Hoàng Hậu Thất Sủng

Chương 4: Ngoại Truyện:câu Chuyện Năm Xưa

Khả Du

26/03/2017

Lưu Ly quốc, 19 năm về trước...

Một buổi sáng mùa xuân, khí trời man mác dễ chịu, từng đóa anh đào nở rộ, trên cành lại có cặp chim vàng oanh khiến cảnh sắc đẹp đến động lòng người. Bỗng một tiếng hét chói tai từ trong Thừa tướng phủ khiến cho cặp chim vàng oanh kia trụi hết cả lông =.=

- Lão gia! Lão gia! Lương tiểu thư trốn khỏi phủ rồi, là nô tì không cẩn thận để tiểu thư trốn đi, xin lão gia tha tội!- Một tì nữ quỳ xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài bẩm báo với Lương thừa tướng

Lương Mạc Phàm xoa xoa thái dương, haizzz, cái con bé ngốc này, lại còn không biết tình trạng sức khỏe của mình hay sao. Trong thành Lưu Ly ai chẳng biết Mạc Phàm là người nổi tiếng tàn khốc, trên chiến trường gặp giặc giết không tha, ra tay tàn nhẫn. Thế nhưng chẳng mấy ai biết được rằng, Mạc Phàm lại cưng con gái như hoa, nâng như nâng trứng. Lương phu nhân trong thời gian mang thai Hạ Nguyệt đã bị bệnh nặng nên sinh non rồi chết. Vì thế mà từ khi sinh ra, con bé đã rất yếu ớt. Do thân thể yếu ớt mà Hạ Nguyệt bị phụ thân suốt ngày nhốt trong phủ thừa tướng. Từ nhỏ con bé luôn nghe lời ông ở yên trong phủ, không biết hôm nay trời đổi gió hay sao mà con bé dám chống lệnh trốn khỏi phủ đi chơi. Chỉ còn hai tháng nữa là tròn sinh nhật sáu tuổi của Hạ Nguyệt, tuổi nhỏ mà ý chí không hề nhỏ, xem ra có lá gan cũng lớn lắm đây! Để xem tìm được Hạ Nguyệt về ông sẽ xử lí như thế nào.

---------------------------o0o----------------------------

Ở một nơi nào đó, nhân vật chính làm loạn cả phủ vẫn cứ ung dung đi chơi. Đây là lần đầu tiên ra thế thế bên ngoài, đối với cô cái nào cũng vô cùng lạ lẫm. Thấy đám trẻ đang chơi trốn tìm, Hạ Nguyệt tò mò lại chơi cùng. Khi đứa bé tên Tiểu Ân kia bắt đầu đếm, bọn trẻ tranh nhau tìm chỗ trốn. Hạ Nguyệt định trèo lên gốc cây gần đó trốn, nhưng cô không biết leo cây nên trốn đằng sau gốc cây. Tiểu Ân bắt đầu đi tìm, các bạn đã tìm được hết, chỉ có mỗi Hạ Nguyệt là chưa tìm thấy, tìm mãi không được, bọn trẻ chơi chán rồi đi về. Không phải là bọn họ quên luôn Hạ Nguyệt cô rồi đó chứ! Bạn nhỏ Hạ Nguyệt buồn tủi định về nhà thì lại không biết đường về. Cuống quá không biết làm gì, bụng lại đói, Hạ Nguyệt ngồi khóc thút thít dưới gốc cây thì một cái đầu từ trên cây rớt xuống làm Hạ Nguyệt giật cả mình. Một tên con trai không biết từ đâu chui ra, chân vắt trên cành cây, đầu lộn ngược xuống dưới, hắn đáp xuống đất, đứng tựa vào gốc cây nhìn Hạ Nguyệt. Tuy cậu ta chỉ chừng 7,8 tuổi nhưng trong người tỏa ra khí chất nam nhi, ngũ quan đẹp đẽ, sau này lớn lên nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nam a~ Hạ Nguyệt từ trước chỉ quanh quẩn trong phủ cũng chưa từng thấy ai đẹp như vậy nha, ngoài cha ra. Thôi chết, nhắc tới cha mới nhớ, bây giờ chắc cha cô giận lắm, lần này tiêu thiệt rồi.

Hắn nhìn cô, giọng nói âm lãnh cất lên:

- Ngươi là ai? Tại sao lại đi phá giấc ngủ của bổn vương chứ? Thật to gan! - Hắn chỉ tay vào mặt Hạ Nguyệt, hống hách nói.

Từ xưa đến nay, chưa ai dám nói như thế với cô cả, đang lạc đường, lại bị hắn dọa cho sợ, cô khóc to hơn. Hắn thấy Hạ Nguyệt khóc, cuống quá không biết làm gì, định vương tay lau nước mắt cho cô. Hạ Nguyệt thấy hắn giơ tay lên, tưởng hắn định đánh mình thì sợ hãi lùi về phía sau, chẳng may vấp phải gốc cây mà té.

- A! Đau...hic !- Hạ Nguyệt vừa xoa xoa chân, đau thật!

Hắn ngồi xuống cầm chân cô bé lên xem, xem ra bị sưng rồi, hắn phải chịu trách nhiệm thôi , ai bảo hắn dọa người ta sợ cơ chứ. Hắn xoa xoa chân Hạ Nguyệt, ngẩng mặt lên thấy Hạ Nguyệt còn ngồi khóc, người đâu mà lắm nước mắt thế!

- Còn đau không? - Hắn hỏi, ánh mắt ôn nhu nhìn cô

- Còn...chút xíu- Hạ Nguyệt rụt rè trả lời

- Vậy tốt rồi! - Hắn cười quay qua nhìn cô, vô tình chạm ánh mắt của Hạ Nguyệt, mặt hắn thoáng đỏ, hắn làm sao vậy chứ. Hắn bối rối quay mặt sang chỗ khác. Trong không gian yên tĩnh, bỗng...một âm thanh lạ phát ra.

- Muội...- Hắn mím môi cười, sau đó nhịn không được cười to thành tiếng

- Huynh...huynh... cười gì chứ , ta...ta...- cô ấp úng không biết phải trả lời như thế nào

Tiếng kêu vừa rồi phát ra từ bụng Hạ Nguyệt, từ sáng tới giờ cô chưa có ăn gì hết, bây giờ cái bụng lại biểu tình không đúng lúc, làm cô mất mặt muốn chết, chỉ hận bây giờ không có cái hố để cô chui vào.

- Thôi không đùa nữa, ta phải về rồi đây, muội cũng về nhà đi! -Thấy trời sắp tối, hắn đứng dậy định đi về thì Hạ Nguyệt kéo kéo tay áo hắn lại

- Huynh...huynh đừng đi, ta...ta không biết đường về nhà, trên người cũng không có mang theo tiền, không phải huynh bỏ ta ở lại đây đó chứ?



- Vậy nhà muội ở đâu, ta đưa muội về!

- Ta...không biết!

- Trời ạ, nhà muội mà muội còn không biết thì làm sao ta biết?

- Vậy... bây giờ huynh cho ta ăn trước đi rồi tính, ta đói lắm!- Cô nhìn hắn bằng ánh mắt cún con nhìn chủ, trông đến tội nghiệp, khiến ai nhìn cũng phải xiêu lòng, hắn cũng không ngoại lệ.

- Thôi...thôi, được rồi! Ta nghe theo muội, đi thôi!- Hắn vội ngoảnh mặt đi, sao cô bé đó đáng yêu thế nhỉ? Hắn lắc đầu, xua ý nghĩ kia ra khỏi đầu, hắn còn không biết thân phận của cô bé con này, làm sao có thể? Rất nhanh sau đó, hắn lại duy trì vẻ mặt lạnh như băng.

Hắn dẫn cô vào kinh thành, đến Sa Lang quán, hắn gọi đồ ăn cho cô rồi ngồi đó...ngắm cô ăn. Vì đói bụng, cô lao vào ăn như ba ngày ba đêm chưa ăn cơm. Hắn nhìn Hạ Nguyệt ăn mà mồ hôi toát ra, nhìn dáng người yếu đuối như vậy mà sức ăn khủng khiếp, ăn tận ba bát mì mà còn ăn nữa. Ăn xong, cô vỗ vỗ bụng. A! No thật! Từ nhỏ đến giờ, cô ở trong phủ, ăn toàn cao lương mỹ vị, ngán đến tận cổ, hôm nay mới có một bữa ăn ngon như thế này

- Cảm ơn huynh!- Cô ngây ngốc cười tươi nhìn hắn, má hồng hồng như bánh bao. Hắn không kiềm lòng được giơ tay nhéo nhéo má Hạ Nguyệt, khóe miệng khẽ mỉm cười

- Không cần- Hắn nhanh chóng thu tay về, khuôn mặt băng lãnh, duy chỉ có giọng nói mang chút trầm ấm ôn nhu

Rời khỏi quán, hắn dẫn cô dạo kinh thành, Hạ Nguyệt sực nhớ, phải rồi, từ lúc gặp hắn tới giờ, cô chưa biết tên hắn

- Huynh này, huynh tên gì thế? - Hạ Nguyệt ngước lên nhìn hắn

- Hạo Thần, còn muội?

- Hạ Nguyệt, vậy từ giờ ta gọi huynh là Thần ca ca nhé !

- Uhm! -Hạ Nguyệt sao? Sao cái tên này hắn nghe quen thế nhỉ, không phải gặp ở đâu rồi đó chứ? Hạ Nguyệt đi dạo trong chợ với hắn, lúc này ánh đèn thắp lên sáng rực, nhìn lung linh rực rỡ, cô chưa từng thấy cảnh đẹp như thế này.

- Oa! Đẹp thật! - Hạ Nguyệt nhìn lên những chiếc đèn lồng đang bay lên trời

Bỗng một đám người từ đâu kéo đến, bao vây Hạ Nguyệt và Hạo Thần, Hạ Nguyệt sợ hãi lui ra sau lưng hắn

- Các người muốn làm gì? - Hắn nhìn bọn người kia, nắm tay Hạ Nguyệt thật chặt

- Không phải là bọn ta muốn làm gì ngươi mà là ngươi muốn làm gì tiểu thư? Lương tiểu thư, xin người hãy hồi phủ, lão gia đang rất tức giận!

Lương tiểu thư? Hắn trợn tròn mắt, con gái Lương thừa tướng sao? Vậy là...

- Thần ca ca...ta...ta...phải về rồi, làm sao ta gặp lại huynh đây?- Hạ Nguyệt không muốn về nhưng phải về, nếu không...

- Được rồi, muội về đi, rồi muội sẽ gặp lại ta thôi!- Nói rồi hắn quay lưng bước đi



- Tạm biệt...Thần ca ca!

Hạ Nguyệt theo bọn người kia hồi phủ, không biết rằng, sau lưng cô, hắn khẽ mỉm cười

- Tiểu Nguyệt...Không lâu đâu, muội sẽ gặp lại ta, nhất định...

---------------------------o0o----------------------------

Mạc Thiên Ngôn: 27t, thân phận bí mật( đọc rồi sẽ biết), là người được Hạ Nguyệt cứu---------------o0o----------------

Kể từ ngày cô trốn ra được Lãnh cung, trong triều đình ai cũng tin Lương Hạ Nguyệt đã chết... Còn Hạo Thần...khi biết Hạ Nguyệt chết, hắn suốt ngày bỏ bê việc triều chính, làm bạn với rượu, hắn luôn tự trách bản thân, tất cả là tại hắn, nếu hắn không đưa nàng vào Lãnh cung, có lẽ...nàng đã không vì bệnh mà chết. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng mắc bệnh mà chết mà không biết rằng Kim Liên đã hại nàng. Nhưng...Hạo Thần hắn thấy dường như có điều gì đó ủy khúc trong cái chết của Hạ Nguyệt, rốt cuộc nàng mắc bệnh gì mà chết, đến Thái y cũng không tìm ra...Bản thân hắn...chỉ là vẫn có cảm giác nàng vẫn còn sống...

Còn Hạ Nguyệt, sau khi ra khỏi cung, nàng đợi khi mọi chuyện ổn định, cô đã cùng Lăng Lăng dùng số ngân lượng của Lạc Tâm mở Cửu Thiên Y Quán, nhờ vào kiến thức y học ở hiện đại, cô đã chữa trị cho rất nhiều người, kiếm tiền sống qua ngày. Tối hôm đó, Hạ Nguyệt đang ngồi bào chế thuốc thì nghe có âm thanh lạ. Lạ thật, giờ này đã khuya lắm rồi, còn ai tìm đến đây nữa chứ? Bỗng từ cửa sổ, một thanh niên lạ nhảy từ ngoài cửa sổ vào phòng, người đầy máu. Trên người anh ta còn mặc bộ đồ đen, mặt đeo chiếc mặt nạ. Có lẽ anh ta vừa bị truy sát. Dù cho anh ta có là ai, cô cũng sẽ giúp đỡ, cô không thể thấy chết mà không cứu. Hạ Nguyệt tháo chiếc mặt nạ của anh ta ra, hắn còn khá trẻ, gương mặt như được điêu khắc, đẹp đến mê người.

Thiên Ngôn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt thoáng bất ngờ, đây không phải là Lương Hạ Nguyệt sao? Nàng ta đã chết rồi cơ mà. Hắn chưa kịp lên tiếng, một cơn đau ập tới, hắn mất dần ý thức, mắt từ từ nhắm lại. Hạ Nguyệt thấy hắn ngất xỉu, vội đưa hắn vào phòng, cô cởi áo hắn ra, nhìn vào vết thương trên ngực hắn. Vết thương này rất nặng, chắc hẳn là hắn có nội công rất lớn, với vết thương này thì người bình thường chắc đã sớm mất mạng. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là thần, nếu không chữa trị thì trong vòng một canh giờ sau sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở thời đại này, dụng cụ y tế còn thiếu thốn, hơn nữa, cô cũng chưa bao giờ làm phẫu thuật ở đây, cô không thể đem tính mạng của con người ra đánh cược được. Dù vậy, cô cũng phải thử, Hạ Nguyệt liền đem dao kéo và các dụng cụ khác ngâm nước sôi để khử trùng. Sau đó, cô dùng kéo gắp mảnh phi tiêu ghim vào ngực hắn ra, chú ý không chạm các mạch và làm tổn thương đến nội tạng. Vì không có cồn để rửa vết thương, Hạ Nguyệt đã dùng rượu để rửa vết thương rồi dùng dao cắt bỏ phần thịt bị hoại tử. Xử lí xong vết thương, cô dùng chỉ khâu vết thương, rồi dùng lá tơ mành và lá cây quyển bá mà cô đã bào chế từ trước cầm máu. Cuối cùng, Hạ Nguyệt quấn một miếng vải trắng cho hắn rồi đi ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi

Cô vừa đi ra, một thân áo đen nhảy vào cửa sổ trong phòng, nhìn nam nhân nằm trên giường

" Cuối cùng cũng tìm được công tử, nhưng công tử sao lại không mặc áo thế này? Không được, phải mang người về phủ trị thương, bây giờ phải rời khỏi đây mới được!"

Nghĩ ngồi, thân ảnh đen đó cuộn tấm mền quanh người Thiên Ngôn rồi vác hắn nhảy ra khỏi phòng...

----------------o0o---------------

Sáng hôm sau, cô vào phòng xem hắn như thế nào thì thấy chiếc giường trống trơn, cửa sổ mở toang. Xem ra hắn không sao nên đã đi rồi. Hạ Nguyệt cũng chẳng mấy bận tâm về việc đó, cô rủ Lăng Lăng ra chợ tìm mua dược liệu về làm thuốc. Đi đến đoạn chợ nọ, cô thấy hai đứa bé ăn mặc rách rưới, ngồi trong góc chợ , đứa bé trai lớn đang ôm đứa bé gái nhỏ, thấy cô đi qua, đứa bé trai níu lấy váy cô

- Tiểu thư, xin tiểu thư hãy giúp Hoa Hoa!- Đứa bé trai vừa khóc nấc, vừa khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ của cô

Hạ Nguyệt ngồi xuống, thấy đứa bé gái mặt tái mét, có lẽ do mất nước nghiêm trọng nhưng xem ra vấn đề không chỉ đơn giản là mất nước.

- Em gái của ngươi có triệu chứng gì khác không?- Hạ Nguyệt hỏi

- Em gái của tiểu nhân bị co giật, nôn hết mọi thứ ra ngoài, đau bụng dữ dội rồi ngất xỉu ạ!

- Mau đưa em gái của ngươi đến Cửu Thiên Y Quán mau!- Hạ Nguyệt sau khi nghe cậu bé kia nói, mặt cô thoáng biến sắc

Cô đi mua thêm một số thảo dược rồi chạy nhanh về quán, nếu cô đoán không nhầm, thì đứa bé gái kia, đích thị là đã mắc phải bệnh thổ tả ( hay còn gọi là dịch tả ở hiện đại), nếu không chữa trị sớm, bé gái kia sẽ tử vong và bệnh sẽ lan nhanh thành đại dịch, cô không thể để điều đó xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Thất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook