, độ chính xác không cao, nhưng lực sáng thương yếu một chút.

*tên chuyên dùng cho vua

Mũi tên trước mắt không phải chính là “Phi mang” sao. Nhưng mà có thể bắn “Phi mang” chuẩn như vậy, đủ cả độ chính xác và lực sát thương, có thể thấy tài bắn tên của người cầm cung rất tài tình.

Sau khi bọn thị vệ chuyển con hổ lớn đi, không ai dám đến gần Diệp Trăn Trăn. Đùa sao, phu quân chân chính của người ta đang nhìn kia kìa.

Kỷ Vô Cữu ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt âm trầm như mây đen trước khi mưa, chỉ thấy lồng ngực hắn nghẹn lại, nhưng thế nào cũng không thở ra được, cuối cùng chỉ phải nghiêm giọng trách cứ, “Xằng bậy!” Ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện một mình đọ sức cùng lão hổ, nữ nhân này thế mà… Quả thực không biết sống chết!

Diệp Trăn Trăn nằm trên mặt đất, đau đến xanh cả mặt, “Hoàng thượng, chân của ta bị thương.”

“…” Kỷ Vô Cữu hít sâu một hơi, xanh mặt xuống ngựa, đi tới xem xét vết thương của Diệp Trăn Trăn một phen, xác định ngoại trừ chân, nàng không bị thương chỗ nào khác, “Không chết được.”

Ánh mắt hắn chán nản, ngũ quan anh tuấn vì giận dữ mà có vẻ hơi vặn vẹo, gương mặt trắng nõn bị bao phủ bởi một màu xanh đen, sa sầm cứ như ngon núi sụp đổ. Cả người hắn tạo cho người ta một cảm giác áp bách khó chịu, làm cho người ta ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Diệp Trăn Trăn chưa bao giờ thấy Kỷ Vô Cữu như vậy, bị dọa sợ tới mức lòng run lên.

Kỷ Vô Cữu sai người tìm nhánh cây, sau đó đích thân băng tạm chân cho Diệp Trăn Trăn.

Làm xong, hắn kéo tay nàng, ôm ngang nàng đứng lên. Khó có lúc cùng nàng thân mật như thế, trong lòng hắn ngoài tức giận ít nhiều có chút không được tự nhiên.

Hiện tại Diệp Trăn Trăn chỉ muốn rời khỏi chỗ này nhanh một chút, cho nên cũng không cảm thấy có gì không tốt. Nàng bị Kỷ Vô Cữu nắm tay, ngạc nhiên nói, “Ủa, Hoàng thượng, tay của ngài sao lại lạnh như vậy?”

“…” Kỷ Vô Cữu không trả lời, hắn đặt Diệp Trăn Trăn lên ngựa, sau đó chính hắn cũng leo lên, đem nàng vòng vào trong ngực. Tuy rằng tự mình làm hết những việc này cũng có chút tốn sức, nhưng… dù sao là Hoàng hậu, có thể không cho nam nhân khác chạm vào thì cứ không cho đi.

“Hoàng thượng, có phải ngài đang rất lạnh hay không?” Thấy sắc mặt Kỷ Vô Cữu vẫn không tốt, Diệp Trăn Trăn lại hỏi. Trong mắt nàng, đây hẳn là một sự săn sóc hỏi han giữa bằng hữu với nhau, biểu đạt sự quan tâm cùng lấy lòng của nàng đối với hắn.

“Ngậm miệng.”

“…” Tái xám mặt mày, Diệp Trăn Trăn cảm thấy thật không hiểu nổi. Nàng nhỏ giọng tự nói với mình, “Đâu phải là chuyện mất mặt gì, ta cũng lạnh mà.”

Kỷ Vô Cữu nghe nàng nói như vậy, phản ứng đầu tiên vốn là muốn thị vệ lấy mấy bộ quần áo phủ lên cho nàng. Nhưng Diệp Trăn Trăn là Hoàng hậu, mặc quần áo của nam nhân khác… còn ra thể thống gì. Quần áo của mình lại là Long Giáp, cũng không thể cho nàng mặc.

Hắn thở dài một cái, ôm Diệp Trăn Trăn chặt hơn một chút.

Đoàn người ngựa cứ như vậy trở về hành cung ---- bởi vì chân Diệp Trăn Trăn bị thương, bọn họ không thể đi quá nhanh, nếu không cái chân bị thương của nàng sợ là sẽ vặn thành cái bánh quai chẻo. Cũng bởi vì chân bị thương, Diệp Trăn Trăn ngồi ngang, hai chân rũ một bên thân ngựa. Nhưng đi được một lúc, bắp chân của nàng quá mức đau đớn, Kỷ Vô Cữu đành phải dùng một tay nâng mắt cá chân của nàng, để cái chân bị thương song song với mặt đất, tay kia tóm lấy dây cương, kiểm soát ngựa tiến lên. Diệp Trăn Trăn thì khoanh tay ôm eo hắn, nằm sấp trong ngực hắn.



Động tác thân mật của hai người lộ ra vẻ kì lạ, thị vê chung quanh đều tỏ vẻ không nhìn thấy, tự động đi cách bọn họ một đoạn khá xa.

***​

Đế hậu hai người trở lại hành cung thì đã là chạng vạng, nắng chiều nặng nề buông xuống bầu trời, gió thu bọc ánh mặt trời đỏ rực, vẫn còn lưu luyến không rời mặt đất. Kỷ Vô Cữu cúi đầu nhìn Diệp Trăn Trăn, phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi.

Cưỡi ngựa như thế mà cũng có thể ngủ, nàng cũng coi như là người mang tuyệt kỹ.

Nắng hồng ban chiều chiết vào mặt nàng, mạ lên ngũ quang tinh xảo đại khí một tầng yêu dã, gió thu thổi bay tóc rối trên thái dương nàng, làm nàng nhíu mày vì ngứa, bất giác cọ cọ trước ngực Kỷ Vô Cữu.

“…”

Ngoại trừ dở khóc dở cười, trong lòng Kỷ Vô Cữu còn dâng lên một cảm giác khác thường.

Nếu như một người có thể bình yên chìm vào giấc ngủ trong ngực ngươi, vậy có nghĩa là gì?

***​

Tin Hoàng đế bệ hạ săn được một con hổ rất nhanh truyền khắp doanh địa, uy vọng của hắn lập tức tăng vọt. Người có thân phận đặc biệt làm chuyện nhỏ cũng mang theo hàm nghĩa đặc biệt, càng không nói đến việc săn hổ - một việc có thể thật sự kiểm nghiệm võ công cùng sự quyết đoán của một con người.

Cho nên hắn vừa về đến, không ít đại thần có mặt mũi chạy đến chúc mặt, gương mặt sáng hồng thao thao bất tuyệt, so sánh Kỷ Vô Cữu với những vị thiên cổ nhất đế một phen, cuối cùng rút ra kết luận: kỳ thật Hoàng thượng ngài cùng những vị kia là người cùng một đường*.

*ý khen Kỷ Vô Cữu cũng uy dũng, tài ba như những vị hoàng đế nổi danh lịch sử

Đây không hoàn toàn là vỗ mông ngựa*. Văn thần võ tướng ở Trung Nguyên, thấm nhuần tư tưởng trung quân ái quốc, thường gởi gắm một sự chờ mong đặc biệt trên người Hoàng đế. Những đại thần này, lăn lộn mấy chục năm chốn quan trường, có thể ngồi lên vị trí hiện tại, đương nhiên đều là kẻ biết nhìn người. Kỷ Vô Cữu văn võ song toàn, thao lược đầy bụng, mà lại trưởng thành sớm, cơ trí trầm ổn, tiến lui có chừng mực, quả thực là kiểu mẫu Hoàng đế bước ra từ ‘Tư trị thông giám’**. Trước mắt có điềm tốt đánh hổ, dĩ nhiên bọn họ muốn vội vã bày tỏ một phen.

*nịnh hót

**Tư trị thông giám (chữ Hán: 資治通鑒/资治通鉴; Wade-Giles: Tzuchih T'ungchien) là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang – nhà sử học thời Tống.

Lời hay Kỷ Vô Cữu nghe nhiều rồi nên cũng không cảm thấy gì. Lão gia hỏa Diệp Tu Danh kia vậy mà cũng đến trước mặt hắn, nghiêm mặt khen vài câu. Kỷ Vô Cữu nhàn nhạt đáp lại. Diệp Tu Danh là thầy của hắn, mặc kệ hắn chán ghét người này bao nhiêu vẫn phải giữ mặt mũi cho ông ta. Đây cũng là điều làm Kỷ Vô Cữu nghẹn uất: trên triều đình, dù là ai, hắn đều có thể tóm ra mắng cho một trận, duy chỉ có Diệp Tu Danh là không thể mắng, nếu không cái mũ khi sư trái đạo chụp xuống, đám ngôn quan lại có chủ đề mới, đám sử quan lại có linh cảm mới.

Cho nên hắn cũng chỉ có thể mắng cháu gái ông ta.

Diệp Tu Danh nề nếp nói vài lời rỗng tuếch với Kỷ Vô Cữu, cuối cùng cũng hỏi đến vết thương của Diệp Trăn Trăn.

“Hoàng hậu bị thương cẳng chân. Thái y đã xem qua và nối xương bôi thuốc rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi. Nếu tiên sinh lo lắng thì đến thăm nàng một chút đi. Diệp Hầu lang chắc cũng đang sốt suột vì con gái, hãy cùng đi đi.”

Diệp Hầu lang chính là cha của Diệp Trăn Trăn Diệp Khang Nhạc, hiện giữ chức Lại bộ Tả thị lang.

“Lão thần tạ ơn Hoàng thượng ân điển.”

Việc này thật sự là một ân điển. Lúc bình thường Hoàng hậu không thể triệu kiến ngoại thần, dù là cha ruột cũng không được.

Vì thế lúc Diệp Trăn Trăn nhìn thấy ông nội cùng cha dắt thay nhau đến, cũng vô cùng kinh hỉ, vội vã nói bọn họ bỏ qua lễ chào, ban ngồi, lệnh mọi người lui ra, ông cháu ba người cùng ngồi nói chuyện.

Diệp Tu Danh năm nay đã ngoài sáu mươi, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, một đôi mắt ưng sạch sáng hướng nội, lộ ra sự từng trải âm trầm và cơ trí. So với cha, con trai ông Diệp Khang Nhạc thân thiết hiền hòa hơn nhiều, gương mặt tròn, ánh mắt mang ý cười. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Trăn Trăn, Diệp Khang Nhạc cũng cười không nổi nữa.

Cha con hai người cẩn thậm hỏi thăm vết thương của Diệp Trăn Trăn rồi dặn dò vài câu. Con gái yêu quí bị thương thành như vậy, Diệp Khang Nhạc khó giấu được đau lòng, càng nghĩ càng thấy sợ, may mà Hoàng thượng ra tay kịp lúc.

Nói chuyện phiếm một lúc, thần sắc Diệp Tu Danh đột nhiên nghiêm lại, hỏi Diệp Trăn Trăn, “Hôm qua khi Hoàng thượng thượng triều đã nói chủ ý thi công đập chứa nước là do con bày cho hắn, có chuyện này không?”



Diệp Trăn Trăn sửng sốt, “Chủ ý gì ạ?”

“Chính là chủ ý để dân phu tự mang lương thực, công trình chỉ lấy tiến từ khoảng thuế khấu trừ.”

“Đúng là có việc như vậy, có gì sao?”

Diệp Tu Danh thở dài một hơi, “Trăn Trăn à, con bị lừa… Ta cũng bị lừa.”

Diệp Trăn Trăn nghi ngờ nói, “Con chỉ thuận miệng nói vài câu, hơn nữa biện pháp này cũng không khó, chắc hẳn chính Hoàng thượng cũng có thể nghĩ ra.”

“Sao hắn có thể không nghĩ ra được, nhưng hắn cố tình nhất định phải làm con chính miệng nói ra.”

“Vì sao?”

“Người quản lí công trình này vẫn luôn không được chỉ định, bởi vì đây là một công trình lớn nên ta và Phương Tú Thanh đều tiến cử người trước Hoàng thượng. Tranh chấp hơn nửa tháng, cuối cùng đem công trình lần này bổ nhiệm lên người Nhị ca con.”

Trong nháy mắt Diệp Trăn Trăn hiểu rõ tất cả, đây rõ ràng là Kỷ Vô Cữu đã đào sẵn một cái hố.

Nhị ca nàng Diệp Mộc Phương là cánh tay đắc lực của Công Bộ, tuy tuổi còn trẻ nhưng chức quan đã rất cao. Kỷ Vô Cữu đã sớm đoán được Diệp Tu Danh sẽ cho Diệp Mộc phương đoạt công lớn lần nay, cho nên trước tiên cố sức nghĩ ra một phương pháp không có lợi gì, lại hợp sức cùng Phương Tú Thanh bày một trò hay, cố ý cùng Diệp Tu Danh tranh đoạt, chờ khi Diệp Tu Danh tưởng rằng mình đã cướp được miếng bánh thơm ngon mới phát hiện đây thật ra chỉ là một cái trứng thối.

Vì sao thối?

Từ xưa đến nay quan quản lí công trình nào cũng đều nước phù sa không lưu ruộng ngoài*. Diệp Tu Danh đoạt phần công sự này tuy không phải chạy tiền ra nhưng Diệp Mộc Phương muốn coi sóc tốt công trình này, tất nhiên phải cho bọn quan viên dưới quyền một khoảng hợp lí, nhất là đám rắn độc ở địa phương, bằng không ai cho hắn làm việc? Đây cũng xem như là quy tắc ngầm chốn quan trường, mọi người đều ngầm thừa nhận, chỉ khác nhau ở chỗ đưa nhiều đưa ít, đưa thế nào để càng hiệu quả hơn.

*phàm là việc có lợi thì không để cho người ngoài cùng hưởng

Bây giờ thì tốt rồi, biệp pháp “Rút củi dưới đáy nồi” được đưa ra, trong tay Diệp Mộc Phương không có tiền còn phải đem tiền túi đi làm việc tốt. Đây không phải là làm khó người ta sao. Tuy nói Diệp gia có thế lực, nhưng trên dưới Diệp gia đều là quan ở kinh thành, không có khả năng vươn tay đến mỗi ngóc mỗi ngách bên dưới, thẻ bài mang tên Diệp Tu Danh đến địa phương khác chưa hẳn có tác dụng. Hơn nữa một công trìnhb dính dáng quá nhiều người, phải hối lộ từ trên xuống dưới, không có tiền… Ha hả.

Đó còn chưa phải là điểm chết người nhất. Ngoại trừ Công Bộ, biệp pháp này còn liên quan đến một bộ khác: Hộ Bộ. Điều động dân phu, miễn thuế tính sổ sách, những chuyện này đều phải qua tay Hộ Bộ. Nếu như Hộ Bộ không phối hợp tốt, công trình này càng thêm khó khăn. Vậy thì Hộ Bộ có phối hợp với Diệp Mộc Phương không?

Sau đây chúng ta mời Hộ Bộ Thượng thư Phương Tú Thanh trả lời vấn đề này.

Phương Tú Thanh cười mà không nói.

Tốt, chủ ý giấy đầy sát khí như vậy, nếu Kỷ Vô Cữu sớm nói ra, Diệp Tu Danh tất nhiên không để Diệp Mộc Phương sa vào vũng nước đục này; mặc dù đã chọn người nhưng nếu Kỷ Vô Cữu tự mình đề ra chủ ý này, Diệp Tu Danh cũng có thể huy động thế lực của mình để phản bác lại. Nhưng mà chủ ý này lại là của Hoàng hậu nương nương, Diệp Tu Danh còn chưa kịp phản bác, Kỷ Vô Cữu đã khen ông hết lời trước văn võ bá quan, nội dung chủ yếu là “khen ngợi Diệp Tu Danh có thể bồi dưỡng được cô cháu gái thiên tư trí tuệ vì nước vì dân như Diệp Trăn Trăn.”

Diệp Tu Danh nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, thiếu chút nữa phun ra ngoài tại chỗ.

Bất luận thế nào, phải chịu thua thôi.

Thận trọng từng bước, dẫn quân nhập úng, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, sau khi làm hết chuyện xấu lại dùng chiêu kim thiền thoát xác, thay mận đổi đào.*

*đây là các kế trong 36 kế của Binh Pháp Tôn Tử, các nàng có thể tìm hiểu thêm ở đây nhé

Âm hiểm, âm hiểm, quá âm hiểm.

Diệp Trăn Trăn đưa tay lên đếm, nàng, Nhị ca nàng, ông nội nàng, đều nhảy vào cái hố Kỷ Vô Cữu đào sẵn. Tên hỗn đản này đào cái hố lớn cỡ nào mới chứa được nhiều người như vậy.

Quả thực quá đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu (Hoàng Hậu Vô Đức)​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook