Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 1: Chương 1

Sắc Như Không

20/10/2016

Căn phòng tối đen như mực, một mùi hôi thối chầm chậm bốc lên, phía bên ngoài là tiếng người ồn ào huyên náo… Nơi này là nơi nào? Ta đang làm cái gì ở đây? Toàn thân sao lại đau đớn như thế… Cố gắng chống đỡ thân thể đang đau nhức, Si Ảnh bỗng phát hiện mình thế nào chỉ mặc một kiện y phục mỏng manh, hạ thân cũng nhiễm vô số hồng ngân lớn nhỏ, hẳn là do khách nhân đêm qua lưu lại đi? Thế nhưng chính mình thế nào một điểm cũng không hề nhớ?

Đột nhiên, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa bị mở tung ra, ánh sáng chói mắt bất giác ùa vào khiến cho hắn chẳng thể nào mở mắt nổi, lấy tay khẽ che bớt chút ánh sáng, thế nhưng lại phát hiện vừa bước vào chính là tú bà đi cùng một đám tráng hán, trên tay ai cũng cầm theo một sợi roi mây, rõ là đang nổi giận đùng đùng mà tới! Mặc dù không nhớ chút nào, nhưng nhìn tình thế này thì xem ra chính mình đêm qua lại gây họa rồi đây… Si Ảnh đành chấp nhận mà buông hạ mi mắt, hết thảy đành chờ trời cao an bài.

Quả nhiên không lâu sau, chỉ nghe tú bà hai tay chống nạnh, dùng thanh âm the thé chói tai không mang chút hảo ý nào mà buông lời nhục mạ: “Si Ảnh, đồ chết tiệt nhà ngươi đã làm cái quỷ gì hả? Cư nhiên có dũng khí đem Vương viên ngoại đá xuống giường, lá gan ngươi cũng thật không nhỏ!”

Vương viên ngoại sao? A, nghĩ lại thì… Vương viên ngoại vốn là kẻ có sở thích ngược đãi, hắn tối qua dường như muốn đem một vật gì đó cường ngạnh nhét vào cơ thể mình, sau đó… Sau đó… Chính mình theo bản năng đá hắn xuống giường? Thật kỳ quái, đã làm tới loại việc này… chính mình thế nào còn có loại “bản năng” đó chứ? Còn tưởng rằng bản thân đã thích ứng hoàn toàn với cuộc sống phóng đãng này rồi…

“Như thế nào? Không định nói là ngươi không làm chứ hả? Ngươi đã khiến ta tổn thất một khách nhân tốt như vậy, thiệt hại này ngươi định bồi thường ra sao đây?” Tú bà cứ vậy mắng không tiếc lời, dứt khoát nói rõ ý đồ của mụ.

Cái gì mà bồi thường, bất quá là muốn đánh ta cho hả giận mà thôi, đã như vậy, thì…

“Si Ảnh nguyện nghe ma ma xử trí.” Hoàn toàn vô cảm mà trả lời.

“Tốt lắm, tiểu tử, ngươi là người thông minh, thế nào lại không hiểu được việc trên giường phải ẩn nhẫn chịu đựng chứ?” Ma ma một tay giơ lên vuốt ve mặt hắn nói tiếp, “Nhớ kỹ cho ta, ngươi là “kỹ”! Nam kỹ như ngươi ngay cả kỹ nữ cũng không bằng! Từ ngày ngươi bước chân vào đây, ngươi đã không còn tự tôn, không có cái tôi, việc ngươi cần làm mỗi ngày chỉ là mở rộng hai chân mà tiếp khách cho ta, đấy mới là sinh lộ duy nhất của ngươi, đã rõ chưa?”

“… Đa tạ ma ma chỉ bảo.” Vậy ra là chê ta không đủ hạ tiện.

“Tốt lắm!” Đoạn vung tay áo, tú bà quay lưng bước ra ngoài, trước khi đi cũng không quên đối bọn tráng hán kia ra lệnh: “Thưởng cho hắn mấy chục roi, không cho phép đánh vào mặt, cũng không được đánh chết!”

Roi mây khi đánh lên người sẽ khiến cho ngươi vô cùng thống khổ, nhưng trên da thịt lại tuyệt không bị thương chảy máu, chỉ lưu lại những vết hồng ấn rõ ràng, mang theo hồng ấn đi tiếp khách, không những không làm mất đi sự yêu thích của khách nhân, ngược lại còn có thể khơi mào dục vọng muốn chà đạp của họ, cho nên chính là một trong những phương thức trừng phạt được ưa thích nhất ở nơi kỹ viện lầu xanh.

Khi cánh cửa bị khép lại rồi, đám tráng hán mới cầm roi lại gần, mắt thấy roi đang chuẩn bị quất xuống…

Đúng vào lúc này, Si Ảnh vốn đang không một chút phản kháng đột nhiên lộ ra biểu tình quyến rũ mê người, đôi môi nhợt nhạt hé mở, hai mắt phút chốc như được phủ bởi một tầng sương dầy, một tay hơi che nửa khuôn mặt, dùng thanh âm động lòng người nói: “Các vị đại ca, ta thật sự biết sai rồi… Không cần đánh có được không? Ta sợ ta chịu không nổi đâu…”

Đúng như lời ma ma đã nói, chỉ có như vậy mới là con đường sống duy nhất của hắn. Hắn không muốn bị đánh, thứ vốn liếng đáng giá duy nhất hắn có chính là ———– thân thể vô cùng nhơ bẩn này!

Tên đại ca cầm đầu thấy hắn y phục xộc xệch, vai lõa lồ, hai điểm hồng hồng trước ngực dường như mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện, vạn phần câu dẫn… Lời nói dịu dàng, phong tư buồn bã động lòng người, tất cả đều khiến cho hạ phúc hắn một trận căng thẳng, trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ xấu xa.

“Hì hì, nếu ngươi không muốn bị đánh cũng được!” Cả mấy gã đàn ông đều không ngừng dùng ánh mắt tục tĩu mà lướt trên người Si Ảnh, “Chỉ cần ngươi thỏa mãn được mấy huynh đệ chúng ta, chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi!” Vừa nói, hắn vừa không biết xấu hổ mà vỗ vỗ lên hạ thân của chính mình.

Si Ảnh nhìn bọn chúng, biết rằng mình đã thành công rồi, vì vậy hắn một tay luồn vào trong quần áo của chính mình khẽ vuốt ve âu yếm, thỉnh thoảng lại lộ ra biểu tình *** đãng cùng tiếng rên rỉ ngọt nị mê người mà khiêu khích trước mặt bọn nam nhân kia, “Ân… hà… Nhanh lên một chút… Đến đây…”

Bọn người kia sao có thể buông tha một báu vật trước mắt như thế, cả đám không thể chờ đợi được mà như ác lang sung sướng nhào tới, mỗi người chiếm một vị trí thuận lợi, hưởng thụ thứ “mĩ thực” bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống này!

“Sách sách, không hổ là kỹ nam đã được huấn luyện qua, này, mau nhìn, nơi này đã sưng đỏ đứng thẳng rồi!” Một tên không ngừng niết hai khối quả thực trên ngực của Si Ảnh.

“Đừng a, đau quá… Không nên niết… Ân… Hảo…” Ngoài miệng thì kêu như vậy, nhưng trong lòng Si Ảnh lại âm thầm chế giễu chính mình, thật sự là thân thể *** đãng mà!

Tên chiếm cứ hậu đình của nam nhân càng thêm hưng phấn, không chút thương tiếc liền lấy ra thứ đã cương ngạnh cứng rắn hướng về cúc huyệt rồi lập tức xuyên vào, “Hảo chặt, thật sự là so với xử nữ còn tuyệt hơn… Khó trách có nhiều người chờ được hưởng thụ thân thể hắn đến vậy!”

“Đau quá… A A…” Vết thương đêm qua còn chưa khỏi hẳn, Si Ảnh mơ hồ cảm giác nơi đó lại vừa chảy máu rồi, nhưng dù vậy hắn cũng không thể lộ ra biểu tình thống khổ, “Khó chịu quá… Ân… Còn muốn… Không đủ… Nữa đi… Ha… A A…” đoạn tự mình đong đưa vòng eo lên để hấp thụ thứ thô cứng của tên kia.

“Tiện nhân!” Một tên không nhịn được kéo quần của mình xuống, móc ra một dương khối xấu xí nhét vào miệng của Si Ảnh, “Hảo hảo hấp trụ cho ta, làm cho đại gia thật thoải mái thoải mái!”

“Đừng… Ân…” Ngọc hành thật lớn làm cho Si Ảnh thiếu chút nữa ngạt thở, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể tiếp tục… tiếp tục làm bọn chúng hài lòng.



“Oa a… Sướng quá…” Nam nhân nhắm hai mắt lại mà hưởng thụ, “Đúng đúng, liếm, dùng sức liếm cho ta… Công phu của ngươi quả nhiên không phải tầm thường!”

Vừa nghe đồng bọn nói như vậy, mấy tên còn lại cũng không chịu nổi, cả đám kéo khố hạ xuống, hai tên mạnh mẽ nhét vào hậu đình của Si Ảnh, những tên còn lại thì đứng ở phía sau lưng hắn mà không ngừng cọ xát.

“Đừng… Ô…”

———— đau quá, thật sự đau quá, liệu ai có thể cứu hắn?

———— người nào cũng không thể, hắn đã sớm biết thế rồi!

… … … … … … … … …

“… Ngươi cũng là quan nhi ở nơi này?” Nam tử tựa như rất khó tin mà nhìn Si Ảnh.

“Đúng vậy!” Người này thật sự rất kỳ quái, nhưng hắn hình như là người tốt… “Như thế nào? Không được sao?”

“Không có, chỉ là kỳ quái chút thôi, ta cảm thấy ngươi không thích hợp với nơi này một chút nào!” Nam tử kia không hề bực mình, ngược lại lại cười đến sảng khoái.

Si Ảnh quay đầu đi chỗ khác, “Ngài đánh giá cao ta rồi! Si Ảnh bất quá chỉ là một quan nhi bình thường mà thôi.”

Không thể tiếp tục nhìn y nữa, y rất đáng sợ. Trên người y có một loại mị lực làm cho người ta tình nguyện bị vây hãm, đắm chìm!

“Không nên vô tình như vậy a!” Nam tử cười tủm tỉm mà xoay mặt Si Ảnh qua nhìn vào mặt hắn, “Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?”

“… Thần kinh!” Nhưng tại sao chính mình lại đỏ mặt?

“Ha ha, ta dám khẳng định rồi ngươi sẽ đồng ý! Đến lúc đó ta sẽ chuộc ngươi về làm vợ …” Nam tử tràn đầy tự tin nói.

… … … … … … … … …

Thời gian nháy mắt trôi qua, xuân đi hạ tới thu đến đông về, thấm thoắt một năm nữa lại sang, nhưng mùa đông năm nay, với Si Ảnh mà nói lại vô cùng lạnh lẽo.

“Xin lỗi, ta không thể…” Vẫn là nam tử đó nhưng giờ này mang vẻ mặt đau thương không giống như khi trước.

Ngươi tại sao lại khóc, bị bán đi chính là ta, ngươi lại giả vờ từ bi gì nữa đây? Nên khóc lẽ ra phải là ta mới đúng, nhưng tại sao ta lại không thể nào khóc nổi?

Nam tử ngước khuôn mặt tuấn tú đang vương đầy lệ ngân mà nói, “Si Ảnh, ta đã bội ước mất rồi… Ta không thể đem cả gia tộc ra đánh cược được, xin ngươi hãy tha thứ cho ta!”

“Tha thứ cho ngươi?” Si Ảnh yếu ớt đáp, “Không dám… Ngài vốn là đại công tử, Si Ảnh làm sao dám trách ngài?”

Đúng vậy, ngươi không có sai! Sai chính là ta, ta rõ ràng vốn là một kẻ thân mang trọng tội, vì sao khi nhìn thấy ngươi, ta lại tưởng rằng mình còn có chút hy vọng? Là ta lại một lần ngu ngốc ngây thơ… Cho nên, lão thiên gia mới trừng phạt ta! Ta từ hoàng thành lại bị bán ra biên cảnh, hết thảy đều là do ta tự làm tự chịu mà thôi…

“Si Ảnh, ngươi không nên như vậy, ngươi có thể đánh ta mắng ta, nhưng ngươi không thể không thèm nhìn mặt ta như thế!” Nam tử nắm chặt bờ vai của hắn nói.

Không nên, ta không nên đánh ngươi, cũng chẳng muốn mắng ngươi, bởi vì ngươi mấy ngày nữa sẽ phải thành thân rồi… Nghe nói đối phương là một khuê phòng tú nữ cùng ngươi vô cùng môn đăng hộ đối, thật sự là có phúc khí lớn mà… Ta quả nhiên đời này chỉ có thể đóng vai một kẻ qua đường của người ta mà thôi, sự tồn tại này, có hay không cũng đâu có gì khác biệt… Không có ai thật sự thuộc về ta… Không ai cả…



Sau đó Si Ảnh bị bán tới Căng Uyên lâu nơi biên cảnh. Nơi này không có kỹ nữ, tất cả đều là thanh quan. Có lẽ do là tiểu trấn nơi biên cương, Căng Uyên lâu này hoàn toàn không giống chút nào so với thanh lâu ở hoàng thành, không có cái tấp nập hối hả của cuộc sống bận rộn, cũng không có những thủ đoạn dơ bẩn tàn nhẫn. Nơi này đúng nghĩa là nơi nam nhân dùng để phát tiết, cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ những khách nhân có loại yêu cầu biến thái. Si Ảnh ở nơi đây sống rất tốt, không những vậy còn phát hiện…

Phạm lão bản của Căng Uyên lâu, mặc dù là người lãnh đạm, lại có một đứa con bị trì độn, nhưng Si Ảnh biết y là người tốt, chỉ từ việc y không bao giờ miễn cưỡng bất cứ tiểu quan nào phải tiếp khách đã đủ thấy điều đó rồi. Y lớn lên rất đẹp, một vẻ đẹp dễ khiến người ta phải động tâm. Cùng y sớm tối bên nhau, từ từ khiến cho Si Ảnh dần quên đi người nam nhân ở kinh thành khi ấy.

Có lẽ chính mình đã yêu Phạm lão bản mất rồi! Nhưng là… hắn có thể tiếp nhận mình không? Cuộc sống an bình quả nhiên dễ dàng làm cho người ta trở nên tham lam, Si Ảnh trong lòng lại lần nữa dấy lên một ngọn lửa hy vọng, nhưng lần này nguyện vọng liệu có thể đạt được chăng? Sợ hãi một tương lai mơ hồ bất định, Si Ảnh vẫn không chùn bước mà lựa chọn tiến lên…

Nhưng hắn lại thêm một lần thất bại! Vận mệnh đã vô tình định đoạt, người họ Phạm kia lựa chọn lại là một nam nhân hoàn toàn xa lạ tên là “Kỳ Oát Tuyền”… Mà hắn, Si Ảnh, cuối cùng cũng chỉ có thể lặng yên đứng nhìn hạnh phúc của người ta…

Thôi thôi, thật sự quá mệt rồi! Hai mươi bốn năm sống trên cuộc đời này, ta không thành công dù chỉ một lần, ta không biết “hạnh phúc” là cái gì, cũng không biết đến cảm giác “được yêu thương”, có lẽ bản thân ta chính là một kẻ thất bại, nhất định chẳng có duyên với thứ gọi là “vui sướng”!



“Nói, hai người mới rồi với ngươi là loại quan hệ gì?” Khẩu khí phẫn hận hỏi.

Đây vốn là thanh âm của nam nhân, nhưng hắn là ai vậy chứ?

“Ngươi… là ai?” Si Ảnh nhìn hắn… người bỗng lạnh run lên.

“Ngươi không có tư cách biết…” Hắn còn đang tiếp tục nói gì đó, nhưng Si Ảnh đã không còn nghe rõ nữa.



“Ư…” Đường đi khá gập ghềnh, làm cho Si Ảnh đang ngủ mơ màng trên xe ngựa đột nhiên tỉnh lại, “Đây là chỗ nào?”

Mới rồi phải chăng tất cả chỉ là mộng? Si Ảnh đứng lên, kéo liêm trướng của xe mà nhìn ra bên ngoài… Một đội quân hàng hàng lớp lớp đang đi ở phía trước, cờ xí hoàng thất rợp trời, nam nhân lạnh lùng như băng khắc trong mộng kia chính là người đang cưỡi kỵ mã ngay bên cạnh.

“Đây… đây là?” Si Ảnh nhất thời không thể phản ứng.

“Ngươi đã tỉnh rồi?” Vẫn là khẩu khí lạnh lùng như trước.

Y là vương gia… Si Ảnh đã lờ mờ đoán ra thân phận của người này… Nếu đã là vương gia, như vậy quyết không thể dễ dàng đắc tội, hắn dù sao cũng không muốn chết!

Vì vậy lại bày ra một thứ bộ dáng nhu thuận dịu dàng hỏi: “Chúng ta đang muốn đi đâu đây? Khế ước bán thân của ta còn đang…”

Lúc này, Tễ Linh Nhạc mới từ trong lòng rút ra một tờ giấy có đóng hồng ấn phía trên, “Căng Uyên lâu đã bị niêm phong, ta lấy được khế ước bán thân của ngươi! Ngươi từ giờ phải ngoan ngoãn theo ta!”

“Si Ảnh đã rõ!” Nhưng y muốn làm cái gì đây?

Tễ Linh Nhạc thấy hắn thuận theo thì rất hài lòng, liền hảo tâm mà nói cho hắn: “Chúng ta phải về kinh thành!”

“Cái gì?” Si Ảnh kinh hãi, thân thể bất giác run lên, nếu không có Tễ Linh Nhạc kéo hắn lại, hắn hẳn là đã ngã từ trên xe ngựa xuống.

Tễ Linh Nhạc thấy phản ứng hốt hoảng của hắn, tâm lý cũng âm thầm rõ ràng một chút, nhưng ngoài miệng vẫn là thử thăm dò: “Làm sao vậy?”

“Hả… không… Không có việc gì… Ta có chút chóng mặt… muốn… nghỉ ngơi… Không quấy rầy Vương gia nữa.” Si Ảnh sợ lộ ra sơ hở, lập tức lùi vào bên trong xe ngựa.

Muốn giấu diếm cái gì sao… Không sao, dù sao sau khi trở về ta sẽ có cơ hội để tra ra manh mối! Ôm ý nghĩ như vậy, đoàn người tiếp tục tiến lên… Cứ như vậy, một đoạn chuyện xưa lại đã được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook