Hoàng Tộc Bị Nguyền Rủa

Chương 6: Vòng Tròn Hoàng Gia

ConflictOfHearts

24/02/2021

Nắng vàng rơi rớt trên khuôn mặt tôi, khiến làn da nhợt nhạt như sáng bừng lên, và độ ẩm trong không khí cũng có vẻ dày thêm một chút. Gió từ biển thổi vào tạo nên thứ âm thanh dễ chịu như những bản nhạc du dương. Và tôi thích thú tắm mình trong ánh nắng của buổi sớm mai, chỉ muốn nằm cuộn tròn dưới tấm chăn một lúc lâu nữa.

Mặt trời, ánh nắng, vị muối của gió biển, tất cả đều thật đẹp theo cách riêng của chúng.

Những khung cửa sổ dài được sơn vẽ cầu kỳ hướng ra một khu vườn rộng lớn bên dưới. Giống như có cả một thiên đường ẩn mình nơi ấy, với tiếng chim hót líu lo và cả âm thanh đáng sợ của lũ quạ kêu.

Tôi chẳng muốn tỉnh dậy để đối mặt với bất cứ chuyện gì sắp diễn ra trong ngày hôm nay. Một phần trong tôi đã cảm thấy mệt mỏi với việc cố gắng tìm kiếm thứ quả ngọt mà có lẽ mình sẽ chả bao giờ được nếm này. Mọi thứ có thể kết thúc trong vô ích. Từng chút một, tất cả những giấc mơ dần vỡ vụn, và chờ đợi tôi phía trước chỉ là những cơn ác mộng đáng sợ, tối tăm.

Cơn điên rồ nào đã khiến tôi quyết định đi tới nơi này? Sự ngu ngốc nào đã khiến tôi tự nguyện dấn thân tới chốn kinh khủng này đây?

Ghost dụi mũi vào cổ tôi, mệt mỏi vì bị nhốt trong phòng cả một ngày dài. Nó đã căng thẳng và hoảng sợ, liên tục tru cả đêm, dù chỉ vì một tiếng động nhỏ nhất ở bên ngoài.

“Tao sẽ làm gì với mày đây?”. Tôi khẽ hỏi, những ngón tay luồn vào miết lên đám lông trắng tinh của nó. “Mày sẽ lại gây rắc rối nữa, phải không?”.

Ghost nghiêng đầu, như thể muốn nói sao tôi dám đặt câu hỏi đó với nó, và nhảy ra khỏi giường một cách kiêu căng, mặc dù thường ngày nó vẫn rất thích được tôi gãi lông cho như vậy.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Mya, người đáng lẽ phải ngủ ở giường bên cạnh tôi, mở cửa bước vào phòng. Cô nàng có mái tóc đen như lông quạ trông cáu kỉnh và xuề xòa, đôi môi đang lầm bầm khẽ cau lại, trước khi trông thấy mái tóc bù xù mới ngủ dậy của tôi và phải cố hết sức để nở một nụ cười.

“Lũ chim cũng đánh thức cậu dậy à, Lya?”. Mya quỳ gối xuống bên cạnh Ghost, nó nhảy dựng lên, vờn nghịch quanh những ngón tay của cô ấy. “Những kẻ phá bỉnh bé nhỏ. Vì tụi nó mà tôi không thể ngủ yên đêm rồi. Ghost của chúng ta có thể chén sạch chúng, nhỉ. Hết kêu gào, đi bậy, xong lại rụng lông khắp ngoài hiên. Tôi ước gì Ghost có cánh, nó sẽ đi săn bằng sạch lũ quạ béo ú xấu xí đó”.

“Chẳng phải chuyện đó sẽ rất tuyệt sao? Có cánh để bay”. Tôi lẩm nhẩm, di chuyển tới trước chiếc gương dài để chỉnh trang lại mái tóc rối của mình.

“Ừm! Tôi sẽ bay trở lại phương Bắc. Hoặc là tới Eyrie”.

Đang nhặt những lọn tóc rụng dưới sàn, tôi thoáng ngừng lại khi nghe những lời đó của Mya. Có một sự khao khát mãnh liệt ẩn bên trong chất giọng của cô ấy, một thoáng mờ nhạt của nỗi đau, và cơn giận dữ như tuôn trào qua lớp da mỏng manh. Tôi đã nghĩ đơn giản chỉ vì cô ấy không thích việc thay đổi chỗ ở.

Mya Stone là bạn tôi. Một người bạn tốt. Không giống với Sansa, khi tôi vẫn phải giả vờ cung cách lịch thiệp, đáng yêu ở bên cạnh con bé, tôi được là chính con người mình hơn lúc ở cùng Mya. Có thể thoái mải, vui vẻ nói những lời vô nghĩa, thậm chí những câu đùa cợt thô lỗ mà chẳng phải màng đến vẻ ngoài và phẩm giá của mình. Thật đau đớn khi tôi đã không nhận ra được cảm xúc thật sự của cô ấy mãi cho tới lúc này.

“Mya”. Tôi yếu ớt lên tiếng.

“Tôi chưa bao giờ biết…”. Chất giọng nghèn nghẹt của cô ấy như một dày thêm. “Ý tôi là, tôi nên…”. Mya ngước lên nhìn tôi. “Tôi đã tận mắt chứng kiến những người dân phương Bắc căm ghét cậu thế nào”.

Tôi thoáng giật mình, cảm thấy bối rối khi nghe cô ấy nhắc đến chuyện đó, giống như bị chạm vào vảy khiến mình xù lông lên. Sự tổn thương khi người khác nhắc nhở về điểm yếu của bản thân khiến tôi trông thật thảm hại. Và tôi không muốn mình trông như một kẻ ngu ngốc, cho dù là ở trước mặt người bạn thân thiết này.

“Nhưng tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ nó lại khắc nghiệt đến như vậy”. Mya bực tức, không nhìn vào mắt tôi. “Cậu mạnh mẽ hơn tôi nhiều, Lya. Tôi thừa nhận điều đó. Cậu luôn mỉm cười trong khi chịu đựng tất cả mọi chuyện, phải không? Việc cha chúng ta yêu quý chúng ta hay không chẳng quan trọng. Cũng như việc chúng ta có yêu cha hay không, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nó thật sự đau đớn phát điên khi có kẻ xúc phạm đến máu mủ và người thân của chúng ta”.

Cổ họng và bụng tôi quặn lên đau đớn trước những lời của cô ấy.

Tôi biết là mình nên an ủi Mya. Tôi biết mình nên hỏi cô ấy thêm về những chuyện đã xảy đến. Sau cùng thì, đó là lý do mà chúng tôi ở đây. Để giúp đỡ nhau, và ở bên nhau khi đối phương cần. Nhưng tôi đã bị lạc lối trong nỗi đau của riêng mình, và mỗi lời xúc phạm, những hành động tấn công ác ý từ kẻ khác dồn dập ném về phía tôi như thể gạt mở ra một cơn lũ dữ.

Điều tồi tệ nhất là, không một ai trong gia đình tôi biết về những gì mà tôi đã phải đối mặt để có thể sống sót ở phương Bắc. Cứ nghĩ về việc họ sống thoải mái trong xa hoa, nhung lụa giữa tòa thành rộng lớn, xung quanh là những kẻ sẵn sàng chiều lòng theo những ý thích bất chợt của họ, quyết tâm chứng tỏ giá trị bản thân mình, để cho gia đình tôi thấy là tôi xứng đáng với bọn họ đã cháy rụi thành tro tàn.

Mya trông cũng nhợt nhạt, kinh khủng chả khác nào Ghost.

“Ba chúng ta ra ngoài cưỡi ngựa một lúc nhé?”.

Đó là niềm an ủi duy nhất tôi có thể đem lại. Jaime đã dạy tôi như vậy, một cách để xoa dịu cảm xúc giận dữ của mình.

“Bây giờ ư?”. Mya hỏi, nét nhợt nhạt bỗng chốc tan biến khỏi khuôn mặt cô ấy. “Ý tôi là, được chứ! Ồ, nhưng Ser Jaime không có ở đây để đưa chúng ta đi”.

“Chúng ta không cần tới Ser Jaime”. Tôi nói, cảm thấy hơi khó chịu vì Mya luôn nghĩ tôi phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ Jaime.

“Ooohh, tôi thích điều này. Chúng ta sẽ phá luật. Có nên mời tiểu thư Sansa đi cùng không?”.

“Cậu đang làm hỏng niềm vui đó, Mya”. Tôi trừng mắt, và Mya chạy ào tới nơi đặt những chiếc rương gỗ, tìm kiếm trang phục thích hợp cho chuyến cưỡi ngựa.

“Dù sao thì Sansa cũng đã thay trang phục rồi. Cậu nên nhìn cách tiểu thư nhỏ phàn nàn do Jeyne Poole không làm tóc cho chuẩn mực cho cô bé”.

“Bây giờ mới sáng sớm. Sao con bé đã mặc váy áo chỉnh tề rồi chứ?”.

“Tôi không biết”. Mya lẩm nhẩm, trước khi chạy sang phòng bên cạnh để thay đồ.

Tôi nghĩ tới việc gặp Sansa, nhưng em họ tôi có thể phá hỏng mọi kế hoạch. Con bé đặc biệt tôn thờ quyển sách luật lệ mà mẹ nó và Septa đã viết. Dựa vào đó, có lẽ Sansa nên sẵn sàng mặc trang phục dạ hội cho buổi tối cũng nên, và con bé có thể sẽ ép tôi phải làm giống như vậy.

Bên cạnh đấy, tôi không muốn đem Sansa theo cùng trong chuyến phiêu lưu này. Vì một lý do nào đó, ý tưởng này không ổn cho lắm. Tôi muốn đây sẽ là chuyến đi của riêng mình, và tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu như cha có quở trách. Một phần nhỏ trong tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang làm tất cả mọi thứ có thể ảnh hưởng đến tên tuổi, thanh danh cũng như sự an toàn của mình, chỉ là để buộc cha phải ra mặt ngăn cản tôi lại hay không. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, chưa sẵn sàng để đối diện với nó, dành một chút để chỉnh trang lại bản thân trước khi cả ba cùng nhau tiến về phía cổng Tháp Đỏ.

==========

Cảm giác hồi hộp này thật giống với khi tôi còn ở lâu đài của Darry, ngồi trên ghế cao và đưa ra sự phán xét số phận cho những người bên dưới. Tựa như chạm vào lửa nóng, không biết liệu nó sẽ thiêu cháy hay chỉ khiến mình cảm thấy ấm áp hơn. Sau khi đã qua mặt Jory, người đứng canh gác suốt đêm qua bên ngoài cửa phòng, chúng tôi lấy ngựa và bắt đầu rong ruổi khắp nơi trong thành phố.

Giây phút Ghost băng cánh cổng, nó ngay lập phóng đi, tựa như một cục lông trắng tuyết tương phản trên con đường rải đá cuội xám xịt, khiến tất cả những qua đường đều kinh hãi như thể họ trông thấy một con quái vật.

“Ôi không”. Mya kêu lên. “Ghost chạy mất rồi, Lya. Ghost lang thang một trong thành phố. Chuyện này…chuyện này thật tệ”. Cô ấy liếm môi. “Trời ạ, đừng có cười nữa, mau đi kiếm nó về đi”.

“Cứ để nó thư giãn gân cốt một chút”.

“Thư giãn ấy à? Nó thậm chí còn khiến cả Winterfell khiếp sợ. Mấy kẻ nhát cáy ở đây sẽ tè ra quần mất. Và bất cứ chuyện xấu nào xảy ra trong thành phố sẽ khiến cậu gặp rắc rối”.

Tôi chỉ ậm ừ khi tiếp tục cưỡi ngựa dẫn xuống một con đường khác, để có thể quan sát rõ hơn cuộc sống của tầng lớp cư dân nghèo nơi Vương Đô này, những người bán bánh nướng, hay bán thứ rượu ủ bốc mùi, và một vài trong số họ đang dọn dẹp chuẩn bị mở cửa hàng gần những con ngõ nhỏ tồi tàn, chật hẹp.

Có những ánh mắt phát hiện ra sự có mặt của hai cô gái trẻ trong trang phục nam giới, và chúng theo dõi không bỏ một động tĩnh nào của tôi lẫn Mya. Tôi không thích cái cảm giác đó, làn da nổi đầy gai ốc trước cảnh bị theo đuổi, quan sát này, tưởng như bị bóc trần bởi những kẻ kia. Có người đang dõi theo mọi hành động của tôi. Và tôi không loại bỏ khả năng chúng là người của Connington, có lẽ đang cố rạch cổ tôi bằng mọi cách có thể.

Tôi muốn tin rằng cha sẽ không để con gái của ông bị trừng phạt, nhưng sau những gì đã xảy đến vào ngày hôm qua, tôi cũng chẳng dám chắc chắn về điều ấy.

Chúng tôi bắt đầu lang thang khắp nơi trong một tiếng đồng hồ hay nhiều hơn thế. Và đường phố cũng bắt đầu có vẻ bận rộn, đông đúc hơn, với thứ mùi pha trộn giữa mùi mồ hôi và dầu thơm hảo hạng. Mya lơ đãng chỉ tay vào những cửa hàng bày bán đủ mọi thứ, từ váy áo, trang sức, thậm chí cả những tấm da động vật kì quái. Cùng lúc ấy, tôi bắt gặp một đôi mắt đỏ như màu ngọc ruby đang quan sát mình, với sự chăm chú mãnh liệt tưởng như có thể thiêu cháy tôi dưới ánh nhìn đó.

Đôi mắt chỉ là phần duy nhất tôi có thể trông thấy thấp thoáng phía sau tấm rèm cửa sẫm màu nặng nề, nhưng trước khi có thể cố gắng nhìn cho rõ hơn, tôi đã bị cắt ngang bởi những tiếng cười ầm ĩ kéo ra từ tòa nhà ấy.

“Chà, ngài ta thực sự đã ngủ với ả phù thủy”. Một gã đàn ông gào lên cho cả thiên hạ nghe thấy, bật cười như một kẻ điên khi hắn bước ra khỏi cánh cửa dài bằng đồng, với hai lính áo choàng vàng cẩn thận dìu hai bên.

Tôi muốn rời khỏi nơi kì quái này ngay lập tức, chẳng hứng thú gì với việc đụng độ những tên lính áo choàng vàng nữa. Nhưng khi trông thấy mái tóc dài ngang vai màu bạch kim của gã đàn ông kia, sự tò mò bỗng trỗi dậy buộc tôi phải ở lại chờ đợi và quan sát. Hắn khá cao, vóc dáng vạm vỡ như một chiến binh với đôi mắt màu tím sẫm. Tôi khá chắc chắn rằng Sansa sẽ hát một bài ca về kẻ kia nếu con bé trông thấy hắn.

Tôi tự hỏi liệu có phải…. liệu đó có phải là anh trai tôi, Thái tử Aegon Targaryen hay không. Suy đoán đó ngay lập tức bị dập tắt khi tôi trông thấy hai gã đàn ông khác theo sau hắn, cả hai cũng đều có mái tóc bạch kim ánh vàng, xương gò má cao, đôi mắt tím như vậy, và nét thu hút không thể che giấu trên gương mặt điển trai của bọn họ.

“Tên thua cuộc thảm hại ấy đâu rồi?”. Gã đàn ông thứ hai vừa nói vừa ngáp một cách chán chường. Hắn cao hơn tất cả những người còn lại, và đang nhấm nháp rượu từ một cái túi da dê. Mái tóc rối bù, dây giày vẫn chưa buộc và áo chẽn cài một cách cẩu thả, trông như thể hắn vừa mới tỉnh dậy, chính xác hơn là tỉnh dậy từ giường của một người phụ nữ.

Tôi há hốc mồm, cằm như muốn rớt xuống khi trông thấy vẻ ngoài giống nhau giữa gã đàn ông này và cha tôi. Chẳng cần thêm một lời xác nhận nào nữa. Cho dù đứng bên cạnh những tên khác cũng có chung màu da, tóc và màu mắt, nhưng những đường nét giống cha tôi đến như tạc, sự quyền uy trong chất giọng nhàm chán, những món đồ trang sức làm từ ngọc ruby, vàng và đá quý sáng lấp lánh đeo đầy trên những ngón tay, cổ và cổ tay hắn, tất cả đều chỉ ra rằng hắn chính là Hoàng tử.

“Hắn chạy rồi sao?”. Tên Hoàng tử hỏi những người đồng hành cùng mình, tất cả bọn họ bật cười thích thú. Cả thành phố này đều đang quan sát họ, mặc dù chẳng có mấy ai thực sự bận tâm. “Craven!”. Hắn phun rượu, ngoắc tay ra hiệu cho một tên lính, và người được gọi kia liền nhanh chóng đi lấy ngựa. “Ngủ với ả phù thủy? Hắn nghĩ hắn đang thách thức ai? Ồ, và đừng quên nói với hắn về việc cô ta đã gào thét thế nào dưới những ngón tay của ta nhé”.

Đây thực sự không phải điều tôi trông đợi, hay tìm kiếm ở một người đàn ông mà mai sau sẽ là người đứng đầu cai trị Bảy Phụ Quốc. Bằng cách nào đó, đôi mắt tôi lại hướng nhìn khung cửa sổ phía trên, nơi mà đôi mắt đỏ rực kia đã dõi xuống quan sát tôi mới vài khắc trước. Liệu đó có phải là người phụ nữ mà tên Hoàng tử đang nhắc tới lúc này không?

“Hắn đã đánh cược bằng cái gì?”. Gã đàn ông xuất hiện đầu tiên hỏi.

“Rằng hắn sẽ để ta ngủ với em gái hắn”. Tên Hoàng tử nói với vẻ ghê tởm. “Đổi lại thứ mà hắn đã lấy đi từ ta”.

Tất cả bọn họ đều cười, cứ như thể lời này còn thú vị hơn cả câu đùa cợt trước đó.

“À, Lya! Người đó là…”. Mya lên tiếng, cố gắng thúc ngựa lại gần chỗ tôi.

“Ừ, tôi biết. Đó là Hoàng tử”.

“Gia đình cậu có những cách kỳ lạ nhất để chào đón cậu đấy nhỉ?”.

Tôi cười khẩy, không có ý định đối mặt với hắn. Hắn chẳng có vẻ gì là kiểu người tôi muốn dây dưa hay có mối quan hệ cùng. Cố gắng di chuyển ngựa rời khỏi con đường, để mình có thể rời đi trong lặng lẽ mà không bị phát hiện ra, tôi nghe thấy những lời thì thầm đầy thất vọng từ một số người qua đường, nhưng phần lớn bọn họ đều cảm thấy thích thú khi trông thấy những thành viên thuộc Hoàng gia cư xử như một lũ ngu ngốc không xứng đáng với địa vị của mình.



Aegon cùng bạn bè của hắn trèo lên lưng ngựa. Và ngay khi họ vừa đi qua khúc quanh của con đường, một người đàn ông già nua mập mạp, chỉ còn vài lọn tóc xám xịt trên đầu, người đang dọn dẹp chuẩn bị mở cửa hàng rượu chua của mình, mà tôi đoán là một loại đồ uống gần giống rượu dành cho những người dân nghèo không có đủ tiền mua rượu thật, lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi không thể nghe ra lời ông ấy nói là gì, nhưng chắc chắn đó không phải là điều mà Aegon chấp nhận. Hắn kéo dây cương ngựa, và năm lính áo choàng vàng cũng ngay lập tức dừng lại bên cạnh hắn.

Lảo đảo cúi người về phía trước trên con ngựa của mình, tên Hoàng tử rướn cổ về phía người đàn ông nọ và lớn tiếng hỏi. “Gì hả, lão già?”. Người đàn ông già nua đó run rẩy. Ông ấy nên như vậy, bởi ông hoàn toàn yếu ớt và không năng tự bảo vệ mình, chỉ có độc một bộ quần áo nhàu nát, bẩn thỉu và khoảng mười thùng gỗ chứa thứ rượu chua kì quặc mà có lẽ ông ấy tự ủ. “Ồ, nói to lên xem nào! Để cho tất cả những người dân trung thành của Vương Đô này nghe thấy lời ca tụng của ngươi. Và có lẽ Đức vua ở bên trong lâu đài cũng sẽ nghe thấy”. Aegon mỉm một nụ cười xấu xa trước khi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cả hai tên bạn đồng hành cũng theo sau hắn, với vũ khí trong tay. “Nào”. Hắn thúc giục người bán rượu kia.

“Đức ngài! Tôi chỉ là lỡ lời”.

“Vậy sao?”. Tên Hoàng tử mỉm cười một cách độc địa. “Chúng ta làm gì với những kẻ lỡ lời hả, Aurane?”.

“Rõ ràng quá rồi, chúng ta cắt lưỡi chúng”. Gã tên Aurane nhún vai một cách thờ ơ.

Những ngón tay tôi đông cứng lại. Máu như sôi trào lên. Nhớ đến đầu ngón út cắt cụt móng của mình, tôi hiểu cái cảm giác khi phải nhận lấy sự bất công là như thế nào.

Điều này thật sự quá tàn độc, và nỗi ghê tởm mà tôi dành cho người anh trai cùng cha khác mẹ của mình ngày càng tích tụ lớn như một ngọn núi. Người đàn ông già nua, khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói đó, liền ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy chân gã Hoàng tử, trước khi Aegon dùng chân đạp ông ấy ngã lăn trong bùn.

“Ngươi dám cười cợt sau lưng ta sao, lão già?”. Aegon gầm lên, rút kiếm ra khỏi vỏ bằng một động tác kỳ quặc nhất. Hắn thậm chí còn chẳng thể giữ chuôi kiếm sao cho đúng cách, nhưng lưỡi kiếm còn khá mới và tôi chắc chắn nó sẽ dễ dàng chém ngọt bất cứ thứ gì. “Hãy coi như đây là một bài học dành cho những kẻ dám gọi ta là một tên cặn bã hoàng gia”.

Tôi không biết liệu hắn có định nhắm vào cổ người đàn ông hay không, nhưng nếu đúng là như vậy, thì đó là một nỗ lực thảm hại, và thanh kiếm chỉ xoẹt qua thùng rượu bằng gỗ bên cạnh, để lại những nhát chém kì quặc khiến rượu tràn ra đổ hết xuống đường. Như thể đây là một trò tiêu khiển thú vị khác, gã Aurane giương cung nhắm bắn vào tất cả những thùng rượu đó, và tiếng kêu khóc của người đàn ông già cả tội nghiệp vang vọng cả một đoạn đường.

“Phải mất ba tháng mới ủ ra được số rượu đó. Làm ơn! Ôi, làm ơn! Giết tôi đi, nhưng xin hãy để những thùng rượu lại. Các con tôi sẽ chết đói mất, cầu xin các ngài”.

“Bắt hắn lại và đưa tới nhà ngục! Ta không muốn làm bẩn thanh kiếm của mình bởi dòng máu thấp kém của hắn”. Tên Hoàng tử giơ chân đạp người đàn ông già vẫn đang ôm lấy chân hắn thêm lần nữa và quay lại trèo lên ngựa của mình.

Những tên lính áo choàng vàng ngay lập tức hành động, khiến người lái buôn già đầu hàng và lôi ông ấy đi về hướng nhà giam. Rượu vẫn đổ tràn ra từ những thùng gỗ và lũ trẻ nhỏ đói khát, sau khi thấy đoàn người hoàng gia đã rời đi, ngày lập tức lao tới lấy cắp hết những gì còn lại. Điều tệ hơn cả là, ba gã đàn ông quý tộc kia chỉ cười cợt ra chiều thích thú giữa những tiếng khóc than đau đớn của người lái buôn già nọ, như thể đây chỉ là một màn hài kịch được diễn bởi những gã hề.

Đối với họ, tất cả những điều này chỉ như một trò giải trí. Tôi nhớ lại vẻ kích động của lãnh chúa Darry khi nhắc tới gia đình Hoàng gia. Và lúc này, tôi có thể mường tượng mọi chuyện đã diễn ra thế nào.

Có lẽ khi ấy tôi nên ra mặt để bảo vệ và đem lại công bằng cho người đàn ông già khốn khổ nọ. Đáng lẽ tôi nên dũng cảm hơn. Tôi luôn nghĩ về mình như một con người tốt đẹp hơn thế, sẵn sàng bảo vệ chính nghĩa, những người yếu thế, và tôi đã muốn gia nhập đội Cận Vệ Vương vì anh trai mình. Dù vậy, sau khi chứng kiến những hành động của hắn vào ngày hôm nay, tôi phải bắt đầu xem xét lại chuyện này.

Ghost rốt cục cũng quay lại, và cả ba chúng tôi quyết định trở về, hướng tới phía cổng thành trong im lặng, cơn giận dữ choán ngợp hết tâm trí tôi. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt đang chăm chú theo dõi mình từ bậu cửa sổ trên cao nọ.

==========

“Ta đã đi tìm cháu khắp nơi”. Dany cau mày, quan sát hình ảnh phản chiếu của tôi trên tấm gương lớn đặt trong phòng khách. “Đừng nói với ta là cháu đã lên kế hoạch chạy trốn rồi đấy nhé”.

“Không đâu. Vẫn chưa”. Tôi thừa nhận, mặc dù sau khi chứng kiến thực trạng thảm hại của anh trai mình, suy nghĩ đó đã manh nha xuất hiện trong đầu. “Cháu cho rằng phải là ai đó thông minh hơn những kẻ như Connington mới đủ sức khiến cháu rời khỏi nơi này”.

Dany bật cười khúc khích, ngồi tựa xuống chiếc bàn đặt phía trước tôi. Cô ấy đang mặc một bộ váy nhung màu xanh biển đậm, phần vai để trần và ống tay áo được trang trí bằng những diềm xếp nếp với họa tiết xoáy tròn tinh xảo rũ dài xuống hai khuỷu tay. Chiếc váy lót bằng lụa mỏng lấp ló bên dưới, tất cả đều được thêu cầu kỳ bằng chỉ vàng lấp lánh. Dany trông vô cùng xinh đẹp, với những món trang sức quý giá và chiếc vương miện có gắn hình rồng ba đầu cài trên mái tóc bạch kim dài gợn sóng.

Tôi có thể nhìn thấy những đường nét của cha và anh trai mình nơi cô ấy. Thành thật mà nói thì… nếu như anh trai tôi là một người tốt hơn, có lẽ tôi sẽ khích lệ Dany kết hôn với hắn. Dany có vẻ ngoài của một hoàng hậu, và Aegon cũng mang dáng dấp của một vị vua. Nhưng chỉ diện mạo thôi là không đủ để cai trị cả một vương triều, chẳng phải sao? Thậm chí tôi còn không phán xét khả năng của Aegon nhiều như phán xét khả năng trị vì của cha, nếu như ông ấy thực sự không nhìn ra được con trai của ông đã trở thành một kẻ như thế nào.

“Cháu nên đổi cận vệ đi, Visenya”. Dany vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc bất trị của tôi, vốn đã được các hầu gái của cô ấy thiết kế thành một kiểu tết cầu kỳ trước đó. “Anh ta thậm chí còn chẳng nhận ra cháu đã đi mất cho đến khi ta yêu cầu anh ta đi tìm cháu”.

“Jory ư?”. Tôi hỏi, nhớ lại vẻ cáu gắt của anh ta sau khi biết tôi đã lẻn ra ngoài thành phố. “Không phải lỗi của anh ta. Chỉ là cháu khá giỏi trong việc che giấu thôi. Hồi ở Winterfell, Arya và cháu vẫn thường cùng nhau tìm kiếm mọi lối đi bí mật dưới hầm mộ và chẳng ai có thể tìm được chúng cháu”. Tôi nghĩ về các anh em họ của mình, đặc biệt là Arya, người đã giận dữ vì quyết định ra đi này của tôi. Có lẽ tôi nên viết thư về cho họ.

“Arya? Người em họ Stark của cháu phải không?”. Dany hỏi một cách tò mò. “Nói ta nghe xem, cháu gái yêu quý, vì sao lãnh chúa Stark lại gửi con gái của ông ta đến một nơi xa xôi như vậy?”.

Tôi khẽ nhăn mặt trước sự thẳng thắn của cô ấy. Nhưng suy nghĩ lại thì, đúng là việc tự nguyện đưa con gái ruột vào địa phận của kẻ thù sẽ làm dấy nên những nghi ngờ. Và khi nhìn vào nét cười trên môi cũng như vẻ ngoài thản nhiên của Dany, tôi không biết liệu mình nên đặt bao nhiêu niềm tin nơi cô ấy, chứ chưa nói đến việc chia sẻ những thông tin về em họ mình cũng như mẹ của con bé. “Đó là một hành động thể hiện sự tin tưởng, Công chúa. Cô không thấy thế sao? Sau cùng thì, bác của cháu đã tự nguyện gửi con gái ông ấy đến đây”.

Dany khịt mũi, nửa không tin, nửa cảm thấy thú vị với cái cách tôi đang che giấu động cơ thực sự của phu nhân Stark trong việc tìm một mối liên minh chính trị giàu có ở Vương đô cho gia tộc bà ta. Nếu tôi tiết lộ, hoàng tộc chắc chắn sẽ không cảm thấy thoải mái khi biết những kẻ thù cũ của họ đang muốn gầy dựng thêm sức mạnh. “Gọi Dany thôi. Chúng ta là người một nhà. Không cần thiết phải dùng tước hiệu như thế. Anh trai ta sẽ nhắc đi nhắc lại bài học về sự quan trọng của mối liên kết tình thân gia đình cho dù cháu chỉ ngồi cạnh anh ấy trong vòng năm phút”. Cô ấy bật cười, cố để không đảo mắt. “Cháu cũng tin vào việc phải gắn bó với gia đình mình, phải không?”.

Cô ấy cứ tiếp tục đặt những câu hỏi khó chịu thế sao? Nhưng rồi tôi vỡ lẽ ra, có lẽ Dany cũng không hoàn toàn chắc chắn liệu cô ấy có nên tin tưởng tôi hay không. Sau cùng thì, tên Cánh Tay Mặt đã tạo nên một ấn tượng mạnh cho cả triều đình vào ngày hôm qua, và tôi cũng không hoàn toàn thẳng thắn với tất những câu trả lời của mình. Quan trọng hơn nữa là, không ai trong gia đỉnh này thật sự biết gì về tôi cũng như lý do khiến tôi quyết định đến đây.

Liệu những suy nghĩ ấy có giúp xoa dịu nỗi tức giận trong tôi không?

Chúa ơi, không! Thật tệ hại khi cứ phải giải thích, bảo vệ cho mọi hành động và ý định của mình với tất cả mọi người như vậy. Từ ngày đặt chân vào thành phố này, tôi luôn bị chất vất hết lần này đến lần khác để chứng minh lòng trung thành của mình.

Tôi phát ốm vì nó rồi.

Dù vậy, Công chúa Daenerys, với tất cả sự thẳng thắn của cô ấy, vẫn là người duy nhất đã chào đón tôi. Và trên thực tế, là lo lắng cho tôi, làm mọi cách để tìm và đảm bảo cho tôi bình an vô sự khi cô ấy nhận ra tôi đã mất tích. Không những vậy, theo cách riêng của mình, cô ấy đã ra mặt đứng về phía tôi trong buổi thiết triều ngày hôm qua, khi mà cha tôi còn chẳng làm gì. Tôi không muốn khiến cô ấy trở thành kẻ thù của mình. Sau cùng thì, đó là lý do khiến tôi vượt đường xa xôi từ phương Bắc đến đây. Để biết về gia đình mình…

“Hãy gọi cháu là Lya, cô Dany. Đó là cái tên mà gia đình bác cháu dùng để gọi cháu. Và dĩ nhiên, cháu không bao giờ có ý định chống lại máu mủ của mình. Cô có thể an tâm về điều đó”.

“Cô Dany?”. Công chúa Daenerys rên rỉ, ngửa cổ nhìn lên trần nhà. “Ôi trời, mỗi thế thôi à. Sao không gọi là Bà Dany luôn cho rồi. Chị gái của cháu, Rhaenys, cũng có cái kiểu hài hước khô khan đó. Bảy thần linh ơi, cô còn nhỏ tuổi hơn cả hai đứa nữa đấy”. Dany bước tới phía trước gương để chỉnh lại mái tóc. “Cháu biết không, Rhaenys còn nói rằng màu tóc bạch kim của cô là dấu hiệu của tuổi già. Con bé đã đọc được điều ấy trong một quyển sách nào đó, rằng người ta thường chết sớm hơn nếu tóc có màu bạc”.

“Nhưng tóc của cô là màu bạch kim pha vàng mà”.

“Cô biết…”. Dany rên rỉ. “Chị gái cháu, đồ mọt sách đó, thích trêu cô như vậy. Cô đã có những giấc mơ kinh khủng vì nó đấy”.

“Về cái chết ạ?”.

“Không! Còn tệ hơn…. Già đi”.

Tôi cảm thấy chuyện đó thật thú vị, và Dany thân thiết nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía cửa. “Giờ thì, đi gặp các vị khách của chúng ta nào”.

“Cháu là khách mà”. Tôi nói.

“Ồ, cháu sẽ phải học rất nhiều về cuộc sống tại triều đình, Lya. Bữa tiệc có thể được tổ chức nhân danh cháu, nhưng những vị khách thật sự là những kẻ xảo quyệt đang chờ đợi cơ hội để bước chân vào gia đình chúng ta. Mỗi người bọn họ đều có động cơ riêng. Mỗi nụ cười đều có ý đồ đằng sau đó. Mỗi lời nói hoặc là một con dao găm vào ngực ta, hoặc là một món vũ khí luồn lách vào hoàng tộc này”.

Như thể Dany đang chia sẻ với tôi những bài học cuộc sống của cô ấy vậy. “Luồn lách vào hoàng tộc chúng ta ư?”. Tôi bối rối trước câu nói kỳ quặc nọ.

Dany quan sát gương mặt tôi, trước khi trút ra một tiếng thở dài. “Đừng lo lắng. Cháu vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Nhưng ta sẽ dạy cho cháu mọi thứ”.

Đúng lúc ấy, Sansa xuất hiện trước cửa phòng, khuôn mặt ửng hồng và hơi thở hổn hển. Mái tóc vốn luôn gọn gàng của em họ tôi có phần xộc xệch, nhưng trên môi con bé là một nụ cười tươi tắn. Một phần nhỏ trong tôi cảm thấy tội lỗi vì đã không đến thăm phòng Sansa, và gần như quên mất nó khi tôi dành thời gian ở cùng Dany. Vậy nhưng, Sansa không bận tâm đến sự ích kỷ ấy của chị họ nó. Con bé chỉ đơn giản là cúi chào Dany và nắm lấy tay tôi.

“Em đã ở đâu vậy Sansa? Tóc của em…”.

“Ôi, không!”. Sansa đỏ mặt, vuốt một lọn tóc ra sau tai mình. “Em tìm phòng của chị ở khắp nơi, Lya. Mya thì không giúp, còn Jeyne rời đi mất rồi. Phải mãi một lúc em mới tìm được”.

Hai má Sansa đỏ bừng như bắt lửa, và tôi đoán đó là vì con bé cảm thấy ngại ngùng dưới cái nhìn chăm chú của Dany. “Ta rất xin lỗi, tiểu thư Sansa. Ta đã không biết là tiểu thư cũng đi cùng Lya. Nếu Đức vua có nhắc với ta chuyện ấy, ta đã sắp xếp cho em một căn phòng gần chỗ chúng ta hơn”.

“Ồ, làm ơn, thưa Công chúa. Người là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như vậy từ ngày rời Winterfell đến đây”.

Nếu tôi có cảm thấy hổ thẹn vì lời này của Sansa, về những gì Darry đã đối xử với con bé, vô tình nhắm vào mình, tôi cũng lờ đi sự ảnh hưởng của nó. Sansa, kể cả trong mơ, cũng không bao giờ muốn tổn thương bất kỳ ai. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy một chút tội lỗi với cô em họ này.

Chúng tôi cùng nhau đi về hướng Đại Sảnh Đường, được hộ tống bởi một toán lính cận vệ, và lúc này, trong tôi gợn lên những cảm xúc băn khoăn khi nghĩ về cuộc gặp mặt sắp tới với người cuối cùng trong hoàng tộc — Hoàng hậu.

“Cháu đã gặp Aegon chưa Lya?”. Dany bỗng lên tiếng, và tôi lơ đãng gật đầu, môi khẽ nhăn lại.

“Ồ, chị đã gặp rồi ư?”. Sansa chen vào, nhưng con bé luôn đỏ dừ mặt mỗi khi Dany nhìn nó.

“Ừ, chị đã nhìn thấy anh ấy sáng nay”.

“Ngài ấy thật tử tế. Chị cũng nghĩ vậy, đúng không Lya? Ngài ấy đã tới thăm khi chúng em ở Tháp Trinh Nữ”.

Tử tế? Có lẽ hắn đã tạo cho mình một vỏ bọc tốt đẹp trước mặt những tiểu thư quý tộc. Tôi ngờ về việc hắn biết ý nghĩa của từ tử tế là gì.

“À…Vậy đó là nơi cậu ấy đã đến ư?”. Dany mỉm cười. “Có thể là, Aegon muốn gặp em gái của mình trước tất cả chúng ta. Cháu vẫn chưa kể cho cô nghe sáng ngay hai người đã gặp nhau thế nào?”.

Tôi dừng bước, chỉ mong bọn họ đừng nhắc đến tên khốn ấy nữa. Một kẻ cặn bã thoải mái thừa hưởng những quyền lợi nhờ vào xuất thân của mình và dựa vào đó để làm càn bất cứ chuyện gì. Nếu như tôi có cơ hội ấy, không phải sinh ra trong tội lỗi, được làm một người đàn ông có thể vung kiếm mà chẳng cần sự phán xét và có quyền tự hào về thân phận của mình, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để tôi luyện bản thân, để học hỏi từ những chiến binh vĩ đại nhất, chứ không phải là đi khủng bố dân thường như hắn.

“Dany, sao cô không kể cho cháu nghe về Hoàng hậu?”. Tôi chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề quan trọng hơn.

Dany cũng dừng lại và quan sát tôi, dường như không còn sự vui đùa trong ánh mắt cô ấy nữa. “Hoàng hậu ư?”.

“Hoàng hậu Elia Martell”. Tôi nài nỉ.



“Hoàng hậu đang bị ốm”.

Tôi quay lại và trông thấy cha mình, đang bước về phía chúng tôi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, với tất cả sự lịch thiệp, tao nhã và vẻ bình thản hơn nhiều so với hôm trước. Chiếc vương miện tròn bằng vàng ròng gắn đá quý vắt ngang trán ông, tương phản với màu mắt tím khi ông đưa tay ra.

“Liệu ta sẽ có vinh dự tháp tùng con gái ta đến bữa tiệc chứ?”.

Bàn tay của cha vẫn đang chờ đợi giữa thinh không, còn tôi đứng đó bất động như một tảng đá, cứ như thể ông ấy đang nói với ai khác mà không phải mình, trước khi Sansa khẽ huých tôi một chút. Một cận vệ vương đứng phía sau cha bật ra tiếng cười khàn khàn, nhưng Vua Rhaegar từ chối việc mua vui cho người đàn ông đó.

“Ngài phải hành động như thể một ca sĩ hát rong với chính con gái của mình à?”. Người nọ nói, và nhấc chiếc mũ trụ màu trắng ra. Trước sự ngạc nhiên và cả thất vọng của tôi, ông ta cũng có mái tóc bạch kim và đôi mắt tím, với những đường nét tương đồng như một tên bạn đồng hành của Aegon. Dù vậy, người đàn ông này chính là hình ảnh mà các ca sĩ hát rong thường viết trong lời nhạc của họ khi nhắc đến những hiệp sĩ hào hiệp, anh dũng.

“Giờ thì, đừng khiến Đức vua của con thất vọng. Không thì ngài Arthur đây sẽ không dừng lại những lời giễu cợt của anh ta trong nhiều năm tới đấy”.

Ser Arthur Dayne sao? Jaime đã kể cho tôi nghe rất nhiều về vị hiệp sĩ này, hàng trăm ngàn lần, về sức mạnh của ông ấy, lòng nhân từ, và hơn thế là tài năng kiếm thuật vô song, mà ngay cả những tưởng tượng, trông đợi của tôi cũng vô cùng nghèo nàn trước sự xuất sắc thực sự của ông ấy.

Không chần chờ thêm nữa, tôi nhẹ nắm lấy tay cha, mặc dù vẫn cảm thấy hoài nghi bản thân liệu có đủ xứng đáng để được sóng bước bên cạnh Đức vua tiến vào Đại sảnh đường. Lòng tôi bỗng quặn lại đôi chút trước ý nghĩa của việc này. Điều đó có nghĩa là tôi đủ quan trọng, đủ đặc biệt, và có được sự sủng ái nhất định từ Đức vua cha tôi.

Ser Arthur cầm tay Sansa trong một cử chỉ lịch thiệp, còn Dany thì dường như đã biến mất đi đâu đó.

Tôi chẳng bận tậm nhìn chung quanh. Các cận vệ của Dany cũng đã rời đi, và cô ấy chắc chắn là biết rõ đường đi lối lại trong tòa lâu đài này, nhà của cô ấy, nhiều hơn là tôi.

“Hoàng hậu bị ốm ạ?”. Bụng tôi thắt lại, nhớ tới những lời cảnh báo của Hoàng tử Oberyn. Tôi không muốn Hoàng hậu nghĩ rằng tôi đến đây để xúc phạm bà. Tôi đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra. Mọi người căm ghét tôi kể từ thời khắc tôi mới chào đời, và tôi chẳng còn lạ lẫm gì với chuyện ấy nữa. Dù vậy, tất cả những tất cả những trải nghiệm đó cũng chẳng đem lại chút an ủi nào hơn cho lúc này.

“Hoàng hậu đang bị ốm và sống ở cung điện cách xa nơi này, thế nên không tiện cho việc tham dự”. Đức vua đáp lời, chăm chú nhìn tôi. “Bữa tiệc này là để chào đón con. Con không cần phải bận tâm đến những chuyện khác”.

Cha tôi dường như biết chính xác tôi đang nghĩ gì, và tôi ghét ông vì điều đó. Ông ấy không có quyền cư xử như thể ông hiểu tôi. Ông đã bỏ mặc tôi cho bầy sói, theo đúng nghĩa đen…

“Con cảm ơn lòng tốt của ngài, Bệ hạ”. Tôi đáp lại bằng chất giọng đơn điệu nhất có thể.

“Đó có phải là sự tức giận không, bé con?”. Cha tôi bật cười.

“Đó… không phải là tức giận”. Tôi bực bội, mũi đỏ lên và mọi cảm xúc trở nên rối loạn như trượt trên lớp băng mỏng. “Và con không phải bé con. Con có thể đánh bại bất cứ gã đàn ông nào”.

“Thật vậy sao?”. Cha tôi hỏi một cách tò mò. “Vậy chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc tỷ thí giữa con và Ser Arthur nhé?”.

“Nhưng ông ấy là Thanh Gươm Bình Minh mà”. Tôi phản đối, quay đầu lại và trông thấy Ser Arthur đang mỉm cười nhìn chúng tôi, đôi mắt như sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

“Chà, con là người đã đưa ra lời thách thức, Lya”. Đức vua tặc lưỡi, và máu nóng chảy rần rần đến hai bên tai tôi một cách khó chịu. Tôi không thích cách cha gọi tôi là Lya. Tôi không thích việc cha cho rằng ông ấy hiểu rõ tôi. Và tôi càng không thích khi bị ám chỉ là hèn nhát bởi một người xa lạ như vậy.

“Xin hãy gọi con là Visenya, Bệ hạ. Con chỉ lo lắng cho danh tiếng của Ser Arthur thôi, ngài biết đấy. Con không muốn ông ấy bị người ta biết tới là một hiệp sĩ bị một thiếu nữ đánh bại”.

Ser Arthur bật cười, và cha tôi cũng vậy. Sự thật rằng lời nói của tôi chỉ như một trò tiêu khiển đối với bọn họ khiến tôi giận sôi lên được, răng nghiến lại vì bị đem ra làm trò cười như một đứa ngốc, và tôi chỉ ước mình có thể vung kiếm lên để khiến họ im lặng.

“Tôi không nghi ngờ gì về việc Ser Jaime đã dạy người rất tốt”. Ser Arthur trầm ngâm lên tiếng khi chúng tôi đã đến trước cánh cửa dẫn lối vào phòng thiết triều. “Và Rhaegar này, cô bé thật sự đã thừa kế mọi thứ từ Ser Jaime. Tôi vẫn nhớ cái ngày cậu ta giao chiến với gã Hiệp Sĩ Cười. Người cũng có sự kiêu ngạo đó, thưa tiểu thư”. Ông ấy cúi đầu trước tôi. “Xin lỗi về cách lựa chọn từ ngữ bất cẩn của tôi. Tôi không giỏi nói chuyện như cha của người. Tất cả những gì tôi biết là, thậm chí sự kiêu ngạo cũng là một phẩm chất tốt đẹp, nếu nó nằm ở đúng người. Công chúa phải hiểu đây là một lời khen ngợi”.

“Thu lại những lời khen của cậu đi, Arthur”. Cha tôi nói, khuôn mặt cau lại. “Thằng nhóc kia đáng lẽ nên làm đúng như những gì được ra lệnh. Cậu ta đã đặt con bé vào tình thế nguy hiểm”.

“Ông ta không hề làm thế”. Tôi chẳng biết tại sao mình luôn giận dữ mỗi lúc cha mở lời, nhưng việc ông ấy nói không hay về Jaime trước mặt tôi đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Như thể mỗi lời ông nói ra đều dồn tôi đến mép bờ vực. “Ông ta đã làm tất cả mọi thứ vì quyền lợi của con. Con xin lỗi, thưa cha. Nhưng cha không thể nói như vậy về Ser Jaime trước mặt con”.

Một sự câm lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả chúng tôi, thậm chí cả Ser Arthur cũng chỉ lặng lẽ quan sát tôi và cha. Đức vua vẫn lặng im, đứng bất động. Và tôi biết mình nên xin lỗi ông ấy. Trên thực tế, tôi đã xin lỗi cả tá những người xa lạ trong suốt mười sáu năm qua, đơn giản chỉ vì sự hiện diện của mình trên cõi đời này. Vậy nên, đáng lý ra việc cúi đầu xin lỗi trước đức vua chẳng phải điều khó khăn gì. Nhưng tôi sẽ không gọi nó là phù phiếm. Dù vậy, thay vì chỉ trích cách cư xử của tôi, Vua Rhaegar chỉ bật cười một cách trống rỗng.

“Cậu nhìn thấy Jaime ở chỗ quái nào trong con bé vậy, Arthur?”. Ông ấy hỏi một cách mỉa mai. Chất giọng của ông thấm đẫm nỗi buồn, sự đau đớn, thống khổ, đến mức khiến tôi cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã gây ra cho ông nỗi đau như vậy. Tôi ước gì mình không xuất hiện trước mặt ông. Tôi ước mình đã không vượt ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để ném những lời tổn thương vào ông ấy. Đứa trẻ nào lại có thể đem tới nhiều đau khổ cho cuộc đời này đến vậy? Chẳng phải tôi biến mất đi sẽ tốt hơn nhiều so với việc cứ khiến ông ấy thêm đau đớn hay sao? “Nàng ấy đã quay lại để ám ảnh ta.” Những ngón tay của cha khẽ chạm lên má tôi, nơi một giọt nước mắt chảy xuống. “Con không chỉ có vẻ ngoài giống nàng thôi đâu, Visenya”.

Tiếp tục là một khoảng lặng nặng nề bao phủ, trước khi tôi nghe thấy tiếng thút thít, nghèn nghẹn của Sansa. Dường như cả con bé cũng đau lòng.

“Bệ hạ!”. Ser Arthur lên tiếng thu hút sự chú ý của Đức vua, và cha tôi xoay người về phía nơi Rhaenys đang đi tới cùng các bạn của chị ấy.

“Cha! Dany nói con sẽ phải đi cùng với Aegon”. Rhaenys gần như la lên.

“Nó là em trai con, Rhaenys”.

“Cha có thể nói điều gì đó mà con không biết không? Con sẽ không đi cùng thằng ngốc đó đâu”. Rhaenys hét lên.

Vua Rhaegar càu nhàu. “Nói ta nghe xem, Arthur. Tại sao thần linh lại cho ta hai cô con gái mà ta không thể nào hòa hợp cùng thế này?”.

“Cha không….”. Rhaenys ngừng lại. “Ồ!”. Chị ấy lùi về sau một chút, đôi mắt nâu xoáy vào tôi. “Con sẽ tìm một người khác tốt hơn vậy”. Rhaenys dứt khoát nói, cần cổ thanh mảnh vươn cao một cách bướng bỉnh.

“Ta đã cho phép con làm điều đó từ ba năm trước rồi đấy. Làm ơn thực hiện nó nhanh hơn một chút đi”. Vua Rhaegar đáp, nghiêng nghiêng đầu, và tôi đã nghĩ Rhaenys sẽ thiêu cháy ông ấy bằng ánh lửa tức giận trong đôi mắt của chị.

“Ser Arthur, cha ta ủ ê và tự hỏi vì sao các cô con gái lại căm ghét ông ấy, trong khi trái tim vĩ đại của ông vốn chẳng chừa chỗ cho chúng ta chút nào!”. Rhaenys rời đi, tà váy lụa mỏng như cánh bướm bay lượn giữa làn gió giá lạnh của buổi tối.

Ser Arthur bật cười, thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt ủ ê, nghiền ngẫm của Đức vua, và thậm chí bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, kể cả khi sự việc chẳng đi theo đúng hướng cho lắm. Chỉ trong một khắc, bầu không khí bắt đầu trở nên ồn ã hơn, với những tiếng cười lớn và đùa cợt khi một đám những người đàn ông trẻ tuổi đi tới, chính là những kẻ mà tôi đã gặp sáng nay bên ngoài thành phố.

Mặc dù khi ấy trông gã Hoàng tử thật bệ rạc, nhưng bây giờ, hắn đã khoác lên mình một phong thái chỉn chu, mái tóc bạch kim được chải gọn và mặc trang phục màu đen tuyền càng làm nổi bật hơn đôi tím của hắn. Một nụ cười nhếch mép lạnh nhạt vẽ trên môi. Đầu đội chiếc vương miện khoa trương gắn vô số đá quý như ngọc bích và ruby, thậm chí trông còn lớn hơn nhiều so với vương miện của Đức vua. Hắn bước tới chỗ chúng tôi, với tất cả sự kiêu căng và phù phiếm lồ lộ đó.

“Bệ Hạ!”. Hắn cúi chào, sự thích thú hiện rõ ràng trong giọng nói.

Tôi đã không nghĩ gương mặt của cha có thể nhăn lại trong sự kinh tởm và xa cách đến nhường ấy. Vua Rhaegar chỉ gật đầu, và trước sự kinh ngạc của tôi, ông ấy ngay lập tức xoay người hẳn về hướng khác, dõi mắt về phía nơi Dany đang đi tới, cùng một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai sóng bước bên cạnh cô ấy.

Chẳng lẽ cung điện này toàn những người tóc bạch kim hay sao? Không có ai khác bình thường giống tôi và Sansa ư? Bởi vì ngay cả người đàn ông đang đi cùng Dany cũng có mái tóc bạch kim pha vàng, mặc dù màu tóc của anh ta trông sáng hơn so cha tôi.

“Hoàng tử của ta”. Rhaenys đi tới bên cạnh gã. “Liệu ta sẽ có vinh dự được ngài tháp tùng đến Đại sảnh chứ”

“Đương nhiên rồi, tiểu thư! Ta đã đi tìm nàng, khắp nơi”. Hắn đáp lại với một chất giọng lạo xạo.

Cha tôi trông có vẻ cực kỳ khó chịu với điều đó. Và Rhaenys ném một nụ cười đắc thắng về phía cha, biết rằng chị ấy đã thành công trong việc trả đũa Đức vua.

“Ta cứ nghĩ con sẽ tìm một người tốt hơn, Rhaenys? Chẳng lẽ con không tìm nổi một gã đàn ông nào trong cả Bảy Phụ Quốc sao?”. Điều duy nhất mà Đức vua quên làm là bảo gã Hoàng tử đứng trước mặt tôi lúc này tự sát đi, bởi vì nếu đây là Aegon, tôi không nghĩ cha sẽ để yên cho anh ta sống sót, chứ đừng nói là truyền ngôi cho. Điều đó đặt ra một câu hỏi…

“Ồ, đừng nghi ngờ về điều đó, anh trai. Tất cả lũ gái điếm ở Vương đô sẽ sáng tác một bài hát còn hay hơn cả những bài hát của anh, về việc một mình ta cũng đủ đàn ông cho tất cả bọn họ”.

Vậy, người này hẳn phải là….

“Viserys!”. Cha tôi gầm lên, hai nắm tay của ông siết chặt.

“Bệ hạ!”. Ser Arthur giữ chặt vai Đức vua. Một trận chiến đang diễn ra giữa hai anh em, bằng những ánh mắt thách thức ném vào nhau, và ai cũng sẵn sàng nếu có xảy ra xô xát. Mặc dù tôi không nghĩ chú tôi có thể giành chiến thắng được.

Tại sao tôi lại không đoán ra điều ấy khi ở trong thành phố? Đương nhiên, Viserys mới là kẻ đi khủng bố thường dân. Có lẽ người mà lãnh chúa Darry khinh miệt là ông chú này của tôi.

“Cha!”. Aegon cuối cùng cũng đi tới, đang nắm tay Dany. Anh ấy không ăn mặc khoa trương như Viserys, cũng không đội vương miện lớn hơn cha mình.

Như thể tan chảy dưới ánh nắng mặt trời, cha tôi đáp lại Aegon, và cơn giận dữ của ông ngay lập tức tan biến. Chỉ vài giây sau, tất cả chúng tôi đi dọc theo lối vào giữa của Đại sảnh, trong sự im lặng và nghiêm trang đúng với phong thái của hoàng tộc. Nếu tôi không chứng kiến sự việc vừa rồi, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ gia đình này là một điều gì đó của sự hoàn hảo.

Các triều thần khoác trên người trang phục bằng lụa đắt tiền sực nức mùi nước hoa đã đợi sẵn ở bên trong. Khi người truyền tin hô lớn thông báo sự xuất hiện của hoàng tộc, những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang lên không ngớt, trong khi chúng tôi chậm rãi tiến lên phía dãy bàn cao, cùng với các cận vệ vương tỏa ra mọi hướng đứng vây chung quanh các thành viên hoàng gia.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Đức vua, phía bên trái của ông, còn Aegon ở bên phải. Và trong một giây lạnh giá, người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi chỉ chăm chú nhìn vào tôi. Lúc ấy, tôi mới tự nhận ra mình ngu ngốc thế nào khi cho rằng kẻ tự hành xử đáng xấu hổ trong thành phố sáng nay là Thái tử. Nhìn vào anh ấy lúc này, tôi có thể dễ dàng nhận thấy phong thái tao nhã, sự quyến rũ, lịch thiệp nơi Aegon, và nếu biết rõ hơn, tôi cũng không nghi ngờ gì về việc anh ấy biết kiếm thuật, và có thể vung gươm đúng cách.

Phải mất một lúc Aegon mới rời mắt khỏi tôi. Và tôi không biết liệu anh ấy chất chứa cảm xúc gì trong ánh nhìn đó, sự ghê tởm, tò mò, hay chỉ đơn thuần là lãnh đạm, thờ ơ? Dù có là gì, thì thật sự nó vẫn khiến tôi cảm thấy xáo trộn, bối rối vô cùng.

“Hãy bắt đầu bữa tiệc!”. Cha tôi nâng cốc, sau một bài phát biểu ngắn về sự gắn kết và gia đình, đúng như những gì Dany đã nói.

“Đối với một con nhóc luôn tự làm trầy xước đầu gối mình, thì trông cô khá là đáng yêu trong bộ váy đó đấy, Visenya”. Một giọng nói vang lên, và tôi trông thấy tấm giáp cùng mái tóc màu vàng ròng của Ser Jaime xuất hiện ở một góc bên cạnh. Tôi mỉm cười với gã, cảm thấy vui vì chúng tôi được gặp lại nhau một ngày dài. “Và cô phải có một lời giải thích cho tôi về chuyến dạo chơi ngoài thành phố sáng nay mà không mang Jory theo cùng đấy”. Gã tiếp lời.

Jaime vẫn giữ nguyên cái tác phong của gã, và tôi chẳng bận tâm. Nhưng một người khác thì có. Một người khác không thích việc tôi và Jaime nói chuyện với nhau. Cha tôi trừng mắt với viên cận vệ vương của mình, người mặc giáp phục và đội mũ trụ màu vàng ròng, trái ngược với các cận vệ vương khác vốn vẫn luôn vận đồ trắng. Tôi biết Jaime cố tình làm vậy chỉ để thể hiện sự phỉ báng lên các luật lệ.

Dù sao thì, Đức vua cũng không quá bận tâm về điều ấy, và Jaime cũng vậy, khi gã rời khỏi dãy bàn hoàng gia sau một cái cúi đầu vẻ mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tộc Bị Nguyền Rủa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook