Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 13

Fujiwarafuji

03/03/2014

Dạo này, khi Dận Chân thiết triều về hay đi đến nhà Dận Tường chơi về là thấy Đông Triều đón mình ở cửa. Ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm dường như đang đợi điều gì đó. Dận Chân hỏi chuyện gì thì nàng lại thở dài, quay đi. Dận Chân không để ý lắm đến chuyện nữ nhi nhưng quá ba lần thì chàng cũng phải đích thân hỏi. Đến lượt Đông Triều hầu chàng thì chàng liền hỏi :

-Mấy hôm nay sao muội cứ lảng vảng ngoài cổng vậy ?

Đông Triều cởi đôi giày :

-Muội nghĩ huynh bận việc nên chưa đi nên đành thôi.

Dận Chân cởi bớt một lớp áo ngoài :

-Chuyện gì ?

Đông Triều liếc nhìn Dận Chân. Dận Chân nheo mắt chờ câu trả lời của nàng. Đông Triều chỉ nhún vai, nằm xuống giường. Dận Chân nắm vai nàng, kéo lại :

-Rốt cuộc là chuyện gì ?

Đông Triều lắc đầu :

-Nếu huynh quên thì xem như không có gì.

-Chuyện gì ?

Đông Triều trỏ vào tóc mình. Nhận thấy Dận Chân chẳng có biểu hiện gì, nàng quay đi. Dận Chân đưa tay bóp mũi nàng :

-Nói !

Đông Triều bật dậy, cù vào nách Dận Chân. Dận Chân nhột quá đành buông ra. Đông Triều thở được mấy quãng rồi nói :

-Hôm bữa huynh hứa mua kẹp tóc cho muội rồi còn gì.

-Khi nào ?

Đông Triều nói :

-Hôm muội được phong làm Cách cách, huynh đã hỏi muội về chuyện Trịnh Quý nhân rồi hứa muội muốn gì, huynh tặng nấy mà.

Dận Chân không nghĩ Đông Triều xem trọng lời hứa ấy, chờ quà suốt mấy hôm nay. Con người nha đầu này thật kỳ lạ, muốn có nhưng lại thích người hứa tự nhớ chứ không hề nhắc nhở lấy một lời. Dận Chân nhớ lại hôm đó, gật đầu :

-Được, mai ta đưa muội đi.

Đông Triều nhổm dậy, hỏi :

-Để muội tự chọn được không ?

Dận Chân gật đầu. Đông Triều e dè hỏi :

-Lần này... huynh cho muội cải trang thành nữ hầu được không ? Thử kẹp tóc của nữ nhân mà mặc y phục của nam tử... kỳ lắm.

Dận Chân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu. Đông Triều cảm ơn Dận Chân rồi vui vẻ đấm bóp cho chàng. Đêm đó, hai người trò chuyện tới khuya mới đi ngủ. Sáng một buổi nghỉ chầu, Dận Chân đưa Đông Triều cùng với Dận Tường, Triệu Giai Nghi ra phố chơi. Giữ đúng lời hứa, Dận Chân dẫn Đông Triều đến khu trang sức để mua cho nàng một cái kẹp tóc. Đông Triều ngắm nghía lô hàng. Hàng kinh thành rất đẹp, chạm khắc tinh xảo. Nhưng nàng đặc biệt chú ý đến chiếc kẹp tóc đôi có gắn lông vũ màu xanh với hồng. Đông Triều hỏi chủ tiệm :

-Tôi thử một chút được không ?

Chủ tiệm gật đầu. Đông Triều bèn cài lên tóc. Chủ tiệm liền mang gương cho nàng soi. Trong gương có một cô bé gái khoảng 12 tuổi, rất xinh đẹp, tóc được buộc bím, đệm hai bên là hai chiếc kẹp tóc lông vũ, hợp với bộ quần áo màu xanh lam nàng đang mặc trên người. Nàng đưa mắt nhìn ba người kia. Triệu Giai Nghi tấm tắc khen :

-Đẹp lắm !

Dận Tường gật gù :

-Rất hợp.

Dận Chân không nhận xét, chỉ hỏi :

-Giá bao nhiêu ?

-Thưa, mười lạng ạ.

Dận Chân nói ngay :

-Thôi, không mua.

Triệu Giai Nghi ngạc nhiên. Dận Tường năn nỉ :

-Tứ ca, hiếm lắm mới có dịp mà.

Dận Chân dứt khoát :

-Không mua là không mua, đệ đừng có lằng nhằng.

Đông Triều rất thích chiếc kẹp tóc lông vũ đó nhưng nghe chủ nhà nói vậy, nàng cũng thôi ý định năn nỉ. Nàng gỡ chiếc kẹp tóc xuống, trả lại cho chủ tiệm, thở dài :

-Đành vậy, kiếp ăn nhờ ở đậu thì đành vậy thôi.

Chủ tiệm ngạc nhiên :



-Hóa ra tiểu cô nương là a hoàn ? Tôi cứ tưởng là muội tử của vị đây chứ.

Dận Chân nói :

-Nghe chưa ? A hoàn thì nên biết phận một chút.

Đông Triều cứng đờ mặt. Không ngờ thời khắc đấu khẩu lại đến sớm như thế. Đông Triều cúi đầu một cách sâu sắc :

-Vâng, Cao lão gia dạy phải.

Dận Chân hiểu ý nàng muốn nói gì. Dận Chân véo tai nàng, kéo ra phố. Đông Triều kêu oai oái. Dận Tường và Triệu Giai Nghi chỉ biết nhún vai bất lực. Dận Tường hỏi Triệu Giai Nghi :

-Nàng có muốn mua gì không ?

Triệu Giai Nghi biết Dận Tường muốn dành thời gian riêng cho hai người nên gật đầu. Dận Tường nắm lấy tay nàng, hỏi giá chủ tiệm chiếc trâm ngọc. Ngoài phố, Dận Chân xách tai Đông Triều đến một chỗ khá vắng vẻ, hạch tội :

-Sao hồi nãy dám công khai nói xấu ta ?

Đông Triều cố gỡ tay Dận Chân ra :

-Muội nói xấu huynh hồi nào ?

-“Cao lão gia” là ai ? Không phải là ta sao ?

Đông Triều phụng mặt :

-Thì có gì đâu. « Cao » trong cao minh, cao cường...

Dận Chân véo tai nàng mạnh hơn nữa :

-Hay là trong “cao hổ cốt” ? Muội nói ta hà tiện vậy sao ?

Dận Chân thả tai Đông Triều ra. Đông Triều ôm lấy tai, rên rỉ rồi nói :

-Muội xin lỗi.

Chợt, nàng nghe tiếng trống, chiêng. Đằng xa có tổ chức hội thi vẽ tranh, phần thưởng là hai mươi lạng bạc. Đông Triều nhìn cọ vẽ, màu nước bị như thôi miên. Dận Chân lườm nàng, Đông Triều giật nảy mình, nhún vai. Dận Chân nói :

-Tới xem đi.

Đông Triều nắm tay Dận Chân, chạy đến xem. Người khởi xướng, đang phát biểu ở trên, Dận Chân nhận ra là người của Bát gia đảng. Sắp tới là sinh nhật của Thái tử, một bức tranh đẹp là một món quà cầu hòa tuyệt hảo, dùng để tiến thêm bước nữa.

-Nào nào ! Lại đây thi vẽ tranh đi các danh họa !

Đông Triều đứng yên, thưởng thức nét đẹp của những bức tranh treo làm mẫu chấm giải. Toàn là những bức tranh vẽ cảnh sơn thủy. Dận Chân hỏi :

-Là Bát đệ vẽ, trông có đẹp không ?

Đông Triều nhún vai :

-Rất đẹp, nhưng muội không thích.

Dận Chân chợt nảy ra ý nghĩ. Dận Chân nói nhỏ với Đông Triều :

-Hay muội thay ta vẽ một bức tranh dạy Thái tử một trận được không ?

Đông Triều gật đầu. Nàng chạy lại xin người bán bánh ở gần đó một ít lọ nồi. Đông Triều bôi lọ nồi lên mặt mình, dù vậy, không ai nhận ra là nàng cải trang mà cứ nghĩ là một con bé da đen thủi đen thui. Để chắc ăn, Đông Triều còn xin cái giẻ rách, vắt lên đầu. Dận Chân gật đầu. Đông Triều nhe răng cười. Nàng nhìn chung quanh. Dận Chân hỏi :

-Muội làm gì vậy ?

Đông Triều nói :

-Muội tìm chủ đề vẽ tranh, tranh thực là tranh có giá trị nhất mà.

Được một lúc, Đông Triều nhoẻn miệng cười :

-Có rồi. Đi thôi !

Dận Chân lấy trong tay nải ra một chiếc áo rách, khoác lên mình, đưa cho Đông Triều một đôi ủng rách. Đông Triều bèn lấy lọ nồi xoa lên mặt Dận Chân. Cả hai nắm tay nhau, tiến đến hội thi như hai cha con. Đông Triều giả bộ reo lên :

-Cha ! Con muốn thi vẽ tranh !

Mấy họa sĩ nổi tiếng dự thi cười nhạo :

-Trẻ con mà cũng đi thi, đã vậy mặt mày nhem nhuốc, không sợ bẩn tranh sao ?

Người khởi xướng nói :

-Bé con, đây là cuộc thi lớn, hãy đi chỗ khác chơi thì hơn.Tên kia. – Hắn chỉ Dận Chân. – Dẫn hài tử của ngươi đi đi !

Dận Chân làm bộ không nghe. Đông Triều nói :

-Cha tôi bị câm điếc bẩm sinh. Mà ông cũng kỳ ông không giới hạn tuổi, không giới hạn giai cấp, không chỉ rõ chỉ tiêu, tôi thi được mà ?



Hai bên tranh luận nhau, cuối cùng Đông Triều thắng. Nàng được phép lên sàn đấu với các danh họa nức tiếng kinh thành. Chấm mực, Đông Triều bắt đầu nét vẽ đầu tiên.

Trống đánh kết thúc cuộc thi, bức tranh của Đông Triều cũng được hoàn thành bởi nét bút cuối cùng. Đông Triều vẽ nhanh nhưng bức tranh này khá công phu nên tốn thời gian của nàng một chút. Đông Triều đặt bút xuống. Người đến thu tranh, nộp cho giám khảo. Đông Triều ngồi xuống ghế, nhịp đùi chờ kết quả. Bài của nàng được đặt ở cuối cùng. Các giám khảo xem một lượt tác phẩm đầu, tấm tắc khen đẹp, sang trọng. Họ treo giải nhất rồi, là một bức họa vẽ đỉnh núi trong trí tưởng tượng của danh họa ngồi bàn thứ hai tính từ trái sang. Đến bài của Đông Triều, họ phá ra cười. Dận Chân nhíu mày, chàng không biết nha đầu này vẽ gì mà trông thú vị vậy. Hồi lâu, các giám khảo đều bị cuốn hút, ai cũng khen :

-Rất mộc mạc, lại dễ thương.

Thật bất ngờ, họ giật bức tranh đã được chấm giải nhất xuống, treo bức tranh của Đông Triều lên. Nàng vẽ bức tranh về một đại gia đình mèo, có những bé mèo con tròn vo, mũm mĩm còn mèo bố mẹ thì rắn rỏi, cứng cáp. Màu sắc rất giống với bên ngoài, cứ ngỡ là mèo thật. Biểu cảm trên tranh thể hiện rất rõ rệt. Mèo con thì có con vô tư vô lự, có con trầm tĩnh. Mèo cha mẹ tuy thể hiện nét mệt mỏi nhưng lại rất rắn rỏi. Dận Chân xem tranh Đông Triều vẽ thấy lòng nhẹ nhõm, dù Dận Chân có ghét mèo, cũng không thể phủ định sự dễ thương vô hạn của mấy con mèo trong tranh. Các danh họa lúc đầu bất bình, xem lại một hồi rồi gật đầu tán thành. Nét cọ hướng về những gì xa xôi không thể sánh với nét vẽ chân thực của Đông Triều.

-Đây là giải thưởng của tiểu cô nương.

Đông Triều nhận thưởng.

-Cô nương tên gì ?

Đông Triều mỉm cười :

-Chân Đông Triều.

Đông Triều chạy xuống, nắm tay Dận Chân, lon ton rời khỏi cuộc thi. Đông Triều tung gói tiền, lẩm bẩm :

-Hai mươi lượng bạc, đủ để mua chiếc kẹp đó rồi. Phải không cha ?

Dận Chân gật đầu. Đông Triều vội tìm chỗ rửa mặt, tháo đôi ủng rách ra. Dận Chân cũng vậy. Đông Triều cầm tiền đến tiệm trang sức hồi nãy, định mua chiếc kẹp tóc. Chợt, nàng khựng lại. Dận Chân hỏi :

-Sao vậy ?

-Muội đói bụng. Muội đi mua ít bánh ăn đã. Huynh không cần đợi muội đâu.

Dận Chân cũng đi theo. Đông Triều quay phắt lại, nhíu mày. Dận Chân nói :

-Ta cũng có việc.

Đông Triều phụng mặt :

-Vậy muội đi đường này.

Dận Chân nhún vai. Nha đầu này không giống hài tử, thả đi đâu Dận Chân cũng yên tâm. Đông Triều rẽ qua một ngã khác, chỗ đó bán toàn đồ ăn. Đông Triều săm soi từng món ăn, xem thử có bị nhiễm chất hóa học không. Rồi nàng phì cười, tự cốc đầu mình. Thời này thì làm gì có chuyện đó chứ. Khéo lo.

-Tứ tẩu ?

Đông Triều liếc qua, thấy Dận Tự vừa đi lấy tranh mừng sinh nhật Thái tử, vô tình tạt ngang qua. Dận Tự hỏi :

-Tứ tẩu làm gì ở đây ?

Đông Triều không thích rề rà ở đây. Nàng giữ bình tĩnh, tiếp tục chạy băng băng về phía trước, đồng thời đổi giọng lẫn cách phát âm :

-Bánh bao !

Đông Triều không quay lại lấy một lần nhưng không nghe thấy tiếng Dận Tự kêu nữa, biết rằng hắn hoặc không nghĩ mình là Tứ tẩu nữa hoặc đang ngớ người ra. Nàng mặc kệ. Đông Triều dùng hai mươi lạng để mua hết đồ ăn nhẹ và bánh bao. Mấy người bán hàng hỏi vì sao cần nhiều thế thì Đông Triều mỉm cười, nói :

-Đi rồi biết.

Đông Triều dẫn họ tới một nơi. Nàng bắt gặp Dận Chân, Dận Tường và Triệu Giai Nghi ở đó, cũng đang dẫn mấy người bán bánh đến. Đông Triều phì cười :

-Sao huynh với muội lại giống nhau nhỉ ?

Dận Chân đưa mắt đi chỗ khác, trỏ tay vào một ngõ hẻm, nói :

-Đưa số bánh đó cho họ.

Đông Triều cũng nói vậy. Trong hẻm là nơi mấy mươi người không nhà cửa, lang thang cơ nhỡ trú ngụ. Lúc đi cải trang, Đông Triều đã thấy họ ở nơi này. Không ngờ là Dận Chân cũng muốn đến nơi này, còn đến thường xuyên là khác vì khi thấy khuôn mặt chàng, những người vô gia cư đã cười tươi chào đón. Dận Chân chắp tay ra sau lưng, nói :

-Muội có mua kẹp tóc không ?

Đông Triều mỉm cười :

-Muội mất sạch tiền rồi. – Nàng hướng mắt đến những khuôn mặt hạnh phúc khi có cái lót bụng. – Nhưng không hối hận.

Dận Chân ấn đầu nàng xuống :

-Xứng để ta thưởng. – Dận Chân lấy tiền trong túi, đưa cho nàng. – Ba xu đây, muốn mua gì thì cứ mua.

Đông Triều nhìn ba xu mà Dận Chân đưa muốn chảy nước mắt. Cao lão gia ơi là Cao lão gia. Cái này thì nhịn hay thông cảm đều không được rồi. Đông Triều hỏi lại :

-Gì cũng được ?

Dận Chân gật đầu. Đông Triều bắt Dận Chân hứa rồi chạy đi đâu đó. Một lúc lâu, nàng quay lại, trên tay ẵm con mèo mun, cười nham hiểm :

-Vậy muội đưa con mèo này về nhà được chứ ?

-Cái gì ? – Dận Chân tròn mắt.

Bên kia, Dận Tường và Triệu Giai Nghi cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Không Ngai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook