Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 14: Chương 14

Sắc Như Không

20/10/2016

Chăn bông trên người theo âm thanh kia mà rơi xuống đất, “bịch!” một tiếng, Si Ảnh bị vứt lên giường, mặc dù hắn cố hết sức vùng vẫy ngăn cản, nhưng với cơ thể mạnh mẽ to lớn của Tễ Linh Nhạc thì những việc ấy cũng chẳng thấm vào đâu.

Tễ Linh Nhạc giữ chặt hai tay của hắn trên đầu, không cho hắn vùng vẫy thêm nữa, người cũng luồn vào giữa hai chân hắn để tách chúng ra, sau đó tự giải khai hai nút áo nơi cổ áo của mình, dáng vẻ cao cao tại thượng mà nhìn Si Ảnh… Tư thế như vậy, dù là ai cũng dễ dàng hiểu được là hắn muốn làm gì!

Nếu là ngày thường, Si Ảnh quyết sẽ không nghĩ tới loại sự tình này, nhưng tình huống lúc này không hề giống, mới một giây trước còn cùng cái tên chết giẫm này cãi cọ không ngớt, vậy mà chả lẽ một giây sau lại phải ở dưới thân hắn hầu hạ hay sao?! Chuyện này không hề phù hợp với nguyên tắc tiếp khách của Si Ảnh một chút nào!

“Tiểu nhân!” Si Ảnh huơ chân lên, dùng sức tung một cước vào vị Vương gia cao quý kia.

Nhưng Tễ Linh Nhạc sớm đã nhìn thấu hành động của hắn, tay trái liền đỡ một cước của Si Ảnh, sau đó nắm lấy chân hắn, mặt đầy vẻ trêu tức nói: “Tiểu nhân là ngươi mới đúng!”

“Thúi lắm, ngươi đi chết đi!” Si Ảnh vẻ mặt đỏ bừng tức giận mắng to, một chút cũng không hề chú ý, tình trạng của hai người bọn họ bây giờ lại càng khiến cho người ta thêm suy đoán, “Nếu thông minh một chút thì hãy nhanh buông ta ra!”

“Ồ? Vậy bổn vương lúc này lại càng không muốn thông minh…” Tầm mắt đảo qua dưới thân Si Ảnh một cái, Tễ Linh Nhạc thốt ra lời khen từ đáy lòng, “Không hổ là hồng bài, mặc dù đã bị không biết bao nhiêu người thượng qua, nhưng ngoại trừ vết sẹo kia, cả người ngươi trên dưới không có một chỗ nào là không được chăm sóc cẩn thận!” Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt ve người Si Ảnh. Đầu ngón tay êm ái quét qua những đường cong đẹp mê người, mơn trớn thưởng thức từng tấc da thịt của người đang nằm dưới.

“Đừng…” Những cái đụng chạm tưởng như nhẹ nhàng, nhưng không ngờ lại có thể đạt được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Lông tơ trên người Si Ảnh dựng hết cả lên, tất cả các giác quan trên cơ thể đều bị kích thích, thân thể rơi vào trạng thái mẫn cảm trước nay chưa từng có, ngay cả hạ thân lúc nãy không hề có phản ứng thì lúc này cũng đã bắt đầu đi ngược ý chí của chủ nhân…

“Đừng đụng vào… A a!” Hắn còn cố cự tuyệt, nhưng Tễ Linh Nhạc phát hiện ra hắn đã có phản ứng, tay liền nắm lấy phân thân đã ngẩng đầu, khiến cho Si Ảnh bỗng thét chói tai.

“Ngươi đã như thế này rồi mà còn nói không muốn?” Đem thứ mẫn cảm trong tay ra chơi đùa, Tễ Linh Nhạc lại bất ngờ bóp một chút.

“Oa a… Đừng… Đau quá…” Si Ảnh muốn lấy hai tay ngăn hắn lại, nhưng dù có dùng toàn bộ sức lực thì với Vương gia cũng chỉ giống như một cái nắm tay.

Trải qua cơn kích thích vừa rồi, Tễ Linh Nhạc cảm thấy phân thân trong tay mình chẳng những không có dấu hiệu mềm đi, ngược lại càng thêm trướng to hơn, hắn không khỏi lần nữa mở miệng châm chọc: “Vưu vật chính là như thế này? Càng thô bạo thì càng có cảm giác sao?”

Vưu vật? Si Ảnh trong lòng thầm cười cay đắng, mười mấy năm sống cuộc sống bị điều giáo đã khiến cho hắn hoàn toàn biến thành một “tiện nhân ai cũng có thể làm chồng”! Vô luận dù bị ngược đãi hay chà đạp thế nào, chỉ cần hơi khiêu khích một chút, hắn cũng có thể cương lên một cách dễ dàng… Vưu vật à? Vậy ra cái này cũng được coi là “vưu vật”?!

“Sao không nói gì cả?” Tễ Linh Nhạc thấy hắn lặng im không lên tiếng, liền tà ác mà kề sát vào tai Si Ảnh hỏi, “Rất thoải mái phải không?” Nói rồi tay cũng thêm chút lực.

“Ân a…” Si Ảnh bị đau đến mức phải nắm chặt lấy nệm giường, không có chỗ phát tiết, nỗi đau liền hóa thành nước mắt mà rơi xuống.

Nhìn thấy nước mắt của Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc liền lộ ra nụ cười đắc ý, một tay lau giọt lệ vừa lăn xuống trên mặt Si Ảnh đưa lên miệng nếm thử, “Ân, quả nhiên rất mặn… Mới vừa rồi còn mạnh miệng muốn đập chết ta, lúc này lại ở dưới thân ta mà rên rỉ khóc lóc… Si Ảnh, ngươi không cảm thấy chuyển biến như vậy thật rất thú vị sao?”



Si Ảnh có chút nghẹn ngào, ánh mắt tan rã mà nhìn hắn, từng câu từng chữ rõ ràng mà phun ra: “Ta là một kỹ! Vốn chính là như thế, chỉ cần bị thượng, ta đều sẽ có phản ứng!”

Nghe câu nói này, Tễ Linh Nhạc bỗng thấy vô cùng khó chịu. Ý tứ của người kia vốn là nói y phản ứng như vậy không phải bởi vì người thượng hắn là “Tễ Linh Nhạc”, mà là bởi vì “Si Ảnh vốn là một kỹ”!

“Hừ, thật vậy sao?” Bề ngoài Tễ Linh Nhạc vẫn làm bộ khinh thường nhưng ngữ khí lại bao hàm tức giận. Một tay hắn hoàn toàn ngăn chặn mọi hành động của Si Ảnh, tay kia cũng không nhàn rỗi mà nắm chặt cằm y cảnh cáo, “Nói như thế thì ta hẳn cũng không cần khách khí với ngươi rồi!”

“A…”



“An bá, An bá!” Một gã sai vặt vội vàng luống cuống chạy tìm An bá.

“Đã xảy ra chuyện gì? Sao hoảng hốt thế?” An bá ý bảo hắn bình tĩnh lại, “Tìm ta có việc gì?”

“Cái này!” Gã sai vặt liền đưa lên một ống trúc nhỏ.

“Đây là…” Đôi mắt An bá sáng lên.

“Sáng nay tiểu nhân quét dọn chuồng chim bồ câu thì phát hiện có nhiều hơn một con, sau đó ta phát hiện ra trên chân con chim lạ có buộc cái này… cho nên vội vàng mang đến giao cho người!” Gã sai vặt vừa lau mồ hôi vừa kể lại sự tình.

“Được, ta biết rồi! Ta sẽ mang đến đưa cho Vương gia, ngươi cứ lui xuống làm công việc của mình đi!” An bá cầm lấy ống trúc rồi bảo hắn.

Tiểu Tứ gật đầu, sau đó liền lui xuống.

Khi hắn đã đi xa rồi, An bá mới vòng ra phía sau đi về phía phòng Si Ảnh…

… … … … …

“Đừng… Không, buông ta ra… buông ta ra…” Hai tay cùng phân thân của Si Ảnh đều bị Tễ Linh Nhạc dùng dây trói buộc chặt lại, hắn như nổi điên mà giãy dụa, một màu đỏ ửng khác thường bao phủ toàn thân, lại còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng.

Ngược lại, Nhạc Vương gia vẫn ngồi bên cạnh thản nhiên tự đắc, quần áo hắn đã cởi một nửa vứt một bên, trên tay nhàn nhã cầm chén trà, giống như chỉ đang thưởng trà ngắm cảnh.



“Buông ta ra…” Thanh âm Si Ảnh lại cao thêm một chút, cốt yếu muốn để cho hắn nghe thấy.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tễ Linh Nhạc liền ngẩng đầu lên nhìn, “Cầu xin tha thứ rồi sao?”

“…” Si Ảnh nghe vậy lại cắn chặt môi.

“Xem ra ngươi là không muốn được buông tha a…” Tễ Linh Nhạc thở dài, “Có điều… Ta đã dùng nhiều loại xuân dược khác nhau, cả ở bên trong cả thoa ngoài da nữa, vậy mà ngươi còn có nghị lực như vậy, chứng tỏ việc huấn luyện mấy ngày nay cũng rất có hiệu quả. Vậy ngươi cứ tiếp tục hưởng thụ đi…” Dứt lời, hắn liền quay trở lại bàn ngồi.

“Chờ một chút!” Si Ảnh kịp thời gọi hắn lại.

“Còn có việc gì?” Tễ Linh Nhạc lại đan tay vào nhau nhàn nhã hỏi.

“Ta là kỹ… Ư… Nhưng ta cũng là người…” Si Ảnh cố hết sức mà giải thích, “Buông ta ra…”

Tễ Linh Nhạc sửng sốt vài giây, nhưng chợt hiểu ra, lập tức tiến tới nâng khuôn mặt tràn ngập dục vọng của Si Ảnh lên nói: “Chậc chậc… Ta đã nghĩ ngươi rất kiên cường… Không ngờ ngươi cũng sẽ cầu xin tha thứ!”

Si Ảnh mơ mơ màng màng, cơ hồ không thấy rõ gương mặt của Tễ Linh Nhạc, nhưng hắn biết, cảm giác thống khổ này chỉ có nam nhân đang ở trước mặt mình mới có thể xoa dịu được!

“Buông ta ra…”

Tễ Linh Nhạc hài lòng mà nghe hắn cầu khẩn, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng Si Ảnh, “Muốn được phóng thích sao?”

“A… Ân!” Si Ảnh nhu thuận gật đầu.

“Hừ…” Không rõ là cười nhạo hay gì, chỉ thấy khóe miệng Tễ Linh Nhạc khẽ nhếch lên, bắt đầu chạm vào chỗ đang bị buộc chặt của Si Ảnh, “Kỹ à, bướng bỉnh thế nào, bất quá cũng chỉ là một chữ ‘muốn’ mà thôi! Có thể động rồi chứ?” Sau khi cởi dây trói, Tễ Linh Nhạc liền ngồi tựa vào một bên giường.

“Ân…” Si Ảnh dường như không còn phản ứng với thanh âm, chỉ nhanh chóng muốn vận động đôi tay vì bị trói mà trở nên tê dại, cố gắng tiêu trừ dục vọng đang hành hạ chính mình…

“Ha ha… A a…” Dùng sức mà xoa nắn ngọc hành, tay cũng cố gắng dùng sức đâm vào hậu đình của mình, trong miệng Si Ảnh không thể kiềm chế phát ra những thanh âm đầy thỏa mãn, “Ư hư… Không… Ha… ha…”

Tễ Linh Nhạc đầy tò mò nhìn chăm chú những gì hắn đang làm, trước kia mỗi lần Si Ảnh tự an ủi chung quy đều đùng chăn mền bịt kín lại, đây là lần đầu tiên được thấy rõ ràng thế này… Tễ Linh Nhạc cũng thật không ngờ, một người nam nhân lúc này lại có thể kiều mỵ đến thế, đôi mắt như được bao phủ bởi một màn sương, bờ môi anh đào thốt lên những tiếng rên rỉ, hai tay không ngừng trêu đùa dục vọng nóng bỏng đang đứng thẳng, còn có huyệt khẩu đang liên tục khép mở kia…

“!” Làm cho Tễ Linh Nhạc càng ngạc nhiên chính là, hạ phúc đột nhiên căng thẳng. Hắn cư nhiên đối với Si Ảnh phát sinh dục niệm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook