Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Chương 6

Pe_Thy_lovely_kt

23/10/2013

Chớp chớp mắt, thẹn thùng không nói được lời nào, chàng khẽ cười đưa tay kéo nhỏ vào lòng, ôm thật chặt, tiểu nha đầu này, đáng yêu thật đấy. Nhỏ ngáp một cái, đưa tay dụi mắt, đôi mắt có chút lim dim, nhỏ thoát khỏi cánh ta của y , ngờ nghệch không có ý thức bước lên giường nằm ngủ ngon lành, nhỏ bình thường bình tĩnh như thế nhưng cứ liên quan đến chuyện đi ngủ là phải hấp tấp mới được. Có thể nói chuyện ngủ đối với nhỏ là quan trọng nhất, chàng ngơ ngẩn rồi bật cười, bước đến gần nhỏ, ngồi xuống been cạnh, y ôn nhu đưa tay vén vài sợi tóc con mắc qua tai cho nhỏ, cử chỉ cực kì dịu dàng, tiếng gõ cửa làm y thoáng giật mình, gương mặt liền biến đổi sắc khí, hàn lạnh vô cùng, khiến ai nhìn vào cũng vội vàng tránh xa.

-"Ai" Ngắn gọn, sắc đá

-"Là hạ thần, Nhật Quang" Y cung kính đáp lại, không dám tự tiện bước vào khi không có sự đồng ý của chàng

-"Có chuyện gì?" Vẫn cộc lốc, lạnh lùng

-"Về chuyện trở về,chúng ta..." Y vững giọng, trở nên nghiêm túc, thần thái oanh dũng. Chàng đứng dậy, nhạ nhàng không đánh thức tiểu cô nương bên cạnh, cúi mặt xuống chàng khẽ hôn nhẹ lên gò má hồng hào, phúng phính của nhỏ

-"Ngủ ngon, Lan Nhi" Chàng quay mặt bước về phía cửa, cẩn trọng mở cửa rồi bước ra ngoài.

-"Qua phòng ngươi rồi nói, ta không muốn làm Lan Nhi thức giấc" Hết câu chẳng để cho người kia đáp lại, đã thẳng thừng bước về phía phòng của Nhật Quang, chẳng có gì làm lạ về thái độ hai trong một của chàng, y bước theo sau. Ngôi xuống ghế, chàng thần thái uy phong,đưa chén trà lên môi mình, nhấp từng ngụm

-"Hoàng thượng, chúng ta phải mau chóng trở để ổn định triều chinh"

-"Ta biết, ngày mai sẽ trở về" Thật sự rất muốn ở đây nhưng bức quá phải quay về thôi

-"Thế còn tiểu thư Tuyết Lan" Y khỏi hỏi cũng biết, nhưng thật sự rất muốn nghe được câu trả lời của chàng, mấy ngày qua ở bên nhỏ, tuy kô thân thiết cho mấy, nói đúng hơn là tên kia không cho y sáp lại gần nhỏ, nhỏ bắt chuyện thì liền kéo nhỏ ôm vào lòng. Thật là không có gì để nói nữa, nhỏ là người tốt, một cô nương ngây thơ như nhỏ không nên bước vào chốn hậu cung hiểm ác kia. Y biết chàng yêu nhỏ, nhưng cái đó là li thuốc độc sẽ giết chết nhỏ, thật la đau đầu, phải chi nhỏ xuất hiện sớm hơn hoàng thượng có thể lắm cho nhỏ làm hoàng hậu nhưng thật trớ trêu và đáng tiếc cho tiểu cô nương dễ thương ấy.

-"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, phải Lan Nhi không hợp với hậu cung, nhưng ta không muốn bỏ nàng ra, nàng là của ta" Giọng nói có chút diu dàng, nhưng cũng tràn đây ngữ khí bá đạo chiếm hữu của chàng. Y lắc đầu bó gối với tên này.

-"Hoàng thượng, tuy thuộc hạ không thích lo chuyện bao đồng nhưng hoàng hậu liệu có để yên cho tiểu thư" Hoàng hậu- Lý Nguyên Chi ghen tuông điên cuồng, sẵn sàng dùng thủ đoạn độc ác bỉ ổi để làm cho những người chàng ân sủng đều như thế ma fleen trển. Chàng nheo mắt, trong lòng không hiểu sao lại thấp thỏm thế nữa.

-"Ả dám sao, nếu ả dám đụng vào một cọng tóc của Lan Nhi ta sẽ cho ả chết không toàn thây" Gương mặt chàng lộ vẻ nguy hiểm cứ như con thú điên ấy

-"Vâng" Y cung kính đáp

-"Sau khi trở về ta sẽ lập nàng làm Quý phi" Chàng gật gù, mỉm cười

-"Tiểu thư sợ rằng sẽ không thích ứng được sự thật này" Y chỉ lo như thế

-"Ta sẽ giải thích cho nàng hiểu, ngươi hãy giúp ta bảo vệ nàng, nhưng đừng có quá đà đấy" Nói đến đây chàng tặng cho y một cái nhìn rùng rợn, y gật đầu

-"bằng mọi cách ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu"

Tia nắng buổi sáng chíu xuyên qua khe cửa sổ phòng, vô tình quấy rầy người đang an giấc trên giường, bờ mi cô khẽ chớp, con ngươi tím mở to, ngáp một cái cô rời chân xuống giường

"Râm". ẶC,cô giật nảy người nhăn mặt nhìn ma nữ bà bà đứng chống nạnh, vẻ mặt khoan khoái lạ thường, lão bà bà này chuyện gì nữa đây

-"Phương Uyên, Phương Trang đem công chúa đi tắm rồi thay y phục ngay



-"Vâng" Chưa kịp để cô mở miệng chống đối, 2 cô tì nữ lanh lẹ đã khiêng cô ném thẳng vào thùng nước, sau đó trang điểm thay đồ, đúng là ngứa ngáy với bộ trang phục này mà

-"Ma nữ bà bà, định làm gì nữa đây" Cô khó chịu nói, dù rất thích tính tình của ma nữ bà bà nhưng cô không chịu nổi những lúc thế này

-"Thằng cháu hư của ta đến tìm cháu" Bà nói xong vẻ mặt trở nên gian mạnh, nhếch nhếch cặp lông mày nhìn bà bà, vẻ mặt cô chẳng phản ứng gì, lạnh giọng nói

-"Thằng nhóc đó đến đây tìm cháu" Bà bà gật đầu, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, cô hít một hơi sâu, nói thẳng

-"Không đi" "Ầm" tảng đá 50000 tấn đè thẳng lên hi vọng của bà bà, bà xụ mặt xuống nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, 1s 2s 3s

-"Được rồi cháu đi" Cô bước thẳng ra ngoài, đi đến phòng khách, lão bà bà liền trở lại vẻ mặt uy nghi như cũ

-"Chỉ có cháu mới là thái tử phi của tên tiểu tử đó thôi"

-"Nàng đến rồi. Ta cứ tưởng nàng không ra chứ" Hắn nhìn cô trìu mến, cô nhếch miệng mặt nhăn, khoanh hai tay lại cô không buồn hỏi

-"Tìm tôi làm gì"

-"Ta.....ta..thì..ưm" Hắn gãi đầu, bối rối, cô phì cười

-"Được rồi, đưa tôi đi dạo ở ngoài cung đi, tôi chưa có dịp tham quan, với lại cũng chưa ăn gì" Cô nói một hơi rồi bước ra ngoài. Hắn bần thần một lát rồi mau chóng đuổi theo.

-"Ngon chứ" Hắn quan tâm hỏi, nhìn cô ăn tự nhiên thế này là lần đầu, chưa thấy nữ nhân nào có thể ăn uống không quan tâm đến nghi lễ phép tắc, tuy là thế nhưng cách ăn của cô không bày hày, không gọn gàng mà ngược lại thì đúng hơn, tạo cho hắn cảm giác rất tự nhiên. Nhưng điều hắn không hài lòng là tại sao từ nãy tới giờ các nam nhân khác đều nhìn cô, không thấy là cô đã có hắn rồi sao.

-"Tôi ăn xong rồi, đi thôi" Hắn quăng nén bạc cho tên tiểu nhị rồi đuổi theo cô, hai người đi song song với nhau làm ai đi đường cũng ngưỡng mộ, cặph đôi "trai tài gái sắc" này.Cô cứ đến hết tiệm trang sức này đến tiệm trang sức khác, lúc đầu làm hắn cứ tưởng là cô nàng thích đeo ai ngờ lúc sau là tìm mua quà cho bà bà hắn và mụ mụ hắn.Có chút thất vọng vì cứ ngỡ đó là sở thích của cô cũng giống những nữ nhân khác ai ngờ. Hai người chẳng nói gì với nhau, cứ lẳng lặng mà đi, hai con người hai suy nghĩ khác nhau, người thì nghĩ đến cô bạn thân của mình, người thì nghĩ đến ngườ bên cạnh mình. Cho đến khi

-"ÔI, Thái Tử người làm gì ở đây" Sặc, cô nuốt luôn hột của miếng cam đang ăn dở, giọng nói ngọt ngào, uyển chuyển đến nổi làm cô nổi hết cả da cá, lông mày cô nhíu lại nhìn ba nữ nhân đang đứng trước mặt, xanh, cam, tím, mặt mũi ai cũng đẹp, mỗi người một vẻ, nữ tử áo xanh uyển chuyển hiền hòa, nữ tử áo tím quyến rũ mê người, nư tử áo cam kiêu ngạo,tinh nghịch. Nữ tử áo cam hất mặt nhìn cô rồi bước đến bên hắn,ôm cánh tay hắn nũng nịu, cô vuốt lồng ngực, cứ kiểu này chắc nôn ra hết quá, 2 người còn lại cũng tiến đến bên hắn, làm cử chỉ thân mật, trông hắn bây giờ giống như kẻ ăn chơi trác táng, gái theo nườm nượp, mà mấy con nhỏ này giống gì mà thời này hay nói nhỉ?A! Đúng rồi kĩ nữ lầu xanh

-"Thái tử, sao ngài bỏ bê chúng thần thiếp mấy ngày nay vậy" Rồi, biết mấy con nòng nọc này là gì của hắn rồi, thì ra là thiếp của hắn, hèn gì, cô nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt mỉa mai nhìn 3 người bọn họ, cô khẽ thở dài, chậc chậc, tội nghiệp

-"Vị cô nương này là ai vậy?Ngài thật là hư nghen, lại lấy ra từ kĩ viện nào vậy" Cô nghiêng người,lấy tay xoa xoa thái dương, người không động, ta không đá, người mà đá ta sẽ động

-"Xin hỏi ba vị cô nương này là ai? A!Đoán được rồi, là "tiện thiếp" của thái tử đúng không" Cô tròn mắt hỏi, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, cô nhấn mạnh hai chữ tiện thiếp để chỉ rõ thân phận của mấy ả

-"Chẳng phải ngươi cũng sắp là tiện thiếp sao?" Nữ tử áo cam mặt đỏ chót tức giận nói

-"Xin lỗi nghề của tôi không phải kĩ nữ hay tiện thiếp moi móc đâu ra như 3 vị, tôi là Jenny là công chúa được hoàng thượng sắc phong, là cháu gái nuôi của Ma nữ bà bà, ý quên Hoàng Thái Hậu bà bà" Cô nói giọng mỉa mai, miệng cười nhếch lên khinh mạt. Cả ba người sắc mặt đại biến, nhưng ngay lập tức nữ nhân ngoan cố áo cam liền tiến đến chống nạnh dương oai, điều thứ hai cô ghi nhân được nhỏ này là "sủng thiếp" của hắn nên mới dám làm càng như vậy.

-"Công chúa thì sao chứ, ta không sợ ngươi cũng là loại dâm nữ bám đuôi Thái Tử của chúng ta, chẳng phải cũng tầm thường sao" Cô hếch mắt, ngu ngu ngu mắc bẫy rồi nữ nhân ngu ngôc.Giờ thì xem ta vật ngươi một vố đây con nhỏ đầu óc như kiến kia.



-"Cô nương, vậy chẳng phải cô cũng là dâm nữ sao, cô nương giữa ban ngày ban mặt, ôm ấp, bám như vi trùng không chịu rời khỏi đàn ông, chẳng phải còn tệ hơn tôi sao, cô không có một chút sĩ diện nào cả, a phải nói là loại nữ nhân như cô không được học hai từ sĩ diện thì phải, không để ý người qua đường nói gì sao, thật là chậc chậc mất mặt chị em phụ nữ quá, xin hỏi cô chun ra từ kĩ viện vô văn hóa nào vậy, không có phẩm chất, không tước vị lại còn làm công cụ ấm giường nữa chứ. Tội nghiệp" Càng nghe nữ tử áo cam càng nóng mặt, 2 nữ kia mặt xám xanh, vội vàng buông hắn ra.

"CHÁT" Nữ tử áo cam như con thú điên hung hăng tát vào mặt cô, cô không đỡ nỗi liền té xuống đất, hắn giật mình lao tới. Từ nãy tới giờ không ai để ý rằng sắc mặt hắn đại biến thế nào khi nữ tử áo cam ngu ngốc kia dùng lời nhục mạ cô, nữ tử áo cam là một trong 3 sủng thiếp của hắn, nên mới lộng quyền như thế. Hắn mau chóng lau máu trên miệng cô, cô hất tay hắn ra, tự mình phủi áo đứng dậy, hắn nhìn cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn máu ở bờ môi xinh đẹp kia chảy ra lòng hắn đau như cắt. Hắn nổi điên quay lại nhìn người đằng sau, nữ tử áo cam tái mặt khi nhìn thấy hắn như thế, hắn vung tay

-"Bỏ tay xuống Tư Kì Phong" Cô lạnh giọng nhìn hắn, hắn thả lỏng tay ra, cô mỉm cười mỉa mai nhìn hắn, đàn ông là thế, thích thứ gì thì quý trọng thứ đó, lúc tim được vật mới để thay thế thì vứt đồ cũ vào sọt rác. Cô quay ngoắt người bước đi, cô chẳng thấy thương tiếc chi cho loại con gái đó, thứ đàn bà bán cả danh dự phẩm chất cho người trêu đùa mình, một miếng da cũng không thể so sánh với nhỏ. Hắn hung hăng nhìn nữ tử đang khiếp sợ trước mặt

-"Coi ta sẽ làm gì ngươi" Hắn đe dọa sau đó quay lưng lại tìm kiếm cô, nhưng bóng cô đã khuất theo dòng người đông nghẹt, hắn lách qua từng người từng người một. Giờ đã tối rồi, cô vẫn nghênh ngang đi trên phố, mua hết cái này đến cái khác, đã tìm được món đồ ưng ý cho Ma nữ bà bà và tiên nữ cô cô rồi giờ thì dạo chơi thôi.Cô bước chân vào một tiệm trnag sức khá bắt mắt, hết trâm ngọc rồi đến hoa tai, cô dừng lại chỗ một miếng ngọc bội hình rồng, chạm khắc tỉ mĩ, hoa văn tuyệt đẹp

-"Ông chủ, cái này bao nhiêu" Cô hỏi người đàn ông to béo trước mặt

-"Tiểu thư thật có mắc, đây là Long ngọc được làm từ thạch anh và ngọc quý rất hiếm đấy, cái này dùng cho nam nhân" Ông ta gật gù giới thiệu say sưa, tặng cho nam nhân, lại nữa sao lại xuất hiện gương mặt hắn chứ, thái độ hồi nãy có lẽ hơi quá, thôi kệ

-"Ta mua, bao nhiêu"

-"400 lượng bạc"

-"Được, tiền đây" Cô láy từ tay ra 2 thỏi vàng đưa cho ông ta, ông ta mắt sáng rỡ nhìn hai thứ láng bóng trên tay, mặt mày tươi tĩnh tiễn cô đến tận cửa, đúng là co tiền có quyền thì được tất.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì

"PẶC"

-"Á, ăn cướp trả lại đồ cho ta, đó là quà cho ma nữ bà bà đó" Cô hộc máu đuổi theo, đến tận một con hẻm vắng, đột nhiên xuất hiện một tên ăn mặc khoa trương, mặt mày sáng sủa nhưng lại dâm tà vô cùng, ê đừng nói gặp trúng chuyện không đâu nha

-"Mĩ nữ, ta để ý từ nãy tới giờ rồi đó, theo ta về làm thiếp, ta sẽ hảo hảo chăm sóc nàng" Thấy chưa biết ngay mà, cô gõ đầu nhìn hắn

-"Thiếp cái đầu mo ngươi, ta đây không thích loại người như ngươi trả ta bọc đồ" Cô la chí chóe, tên đó điên đầu tát cô một cái rồi đè ép cô vào tường

-"Câm miệng lại đi, mĩ nhân" Tên đó nói xong, đưa tay sờ soạng khắp người cô. Sợ quá, hic không muốn, hai dòng nước lóng lánh men theo đôi gò má mê người mà rơi xuống, Tư Kì Phong tên chết tiệt đáng ghét nhà ngươi, hu hu sao lúc trước ngu không đi học võ chứ hic.

"BỐP, BỐP" Cô mở mắt, không nằm mơ chứ là hắn,nhưng sao gương mặt hắn lại đáng sợ như thế chứ, hắn giơ tay đấm mạnh vào mặt tên đó, còn chưa đủ hắn đưa chân đạp lên bụng hắn, đánh tới nổi tưởng chừng tên đó sắp chết rồi chứ, cô hoàn hồn, chạy đến ôm hắn lại

-"Đủ rồi Tư Kì Phong ngươi mà đánh nữa hắn sẽ chết đó" Hăn dừng tay, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, hắn thở hồng hộc như kiềm chế cơn điên của mình. Tên đó khó khăn lết đi.

-"Nàng....sao lại tự tiện bỏ đi như thế, nếu như ta đến muộn, nếu như ta đến muộn....." Hắn đau khổ nói

-"Ta....xin lỗi" Cô cúi mặt không nói gì, sao cô lại cảm thấy có lỗi như thế này chứ

-"CHẾT TIỆT" Hắn tức giận đánh nắm đấm vào tường, "ẦM" Cô giật mình nhìn bàn tay rướm đầy máu của hắn, hắn là lần đầu cảm thấy vô dụng thế này, để người đàn ông khác chạm vào nàng. Cô trợn mắt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng rồi rơi xuống,tí tách

-"Đồ ngốc...ngươi là đồ ngốc, ngươi làm gì vậy...ngươi không biết đau sao" Lân thứ 2 cô khóc lại vì hắn. Hắn thẫn thờ tay bất giác lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô

-"Đừng khóc nữa ta xin lỗi" Hắn ôm nàng vào lòng, bàn tay vấy máu in lên làn áo như mây trôi. Lẳng lặng không nói gì, để không gian yên ắng bao trùm lấy hai bóng hình đang ôm nhau dưới ánh trăng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook