Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 16

Thừa Lưu

09/04/2020

“Chàng đã trở lại rồi, triều chính không bận sao, có chuyện gì vui không?”

Những người đi theo bên cạnh đều nín thở ngưng thần, từ các triều đại trước đều đã có luật bất thành văn, đó là hậu cung không được can thiệp vào việc triều chính, vị hoàng hậu nương nương này cũng thực lớn gan, cho dù là muốn nghe ngóng, cũng nên kín đáo một chút, chuyện triều chính, cho dù Thái hậu cũng không dám can thiệp vào chuyện của con trai, người ta còn là thân sinh mẫu tử đó.

Hai người lại còn là nhiều năm không gặp, đặc biệt phu thê xa lạ, sao lại cái gì cũng dám hỏi.

Tiền Nguyên Hằng cười ghé sát người nàng, “có một chuyện tốt và một chuyện càng tốt hơn, nàng muốn nghe cái nào?”

“Không phải một chuyện tốt và một chuyện xấu sao?”

“Chuyện xấu tự ta biết là được rồi, không nói cho nàng, ta nói với nàng chuyện tốt thôi, hôm nay ta xử lí được một lão đầu sớm đã không thuận mắt, hắn ngày thường cái gì cũng không làm, chỉ biết trông ngóng mấy tên lão thần, xem trẫm không dám vuốt mặt bọn họ, hiện tại rốt cuộc cũng xong rồi, không cần lại phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa đó nữa.”

Người hắn nói chính là lão đầu Kinh Triệu Phủ kia, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội phát tác, thực sự phải cảm ơn tiểu ngự sử kia, ngày sau sẽ thăng quan cho hắn.

“Vậy chuyện càng tốt hơn là gì.” Tần Ninh không mấy hứng thú, thơ ơ hỏi.

“Chuyện càng tốt đó là ta đã kêu lễ bộ chuẩn bị đại điển phong hậu, tháng sau sẽ chính thức lập nàng làm hoàng hậu, sau đó có thể lập Chính Hiên làm thái tử.”

Những cung nữ trước giờ luôn được dạy dỗ khống chế tốt cảm xúc nhất thời đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bệ hạ cũng quá thẳng thắn rồi, không ngờ loại lời này cũng nói ra.

Xem ra ân sủng của hoàng hậu nương nương, quả nhiên là vô cùng lớn, quý phi thục phi gia thế có lớn thế nào, ân tình có lớn ra sao, cũng không sánh bằng một góc.

Trong hoàng cung, không có thứ gì đáng giá hơn sự ân sủng của bệ hạ.

Càng hiếm thấy hơn là, hoàng hậu nương nương thánh quyến long trọng như thế, vậy mà có thể làm như không có chuyện gì, không vui mừng như điên, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm vui sướng quỳ xuống đất tạ long ân.

Kết quả Tần Ninh chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, quay sang nói: “Cũng nên đem bài vị của cha mẹ tiến nhập thái miếu rồi, hai vị lão nhân theo ta dầm mưa dãi gió, cũng chịu không ít khổ cực, bây giờ được chút hương hỏa lễ bái, ở dưới đó cũng coi như sống tốt hơn một chút.”

“Nàng nghĩ giống ta rồi, ta ngày mai sẽ đưa Chính Hiên đi tới đó.”

“Chàng không thể chỉ đưa mình Chính Hiên, đưa hai đứa con trai hờ của chàng theo cùng đi, nuôi bọn chúng nhiều năm như vậy, cũng nên dập đầu với cha mẹ một cái.”

Di dời linh vị cha mẹ là chuyện lớn, vốn dĩ tử tôn toàn tộc đều phải đi theo hành lễ. Nhị hoàng tử tam hoàng tử trên danh nghĩa vẫn là con trai Tiền Nguyên Hằng, không đi theo, người khác sẽ nghĩ thế nào, còn không phải hoài nghi Tần Ninh chèn ép con cái vợ lẽ, ngay cả tổ miếu cũng không cho người ta bước vào, hơn nữa cũng không thể để nhị hoàng tử tam hoàng tử chỉ là cái danh hão, gì cũng không làm.

“Viên Hoàn, đi thông báo cho nhị hoàng tử và tam hoàng tử, sáng ngày mai tới ngự thư phòng đợi trẫm, đặc biệt là lão tam, kêu nó chú ý ăn mặc, còn không mặc trang trọng, trẫm đá mông nó.”

Tam hoàng tử là con trai Lương quý phi, Lương quý phi là một nữ nhân xinh đẹp như hoa hồ điệp, con trai nàng thì có chút đặc biệt, xưa nay ăn mặc đều rất tùy tiện, vài năm trước Tiền Nguyên Hằng niệm tình nó là cốt nhục cố nhân, còn dạy bảo vài câu, chỉ là thực sự không thể thay đổi được một thân tật xấu của nó, cuối cùng buông tay không quản nữa.

Ngày mai đi thái miếu, nếu nó còn dám như vậy, Tiền Nguyên Hằng hắn nhất định sẽ đá mông nó.

Tần Ninh nghe hắn nói, sắc mặt chợt ảm đạm, nhị hoàng tử của Tiền Nguyên Hằng ngày đó gặp mặt nàng đã thấy, không khác người lạ là bao.

Nhưng nghe hắn gọi tam hoàng tử, cảm giác thân thiết hơn nhiều lắm, so với phụ tử ruột thịt cũng chẳng kém là bao, hắn thậm chí cũng chưa từng dùng loại giọng điệu thân mật này nói chuyện với Tiền Chính Hiên bao giờ.



Qủa nhiên đứa con nuôi dưỡng từ nhỏ, sao lại không có tình cảm được?

Nhưng Chính Hiên mới chính là thân cốt nhục của hắn, hắn sao có thể đối với kẻ khác thân thiết hơn Chính Hiên.

Tiền Nguyên Hằng ngây ngốc nhìn Tần Ninh tránh thoát cánh tay mình, không vui bước qua một bên ngắm hoa.

“A Ninh, nàng sao vậy?”

Sao đột nhiên lại tức giận rồi?

Tần Ninh thấp giọng: “A Hằng, chàng và tam hoàng tử, cảm tình rất tốt nhỉ, đứa trẻ đó hiểu chuyện hơn Chính Hiên?”

Mấy ngày này nàng vào cung, Lương quý phi Thẩm thục phi nhị hoàng tử đều tới khiêu khích, duy chỉ có tam hoàng tử này, đến cái bóng cũng chưa nhìn thấy, xem ra cũng giống kiểu người như nhị hoàng tử, khó trách được Tiền Nguyên Hằng thích.

“Tiền Dung?” Tiền Nguyên Hằng nghĩ nghĩ, “Nó tất nhiên không thể so được với Chính Hiên, nếu không phải vì cha nó, trẫm cũng sẽ không để ý tới nó.”

Suy cho cùng tam hoàng tử và nhị hoàng tử cũng không giống nhau, nhị hoàng tử hiện giờ hoàn toàn dựa vào chút ân tình của thục phi, nhưng cha của tam hoàng tử, không chỉ có ân cứu mạng mà còn có tình huynh đệ với Tiền Nguyên Hằng.

Cho nên ở trong cung, nhị hoàng tử ân tình tựa trời cao, nên càng có tự tin lăn lộn, tam hoàng tử nhiều át chủ bài, càng gần gũi Tiền Nguyên Hằng hơn một chút, mấy năm nay hai người mới quyền thế ngang nhau, tranh chấp một bước không nhường.

“Nhưng sao ta lại cảm thấy, chàng đối xử với nó thân thiết như vậy?”

Giống như đứa con trai ngày thường không biết cố gắng và người cha già tiếc rèn sắt không thành thép, năm xưa đệ đệ do mẹ kế nàng sinh học thói hư tật xấu, Tần cử nhân cũng là loại khẩu khí như vậy, mặc dù tức giận, nhưng lại che giấu không được sự thân thiết bên trong.

Tần Ninh vẫn luôn là đứa con gái ngoan nghe lời hiểu chuyện, cũng có lúc nàng thực ngưỡng mộ đệ đệ có thể làm nũng với cha.

Thế nhưng không chỉ bản thân nàng không được, ngay cả Tiền Chính Hiên thiếu niên khinh cuồng đến quyền lợi để làm nũng cũng bị nàng tước mất, sớm biết thế, nàng đã không dạy Chính Hiên thành đứa nhỏ ngoan như vậy, để nó cũng được làm một đứa trẻ không hiểu chuyện, được cảm nhận tình thương của cha.

Tiền Nguyên Hằng bật cười, lắc đầu: “A Ninh, con cái nhà người khác, có thân thiết hơn nữa thì cũng là con nhà người khác, con trai của mình, cho dù hằng ngày ta không thèm để ý đến nó, thì cũng là con của mình, ai gần ai xa, cái này có gì mà phân không rõ.”

Tần Ninh quay lại nhìn hắn, nổi giận: “Ta không thích chàng đối với kẻ khác như vậy.”

Dù là một đứa trẻ, nhưng nó không phải con trai ta, cũng chẳng phải con trai chàng, dựa vào cái gì mà được hưởng thụ sủng ái của chàng? Chàng đã sủng nó mười mấy năm, nợ nần gì cũng nên trả hết rồi.

Tiền Nguyên Hằng lại nói: “A Ninh, ta nợ Giang Hải một mạng này, cũng nợ nó một người cha.”

Hắn không cảm thấy bản thân nợ Lương Ngọc thứ gì, những gì nên làm hắn đều đã làm, nhưng tam hoàng tử, tại vì hắn mà khi sinh ra đã không có cha, nếu Giang Hải không phải vì cứu hắn mà chết, tam hoàng tử khi sinh ra sẽ có cha thương yêu một đời.

“Nhưng chàng còn nợ Chính Hiên một người cha.” Tần Ninh ngữ khí sắc bén, “Chính Hiên mười mấy năm nay đều không có cha, tam hoàng tử mặc dù mười mấy năm nay không có cha ruột, nhưng chàng đối đãi nó như con thân sinh, chàng còn nợ nó cái gì.”

Rõ ràng chàng nợ Chính Hiên nhiều hơn, chàng dựa vào đâu mà đối xử với người khác tốt hơn Chính Hiên, ta không hiếm lạ gì hoàng vị của chàng, ta chỉ muốn phu quân của ta, cha của con trai ta.

Ta muốn con trai ta được hưởng thụ tình yêu độc nhất vô nhị của phụ thân, chứ không phải chia sẻ phụ thân cho một người dưng nước lã.

Tiền Nguyên Hằng sững người, tâm trạng cũng rớt xuống, hắn đã bỏ lỡ cả quá trình trưởng thành của Tiền Chính Hiên, từ cục bột mềm mềm lớn lên thành thiếu niên ngọc thụ lâm phong, suốt mười lăm năm, mấy ngàn ngày đêm, Tiền Chính Hiên chưa từng được nhìn thấy cha ruột của chính mình.



Thậm chí, cha nó, chẳng khác gì một người đã chết.

Y không bằng tam hoàng tử, chí ít tam hoàng tử vẫn luôn cho rằng Tiền Nguyên Hằng là cha ruột của mình, cho rằng bản thân có cha có mẹ, sống cuộc sống an dật vô ưu.

Cổ họng Tiền Nguyên Hằng giống như bị thứ gì nghẹn ứ: “A Ninh, khắp thiên hạ, không có ai quan trọng hơn nàng và Chính Hiên.”

Tiền Dung là con trai của Giang Hải, cho nên hắn đối xử với đứa trẻ này khoan dung thân cận, nhưng cho dù Giang Hải thực sự đứng trước mặt, cũng không bằng một ngón tay của A Ninh.

Tần Ninh buồn bã nói: “Trong lòng ta quả thực rất thiên vị, ta không phải người tốt, thực sự không nhịn được có kẻ chiếm đoạt thứ thuộc về con trai mình, ai cũng không được.”

Tiền Nguyên Hằng là phụ thân của Tiền Chính Hiên, cũng chỉ có thể là phụ thân của Tiền Chính Hiên.

Tiền Nguyên Hằng chỉ nói: “A Ninh, ta tất nhiên sẽ không để kẻ khác khi dễ Chính Hiên.”

Hắn biết, bất kể là nhị hoàng tử hay tam hoàng tử, đều coi vạn dặm giang sơn này là thứ nằm trong tay mình, niệm tình cố nhân, hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, ân phải báo hắn sẽ báo, nhưng hắn sẽ không mang những thứ thuộc về Tiền Chính Hiên đi làm chuyện báo ân.

Cũng sẽ không kẻ nào có được nhiều hơn con trai hắn.

Hắn kéo lấy bàn tay Tần Ninh, “Nàng mấy năm nay vẫn luôn chăm nom linh vị cho cha mẹ, khiến hai người có thể ngậm cười nơi chín suối, ta nghĩ, nhạc phụ mặc dù đã quy tiên, nhưng cũng nên truy phong.”

Tần Ninh lắc đầu, đau lòng nhắm mắt lại.

“Không cần, Tần Mạt và Tần Mông từ lâu đã không có tin tức, hiện giờ cũng không biết hai đứa lớn lên tướng mạo vẻ ngoài ra sao, ngộ nhỡ có kẻ nào dùng tên tuổi cha ta đi khắp nơi khoe khoang lừa bịp, vậy ta mới thực sự có lỗi với lão nhân gia.”

Mẹ kế thiện cận thô tục, nếu có sống được đến giờ, chỉ sợ nuôi dưỡng con cái tám chín phần cũng là kẻ tùy tiện như bà, nhưng nếu đã truy phong Tần cử nhân, há lại không để con trai Tần cử nhân kế thừa gia nghiệp.

Tần cử nhân cũng không phải người ham hư danh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, Tần Ninh che miệng ho khan hai tiếng.

Mặt Tiền Nguyên Hằng biến sắc, cởi ngoại y khoác lên người nàng, oán giận nói: “Đều tại ta không tốt, quên mất thân thể nàng không khỏe, chúng ta hồi cung trước đã.”

Sớm nên tìm thái y tới xem bệnh cho nàng, kết quả hai ngày này để niềm vui che mờ đầu óc, chuyện gì cũng không nhớ ra.

Nếu để chậm trễ khiến bệnh tình của A Ninh trở nặng, hắn dù đánh chết chính mình cũng không bù lại được.

Kéo Tần Ninh trở về Thừa Càn cung, Tiền Nguyên Hằng trong lòng như có bóng ma, “Đóng hết cửa sổ lại, mang thêm chậu than tới đây, đi gọi thái y, những ai đang ở thái y viện đều kêu hết qua đây.”

Tần Ninh buồn cười nắm lấy bàn tay vung tới lui của hắn, bất đắc dĩ nói: “Ta nào có yếu ớt đến thế, đặt làm gì lắm chậu than như vậy, người khác lại tưởng ta là ma ốm sắp chết đấy.”

“Phi phi phi, nói bậy cái gì!” Tiền Nguyên Hằng không vui: “Nàng sẽ không chết, có chăng cũng là ta chết trước nàng mới đúng.”

A Ninh của hắn còn chưa được hưởng phúc, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nửa đời sau an lạc vô ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Tào Khang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook