Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Chương 13: Trêu ghẹo phi tử của Nhị hoàng tử

Tô Nguyệt Vân

16/06/2014

Ta cảm giác toàn thân đã mất đi sức lực phản kháng, bị Bạch Nguyệt Diệu ôm ta không cảm giác bị làm nhục, mà là tuyệt vọng.

Bạch Nguyệt Diệu nói muốn chém đứt chân ta, Bạch Tinh Ngân đang ở bên cạnh cười vui vẻ, Bạch Tinh Ngân này rốt cuộc là người tốt hay người xấu đây? Nhìn có chút hả hê? Mở miệng gọi ta một tiếng Lam đệ, hiện giờ ca ca của hắn muốn chém chân ta mà hắn còn cười được? Ta thật phục, Bạch gia cả nhà đều là người tàn bạo, phụ thân là bạo quân, các con là bạo quân dự bị!!

Bạch Nguyệt Diệu ôm ta bế vào trong một tòa cung điện, nếu ta đoán không lầm thì đây là tẩm cung của hắn? Vừa bước vào, tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu cho ta cảm giác, đơn giản là hương ôn nhu!

Trong tẩm cung không có một nam tử nào, tất cả đều là nữ tử, ít nhất có hai mươi mấy, hơn nữa mọi người đều là đại mỹ nữ, haiz, những người này đều là phi tử của hắn? Ai là chánh phi nhỉ?

“Gia...”

“Tam hoàng tử” các nữ tử trong cung điện dùng giọng nhu mì hô xong lập tức hành lễ, oái, da gà cả người ta đều rớt đầy đất.

“Ừ, đưa người này đi tắm.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong thì để ta xuống, hắn nói tắm? Tại sao bảo ta tắm? Không phải là... Ta hiểu rồi, hắn muốn nuôi ta cho trắng mập đến lúc ngon thì đem ra nấu ăn!

“Đúng rồi, nhớ cho cánh hoa, còn nữa các ngươi cũng không nên thấy người ta dáng vẻ tuấn tú lại đi nhìn lén người ta tắm đó.”



“Ghét, Gia xấu lắm, thiếp làm sao có thể làm chuyện có lỗi với Gia” Mấy nữ tử nghe được lời nói đùa của Bạch Nguyệt Diệu lập tức nửa đẩy nửa đánh đến gần Bạch Nguyệt Diệu, bây giờ ta chỉ có cảm giác ghê tởm đến chết. Nhưng ta thấy Bạch Tinh Ngân lại không có một chút biểu hiện bất mãn, đoán chừng hắn đã quen.

“Công tử, xin mời qua bên này.” Nhìn mấy nữ tử nhu mì, nghe các nàng nói với ta giọng điệu như vậy, ta chỉ cảm thấy toàn thân cũng rùng mình một cái, nhưng Vương Phi mà hắn nói với mấy nàng ta là ta à?

“Bạch Nguyệt Diệu, muốn giết thì giết đi, cần gì làm trò như vậy?” Ta nổi giận đùng đùng nhìn Bạch Nguyệt Diệu, nhưng khi nghe ta gọi tên của Bạch Nguyệt Diệu tất cả nữ tử trong cung điện đều lộ ra vẻ kinh ngạc, duy chỉ có vẻ mặt của Bạch Nguyệt Diệu là vẫn phóng đãng không kềm chế được.

“Ngươi bây giờ là phạm nhân, có tư cách cò kè mặc cả với ta sao?” Bạch Nguyệt Diệu vừa mới nói xong đã đưa tay về phía ta, nhưng lúc này ta thông minh, không đợi đến khi hắn chạm tới ta, ta lập tức hất tay hắn ra, hắn chau mày, nhưng nhanh chóng trở lại như cũ: “Thanh nhi, Thúy nhi, còn không mau đưa người đi tắm!!”

“Tuân lệnh, hoàng tử...” Những nữ tử kia nói xong lập tức vây lấy ta, nhưng không dám chạm vào, đoán chừng các nàng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, có điều Bạch Nguyệt Diệu thật lớn gan, đem ta mang vào tẩm cung của hắn, ta hiện giờ là nam tử, hắn không sợ tatrêu ghẹo Vương Phi của hắn sao? A, ha ha, ha ha ha ha, vừa hay.

“A? Vậy cũng tốt, nếu như tỷ tỷ xinh đẹp muốn mời, vậy tiểu đệ sẽ cung kính không bằng tuân lệnh” Ta nói xong lập tức kéo tay một người trong đám mỹ nữ lại, mỹ nữ kia hoảng sợ nhìn ta sau đó lại hoảng sợ nhìn Bạch Nguyệt Diệu, mà Bạch Tinh Ngân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, con mắt của ta cũng nhìn chăm chú vào Bạch Nguyệt Diệu: “Đi thôi, tỷ tỷ xinh đẹp!”

Ta nói xong những lời này vẻ mặt của Bạch Nguyệt Diệu không có một tia ghen tỵ, cũng không có một chút tức giận, bình tĩnh nhìn ta, chẳng lẽ một chút tôn nghiêm của nam tử hắn cũng không có sao? Ta cũng kéo tay phi tử của hắn rồi, hắn cũng không biết tức giận? Ông trời ơi! Ta bất đắc dĩ bị mấy mỹ nữ mang đi khỏi đại sảnh trong cung điện, chuẩn bị tắm rửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook