Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi

Quyển 1 - Chương 24: Hắn là Tuệ Giác

Chanh Tử Điện

19/10/2015

Ninh Bảo Nhi mang theo Thược Dược lần mò theo mùi hương kia…

Nạp Lan Kỳ đã khôi phục thái độ bình thường, một mình đứng ở trong chùa, tay chậm rãi vuốt ngực, nhìn lên bầu trời, kiếp trước làm cho hắn chấn động, từ nhỏ sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, đến lúc phụ hoàng cùng mẫu hậu song song mất, hắn không có bất kỳ cản trở gì leo lên ngôi vị hoàng đế, hắn cảm thấy mình thật may mắn, bình thường chắc chắn sẽ phải diễn ra một màn huynh đệ tranh ngôi đặc sắc, trái lại huynh đệ nhà đế vương bọn họ lại không xảy ra việc gì, thế nhưng chân tướng tàn nhẫn đến cuối mới lộ ra.

"Bảo Nhi muội muội.”

Lâm Dương Thần ở bên ngoài hỏi thăm nơi ở của Ninh Bảo Nhi, đến thẳng nơi này, chỉ là người đâu a, cơm trên bàn chẳng nhúc nhích xê dịch, ngón tay chạm vào cơm, vẫn còn ấm, thế mà người đã chạy đi đâu.

Ninh Bảo Nhi mang theo Thược Dược đi tới phía sau núi, quả nhiên nhìn thấy một giá lửa, còn có con gà nướng thơm ngon ngào ngạt.

Thược Dược đứng sau lưng Ninh Bảo Nhi, nước miếng chảy ròng ròng, "Tiểu thư, đây là gà mà ngươi từng ăn sao, ngon quá!”

Ninh Bảo Nhi khinh bỉ nhìn Thược Dược, "Nha đầu ngốc, ngửi thôi mà ngươi đã không chịu nổi, nếu để ngươi ăn chẳng phải sẽ nuốt luôn cả lưỡi.”

Thược Dược cười hắc hắc, trong nháy mắt cảm thấy mình thật không có tiền đồ, nhưng…thơm quá!

Ninh Bảo Nhi nhìn xung quanh một chút, một mảnh an tĩnh, nhưng nàng lại cảm giác có cái gì không đúng, lần trước nàng thoải mái ăn tươi con gà kia, lần này thể nào cũng bị người ta đề phòng.

Ninh Bảo Nhi lần này rất nhẫn nại, cùng Thược Dược ngồi một chỗ chờ, con gà kia tản ra mùi vị càng thơm, hai người càng sốt ruột.

Lôi kéo tay áo Ninh Bảo Nhi, "Tiểu thư, chúng ta không đi sao, gà kia sẽ bị nướng khét mất.”

Ninh Bảo Nhi vươn một ngón tay lắc lư trước mặt Thược Dược, "Gà này không thể ăn, có bẫy.”

Thược Dược luôn luôn nghe lời Ninh Bảo Nhi, tiểu thư nói có cạm bẫy thì nhất định có, vì vậy cũng chậm rãi chờ.

Lại một lát sau, quả nhiên, một vị lão nhân từ đâu đi ra, thở phì phò đi tới trước con gà, lấy tay kéo đùi gà xuống, ngoạm một cái.



"Tiểu tặc, ngươi dám ăn trộm gà của ta, may mà lần này ngươi không tới, nếu tới, chống mắt mà xem lão phu trừng trị ngươi.” Dầu trong miệng lão nhân nhỏ tí tách xuống chòm râu hoa râm.

Ninh Bảo Nhi núp trong bóng tối thổn thức một tiếng, nàng đúng là thông minh, bằng không đường đường là thiên kim phủ thừa tướng lại trở thành kê tặc (ăn trộm gà), tên này mà truyền ra ngoài, ‘chẹp chẹp’, không đẹp cho lắm.

Thược Dược đẩy Ninh Bảo Nhi một cái, run run, may mà nàng không vì tham ăn mà lao ra ngoài.

"Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Ninh Bảo Nhi không để ý đến Thược Dược, mà nhìn chằm chằm vào lão đầu kia, sao nàng lại có cảm giác lão đầu kia quen mắt a, giống như đã gặp qua ở nơi nào.

Hạ mắt suy tư, lão đầu kia ăn no ợ một tiếng, sau đó thấy lão ta lấy ra từ bên hông một cái hồ lô, lạch cạch, thanh âm mở nắp, chỉ thấy lão đầu đặt ở bên môi hét lớn, tiếp theo vui sướng nói.

"Rượt tốt a, quả nhiên là rượu tốt, cách, uống ngon thật.”

Ninh Bảo Nhi nhìn lão đầu, vẻ mặt cười tủm tỉm, tóc hoa râm, râu mép hoa râm, trên người mặc bạch y có vài mảnh vá, còn có hồ lô kia, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, kinh hô, "Hắn là Tuệ Giác.”

Tim ùm ùm nhảy lên, nhớ lại người trong quyển sách, nhớ lại người trong bức họa, nàng liền cảm thấy Tuệ Giác có chút kỳ quái, người khác đều ăn mặc áo cà sa, cầm gậy trượng, trái lại hắn cầm hồ lô, ăn mặc rách rưới, không đội khăn cũng chẳng trọc đầu, ai có thể nghĩ tới, đường đường một đời là trụ trì đại sư, cư nhiên lại là người tục, cái gì mà bế quan, có mà chạy ra sau núi uống rượu thì có.

Ninh Bảo Nhi đưa lưng về phía Tuệ Giác, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trách không được người ta nói tính tình hắn cổ quái, thì ra là như vậy, chờ Ninh Bảo Nhi nghĩ thông suốt, quay đầu nhìn lại, nơi đó ngoại trừ còn mấy mảnh xương gà thì…chả còn gì.

Nhìn Thược Dược hỏi, "Người đâu?”

"Đi rồi.”

Ninh Bảo Nhi nắm tay, nàng lại bỏ lỡ cơ hội, nhìn xung quanh vắng tanh không bóng người, gương mặt ảo não, “Đi thôi, chúng ta trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook