Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 18: Khảo nghiệm bắn tên

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Từ lúc An Ny bước vào cửa, liền giương mắt nhìn lén hắn, lúc cạnh tranh kịch liệt để chọn lại, hắn âm thầm ra tay giúp đỡ, làm cho nàng dễ dàng tìm thấy sư tử vàng, hiện tại nàng đối với hắn tràn ngập tình cảm cảm kích. Chính là, không biết vô tình hay cố ý, hắn tựa hồ từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn nàng, giống như hai người xa lạ lạnh nhạt mà xa lánh. Việc này không khỏi khiến An Ny có chút nhụt chí.

“Kiệt Tây Tạp, ngươi…” Cáp Mông Đức không thể tưởng tượng được đề nghị hắn vừa đưa ra đã bị đệ đệ không thường nói chuyện của hắn phản bác, trên mặt thoáng hiện ra một tầng ảo não.

“Điện hạ, hạ thần có ý tưởng này.” Khải Tư Đặc Lặc tướng quân đứng dậy, xoay người thi lễ. “Có thể cử hành một khải nghiệm nho nhỏ để xem thân thủ của bọn họ.”

“Thi như thế nào?” Mạc Đế Sâm hứng thú cong lên khóe môi.

“Nơi này là đại sảnh, nếu sử dụng binh khí, có khả năng là không thi triển được.” Khải Tư Đặc Lặc tướng quân nhìn bốn phía, “Không bằng bắn tên, thử xem tên pháp bọn họ thế nào.”

Bắn tên? Trong lòng An Ny mừng rỡ, đó chính là sở trường của nàng, bắn trúng hồng tâm căn bản không thành vấn đề. Trái lại sắc mặt Y Ân có chút u ám, khẩn trướng đến môi run lên. Đúng rồi, nàng chỉ lo cao hứng, lại quên mất Y Ân.

An Ny nhìn khắp nơi, xác định không ai chú ý tới nàng, trên mặt làm như không có việc gì, nhẹ nhàng mấp máy môi. “Y Ân, ngươi có khỏe không? Ngươi sẽ không không biết bắn tên?”

“Ừ… Trước đây có thường xuyên đi xem nhưng từ sau khi lớn lên có nhiều năm không đi xem cung tiễn, tài nghệ đã muốn mai một.”

“Này cho thấy ngươi vẫn có bản lĩnh.” An Ny lộ ra tia vui sướng. “Như vậy ta đem giảng cho ngươi một lần. Ngươi cẩn thận nghe cho tốt, ta nghĩ nó sẽ giúp ngươi gợi nhớ lại thủ pháp bắn tên thuần thục.”

(*) yếu lĩnh: điểm mấu chốt

Y Ân cẩn thận gật đầu, nhớ kỹ một ít yếu lĩnh. Bọn lính mà Khải Tư Đặc Lặc tướng quân triệu hồi đã bắt đầu bố trí hồng tâm, cung tiễn trong đại sảnh. Nhân lúc thân ảnh bọn lính đang bận rộn, bọn họ tận lực tiến gần tới cột đá trong đại sảnh để lén lút nói chuyện với nhau.



Hai người mải mê trao đổi, không hề phát hiện một tầm mắt lợi hại đang phóng tới đây.

Mọi thứ được nhanh chóng bố trí thỏa đáng, kết quả An Ny lưu loát bắn trúng hồng tâm, Y Ân âm thầm nhớ kỹ những yếu lĩnh nàng vừa nói, lại ngoài ý muốn bắn trúng hồng tâm.

Cáp Mông Đức vẻ mặt lạnh lùng đi xuống, ngượng ngùng quay về chỗ ngồi.

“Các ngươi đã lấy cả bốn tượng sư tử vàng, như vậy từ nay về sau các ngươi chính là thị vệ bên người bổn vương tử cùng Kiệt Tây Tạp, bổng lộc mỗi người là gấp đôi thị vệ bình thường.”

Trên mặt Y Ân toát ra biểu tình vui sướng vô cùng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn người đứng bên cạnh, Cát Ân Tư một cái.

An Ny nghe thấy tin tốt, thế nhưng trên mặt cũng không biểu lộ quá rõ ràng. Trong lòng nàng còn bị một khối đá thật lớn đè nặng, nếu nói cấp hai hoàng tử tuyển thị vệ, vậy nàng sẽ cùng Y Ân tách ra, mỗi người hầu hạ một hoàng tử. Nhưng vấn đề chính là, mình phải nghĩ biện pháp tới gần hoàng tử nào, từ đó mới tìm được bí mật của thánh hồ, quay về thế kỷ 21 đây.

Tầm mắt của nàng lướt nhanh qua hai vị hoàng tử. Ánh mắt đầu tiên tập trung ở tà mị nhị hoàng tử. Ngôn hành cử chỉ đều ngả ngớn, tối trọng yếu là nam nhân thoạt nhìn như vậy lại chính là bộ dạng háo sắc, là loại người ngu ngốc chỉ biết sống phóng túng, một kẻ chỉ có danh hiệu hoàng tử không hơn không kém. Đi theo hắn chỉ có thể khiến cho chính mình vô công mà phẩn, sẽ không thám thính được tin tức có giá trị nào.

Ánh mắt lại quay về Kiệt Tây Tạp vẫn cúi đầu trầm mặc không nói. Ánh mắt hắn ôn hòa, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, là điển hình cho con cháu hoàng gia tràn đầy khí thế.

Còn có mái tóc vàng, đôi môi mềm mại, dáng người khi cúi đầu kia không chỗ nào không phải là phiên bản của Thư Á ca. Hơn nữa lần này sở dĩ nàng có thể bị lựa chọn, trong đó phần lớn công lao là của hắn. Được, quyết định, vậy chọn làm thị vệ bên người của hắn.

Đáng tiếc nàng quên mất việc phân biệt đẳng cấp nghiêm ngặt của quốc gia này, chuyện này là thân bất do kỷ, hết thảy đều phải nghe theo chi phối của hai vị hoàng tử tôn quý. Bọn họ chỉ có việc quỳ lạy lĩnh mệnh, tuyệt đối phục tùng.

Mạc Đế Sâm thản nhiên cười, quay đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên không liên quan của đệ đệ mình. “Kiệt Tây Tạp, ngươi xem, hai người kia, ngươi chọn người nào làm thị vệ thân cận?”

Trái tim An Ny như nhảy lên cổ họng, dự đoán được Kiệt Tây Tạp nhất định sẽ tuyển nàng, dù sao vừa nãy hắn cũng đã thấy ánh mắt của nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ thản nhiên ấm áp. Ai ngờ kế tiếp lại nghe được một câu, làm cho tinh thần đang bay bổng của nàng rơi vào hầm băng rét lạnh.

“Vẫn là hoàng huynh tuyển trước đi.” Kiệt Tây Tạp thản nhiên lướt qua hai thân ảnh phía dưới, tầm mắt lại chuyển về chén rượu Kim Bôi tinh xảo trong tay mình. “Vô luận tuyển người nào ta đều không có ý kiến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook