Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Chương 27

Pe_Thy_lovely_kt

23/10/2013

-"Tuyết Lan, sắc mặt cậu trông không được tốt lắm" Cô nhẹ đặt tay lên trán nhỏ, nhỏ mỉm cười

-"Không sao đâu, chắc là do thời tiết sắp sang đông đó, cậu biết cơ thể tớ hay mệt lúc trở trời mà"

-"Ừ, ha tớ quên mất, nhưng mà cậu cũng phải chăm sóc sức khỏe mình đó" Cô nhăn mặt, thở nhẹ một cái, hai tay đan vào nhau, nhíu mày nhìn về phía kia, ba bóng người cực kì quen thuộc đang tiến gần đến chu đình nhỏ mà cô và Lan đang ngồi

-"Lan Nhi, nàng thật là, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trời càng ngày càng lạnh, nàng không nên ăn mặc mong manh như thế chứ" Chàng nhíu mày lắc đầu, tiêu sái đến chỗ nhỏ, cởi chiếc áo lông màu trắng trên người khoát vào cho nhỏ

-"Tuân" Nhỏ ngước mặt nhìn người trước mặt đang ôn nhu ngồi xuống bên cạnh nhỏ

-"Jenny, nàng đã nói cho Lan quý phi biết chưa" Hắn cũng theo đó mà ngồi xuống

-"Chuyện gì vậy?" y khó hiểu nhìn hai người, an tọa đặt mông ngồi xuống, tay với lấy cầm lấy bình trà rót ra tách một ít trà nóng nhâm nhi từng chút một

-"Lan, Tiến Vinh, tớ và Kì Phong sẽ thành thân"

-"Ừ thành thân...thành...phụtttttttttttttt..What? You Grazzy, no no" Y sặc sụa nói, một tay vuốt ngực mình một tay hết sức vẫy

-"Sao chứ Tiến Vinh, hai người đó kết hôn là chuyện sớm muộn mà" Nhỏ chớp cặp mắt trong suốt lóng lánh nhìn y, y gãi đầu

-"Nhưng mà....Jenny là người ở tương lai, coi như cậu bị dính chưởng làm bọn này không kịp trở tay đi nhưng mà Jenny còn cả một gánh nặng của cả một tập đoàn" Tiến Vinh bất đắc dĩ nói

-"Tớ biết, nhưng mà...tớ không thể dối lòng mình nữa...cứ cưới trước đi rồi sau hãy tính" Cô nhún vai bình thãn nói



-"Tớ đồng ý hihi" Nhỏ giơ hai tay lên trờ, cười tít mắt, cô cùng y nhíu mày nhìn thân ảnh hồng nhạt trước mặt đang vui sướng đến cười toét cả miệng cả ra, chỉ có thể diễn tả hai chữ "bó tay"

-"Ọe, ưm đau đầu quá" Nhỏ chới với toan ngã xuống đất, chàng hốt hoảng ôm lấy nhỏ vào lòng, sắc mặt nhỏ dường như trở nên tái nhợt

-"Tuyết Lan, cậu sao vậy, không phải giờ đến lượt câu trúng độc nữa chứ hả" Y hét lên lo lắng

-"Cái miệng ăn mắm ăn muối vả chết bây giờ, mau mau sai ngự y đến mau"

Tẩm phòng choáng đầy không khí căn thẳng và hết sức im lặng, cô miết chặt lấy tay hắn, hắn nhíu mày, ôn nhu rút tay ra rồi ôm ấp lòng bàn tay đang rịn đầy mồ hôi của cô, y ngó lên ngó xuống tay chân lóng ngóng tâm trạng bất ổn muốn chết

-" Chúc mừng hoàng thượng, nương nương có hỉ" Lão thái y cười hà hà vuốt râu nói, y há hốc mồm, cô trợn mắt, chàng nãy giờ đứng đó lạnh lùng không nói gì, đột nhiên khi nghe thấy nhỏ có hỉ trong tâm đột nhiên phấn khích vạn phần, còn có chút gì đó gọi là hạnh phúc và ấm áp, chàng mỉm cười bước nhanh đến giường vuốt ve gương mặt đỏ hồng của nhỏ

-"Trời ơi, sao vậy nè, hồi nãy con nhỏ kia thông báo tin kết hôn người ta đã muốn lòi tim ra ngoài, giờ tới công chúa nữa, rồi còn gì nữa lôi ra đây luôn đi" Y đứng không vững chống tay lên bàn, mặt mếu máo, xong đời hai người bạn thân yêu quý, một phần vì không cam tâm vì mình cô độc một phần vì cảm thấy đột nhiên bị đá ra ngoài

-"Rồi xong, ông nội kia mà biết được tin này, chắc nộ thần mà phá tanh bành cái hoàng cung này quá" Cô thở dài lắc đầu nhìn người đang an thần trên giường

"ẦM" Anh xô cửa vào, làm y đang định bước ra ngoài để tìm "cây ớt" leo lên nhảy xuống để tự tử bay cái véo, nằm ôm đất một cách ngoạn mục, khuyến mãi thêm hai cục ổi và hai dòng nước đỏ đỏ không biết là cái chi đang lóng lánh chảy từ hai cái lỗ mũi xinh xinh, cô nhăn mặt, chẹp lưỡi một cái,, mới nhắ tào tháo tào tháo đã tới

-"Lại có chuyện gì xảy ra với em gái nhỏ bé của tôi" Y mới đáp người xuống bằng chiếc động cơ gắn sau lưng, liền nghe vài ba nô tì bép xép thầm thì về việc cục cưng của anh bị là lá la, thế là đạp bay một đám binh lính, xông cửa đi vào

-"Anh...bình tĩnh...nhỏ ưm...thật ra là" Cô gãi đầu ấp úng



-"Bị cái gì..em mà không nói mau anh đem em ăn chung với mì gói"

-"Tức không, người ta đã có lòng tốt báo tin cho anh vậy mà, nhỏ có thai rồi" Cô chu mỏ, khoát tay nói

"ẦM, RẦM, ÈO, BÙM" Một đợt sống gió ngang qua tai anh làm anh choáng váng, ngât ngây, và.........xỉu

-"Ê...anh.....nè sao vậy trời hai cái xác nằm đây ai dọn

Hoàng cung không khí bỗng chốc trở nên tấp nập hơn, cung điện được trang hoàng lộng lẫy, lồng đèn đủ màu vắc vẻo mọi chỗ, cô ngó nghiêng gật đầu vừa ý, phải công nhận Lan của cô không bị đối xử tệ bạc, chàng vừa hay tin nhỏ mang thai lập tức truyền lệnh mở yến tiệc chúc mừng, nhỏ sau khi tỉnh dậy biết rằng mình đang mang cục cưng trong bụng lúc đầu có chút thất thần nhưng liền sau đó liền trở nên vui vẻ, anh thì sốc quá nên xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh, Tiến Vinh có vẻ đã chấp nhận được chuyện này nên ,mới tươi tỉnh đi bên cạnh cô như bây giờ

-"Jenny, cậu dự định bao giờ thành thân" Y bước song song bên cạnh cô, khoát tay mỉm cười nghênh ngang nói'

-"Không biết nữa"Cô lắc đầu thở dài, đối với mấy chuyện này làm sao mà cô rành được

-"Hay là ngày mốt cưới luôn đi" Y trấn giọng nói

-"Ông điên hả, làm gì mà sớm quá vậy" Cô nhăn mặt đạp mạnh vào chân y, y xuýt xoa nhìn cô đầy vẻ phẫn uất

-"Thì sớm muộn gì hai người chả là vợ chồng, tổ chức sớm cũng đâu có sao" Y ngán ngẩm nói

-"Cậu thật là.." Nói chuyện nãy giờ không biết khi nào hai người đã dợm bước đến nơi nhỏ nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nữ tử nhu hòa, cũng có lãnh đạm chúc mừng, thanh âm có thể nói là nhiều vô số kể, như hiểu được chuyện gì, cô cùng y gật đầu bước thẳng vào trong, đúng như dự đoán một đám cung phi như mấy con bướm đủ sắc dập dờn cười nói với nhỏ, chắc chắn bên cạnh không thiếu chàng rồi, bình thường hai người này đã như keo sơn dính chùm bây giờ khi nhỏ mang long thai thì theo sát mà chăm lo hơn.

-"A, Jenny, Tiến Vinh các cậu đến rồi à, chồng cậu đâu Jenny" Nhỏ mỉm cười toan đứng dậy lại bị chàng kéo ngồi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook