Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Nụ Cười

Chương 34

Hatgiay520y

04/03/2014

Một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã hoàn thành .

Hắn thì sau khi hoàn thành công việc liền đi bar để khi say sẽ không nghĩ tới nó nữa

Còn nó thì quyết định quay trở về và đối diện với con tim mình , quay về để làm đúng theo con tim mình và không theo ý bà nữa nên khi tan làm nó liền chạy xe thẳng về biệt thự Đen , nơi mà anh đang ở

Tại quán bar Tigon . . . .

_ chào anh ! lâu rồi không gặp

Một cô gái mặc đồ rất hot đi lại chỗ hắn

_ xin lỗi !

Một tên mặc vest đen đi lại chặn đường cô gái đó cho hắn đi

Hắn bước vào một căn phòng ở cuối quán , trước cửa của căn phòng đó có để chữ cấm to tướng , hắn lấy một cái thẻ quẹt ngang rồi bước vào trong và ngồi xuống ghế

_ tại sao lại bỏ anh ?

Hắn ngồi dựa lưng vào ghế và bắt đầu uống rượu

Ở Biệt thự Đen . . . . .

Nó bước vào nhà làm mọi người phải chú ý , những tên cảnh vệ liền chạy ra chặn đường nó

_ thưa cô ! người ngoài không được vào ạ !

Một tên cảnh vệ cúi đầu nói

_ tôi là người ngoài ?

Nó nhìn người đó hỏi

_ dạ . . . . . . . . .

Tên cảnh vệ ấp úng

_ cứ cho tôi vào rôi sẽ biết tôi là ai

Nói rồi nó bước vào trong và mấy tên cảnh vệ cũng không dám cản nó nữa

Khi nó vào trong thì ông và mọi người đang ngồi ở ghế sofa . khi thấy nó thì mọi người đều sửng sốt còn ông và bà thì không

_ con chào ông

Nó cúi đầu chào ông

_ ối giời ơi ! cái nhà này không dám đón tiếp Đại Tiểu Thư Đâu

Con vợ bé của ba hắn chảnh chọe nói

_ xin lỗi cô ! tôi là Đại Tiểu Thư của cái nhà này ai cũng biết nhưng còn cô chả là cái gì ở đây nên đừng nói chuyện với tôi

Nó nói dõng dạc làm cô ta phải giận run người mà không làm gì được nó vì nó nói hoàn toàn đúng

_ ba ! bó nói chuyện vậy đó . dù sao con cũng là mẹ nó mà

Cô ta quay qua làm nũng với ông nhưng lại bị nó. . .

_ mẹ tôi chết ba tôi chết rồi , nếu cô muốn làm ba mẹ tôi thì mời lên bàn thờ . Còn nếu muốn làm mẹ chồng tôi thì mời cô cho tôi coi cái giấy kết hôn của cô và ba chồng tôi

Nó nhìn cô ta trợn mắt nói , nó bây giờ không như hồi đó nữa , nó không dễ cho cô ta nói nó như thế

Cô ta bị nó làm cho một trận đành ôm cục tức mà im lặng

_ con nói gì ? con đồng ý. . . . . . . . ?

Mẹ hắn ôm lấy nó hỏi

_ dạ ! con về đây để làm con dâu mẹ đây ạ !

Nó cũng ôm bà thắm thiết

_ bà ơi ! con. . . . . .

Nó nhìn qua bà nói



_ bà biết ! bà rất tôn trọng quyết định của con

Bà cười tươi nhìn nó và ông cũng vậy

_ anh ấy đâu ạ ?

Nó nhìn quanh rồi cảm giác hụt hẫn vây quanh nó vì hắn không có ở đây . hồi lúc chiều nó thấy hắn đi về rồi nó mới về nhưng bây giờ lại không thấy hắn như thế này

_ con không cần lo ! nó đi chút về

Mẹ hắn an ủi nó

_ con. . . . . con có thể. . . .

Nó nhìn lên lầu , mẹ hắn hiểu nó muốn gì nên liền gật đầu

Nó đi lên cầu thang theo chỉ dẫn của mẹ hắn

Căn phòng của hắn nằm ở cuối dãy , ở ngoài trước có hai chậu cây

Mới mở cửa vào thì cái lạnh lẽo của bóng đêm ôm chặt nó , tuy beey giờ nó đã là một người can đảm và kiên định hơn xưa nhưng cái tật sợ ma vẫn còn nên khi bước vào phòng hắn nó liền chạy tót lại mở đèn

Đèn vừa bật lên thì nó không khỏi bàn hoàn vì căn phòng của hắn toàn là màu đen , một màu sắc u tối và lạnh lẽo , một chuyện đã làm nó phải khóc vì. . . . . . khắp căn phòng toàn là hình của hắn và nó , ở đầu giường của hắn có một tấm hình rất lớn , trong hình có một cô bé và một chàng trai đang đứng trên đồng cỏ , hai người đó là nó và hắn

Sau khi đi dạo khắp phòng nó cảm thấy buồn ngủ nên bước lên giường nằm không ngờ lại ngủ quên luôn

ở dưới lầu. . . . .

_ sao chưa thấy nó xuống nhỉ ?

Trang nhìn lên cầu thang rồi lo lắng nói

_ thưa bà chủ ! tiểu thư đã ngủ rồi ạ !

Cô người hầu đi từ phòng hắn xuống và nói

_ ngủ ở trên giường của thiếu gia ?

Mẹ hắn nhìn cô người hầu bằng ánh mắt gian tà

Cô người hầu nhẹ gật đầu

_ lên đó tắt đèn và đóng cửa lại cho ta

Khi nhận được mệnh lệnh của bà thì cô người hầu liền đi lên tắt đèn

_ sao bác làm thế ? nó sợ ma lắm đó

Trang lo lắng nói

_ nghe bác nè ! lắt thằng Vũ về đừng nói gì hết nha

Bà vừa nói dứt câu thì có tiếng xe ô tô chạy vào nên mọi người dừng ngây cuộc nói chuyện

Hắn bước vào với áo quần xộc xệt , dáng đi thì nghiêng qua ngã lại làm mọi người lo lắng

_ con làm gì mà về trễ vậy ? biết mấy giờ rồi không ?

Mẹ hắn bực dọc nói

_ mới có 9h tối mà mẹ

Hắn nói mà không nhìn đồng hồ

_ 9h tối hả con ?

Mẹ hắn nhìn hắn nói

Hắn không nói gì với bà nữa

Hắn liền đi thẳng lên phòng . Khi mở cửa ra thì hắn không phát hiện ra nó vì căn bản hắn không sợ ma nên không mở đèn

Hắn bước thẳng đến tủ quần áo , lấy áo và đi vào nhà tắm còn nó thì cứ nằm ngủ ngon lành trên giường của hắn

Tiếng nước và ánh đèn hắt ra từ nhà tắm làm nó bừng tỉnh , nó ngồi dậy và dịu dịu mắt

Khi thấy một màn đêm bao phủ thì nó liền la lên làm hắn đang trong nhà tắm cũng phải quấn nhanh cái khăn rồi chạy ra còn về mấy người ở dưới thì coi như không có gì mà ngồi chơi tiếp

_ chuyện gì ? ai ? ai vào đây ?



Hắn chạy từ trong nhà tắm ra và mở đèn lên rồi nhìn quanh phòng , đôi mắt hắn lướt qua mọi vật và dừng lại ở trên giường . Người con gái mà hắn đợi chờ 5 năm bây giờ đang ở đây , ở ngay trong phòng hắn

_ em. . . . . . . ! em. . . . . .

Hắn nhìn nó xúc động không nói nên lời còn nó thì vẫn chư lấy lại được lý trí liền chạy lại ôm hắn mà khóc

_ em . . . . . ! sao em lại ở đây ?

Hắn cũng ôm nó mà khóc

_ em. . . .hức. . . . . . hức. . . . hức. . . . có. . .

Nó vừa khóc vừa nói

_ nín nào ! nín nào ! anh thương

Hắn dỗ dành nó trong sự ngạc nhiên vô vàn

Hắn liền dìu nso ngồi lên giường còn nó thì đã định thần lại được và. . . .

_ Á Á Á Á . . . . . . .

Nó hét ầm lên

_ sao ?

Hắn nhìn nó còn nó thì la ầm lên

_ sao anh không mặc áo ?

Nó nhắm mắt lại và chỉ vào hắn

_ à quên

Hắn nói một câu phủ phàng rồi bước vào nhà tắm thay đồ

Khi hắn bước ra thì nó vẫn ngồi im trên giường

_ sao em lại về đây ? có biết anh nhớ em lắm không ?

Hắn ngồi cạnh nó nói

_ em biết chứ ! em làm vậy là vì chị Hy

Rồi nó kể hết cho hắn nghe

Khi nghe xong hắn liền chạy đi nhưng nó đã kịp nắm hắn lại , hắn muốn đi xuống dưới để **** cho mấy người kia một trận nhưng may là nó can lại

_ vậy mấy năm qua em ở mỹ ?

Hắn ôm nó vào lòng

_ em ở đó để huấn luyện

Nó gật đầu và trả lời hắn

_ huấn luyện ? vậy em là. . . ..

Hắn nhìn xuống

Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu

_ em đã ở bên anh được một tháng rồi mà anh không biết

Nó cười nhẹ

_ vậy cô gái hôm đó là em ?

Hắn nhớ lại lần gặp nó ở chỗ anh Quân

_ đúng là em đó

Nó quay lên nhìn hắn

Hắn bây giờ đo có chút men say nên đã rất buồn ngủ rồi

Sau khi đắp chăn cho hắn thì nó bước ra khỏi phòng nhưng đã bị hắn nắm lại nên đành ngủ lại với hắn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Băng Và Công Chúa Nụ Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook