Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Chương 4

Shellry

23/07/2014

Phía Tây Tể Tướng Phủ….

Trong một căn phòng nào đó, Vân Vân và Hoa My ngồi quanh một cái bàn gỗ tròn. Nói về phi vụ ngày hôm ấy, sau khi bị tát ấy mà, về cơ bản là Vân Vân đã có phần kiêng dè vị đại tỷ của mình mấy phần nhưng về chi tiết, cực chi tiết là trong lòng vẫn hoài nghi về thái độ và hành động của Điệp Điệp hôm ấy.

- Ta không tin đó là Điệp Điệp, cô ta không dám làm thế với ta. Không bao giờ. Con tiện nhân đó, dám giả danh chen chân và Tể Tướng Phủ này, ta sẽ không để nó sống yên ổn. – Vân Vân mặt tối sầm nói.

- Nhưng đó là Điệp Điệp mà. Sau khi hôn mê, con ả đó đâu có ra khỏi phòng đâu.

Vân Vân nghiến răng, căm hận:

- Ta nhất định làm rõ vụ này. Nhất định….

…..

Ta uể oải nhìn Tiểu Hương đang khoa tay múa chân trước mặt. Đến bây giờ, ta phải công nhận rằng nếu nha đầu này mà ở thế kỉ 21 thì chắc chắn sẽ trở thành một bà đồng siêu cấp lằng nhằng. Nhìn xem, nhìn xem, cái điệu nhảy múa kết hợp động tác tay đó thật giống mấy bà thầy bói đang lên đồng. Qủa là trời sinh nhiều người có tố chất….

- Tiểu thư sắp thành hoàng hậu rồi, người phải thay đổi đi. Người không thể cứ ham vui như vậy. Trời ơi, đến cả thêu thùa người còn không biết, làm sao đây ? Người nhìn cái khăn tay người thêu đi. Đây là con chó hay con mèo vậy? Đường thêu lung tung, chỉ thì sắp bung hết cả rồi. Chắc chắn là chưa thắt nút mà. Ông trời ơi, trả tiểu thư hiền thục trước kia về với con. Bla…. Bla… bla…

Tiểu Hương ôm đầu gào thét. Tay nắm chặt cái khăn ta vừa mất cả một tuần mới thêu xong.

Ta lén ngáp một cái, mắt liếc ra khỏi đình viện đang ngồi. Ngôi đình viện này được xây trong hoa viên, xung quanh được bao bọc bởi hoa và cây cối. Khung cảnh tuyệt đẹp vô cùng ( Điệp Điệp : Nếu như không có con muỗi bên cạnh). Ta phóng ánh mắt đến chỗ khóm hoa tử đinh lăng. Dưới ánh nắng, đóa hoa rực lên như được rắc lân tinh trong đếm tối. Tâm hồn tha thẩn phiêu du cùng con chuồn chuồn ớt đang đậu trên cành râm bụt gần đó.

Xùy, cái thêu thùa gì gì đó, nhờ vào hồng phúc của mấy cây kim mà tay ta đã thành cái tổ ong cả rồi, bổn tiểu thư không rảnh ngồi bắt ong bỏ vào nữa đâu. Và đó là con thỏ chứ = = Tai nó dài thế kia ngươi không nhìn thấy sao? Làm gì có con mèo với chó nào đẹp thế chứ?

- Tỉ tỉ, chào tỉ.

Ta ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Hương cũng quay lại, luống cuống hành lễ. Ồ, bà đồng đã xuống đài….

- Nô tì khấu kiến Nhị Tiểu thư, Tam tiểu thư.



Ta nhíu mày nhẹ. Lại đến đây làm gì nữa? Muốn gây chuyện nữa sao? Hai người các ngươi không nhanh biến đi là ta cho ăn dép đấy….

- Chào hai muội.

- Chuyện hôm trước, cho muội xin lỗi. Là thân muội muội phải lẽ phép mới phải. Tỉ có thể bỏ qua không? Tỉ tỉ, bọn muội có chuyện muốn nói với tỉ một chút. Có được không?

- Đúng vậy, chuyện liên quan đến tỉ nha.

- Được thôi, hai muội ngồi đi . – Ta cũng đang rảnh rỗi, xem các người giở trò gì nữa.

- Tỉ còn nhớ chuyện một tháng trước, trước khi mà tỉ hôn mê, có đi ra ngoài với bọn muội không? Điệp tỉ có nhớ hôm đó tỉ nói gì không? – Vân Vân hỏi. Thực chất ngày hôm đó, Điệp Điệp chỉ im lặng đi theo ả mà không nói gì. Ả là đang muốn thăm dò.

Ta cười thầm. Muốn lấy thông tin sao? Tốt, thông minh hơn rồi đấy. Xem ra ta đánh giá hai ngươi quá thấp thì phải. Đừng có trách ta, là do mặt các ngươi nhìn ngu quá đấy chứ. Ầy nhưng dù sao cũng không thể bằng ta được. Tu thêm chừng ngàn vạn năm nữa may ra. Hô hô…..

- Xin lỗi, ta bị mất trí nhớ, không thể nhớ hôm đó ta nói gì.

- Vậy làm sao tỷ nhớ trước kia bị bọn muội ngược đãi? Tỉ tỉ à, không được nói dối đâu nhé! – Vân Vân cười, đôi mắt lộ rõ sự tra hỏi.

Ngược ngược cái con khỉ. Ta đây để cho mấy người thích làm gì thì làm sao?

- Muội muội, có một số việc, kể cả mất trí nhớ vẫn không thể quên, Nó như một vết thương hằn vào tiềm tức, in sâu vào trong não bộ như một con bọ nằm ẩn trong khúc gỗ vậy. Và chuyện hai muội hại ta đến hôn mê, ta vẫn nhớ rõ. Thêm nữa, ta không muốn nhắc lại chuyện này đâu.- Ta chậm rãi nói, không quên bồi thêm một câu cảnh cáo.

Sắc mặt Vân Vân tái mét. Rõ ràng, cô ta sợ rồi.

- Ta thấy sắc mặt muội không được tốt. Muội nên về nghỉ đi nha. Tiểu Hương, tiễn khách. – Ta chán ghét lên tiếng.

Khi Vân Vân cùng Hoa My đi rồi, ta thần người suy nghĩ. Ngày đó, khi ta bị hút vào cái lỗ đen kì quái đó, là xuyên không cả thân xác đến đây. Vậy mà lại là nhập hồn. Thế thì thân xác ở thế giới kia của ta đang ở đâu? Trùng hợp hơn, trừ ngoại hình và thân phận thì tên và tuổi của Điệp Điệp này lại vô cớ giống với thân xác ở thế kỉ 21. Sự việc càng lúc càng rối…..



Đột nhiên, một bàn tay xuất hiên trước mặt ta, khua khua.

- Này, Điệp tỉ.

Ta như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và ngước lên. Trước mặt ta, một khuôn mặt vô cùng Souta với nụ cười tươi rói.

( Souta là cách gọi chỉ những cậu bé có khuôn mặt baby, nét đẹp thuần khiết và ngây thơ.)

- Tỉ nghĩ gì thế? – Vũ Mạn Nam ngồi đối diện ta.

Tiểu đệ, không cần mang khuôn mặt đó ra dụ dỗ ta đâu. Ta thực sự…. không phải tỉ tỉ của nhóc nha……

- Không có gì – Ta cười.

- Haizz, từ ngày tỉ được ban hôn rồi, đương kim hoàng thượng cứ ở riết luôn Tể Tướng Phủ, ta chẳng được nói chuyện với tỉ tí nào. – Vũ Mạn Nam than thở rồi làm bộ mặt cún con.

À, lại nói đến tên hoàng đế chết dẫm đó. Sau khi ép hôn ta còn lấy cái lí do đáng nguyền rủa đó ra uy hiếp ta. Sau đó còn hạ lệnh ở lại phủ tể tướng đến ngày cử hành hôn lễ, hôm nào cũng bám lấy ta, phiền muốn chết. Hoàng đế cổ đại, rảnh rỗi thế sao? Xí, rảnh rỗi thì đi chăm chút cho dân cho nước đi.

- Vậy giờ ta với đệ ra ngoài chơi nha.

- Ừm cũng được. – Vũ Mạn Nam ngẫm nghĩ rồi gật đầu cái rụp.

- Oh yeah, đi thôi. – Ta đứng dậy chạy trước. Vũ Mạn Nam lắc nhẹ đầu cười rồi theo sau.

Bỗng… ta trượt phải vũng nước trên sân và theo đà ngã ra phía sau. Vũng nước chết bằm, dám giăng bẫy ta. Nhắm tịt mắt, ta chuẩn bị cho cái cảm giác…… (Haizz…. Đau lắm…)

Ớ,….. nhưng sao mặt đất lại vừa ấm vừa êm lại thoảng mùi thơm thế này? Ôi, đất mẹ, chẳng lẽ mẹ mới xịt nước hoa sao? Khẽ mở mắt ra và ngay lập tức…. đập thẳng vào mắt là khuôn mặt đạp như tạc tượng ngập nỗi lo lắng. Hoá ra, khi đại tỉ nhà ta đang chuẩn bị màn tiếp đất bằng mông thì “bé” Souta nhà mình lao vội ra đỡ. Và giờ thì hiện ra một cảnh tượng vô cùng hoa lệ: Điệp tỉ nằm gọn trong lòng Nam ca…….

- Hai người là đang làm gì? – Một giọng nói âm lãnh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook