Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 25: Lương Ngọc gây sự

Thừa Lưu

11/04/2020

Lý thị còn đang chìm đắm trong niềm vui được làm hầu phu nhân, trông thấy hắn đi cũng không nhớ ra phải cùng hai tỷ đệ Tần Mạt hành lễ cung tiễn.

Tần Ninh quay đầu lại nhìn nàng, kéo tay nàng tán thưởng: “A Mạt nhà chúng ta có thể lấy được người vợ tốt như muội, chính là phúc tu mấy đời, sau này nếu nó dám khi dễ muội, cứ tới tìm ta chống lưng.”

Lý thị thẹn thùng cười.

Tần Ninh lại nói: “Tần gia chúng ta trước giờ người ít, hai người chưa có con, cũng không cần gấp quá, nhà chúng ta chính là như thế, hồi ta được sinh ra, cha cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi.”

Lý thị cảm động, nàng nhiều năm cũng chưa có con, Tần nương và Tần Mạt mặc dù không than vãn câu nào, thế nhưng có lúc, nhìn thấy đứa trẻ nhà người ta vẫn sẽ lộ ra ánh mắt hâm mộ, chính nàng tất nhiên cũng như vậy.

Lời này của Tần Ninh, mới thực sự chạm tới tâm tư sâu kín trong lòng nàng.

“Đại tỷ, A Mạt đối xử với ta rất tốt, ta không vội.”

Lý thị rất đắc ý với con mắt chọn chồng của mình, năm xưa Tần Mạt nghèo túng như thế, nàng liếc một cái liền nhìn trúng hắn, hiện giờ quả nhiên so với những người khác gả đi còn tốt hơn.

Đám tỷ muội gả cho công tử viên ngoại, thiếu gia địa chủ, sau này có ai so được với nàng.

Huống hồ gả vào Tần gia, Tần nương là người từng trải, cũng không chèn ép con dâu, Tần Mạt lại tốt, nàng ngoại trừ chưa có con cái, những thứ khác quả thực cũng coi như ngọt ngào tốt đẹp.

Huống chi nàng cũng không phải người không biết tốt xấu, không thể oán trách Tần Mạt ngay trước mặt Tần Ninh, càng không thể nhắc tới Tần nương.

Trên mặt Tần Ninh lộ ý cười.

Nhiều năm không gặp, tất cả mọi người đều sống rất tốt, điều này so với nhìn thấy kẻ thù khốn đốn còn khiến người ta vui vẻ hơn.

Ngoài cửa truyền tới một trận lộn xộn, giọng Viên Hoàn vang lên: “Qúy phi nương nương, người không thể vào, đây là Thừa Càn cung.”

“Cút ra cho bổn cung, tên hoạn quan như ngươi, lấy đâu ra lá gan chặn đường ta!” Giọng nói nữ nhân cao vút bén nhọn, nháy mắt cửa lớn liền bị người dùng lực đẩy ra.

Lương quý phi không còn xinh đẹp chói mắt như lần gặp mặt trước, trên người chỉ có một bộ y phục vải thô, trang sức mỹ lệ trên đầu cũng không thấy tung tích, ngoại trừ sự cao ngạo vênh váo ra, trông cứ như hai người khác nhau.

Nàng ta hùng hổ xông về phía Tần Ninh, vẻ mặt hung ác, móng tay thật dài nhắm mặt Tần Ninh mà cào tới.

Tần Ninh tranh thoát được, khi quay người lại, liền trông thấy Lương quý phi bị Tần Mạt một cước đạp ngã ra sàn.

Lương Ngọc tướng mạo tuyệt sắc, vốn chỉ mặc y phục hoa lệ mới tôn lên được sắc đẹp của nàng, mặc y phục đơn sơ không thanh nhã xuất trần như Tần Ninh, chỉ khiến người ta cảm thấy túng quẫn bần hàn.

Ngã sấp ra mặt đất càng có vẻ hết sức chật vật, hoàn toàn không phải nữ nhân xinh đẹp chói mắt khi xưa.

Tiền Nguyên Hằng chỉ nói cấm túc nàng ta, Tần Ninh lại thấy không giống lắm, người này giống như đã bị giày vò một trận, hiện tại đã sắp phát điên rồi.

Viên Hoàn cũng gấp muốn điên, vội vàng hô: “Đi ngự thư phòng gọi bệ hạ, nhanh chân lên.”

Viên Hoàn chắn trước mặt Tần Ninh, nhìn Lương quý phi nói: “Qúy phi nương nương, người làm sao dám bất kính với hoàng hậu nương nương, nô tài khuyên người một câu, hôm nay người làm như vậy, cho dù là Tĩnh An hầu cũng không bảo vệ được người đâu.”

“Con trai ta không còn nữa, ta quản nhiều vậy làm gì.” Sắc mặt Lương Ngọc trắng bợt như quỷ, gào thét: “Tần Ninh, ngươi thực độc ác, Dung Nhi con ta tuổi còn nhỏ, vậy mà ngươi lại xúi giục bệ hạ đày nó tới Bắc cương rét buốt.”

“Ngươi đây là có bao nhiêu thù hận, ngươi hận ta cướp đi bệ hạ, vậy thì tới tìm ra tính sổ, ngươi tìm con trai ta gây phiền phức là đạo lý gì.”

Tần Ninh đứng sau lưng Viên Hoàn, im lặng nhìn nàng ta, nữ nhân này đã tới nước này vẫn còn muốn tính kế nàng, ý đồ muốn nàng cho rằng Lương Ngọc và Tiền Nguyên Hằng có gian díu, chẳng lẽ xem Tần Ninh nàng là kẻ ngu ngốc?

Tần Mạt tức giận: “Con trai ngươi là nghiệt chủng của ai, tự ngươi biết rõ, đừng tới kiếm chuyện với tỷ tỷ ta, tưởng người khác đều ngu ngốc như con trai ngươi sao.”

Thời gian Tần Mạt làm thái y vẫn chưa lâu, nhưng mấy tin đồn lung tung rối loạn trong cung cũng nghe được không ít.

Đặc biệt là về Lương quý phi, nàng ta và thục phi không giống nhau, thục phi quang minh chính đại nói chính mình đã từng gả cho người ta, con trai mình không có quan hệ với Tiền Nguyên Hằng, chỉ là hậu nhân của Thẩm nguyên soái, mọi người vì thế cũng không truyền tai nhau nhiều tin xấu về nàng..

Mà Lương quý phi, đứa con trai của nàng ta lớn lên không giống nàng ta, cũng chẳng giống Tiền Nguyên Hằng, bởi vậy trong cung cũng sinh ra nhiều phiên bản đồn thổi hương diễm, đếm cũng không hết.

Danh tiếng Lương quý phi, ở trong mắt người khác, cũng không kém Phan Kim Liên là bao(*).



(*) Phan Kim Liên (潘金莲) : là nhân vật trong tiểu thuyết (nhưng vô tình lại trùng với nhân vật có thật) Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am, là người đàn bà đa tình và hiểm độc, giết chồng để ngoại tình và cũng là nhân vật trong truyện Kim Bình Mai của Vương Thế Trinh, đại diện cho phụ nữ phong kiến, không thể làm theo ý mình, muốn được giải thoát. Nàng là người con gái có dung nhan mỹ lệ, phong lưu đa tình, có sức hấp dẫn đầy uy lực. Trái với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính nàng tranh cường hiếu thắng, ích kỷ nhỏ nhen, trở thành nhân cách xấu xa tráo trở. (Wikipedia)

Lương quý phi ngập ngừng, lại lần nữa lên tinh thần, nói: “Dung nhi là con trai của ta với bệ hạ, khi con trai ta còn chưa ra đời ta đã ở bên bạ hạ, con trai ta vừa sinh ra hắn cũng là người đầu tiên ôm nó, hắn chính là cha của con trai ta.”

Tần Ninh nhàn nhạt nói một câu: “Hắn là cha của con ta, có quan hệ gì với mẫu tử hai người?”

Mặt dày ba tấc.

Tiền Nguyên Hằng vì ân tình mới chăm sóc cho các ngươi bao nhiêu năm, các người lại không biết áy náy mà tự cho mình là chủ nhân chân chính, tự mình nghĩ xem không thấy buồn cười sao?

Lương Ngọc tất nhiên không thấy buồn cười, nếu nàng ta thấy buồn cười cũng đã không làm ầm ĩ đến mức này.

“Tần gia các người khi dễ người quá đáng, con trai ta được bệ hạ nuôi bao nhiêu năm, tình cảm sâu sắc, dựa vào cái gì Tần Ninh ngươi vừa tới, nó lại mất hết tất cả, lại còn muốn đưa nó tới Bắc cương.”

“Đây là ý của trẫm, ngươi tới đây náo loạn cái gì, Lương Ngọc, ngươi là cảm thấy ta đối xử quá ôn hòa với mẫu tử các ngươi sao?”

Thanh âm Tiền Nguyên Hằng bình thản lạnh nhạt vang lên.

Hắn đứng trước cửa, thân hình cao lớn mang tới cảm giác áp bách nặng nề.

Lương quý phi quay đầu bật khóc nói: “Bệ hạ, Dung Nhi từ nhỏ sống trong nhung lụa, sao có thể chịu được khổ cực như vậy, cầu người thu hồi mệnh lệnh, thiếp biết người bị nữ nhân kia che mắt, thiếp và Dung Nhi đều không trách người.”

Tiền Nguyên Hằng xém tức cười.

Nữ nhân này đã quên mất thân phận của mình, còn nói không trách hắn, tưởng hắn hiếm lạ lắm.

Tiền Nguyên Hằng lười tranh cãi với nàng ta, lạnh nhạt nói: “Truyền Tĩnh An hầu, nói với hắn, trẫm đây nhỏ bé, không dung chứa nổi Lương cô nương đại Phật tôn quý, Lương gia bọn hắn tự đem người về đi, từ đây hai bên không liên quan gì nữa.”

Lương quý phi trợn lớn mắt, giống như phát điên mà túm lấy góc áo Tiền Nguyên Hằng.

“Bệ hạ, thiếp biết sai rồi, người đừng đuổi thiếp về nhà, Lương gia gia quy nghiêm ngặt, thiếp bị đuổi về, chỉ có một con đường chết.”

Nữ nhân chỉ khi bị nhà chồng ruồng bỏ mới có thể nói ra lời này, Lương quý phi không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sau khi trở về Lương gia.

“Bệ hạ, Giang Hải đã phó thác ngươi chăm sóc hai mẹ con chúng ta, ngươi không được lật lọng.” Lương quý phi lôi ra con bài cuối cùng, âm hiểm nói: “Nếu không, trong Lăng Yên Các, ngươi dám đối mặt với Giang Hải sao? Nửa đêm mộng về, ngươi dám mơ thấy Giang Hải sao?”

Tiền Nguyên Hằng lẳng lặng nhìn nàng: “Lương Ngọc, trẫm tự thấy đã tận tình tận nghĩa với mẫu tử các người, bao năm nay, trẫm coi Tiền Dung như con ruột, đối với ngươi càng ngày càng nhân nhượng, đáng tiếc các người đã chọc phải người không nên chọc.”

Tiền Chính Hiên là cốt nhục thân sinh của hắn, mà Tần Ninh lại là người hắn coi như sinh mệnh, mẹ con Lương Ngọc lại muốn hại bọn họ.

Nếu không phải hắn sai người trông chừng Lương Ngọc từ lâu, e rằng nàng ta sớm đã ra tay.

Những năm này, những chuyện xấu nàng ta làm nhiều không đếm xuể, giờ nếu có bị Lương gia giết cũng chỉ xem như trả nợ mà thôi.

Còn với Tiền Dung, hắn không tàn nhẫn đến mức tự tay giết chết đứa con một tay mình nuôi lớn, để nó vĩnh viễn lưu lại Bắc cương tự cảnh tỉnh, không đem rắc rối tới cho Chính Hiên, vậy là đủ rồi.

Lương Văn Cảnh ở nhà nghe nói Lương Ngọc chọc giận Tiền Nguyên Hằng, trái tim căng thẳng co rút.

Chuyện Tiền Dung đi Bắc cương là do hắn đề nghị với Tiền Nguyên Hằng, vốn hắn muốn mượn thảm trạng của Tiền Dung để đổi lấy chút lòng thương hại của Tiền Nguyên Hằng, giữa lại mạng cho Lương Ngọc.

Đáng tiếc không ngờ Lương Ngọc lại biết chuyện, càng không ngờ Lương Ngọc còn đang bị cấm túc lại xông ra ngoài, chạy tới chọc giận Tiền Nguyên Hằng.

Lương Ngọc chê mình chết không đủ sớm sao? Trong thời gian cấm túc còn không an phận, hắn ở bên ngoài vất vả vỗ mông ngựa, nàng ta lại ra ngoài gây sự?

Hắn trong lòng tức giận, nhưng lại không thể mặc kệ Lương Ngọc, bèn vội vàng chạy vào cung, sau khi nhìn thấy bộ dạng chật vật kinh thoa bố quần(*) của Lương Ngọc, lại có chút mềm lòng.

(*)Kinh thoa bố quần (荆钗布裙) : Kinh (荆) là một loại cây nhỏ, cành có thể dùng để đan giỏ, xưa dùng cành kinh làm hình cụ để đánh kẻ có tội. Bố (布) là loại vải thô ráp, đơn sơ. 荆钗布裙 miêu tả người phụ nữ ăn mặc đơn sơ mộc mạc, dùng cành kinh làm trâm cài tóc, dùng vải thô làm quần áo.

Tiền Nguyên Hằng ngồi trên ghế, Tần Ninh cùng một vài người lạ mặt ở bên cạnh lẳng lặng nhìn.

Lương Văn Cảnh nói: “Bệ hạ...”

“Văn Cảnh, vốn dĩ trẫm đã đáp ứng với ngươi giữ lại một mạng cho nàng ta, hiện tại vẫn tính, ngươi đem người đi đi, sau này đừng để nàng ta xuất hiện trước mặt trẫm nữa.”



Tiền Nguyên Hằng nhàn nhạt nói, ánh mắt không một gợn sóng.

Hai ngày trước khi Lương Văn Cảnh lấy Tiền Dung ra trao đổi với hắn, nói là chỉ cần giữ lại được tính mạng Lương Ngọc, hắn cũng đã liệu đến việc Lương Ngọc sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Lương Văn Cảnh suy cho cùng cũng là người không có con cái, không hiểu được đối với người làm cha mẹ thứ gì là quan trọng nhất, cho rằng không còn Tiền Dung nữa, Lương Ngọc có thể vui vẻ mà sống tiếp, hưởng thụ cẩm y ngọc thực.

Cho nên hắn mới khăng khăng yêu cầu Tần Mạt tới, tên nhóc này gan lớn có bản lĩnh, so với thân thể mang thương tích này của hắn thì càng bảo vệ A Ninh tốt hơn.

Nếu chỉ có mình hắn, nếu Lương Ngọc phát điên lên, A Ninh lo lắng thương thế của hắn, sợ là sẽ phải chịu bất lợi.

Lương Văn Cảnh không có gì để nói, hắn thở dài: “A Ngọc, cùng ca ca về nhà đi, năm đó, ta không nên đáp ứng muội...”

Không nên đáp ứng cái gì, nếu là không để nàng gả cho Tiền Nguyên Hằng, Lương Ngọc cùng người ta tư thông có thể đã sớm phải chết, cho dù cách xa ngàn dặm, Lương gia thế lực to lớn cũng sẽ không tha cho đứa con gái như vậy...

Lương Ngọc kéo tay hắn, khóc lóc: “Ca ca, huynh cứu lấy Dung Nhi, nó còn nhỏ như vậy, sao có thể chịu được loại khổ cực này.”

“A Ngọc, điều này là cần thiết, tuổi còn nhỏ tâm địa lại ác độc, nếu Giang Hải còn sống cũng sẽ không muốn nhìn thấy con trai mình trở thành như vậy đâu.”

Lương Ngọc tựa như bị sét đánh, sững sờ cả người, ngập ngừng nói: “Ca ca, huynh...huynh biết rồi?”

Khó trách Lương Văn Cảnh không muốn giúp nàng.

Lương Văn Cảnh cười khổ: “A Ngọc, lúc muội lừa gạt ta, nên sớm biết sẽ có một ngày không thể che giấu được nữa, Lương gia chúng ta có quan hệ gì với hoàng thất, chúng ta dựa vào cái gì đi giành giật giang sơn của người ta, muội hãy tỉnh táo lại đi.”

Tiền Nguyên Hằng nhàn nhạt nói: “Các ngươi có gì trở về rồi nói, Văn Cảnh, đem nàng ta trở về, dù sống hay chết, trẫm cũng tuyệt đối không can thiệp.”

Từ giờ phải xem bản lĩnh của Lương Văn Cảnh, xét tới ân tình của Giang Hải, hắn giữ lại một mạng cho Lương Ngọc, vậy cũng coi như đã trả đủ rồi, từ đây không ai nợ ai.

Lương Văn Cảnh gật đầu đáp: “Thần tuân chỉ, A Ngọc, theo ta trở về.”

Lương Văn Cảnh đã biết thân thế của Tiền Dung, trái tim Lương Ngọc tựa tro tàn, không còn ca ca giúp đỡ, chút ân tình rách mà nàng bấu víu kia, người chết như đèn đã tắt, còn có thể làm được gì.

Nàng ngây người, bị Lương Văn Cảnh lôi đi, cái gì cũng không nói.

Lương Văn Cảnh sẽ không cứu Tiền Dung, Giang Hải đã chết nhiều năm như vậy, cảm tình có tốt hơn nữa cũng không so được với lợi ích trước mắt, không so được với người còn sống.

Nàng hiểu rất rõ ca ca mình.

Tần Ninh trong lòng vẫn chưa hết sợ, hỏi: “A Hằng, chuyện này là sao?”

Tiền Nguyên Hằng nắm bàn tay nàng, cười nhạt: “A Ninh, nàng cái gì cũng không cần biết.”

Nói tóm lại, ta sẽ bảo vệ nàng, vĩnh viễn không để nàng bị tổn thương.

Mà Tần Ninh vĩnh viễn cũng sẽ không biết hắn làm gì.

Sau khi Lương Ngọc bị cấm túc, Tiền Nguyên Hằng đã phái người đến dọn hết những thứ nàng ta yêu thích đi, chỉ để lại vài bộ y phục thô sơ cùng thức ăn đạm bạc, để nàng ta chân chính suy ngẫm hối cải.

Không ngờ nàng lại ta ở trong cung vu cổ, nguyền rủa Tiền Nguyên Hằng và Tần Ninh, thậm chí còn có hai mẫu tử thục phi, vọng tưởng những người này đều chết hết, Tiền Dung sẽ thuận lí thành chương lên ngôi.

Tiền Nguyên Hằng đã phát hiện, tất nhiên Lương Văn Cảnh cũng sẽ biết.

Từ cổ chí kim, vu cổ đều là tội chết, Lương Văn Cảnh vì bảo vệ mạng sống cho nàng ta, đã lấy Tiền Dung ra để đổi, Lương Ngọc lại không biết nắm lấy cơ hội này.

Chỉ sợ tới tận bây giờ Lương Ngọc vẫn không biết vì sao Tiền Dung lại bị đưa đi.

Ánh mắt hắn trong nháy mắt xẹt qua một tia âm trầm, khi quay lại nhìn Tần Ninh, ánh mắt ấy lại tràn ngập nhu tình tựa thủy.

Rất nhiều rất nhiều thời điểm, cứ để A Ninh cảm thấy hắn là một nam nhân hiền lành dịu dàng là được rồi.

A Ninh chịu khổ bao nhiêu năm, hiện tại phải hạnh phúc mà sống, không cần bị những chuyện mục nát ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Tào Khang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook