Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Nụ Cười

Chương 27

Hatgiay520y

04/03/2014

_dừng lại mau lên !

Hắn quát lên in ỏi

_sao vậy ? đang trong đường hầm sao dừng ?

Trang nhìn hắn hỏi

_sao vậy anh ?

Nó thấy lạ nên cũng góp ý

Tít. . tít. . tít. .

_alo ! thiếu gia

Một người đàn ông nghe máy

_mau cho chạy xe điện trong nhà ma nhanh lên ! tiểu thư có chuyện rồi

Hắn nói với người kia như thể người kia có thể biết hết mọi chuyện

_dạ !

Tút. . tút. . .

Rầm. . rầm. . .

Chiếc xe bắt đầu chuyển đọng nhanh hơn và. . . . . .

_Á Á ! trời ơi ! đi nhà ma chứ đâu phải đi tàu lượn siêu tốc đâu !

Yến sợ quá liền ôm chằm lấy Minh ( Yến chịu ôm vì cô ấy sợ tốc độ đó mà )

_biết vậy nảy đi tàu lượn

Minh hớn hở nói

Bốp. . .

Nguyên bàn tay năm ngón be bé xinh xinh đã được cố định trên mặt của Minh

ketttttttttttttt . ,. . . . . .

chiếc xe thắng gấp

hắn liền chạy lại bế Vy chạy thẳng hướng đi về cánh đồng sau khu giải trí

_nè ! người yêu của tui ! sao bế đi mà không xin phép vậy ?

Huy nhìn theo

_ còn không đi ? ở đây luôn hả ?

Minh đang chạy theo hắn cùng mọi người thì quay lại thấy Huy vẫn đứng yên một chỗ

Cả bọn chạy theo hắn đến cánh đồng thì thấy một căn nhà à không phải nói là biệt thự tạo lạc trong lòng một vườn cây ăn trái rất là thoáng mát

_woaaaa ! sao đệp thế ?

Trang nhảy cẩn lên nhìn mấy trái cây ven đường

_thì ra là căn cứ bí mật nằm ở đây

Minh nhìn nhìn rồi nói

_ hèn chi cái thằng đó không cho ai lại gần cánh đồng và phong tỏa mọi con đường đến gần đây thì ra là để xây căn cứ bí mật nhằm để trốn việc

Ken với tay hái một trái táo ăn ngon lành

_ em vô đây rồi cũng bình thường mà !

Nó phán một câu làm cả bọn trố mắt ra nhìn vì cả người bạn thân nhất của hắn là Minh mà còn không biết hắn có một dinh thự bí mật to đùng như vầy mà nó lại biết chẳng những thế mà còn vô chơi rồi nữa chứ

_em em ! sao em vô được ?

Ken chỉ vào nó hỏi

_ cái thằng điên ! trước khi hỏi câu đó thì hãy coi người hỏi có lí lịch ra sao đi !

Huy sau một hồi im lặng cũng lên tiếng

_hì hì ! anh Huy nói gì vậy ? em vào đây với mẹ à không là mẹ nuôi mới đúng vào năm em 5 tuổi đó

Nó cười cười

_ủa ? chẳng phải năm em 3 tuổi mẹ em đưa em cho mẹ nuôi rồi sao ?

Minh nhìn nó

_thật ra chủ căn nhà này là mẹ em và bây giờ là của em , anh ấy được mẹ em cho căn nhà này vì sớm hay muộn em cũng là vợ anh ấy

Nó nhìn Minh

_ sao chắc thế ?

Minh nhìn nó

_ hai người đó có hôn ước

Yến nói

_ ủa vậy hả ?

Minh ngây ngô

_ cả thế giới này biết rồi đó ông tướng ! ông bị mất trí nhớ đột suất hả ?

Huy gõ vào đầu Minh nói

_ ý chết tui quên !

Minh cười cười

_ thôi nhanh vào trong đi ! coi Vy sao rồi

Ken kéo cả bọn chạy nhanh vào



Bên trong căn biệt thự . . . .

_thiếu gia ! bác sĩ tới rồi !

Một ông già cúi đầu nói

_được rồi cám ơn ông

Hắn nói rồi đi thẳng lên lầu nhưng có một người đã kéo hắn lại

_chuyện gì vậy ? kể tui nghe đi

Huy nhìn hắn cầu xin

_thôi được

Cả bọn cùng ngồi xuống ghế nói chuyện

_thôi được ! tôi sẽ kể nhưng là bí mật nhé ?

Hắn nói với mọi người

Không ai nói gì mà chỉ gật đầu và chăm chú nhìn hắn

_ chuyện bắt đầu từ năm Vy 3 tuổi và lúc đó tôi đã 7 tuổi rồi ! vào cái ngày định mệnh ấy , cái ngày mà tôi cứu được nó ở dưới con suối lên . lúc đó Vy rất là tàn tạ , áo quần thì ướt sủng , mặt mũi tèm lem , chân tay be bét máu mà miệng thì cứ gọi tên ai đó . sau khi cứu được Vy lên thì tôi hỏi gì con bé cũng không nói hết thế là tôi đành dẫn nó về nhà luôn vậy , rồi dần tôi coi nó như em gái ruột và nó cũng coi tôi là anh ruột . chuyện là thế đó

Hắn kể hết đầu đuôi cho mọi người nghe

_người. . người . . người mà Vy kêu tên là ai ?

Huy lắp bắp nói vì. . .

_ Huy ? không lẽ là. . . ?

Minh nhìn Huy

_chuyện gì ?

Yến nhìn Minh

_ à ! Huy có một cô vợ bé nhỏ . cô bé đó vào năm 3 tuổi thì bị té xuống suối và mất tích . theo tôi được biết thì cô bé đó là một cô bé mồ côi được gia đình nhà Huy nuôi và chọn làm con dâu tương lai

Minh giải tỏa khúc mắc cho mọi người

_nói vậy thì Vy là ?

Nó nhìn minh

_ rất có thể

Ken nói

_ vậy lúc đó Vy kêu tên ai ?

Trang tò mò

_ à ! hình như là . . . là.. . . a nhớ rồi là nhok Chin

Hắn nói

_ đó. . .đó. . . đó là tên tiếng Hàn của tôi đó

Huy run run nói

_vậy ? là đúng rồi phải không ?

Ken hỏi

_ cho tôi hỏi nhé ? lúc cậu cứu Vy cậu có thấy cái vòng tay giống như vầy không ?

Huy giơ tay lên cho hắn nhìn thấy cái vòng

_ cái đó hả ? có nhưng cái vòng kia nó. . . . . .

Hắn ngẫm nghĩ một lát

_nó sao ?

Cả bọn đồng thanh vì ai cũng hồi hộp mà

_ cái vòng tay của Vy vừa đẹp vừa tinh xảo vừa dễ thương hon cái này

Hắn cười cười nói

Rầm . . .

Cả bọn xỉu tại chỗ với hắn , có thế mà cũng so sánh nữa . đương nhiên vòng con gái nó đẹp hơn vòng con trai rồi

_ trên đó có chứ Park Kyun Chan đúng không ?

Huy nhìn hắn có vẻ chờ đợi một câu nói hoặc một cái gật đầu để anh biết rằng cô bé năm ấy , cô vợ bé bỏng của anh vẫn còn sống và cô ấy là Vy

_ cái. . . . . ?. . cái gì ? sao. . ? sao cậu biết ?

Hắn lắp ba lắp bắp nói

_ có phải không ? là Park Kyun Chan đúng không ?

Huy lắc lắc hai bên vai của hắn để xác thực

_ ờ thì đúng ! nhưng sao cậu biết ? tui đâu có kể đâu ?

Hắn nhìn Huy

_ vậy là mày không biết rồi ! tên đầy đủ tiếng Hàn của Huy là Park Kyun Chin đó ! tên của Vy là dựa theo tên của Huy đó

Minh đi lại nói rõ cho hắn biết

_hả ? vậy người mà Vy chờ đợi cũng là người nó yêu ?

Hắn nhìn Minh mà mặt ngố ra

_ trời ơi ! ông nội ơi ông bị lú à ?

Ken gõ vào đầu hắn



_ mà sao hôm nay em thấy anh Vũ như trẻ con ý !

Trang nhìn hắn rồi nói

_sao ?

Hắn bỗng trở lại với vẻ lạnh lùng của mình

_ thôi lên với bé Chan của mày đi !

Ken đẩy Huy lên cầu thang

_ cái thằng này ! thiệt tình hà !

Nói rồi Huy đi thẳng lên phòng nhưng khổ nỗi là cậu chưa bao giờ vào đây cho nên không biết cái phòng ở đâu , đi tìm mãi mới ra là nhờ cô giúp việc chỉ dùm

Trong phòng của Vy . .

_ em không sao chứ ?

Huy hỏi Vy

_em không sao !

Vy cười hiền nhưng nét mặt của cô có vẻ hỏi buồn buồn một chút

_ sao em lại sợ bóng tối thế ?

Huy hỏi Vy

_ vì. . . .vì. . . .haizzzz. . .! cuối cùng cũng phải nói cho anh biết thôi !

Vy buồn buồn nói

_ngày xưa em bị té xuống suối lúc đi chơi với . . . với chồng chưa cưới của em . . . . sau đó em bị trôi đi và anh Vũ cứu được em

Vy nói lấp lửng

_ sao nữa ? sao lại bị zầy ?

Huy hỏi

_ em sợ bóng tối vì mỗi khi trong bóng tối em rất cô đơn , trong bóng tối lạnh lẽo chỉ có một mình em

Vy giải thích

_ anh nói cho em biết một bí mật của anh Vy nhé ?

Huy nhìn Vy hỏi

_ uhm ! em rất vui vì anh muốn chia sẽ với em !

Vy nói mà miệng cười rất vui

_ anh . . . .anh đã yêu một cô bé ! một cô bé cóp cái tên in đậm trong tim anh !

Huy nói tới đây làm tim Vy rất đâu , rất rất đau

_ cô bé đó tên là. . . . . Park Kyun Chan !

Nói rồi Huy nhìn nét mặt biến đổi của Vy mà buồn cười

_ anh. . . anh. . . anh là Park Kyun Chin ???

Vy xúc động nhìn Huy

_ cô vợ bé bỏng ! em có muốn ăn kẹo bông không ?

Huy véo vào má Vy và nói lại câu nói ngày xưa anh thường nói

_ em rất muốn ăn vì kẹo ngon và ngọt như những giây phút ở bên chồng

Vy cười tươi rồi ôm chặt Huy

Cả căn phòng bây giờ được bao bọc bởi tình yêu và hạnh phúc , Vy đang nằm trong vòng tay của Huy và hai người họ cùng nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa lúc cả hai chơi đùa , ăn uống , . . . cùng nhau

Trong căn biệt thự bí mật của hắn bây giờ rất làm ấm cúng nhưng còn ở một nơi khác thì. .

Tại biệt thự Đen . . . . . . .

_ ông ! ông gọi con !

Hy cúi đầu chào ông

_ông không muốn đi lòng vòng chi cho mệt ! chúng ta vào thẳng vấn đề nhé ? con ngồi xuống đi

Ông kêu Hy ngồi rồi hỏi

_ dạ

Hy rất thích ông ở cái tính này , đánh nhanh rút lẹ

_ ông muốn Điệp đi sang Mỹ trong âm thầm ! con hiểu chứ ?

Ông nhìn Hy chờ đợi

_ông muốn Điệp đi tập huấn ?

Hy nhìn ông

_đúng vậy !

Ông gật đầu

_không được ! con không đồng ý ! con không muốn Điệp như con ngày trước

Hy phản đối kịch liệt làm ông rất giận

_ nếu con không làm theo ta thì thằng kia sẽ chết ! ông xin lỗi con

Ông nói nhỏ vào tay Hy rồi chỉ tay vào màn hình . ở đó có một hình ảnh của một người con trai đang quằn quại và người đó không ai khác chính là Việt , người mà Hy thương yêu thật sự , trên khuôn mặt anh hiện rõ những dấu vết và chiếc áo đang mặc dính đầy máu

_ con. . . con đồng ý ! nhưng ông phải thả anh ấy ra

Hy quỳ xuống dưới chan ông

Quả thật thì ông không muốn làm như vậy với những đứa cháu yêu của mình nhưng đó là chuyện phải làm , chuyện đó rất cần thiết cho nó nên ông phải làm thế

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Nụ Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook